Tầm Ngắm Tình Ái

Chương 26: Tôi lo lắng cậu

Giai Nhân

05/07/2017

Giữa Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh luôn luôn có một vấn đề ngăn cách, nói vấn đề này lớn thì cũng không lớn, nhưng nếu nói là nhỏ thì lại càng không thể. Chuyện này có thể một tiếng nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, nhưng để mà nói ra được hai chữ “bỏ qua” kia với nhau mới là một vấn đề. Chuyện lúc nhỏ chính là là cái vấn đề nan giải đó, Vương Thanh luôn vì chuyện lúc nhỏ mà tức giận với Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng vì chuyện quá khứ đó mà đau đầu ăn năn những hơn chục năm nay rồi. Nếu như Vương Thanh hiện tại có thể không để ý đến chuyện lúc nhỏ thì quan hệ giữa hai người bây giờ khẳng định sẽ vô cùng tốt đẹp, Phùng Kiến Vũ thì khỏi phải nói, anh đương nhiên cầu cho bóng tròn nhà mình không nhớ đến quá khứ, nhưng mà Vương Thanh cho đến hiện tại vẫn tột cùng không thể nào quên được.

Phùng Kiến Vũ đi bên cạnh Vương Thanh, hai bóng lưng cao lớn in dài xuống mặt đất, Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy Vương Thanh cũng giống như cái bóng của chính bản thân anh vậy, vẫn luôn luôn ở bên cạnh không rời nhưng mà sờ lại không được, muốn nói chuyện cũng không thể đáp lại, có điều Phùng Kiến Vũ đến vĩnh viễn không có cách nào buông bỏ được. Phùng Kiến Vũ thở dài nhìn trăng sáng treo trên cao, trăng thật ra không sáng chỉ có một nửa vầng trăng mà thôi, anh không rõ trúng phải gió độc gì đột nhiên lên tiếng đọc một câu thế này:

“Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời

Tình đến, tình đi, tình tùy duyên…”

Dáng vẻ hiện tại của Phùng Kiến Vũ phải nói là vô cùng tập trung, đương nhiên vị tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất này làm việc gì cũng đều luôn tập trung như vậy, có điều nếu như để cho quân sĩ trong doanh trại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Phùng Kiến Vũ, khẳng định bọn họ sẽ cười lớn đến tận 100 vạn dặm vẫn còn đọng lại tiếng vang. Tham mưu trưởng lần đầu tiên thả gió buông tình, hơn nữa còn chọn phương thức thổ lộ đến mức không thể nào thối hơn, kết quả nhận được từ đối tượng mình thầm thương hơn chục năm nay một câu thế này:

“Đừng nói não cậu lại thiếu glucose nhé, tôi vừa rồi thấy cậu ăn cũng không phải ít đâu”

Phùng Kiến Vũ đen mặt nín thinh, một đường ngẩng đầu nhìn trăng nhỏ thở dài ai oán, người này rốt cuộc đến khi nào mới hiểu lòng anh. Gió đột nhiên thổi đến, mang đám mây bên cạnh che lấp đi ánh trăng, Phùng Kiến Vũ giật mình nhíu mày cái này không phải gọi là ánh trăng cũng không hiểu lòng anh sao.

Vương Thanh bước đi gấp gáp, cơn gió này đặc biệt mát, hơn nữa mùi đất ẩm ướt cũng vô cùng rõ ràng, cậu quay sang bên cạnh hướng người não thiếu glucose kia lên tiếng:

“Sắp mưa rồi đấy đi nhanh lên”

Phùng Kiến Vũ lại vô cùng nhập tâm nói:

“Gió thổi mây bay tựa đóa hoa

Thời gian không đuổi kịp bạch mã…”

Vương Thanh trực tiếp nâng bước chạy nhanh, trước khi chạy còn để lại một câu thế này:

“Cậu thong thả ở đó mà xem hoa với ngựa của cậu, tôi về trước”

Phùng Kiến Vũ hốt hoảng cũng đuổi theo Vương Thanh:

“Được rồi Thanh Nhi, cậu đợi tôi!”

Một đoạn đường đó cậu chạy tôi đuổi, giữa cơn gió thổi mạnh kia Phùng Kiến Vũ vẫn vô cùng lạc quan mà đọc hết câu thơ này đến câu thơ khác cho Vương Thanh nghe. Vương Thanh lúc đầu cảm thấy rất phiền nhưng sau đó liền cảm thấy rất buồn cười, có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ tới đêm khuya còn có người đuổi ở phía sau muốn đọc thơ cho cậu nghe. Vương Thanh vừa chạy vừa quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:

“Cậu bình thường tán tỉnh mấy cô gái cũng dùng phương thức buồn nôn này hay sao?”

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh cuối cùng cũng chịu cười liền không quản xấu hổ gì cả tiếp tục đọc một câu thế này:

“Sống trên đời khó nhất là trang nam tử

Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang”

Vương Thanh phì cười, hai người vừa về đến cửa nhà trọ liền phát hiện ra trong nhà của bà chủ họ Trương có ánh đèn sáng hắt ra ngoài hiên. Vương Thanh bởi vì không muốn làm phiền đến người khác cho nên mới quay sang nhắc nhở Phùng Kiến Vũ:

“Nhỏ tiếng một chút đừng làm phiền đến người xung quanh”

Vương Thanh chậm rãi nâng chân bước vào cánh cổng chính, một luồng gió nhẹ phía sau lưng cậu thổi tới, chuông gió kỳ quái treo ở phía trên cánh cổng lại một lần nữa phát ra tiếng đinh đang trong trẻo, Phùng Kiến Vũ vừa vặn bước đến bậc thềm nghe thấy tiếng chuông gió đó thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn nó quan sát một chút. Cánh cửa ở gian nhà phía trước nhanh chóng mở ra, tiếng kẽo kẹt đã cũ cũng kéo theo, bà chủ họ Trương mái tóc đã hoa râm, gương mặt không có nụ cười lúc nào cũng lầm lì buồn bã, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy một cái đầu lấp ló phía xa cũng phải giật mình một cái, anh nhanh chóng hướng bà chủ họ Trương cúi đầu một cái khe khẽ nói:

“Cô Trương vẫn chưa ngủ sao?”

Bà chủ họ Trương này rất kiệm lời, nếu như không phải là chuyện gì cần thiết bà ta nhất định sẽ không nói, ví như hiện tại Phùng Kiến Vũ khách sáo hỏi một câu như vậy, bà ta cũng không hề có ý định đáp lời. Phùng Kiến Vũ nhanh chân bước vào phía trong, bà chủ họ Trương một đường luôn nhìn theo anh, Phùng Kiến Vũ đương nhiên cảm thấy có phần kỳ quái, lúc đi ngang qua phòng của bà ấy còn lơ đãng liếc mắt nhìn vào bên trong, phát hiện ra có một tấm đệm tròn màu vàng thường xuất hiện ở chùa chiền, còn có bộ mõ cùng một cuốn sách đang mở, Phùng Kiến Vũ nhìn đến trên tay phải của bà chủ họ Trương, bà ấy đang cầm một chuỗi tràng hạt màu nâu hẳn là bà ta đang tụng kinh niệm phật.

Phùng Kiến Vũ nghi ngờ một chút, rõ ràng vừa rồi cậu đi ra ngoài thấy đèn điện trong phòng bà ta đã tắt hết, người phụ nữ này rốt cuộc nửa đêm đã làm chuyện quỷ gì mà phải thức dậy tụng kinh niệm phật. Phùng Kiến Vũ đi qua cửa phòng còn ngửi thấy mùi nhang hương nhàn nhạt, anh muốn nhìn kỹ một chút xem tấm ảnh thờ đặt trên bàn kia là ai thì bà chủ họ Trương đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi. Phùng Kiến Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa bước vào phòng ở dưới chân liền có một cục bông lớn mềm mềm cọ ở phía dưới anh. Phùng Kiến Vũ cúi người phát hiện ra là Mật Mật, vừa rồi Phùng Kiến Vũ đi ăn không đưa Mật Mật theo, chính vì thế mà bây giờ nó mới một dáng vẻ quấn người như thế này, Phùng Kiến Vũ đưa tay xoa đầu Mật Mật một chút rồi trầm giọng nhắc nhở:

“Được rồi, đi ngủ đi!”

Vương Thanh sớm đã nằm yên vị ở trên giường ý muốn ngủ rồi, Phùng Kiến Vũ mang điện trong phòng tắt đi, cả một quá trình đó đều không có ý định làm loạn gì nữa. Vương Thanh cảnh giác một hồi, Phùng Kiến Vũ đột nhiên im lặng như vậy đúng là chuyện lạ, nhưng đợi mười phút trôi qua rồi, cậu liền nghe thấy tiếng thở khe khẽ trầm ổn của người kia, đến lúc đó Vương Thanh mới chính thức nhắm mắt đi ngủ.

Ba mươi phút sau đó, Phùng Kiến Vũ liền mở mắt, anh xoay người sang bên cạnh một tay chống lấy đỡ đầu của chính mình, ánh mắt mở lớn trong bóng tối vẫn có thể nhìn được gương mặt cũng như đường nét quen thuộc của người bên cạnh, Phùng Kiến Vũ vốn định đưa tay chạm vào má Vương Thanh nhưng khi đưa đến giữa không trung rồi liền dừng lại thu tay về, anh khẽ mỉm cười nhìn người nào đó ngủ.

Phùng Kiến Vũ rất thích Vương Thanh, có lẽ là đã thích từ rất lâu rồi nhưng anh lại không phát hiện ra, cho đến khi Vương Thanh lần ấy không từ mà biệt rời bỏ anh, anh mới chính thức rơi vào hoang mang trống trải, bây giờ gặp lại người trong lòng rồi quả thật tránh không được phấn khích, tâm tình cũng chẳng phải là do lý trí điều khiển nữa, chính vì thế mà mới có những hành động quá khích với Vương Thanh nhưng bây giờ.

Buổi sáng ngày hôm đó Vương Thanh theo thói quen tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, cậu luôn đúng giờ thức dậy như vậy cho dù tối hôm trước cậu có thức muộn đến đâu. Vương Thanh mở cửa bước ra ngoài, Mật Mật thấy có tiếng động liền mở mắt nhìn một lượt, xác định không có gì xảy ra mới tiếp tục lười biếng nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khí trời vô cùng mát mẻ, mùa hè 5 giờ sáng so với mùa đông lúc 7 giờ sáng chính là đồng dạng sáng như nhau, Vương Thanh hít thở thật sâu không khí nơi này rất trong lành, không có khói bụi của xe cộ nhà máy như ở thành phố, chính vì thế khi không khí trong lành kia ngập tràn trong phổi, Vương Thanh cảm thấy sảng khoái cả người.

Vương Thanh bước tới phía giếng nước lấy nước, đánh răng rửa mặt một chút liền đứng ở đó nhìn trời đất xung quanh, cậu phát hiện ra trong phòng của bà chủ họ Trương sáng đèn, Vương Thanh cũng không nghĩ gì nhiều lắm chỉ đơn giản nghĩ có lẽ do bà chủ họ Trương đã lớn tuổi rồi cho nên ngủ cũng không được.

Bà chủ họ Trương mở cửa phòng bước ra, mắt thấy Vương Thanh đứng ở ngoài liền có chút bất ngờ, sau đó gương mặt nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày chỉ khẽ gật đầu với Vương Thanh một cái rồi bước ra khỏi cửa lớn. Đến khi bà chủ họ Trương kia đặt một chân qua bậc thềm, chuông gió ở phía trên lại kêu đinh đang nhè nhẹ, bà khựng lại ngẩng đầu nhìn chuông gió đó, sau đó không biết nghĩ cái gì liền xoay người trở vào bước về phía Vương Thanh lên tiếng hỏi:

“Các cậu ngày mai sẽ trở về sao?”

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn bà chủ họ Trương, cậu cũng thật không ngờ rằng người đàn bà kia chịu lên tiếng nói chuyện. Vương Thanh gật đầu đáp:

“Đúng vậy!”

Bà chủ họ Trương lại hỏi:

“Các cậu tới đây du lịch sao? Chỗ này cũng chẳng có nơi nào phong cảnh đẹp nào cả”

Vương Thanh không thể nào nói mình đến đây để tìm người, chuyện này cũng xem như là chuyện quan trọng, người không liên quan tốt hơn hết là giữ im lặng không nói gì cả:

“Đúng vậy!”

Bà chủ họ Trương ngày hôm nay không hiểu sao lại chủ động bắt chuyện, hơn nữa nói cũng nhiều hơn ngày thường:

“Cậu là người ở Bắc Kinh hả?”

Vương Thanh gật đầu, cậu cũng không có ý định muốn quá thân thiết với người này cho nên việc gì cảm thấy có thể nói được thì nói, những chuyện khác không nói được thì cậu sẽ không nhiều lời. Bà chủ họ Trương nhìn Vương Thanh một lượt, ánh mắt đượm buồn khe khẽ nói:

“Con trai tôi cũng cỡ tuổi cậu, nó làm việc ở trên Bắc Kinh, đến bây giờ cũng chưa chịu về”



Vương Thanh ở lại chỗ này chưa bao giờ thấy có người nhà của bà ta tới đây, nhìn bộ dạng của bà ta bây giờ thì cậu cũng đoán ra được ít nhiều một số chuyện. Vương Thanh im lặng không nói gì cả, lúc cậu định xoay người bước vào trong nhà thì bà chủ họ Trương kia chợt lên tiếng:

“Cậu đợi tôi một chút nhé, tôi mới làm một chút bánh bao, làm rất nhiều tôi lấy cho cậu”

Vương Thanh vốn định lên tiếng từ chối nhưng bà chủ họ Trương kia đã nhanh chóng xoay người bước nhanh đi rồi. Vương Thanh đứng ở bên ngoài một lúc thì Phùng Kiến Vũ cũng từ trên giường mở mắt ra, anh vừa tỉnh dậy liền phát hiện ra được bà chủ họ Trương kia mang một đĩa bánh bao còn nóng hổi đưa cho Vương Thanh, khi Vương Thanh cầm đĩa bánh bao vào trong phòng, Phùng Kiến Vũ mới lên tiếng hỏi:

“Bánh bao ở đâu thế?”

Vương Thanh nhún vai:

“Không phải cậu thấy rồi sao, bà ta cho tôi!”

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, anh cảm thấy bà chủ họ Trương này rất kỳ quái, hơn nữa bà chủ họ Trương này từ lúc bọn họ tới đây đều rất kiệm lời cớ sao bây giờ lại đột nhiên mang bánh bao sang tặng cho Vương Thanh thế này:

“Kỳ quái, cậu đừng nói chuyện với bà ta quá nhiều, chúng ta rất nhanh thôi là quay trở về rồi”

Vương Thanh liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái rồi kéo ghế ngồi xuống lấy một chiếc bánh bao lên đưa vào miệng:

“Cậu mới kỳ quái thì có”

Phùng Kiến Vũ bước xuống giường ý định đi ra ngoài đánh răng rửa mặt:

“Tôi có kỳ quái như thế nào đi chăng nữa cũng đều là vì quan tâm cậu”

Vương Thanh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ mới sáng ra thôi con người này lại muốn nói những lời buồn nôn nữa. Phùng Kiến Vũ bước ra ngoài, vừa bước tới giếng nước cũng liền thấy Vera đang ở đó, anh từ đầu đến cuối đều nhìn Vera không thuận mắt, dĩ nhiên Vera cũng cảm thấy hai từ thuận mắt đặt trên người Phùng Kiến Vũ lại càng không thể nào. Phùng Kiến Vũ nhớ đến đêm ngày hôm qua nghe được đoạn đối thoại của nhóm côn đồ nọ, bởi vì không chắc chắn là người bọn chúng nói đến có phải Vera hay không nhưng anh vẫn phải cảnh giác:

“Lát nữa cô có ra ngoài hay không?”

Vera mang nước từ trong miệng phun ra rồi thản nhiên đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng:

“Anh hỏi làm cái gì?”

Phùng Kiến Vũ khó chịu vừa đánh răng vừa đáp:

“Tôi đã hỏi đương nhiên là có việc, bộ cô nghĩ tôi rảnh rỗi đang muốn tán tỉnh cô hay sao?”

Vera trợn trắng mắt quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, người này đúng là không thể nói lý lẽ được, anh ta hỏi cô lát nữa có ra ngoài hay không, đây dù sao cũng là việc của cô, cô còn phải báo cáo hành tung cho anh ta biết sao. Vera im lặng không nói, Phùng Kiến Vũ súc miệng một cái rồi phun ra:

“Tốt nhất ngoan ngoãn ở tại chỗ này, cô đừng có mà gây rắc rối nữa!”

Vera cũng từ trong miệng phun ra một ngụm nước, có điểm tức giận nâng giọng đáp lời Phùng Kiến Vũ:

“Anh à, sáng sớm ra tôi thật không muốn cùng anh cãi nhau mà, nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi cũng có quyền tự do đi lại đấy, tôi muốn đi đâu làm gì cũng cần có sự cho phép của anh sao?”

Phùng Kiến Vũ bĩu môi:

“Cô nghĩ cô là cái gì mà có thể được tôi quan tâm chứ, cũng chẳng đến lượt cô đâu nhé”

Vera tức đến hô hấp khó khăn, cô không muốn ở chỗ này nhiều lời với kẻ không biết tốt xấu gì như Phùng Kiến Vũ nữa, Vera nâng bước định xoay người bước vào phòng của mình thì Vương Thanh đã bước ra ngoài lên tiếng gọi cô ấy lại:

“Khoan đã Vera, tôi có chuyện muốn nói với cô”

Vera đi về phía Vương Thanh:

“Có chuyện gì?”

Vương Thanh cũng là muốn nhắc nhở Vera nhưng mà phương thức so với Phùng Kiến Vũ thì chính là một trời một vực, khác nhau hoàn toàn:

“Lát nữa nếu như cô muốn ra ngoài thì hãy nói cho chúng tôi biết, nơi này an ninh khu vực rất kém, một mình đi trên đường không biết chừng còn bị kẻ xấu chú ý tới”

Thật ra đều là cùng một ý muốn nhưng phương thức nói ra là khác nhau, Vera đối với Phùng Kiến Vũ cảm thấy tức giận khó chịu, nhưng đối với Vương Thanh lại cảm thấy con người này vô cùng chu đáo lịch thiệp. Vera xua tay đáp:

“Không cần lo lắng, tôi ở Nga đã có một khoảng thời gian ở trong quân đội, cũng học được một số chiêu thức tự bảo vệ bản thân”

Phùng Kiến Vũ vừa rửa mặt xong thì xoay người bước vào trong:

“Thanh Nhi mới không thèm lo lắng cho cô, cô cũng đừng có ở đó mà vọng tưởng cái gì”

Vera nhíu mày định nói, Vương Thanh ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng nói một câu thế này:

“Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đều như vậy đó, nếu như lát nữa cô muốn đi ra ngoài hãy nói cho tôi biết, tôi có thể cùng cô đi”

Vera nghĩ một hồi liền gật đầu, cô xoay người bước vào trong phòng mình. Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên ghế nhỏ ăn bánh bao, Mật Mật ở bên dưới cũng đang đồng dạng có một chiếc. Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh vào rồi liền nâng giọng chỉ bánh bao ở trên đĩa nói:

“Thanh Nhi ăn đi”

Vương Thanh liếc mắt một cái rồi lại đi đến giường phía trước nằm xuống:

“No rồi!”

Phùng Kiến Vũ không biết xấu hổ nói một câu thế này:

“Thanh Nhi nhìn thấy cô ta liền ăn không vô nữa có phải không, cậu đừng để ý đến cô ta làm gì”

Vương Thanh nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ, thật muốn nói rằng bởi vì cậu nhìn thấy anh mới nuốt không trôi nữa, nhưng mà nếu bây giờ cậu quả thật nói ra câu đấy, người mắc chứng bệnh thần kinh kia khẳng định sẽ liên miệng lải nhải không ngớt, chi bằng hiện tại nhịn đi một câu để cho khỏe mạnh thì hơn.

Vera muốn đi ra ngoài mua đồ ăn sáng liền đi sang bên thông báo với Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ mang hai chiếc bánh bao còn thừa kia đưa cho Vera nói:

“Đây, cô cầm về phòng mà ăn đi”



Vera lịch sự nói một tiếng cám ơn rồi quay trở về phòng của mình. Phùng Kiến Vũ đóng cửa phòng lại, Vương Thanh đang nằm trên giường cũng phải nhíu mày quay lại hỏi:

“Đóng cửa làm cái gì?”

Phùng Kiến Vũ đứng ở đó im lặng nhìn chằm chằm Vương Thanh không nói, Vương Thanh có điểm chột dạ ngồi dậy nâng giọng hỏi lại:

“Đóng cửa làm cái gì hả?”

Phùng Kiến Vũ nâng bước chân tiến gần về phía Vương Thanh hơn, đến khi đứng sát ở bên giường rồi liền chậm rãi ngồi xuống đó, Vương Thanh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm liền nhanh chóng đứng dậy muốn đi tới phía trước mở cửa phòng. Phùng Kiến Vũ thấy vậy liền vội vã ngăn cả Vương Thanh lại:

“Thanh Nhi…”

Vương Thanh nhíu mày có chút nóng nảy:

“Cái gì?”

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm Vương Thanh, ánh mắt rõ ràng là vô cùng nghiêm túc không có bất cứ một tia cợt nhả nào cả. Mỗi lần Phùng Kiến Vũ một bộ dạng nghiêm túc thế này đều khiến cho Vương Thanh cảm thêm lo lắng gấp gáp hơn. Không biết qua bao lâu Phùng Kiến Vũ mới mở miệng nói tiếp:

“Có một chuyện quan trọng tôi nhất định phải nói với cậu”

Vương Thanh có điểm bực bội không muốn nghe:

“Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi, tôi đi mở cửa”

Phùng Kiến Vũ đưa tay ra chặn Vương Thanh lại trầm giọng:

“Đừng mở cửa, chuyện này không thể để cho người khác nghe được”

Trái tim của Vương Thanh bắt đầu đập loạn, nếu như để ý thật kỹ có thể thấy đầu ngón chân cái kia của cậu còn đang giật giật. Phùng Kiến Vũ quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, sau khi xác định ở nơi này ngoài hai người chỉ có một mình Mật Mật đang dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng ra thì không có ai khác cả.

Vương Thanh có điểm bất an, thật muốn ngay bây giờ một quyền đấm cho Phùng Kiến Vũ bất tỉnh để không phải ở chỗ này nghe anh nói ra mấy lời tiếp theo nữa:

“Muốn nói cái gì thì mau nói”

Phùng Kiến Vũ hạ giọng đáp:

“Chuyện là tôi ngày hôm qua đã liên lạc với cục cảnh sát Vận Thành rồi, yêu cầu cục trưởng Điền kia tập hợp lực lượng đến đây đêm ngày hôm nay, còn có đồn cảnh sát Văn Hỉ này nữa, ước chừng cũng có thể hợp sức bắt được bọn buôn bán người trái phép này”

Vương Thanh đen mặt, thật không biết là mình suy nghĩ nhiều hay là do Phùng Kiến Vũ cố tình trêu chọc cậu, Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh không thấy người kia nói gì tiếp liền gọi:

“Thanh Nhi, Thanh Nhi… sao thế?”

Vương Thanh khó chịu với Phùng Kiến Vũ:

“Chưa có bàn bạc gì cả nói muốn bắt là bắt được hay sao?”

Phùng Kiến Vũ mỉm cười:

“Cái này tôi từ lúc tới đây đã sớm tìm hiểu trước rồi, bọn buôn bán người trái phép này cũng không phải là có tổ chức lớn gì, lý do tại vì sao đến tận bây giờ vẫn có thể tồn tại được chính là lực lượng an ninh ở đây còn lỏng lẻo, hơn nữa còn ít người. Tôi đã nói với cục trưởng hai bên nếu như lần này có thể thả một lưới tóm gọn, tôi sẽ đưa chuyện này lên báo với cấp trên để cho chính phủ có thể xem xét điều động kinh phí xuống đây tân trang lại một chút, hai cục trưởng kia nghe xong đương nhiên rất vui vẻ mà dốc toàn lực phối hợp hành động”

Vương Thanh nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Thế kế hoạch tác chiến sẽ như thế nào?”

Phùng Kiến Vũ đơn giản ngắn gọn tóm lược:

“Khu chợ quỷ này họp ở dưới chân cầu Nhị Thủy cho nên diện tích cũng không có quá lớn, lực lượng cảnh sát có thể bao vây được nơi đó, nếu như có người vì chạy trốn muốn nhảy xuống sông thì lực lượng cảnh sát Văn Hỉ sẽ phụ trách ở đó, trên bờ có lực lượng cảnh sát Vận Thành phụ trách, lần hành động này tuy rằng không quá mức nguy hiểm nhưng đến lúc đó cậu nhất định phải ở sát tôi biết chưa?”

Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, Vương Thanh vốn chỉ có kỹ thuật lái xe điêu luyện chứ không có bất cứ kinh nghiệm gì về việc bắt tội phạm, đây dù sao cũng coi như là lần tham gia hành động đầu tiên của cậu cho nên tránh không được có điểm khẩn trương, khi nghe Phùng Kiến Vũ nói ra câu kia tuy rằng rất cảm kích nhưng bề ngoài cậu vẫn làm ra vẻ ghét bỏ người ta. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh nói lại:

“Nghe rõ hay không, không được rời tôi nửa bước”

Đúng lúc này Mật Mật chẳng hiểu sao lại hướng phía cửa đang đóng kín kia sủa lên một tiếng, Phùng Kiến Vũ xoay người lại nhìn, Vương Thanh nhanh chóng bước tới mở cửa. Lúc Vương Thanh mở cửa liền nhìn thấy bà chủ họ Trương kia đứng ở bên ngoài, cậu không biết bà ta đứng ở chỗ này từ bao giờ cho nên hơi giật mình một chút. Bà chủ họ Trương vẫn một bộ dáng thường ngày nói:

“Tôi đến lấy đĩa”

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy người tới là bà chủ họ Trương, sắc mặt anh lúc đầu có điểm bất ngờ nhưng sau đó liền nhanh chóng thay đổi mỉm cười bước xuống giường đi tới chen ở trước mặt Vương Thanh, ngăn không cho hai người tiếp xúc với nhau:

“Cô Trương đến lấy đĩa bánh bao à? Vừa rồi bọn cháu ăn bánh bao không hết liền mang cho cô gái phòng bên cạnh rồi, đĩa cũng là do cô ấy giữ”

Bà chủ họ Trương nhìn Phùng Kiến Vũ một cái nhưng không có ý định đi ngay, Vương Thanh ở phía sau Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy có điểm kỳ quái cho nên nãy giờ vẫn bảo trì im lặng. Phùng Kiến Vũ lên tiếng hỏi:

“Còn có việc gì không cô Trương?”

Bà chủ họ Trương kia lắc đầu rời đi, lúc đi ngang qua cửa phòng của Vera cũng không hề gõ cửa phòng lấy lại đĩa của nhà mình, Phùng Kiến Vũ vừa nhìn liền có thể nhận ra được người đàn bà này có điểm gì đó rất kỳ quái, hơn nữa có vẻ như bà ta đối với bóng tròn nhà anh lại càng kỳ quái hơn:

“Cậu đừng có tiếp xúc với bà ta quá nhiều, bà ta rất kỳ quái”

Vương Thanh đương nhiên nhận ra được nhưng mà cậu vẫn nói với Phùng Kiến Vũ thế này:

“Cậu kỳ quái thì có, bà ta cũng đã ngoài 50 còn có thể làm được gì tôi hay sao?”

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh:

“Tôi lo lắng cậu”

Vương Thanh:

“…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook