Tầm Ngắm Tình Ái

Chương 20: Cục cảnh sát Vận Thành

Giai Nhân

12/06/2017

Phùng Kiến Vũ hướng phục vụ tính tiền rồi cùng Vương Thanh đi ra ngoài, Mật Mật ăn no cũng có tâm trạng làm việc hơn, một đường bước về phía trước luôn ổn định đi song song Phùng Kiến Vũ. Hai người một chó đứng ở bên ngoài khách sạn đón xe taxi nhưng đã được một lúc rồi vẫn không có chiếc taxi nào có ý định dừng lại cả, nắng buổi trưa gay gắt chẳng khác nào muốn làm khó bọn họ. Vương Thanh rất dễ đổ mồ hôi, cậu chính là người lạnh có thể mặc nhiều lớp áo nhưng nóng thì có cởi truồng cũng chẳng thể mát được. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh nhìn thấy bóng tròn nhà mình cứ đổ mồ hôi mãi thôi liền đau lòng đề nghị:

“Hay là cậu cứ vào trong sảnh đợi đi, lát nữa tôi đón được xe taxi rồi sẽ gọi cậu ra”

Vương Thanh quay đầu sang bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt hiện giờ cũng đã biến thành xanh đậm rồi bởi vì mồ hôi của người nào đó sớm thấm ướt phần lưng áo, Vương Thanh im lặng không nói gì chỉ đứng im ở một chỗ chờ taxi đến. Phùng Kiến Vũ không có để ý đến Mật Mật, Mật Mật cũng rất sợ nóng bộ lông của nó tuy rằng không nhiều nhưng lúc này đây nó cũng phải há miệng thè lưỡi thở hồng hộc đứng dưới mái hiên nhỏ của khách sạn. Sắc trời trong xanh, tán mây gợn nhẹ, nắng vàng rực rỡ, một chút gió nhẹ mang theo hơi nóng thổi đến, cảnh tượng như thế này nếu như trên phim ảnh khẳng định sẽ lãng mạn, nhưng bây giờ thực thế lại chính là: Vương Thanh ở một bên không ngừng đưa tay lau mồ hôi, áo sơ mi màu nhạt của Phùng Kiến Vũ lúc này đã chuyển sang đậm, nước miếng từ lưỡi của Mật Mật nhỏ xuống mặt đường chỉ trong vài giây sau liền khô cong không thấy dấu vết đâu.

Có một chiếc taxi trả khách dừng lại trước cửa khách sạn, Phùng Kiên Vũ nhanh chóng mở cửa xe phía trước hỏi người lái xe:

“Ông chủ, đã có khách hay chưa?”

Người lái xe là một người đàn ông trung niên cỡ gần 60 tuổi, bộ quần áo đang mặc của ông ta chẳng khác nào như quần áo đi ngủ ở nhà, chiếc quần đùi màu ghi đã bạc, một chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình, người nọ liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái rồi gật đầu:

“Lên đi, cậu muốn đi đâu?”

Phùng Kiến Vũ trực tiếp ngồi vào phía trước, Vương Thanh mở cửa cho Mật Mật rồi cũng vào theo phía sau ngồi xuống. Người lái xe thấy phía sau đột nhiên có con chó lớn màu nâu sậm cũng phải hoảng sợ nói:

“Cái gì thế này còn có cả chó hay sao? Nó có đi bậy trên xe của tôi không đó?”

Phùng Kiến Vũ không thấy đồng hồ tính tiền km, cũng không thấy thẻ làm việc của người đàn ông này, liền biết được ông ta khẳng định không có làm cho hãng taxi nào mà là xe dù. Phùng Kiến Vũ vẫn giữ thái độ hòa hoãn cười ha ha:

“Ông chủ yên tâm, nó vừa rồi ở dưới đã đi xong hết cả rồi”

Người đàn ông tỏ ý không muốn chở khách, chủ yếu là muốn moi thêm một chút tiền của Phùng Kiến Vũ:

“Rồi có rận chó hay không? Nhảy ra xe tôi thì biết làm thế nào chứ?’

Phùng Kiến Vũ mang ví tiền từ sau túi quần ra:

“Ông chủ yên tâm nó rất sạch sẽ, chúng tôi muốn đến cục cảnh sát Vận Thành, phiền ông chủ lái xe nhanh một chút”

Người đàn ông kia nhìn thấy ví tiền của Phùng Kiến Vũ rất cộm cho nên mới kỳ kèo trước khi đi:

“Từ đây đến đó tôi lấy 100 tệ đấy nhé”

Phùng Kiến Vũ gật đầu đồng ý, người lái xe liền nhanh chóng khởi động xe rời đi. Đi được một lúc thì ông ta quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:

“Các cậu đến cục cảnh sát Vận Thành làm gì thế, có phải là khách du lịch bị mất đồ muốn đến đó báo án hay không?”

Phùng Kiến Vũ hiểu được người đàn ông này tưởng bọn họ là khách du lịch cho nên mới chặt chém giá cả như vậy, Phùng Kiến Vũ chỉ cười cười không nói. Người đàn ông nọ bèn tiếp lời:

“Báo án cũng vô ích thôi, ở cái chỗ này có hàng chục vụ mất cắp mỗi ngày, cảnh sát Vận Thành hiện tại không có thời gian giúp mấy cậu lấy lại mấy đồ vật bị thất lạc đâu”

Phùng Kiến Vũ hỏi:

“Vì sao lại thế?”

Người đàn ông kia nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ rồi nói:

“Các cậu mới đến đây không có biết, gần đây nơi này xảy ra vài vụ mất tích mà người mất tích đều là nữ từ độ tuổi 18 đến 25, cảnh sát khu vực đang dốc sức điều tra mấy vụ án này. Tôi có một đứa con gái năm nay đã 20 tuổi rồi, mỗi lần nó đi đến trường là lòng tôi lại nóng như lửa đốt, mà không thể lúc nào cũng để mắt tới nó được, nếu như không cho nó đi học mà chỉ giữ nó ở nhà thì không thể được, nhưng nếu như để nó đi học rồi thì lại chẳng yên tâm”

Vương Thanh lúc này mới lên tiếng:

“Giữa thanh thiên bạch nhật làm gì có ai dám trắng trợn bắt người như thế chứ…”

Người đàn ông thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía Vương Thanh:

“Cậu trai trẻ, cái này cậu không biết rồi bọn chúng quả thật dám ở giữa thanh thiên bạch nhật mà bắt người đó, làm gì có ai dám ngăn cản chúng đâu”

Vương Thanh nhíu mày:

“Ở đây an ninh kém như vậy sao?”

Người đàn ông tỏ vẻ tức giận nói lớn:

“Đúng vậy đó, ở đây là vùng quê hẻo lánh, lại chẳng phải là địa điểm trọng yếu có thể khai thác hay là mở khu du lịch sinh nhiều lợi nhuận gì, chính phủ liệu có để ý đến chỗ này hay sao? Mấy cảnh sát khu vực còn phải bỏ nghề bởi vì lương bổng bèo bọt ba cọc ba đồng đấy”

Vương Thanh im lặng, Phùng Kiến Vũ hỏi người đàn ông bên cạnh:

“Bắt cóc mấy cô gái trẻ để làm cái gì chứ nhỉ? Là để ép làm gái sao?”

Người đàn ông nọ bật cười ha ha:



“Ở cái chỗ này nhà chứa cũng đói ăn chẳng khác gì ăn mày đâu, các cậu có biết công việc gì có nhiều tiền nhất ở nơi này hay không?”

Phùng Kiến Vũ vờ như không biết:

“Việc gì chứ?”

Người đàn ông kia thản nhiên nói:

“Chính là buôn xác người, là nghề đào mộ đó, nhưng mà gần đây mộ cũng đều bị đào đi hết rồi, xác mấy cô gái trẻ cũng đã bị trộm sạch, cho nên chúng nó bây giờ chuyển sang người sống đấy”

Phùng Kiến Vũ một dáng vẻ giật mình hỏi người lái xe:

“Tại sao lại thế?”

Người kia một bộ dạng chán nản bực dọc:

“Chuyện chính là phải nói đến hủ tục Minh Hôn đó, người ta vẫn nói nếu như đàn ông chết trẻ chưa kịp lấy vợ thì đó là một niềm xui xẻo cho cả gia tộc, vì thế người ta phải cưới vợ cho người chết để tránh xui xẻo thôi”

Vương Thanh lạnh giọng:

“Chính phủ không phải đã cấm hủ tục này hay sao?”

Người lái xe cười ha ha khinh bỉ:

“Chính phủ có để ý đến chỗ vùng quê hẻo lánh này sao, nếu như để ý thì bọn xấu cũng chẳng trắng trợn như thế này đâu”

Phùng Kiến Vũ gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi chậm rãi mang một bức ảnh ra đưa đến trước mặt của người lái xe:

“Tôi là đến nhờ cảnh sát Vận Thành tìm người giúp, mấy ngày trước chúng tôi có đi một vài nơi kết quả liền để lạc mất một người bạn, bác xem xem có từng thấy qua cô gái này hay chưa?”

Người đàn ông nhìn qua bức ảnh một chút rồi lắc đầu:

“Là khách nước ngoài sao? Lâu lắm rồi cũng chưa thấy có khách nước ngoài nào đến đây. Nhưng mà tôi nói mấy cậu nghe, nhờ cảnh sát nơi này tìm người ấy à, chẳng thà tự các cậu đi tìm còn hơn”

Phùng Kiến Vũ lại làm ra vẻ thở dài:

“Tôi cũng muốn đi tìm nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu, tìm thế nào nữa”

Người đàn ông kia ai nha một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trước:

“Cô gái này trẻ như vậy, khẳng định là đã vào tầm ngắm của bọn bắt cóc, lại còn là khách nước ngoài cho nên càng dễ bị dụ hơn. Nể tình các cậu có bạn gặp nguy hiểm, tôi sẽ chỉ cho các cậu đến nơi đó để tìm, nếu như không tìm được ở nơi đó thì khẳng định là…” Người đàn ông nói đến đây liền dừng lại rồi nói tiếp: “Đêm 13 hàng tháng ở huyện Văn Hỉ dưới chân cầu T sẽ họp chợ một lần, khi đó ánh trăng bị mây mù che lấp, lại ở phía dưới chân cầu ánh sáng không chạm tới, người mua hàng không nhìn thấy mặt người bán hàng, mà người bán hàng lại chẳng thể nào nhìn rõ được người mua, các cậu đi đến đó tìm xem có cô gái này không…”

Vương Thanh ở phía sau hỏi:

“Chợ đêm sao? Như vậy thì có liên quan gì đến chuyện chúng tôi muốn tìm người chứ?”

Người lái xe đột nhiên trầm giọng:

“Là chợ quỷ, chuyên buôn bán các cô dâu ma, xác chết cũng có mà người sống cũng có, các cậu đến đó tìm thử xem”

Phùng Kiến Vũ gật đầu mang tấm ảnh kia cất lại cẩn thận vào trong ví, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước cửa cục cảnh sát Vận Thành. Cục cảnh sát Vận Thành nằm ở gần sát cánh đồng, xung quanh có vài nhà dân thưa thớt nơi này rất vắng người qua lại, có thể bây giờ đang là giữa trưa cho nên không có ai có ý định ra ngoài đường cả, ngoài mấy người nông dân đang cúi người cấy lúa. Ấn tượng đầu tiên để lại cho Vương Thanh chính là cục cảnh sát này quả thật vô cùng tồi tàn, một gian nhà cấp bốn sơn đã bị bong tróc mất một chút, người trong cục hiện tại chỉ có duy nhất một viên cảnh sát mặc quần áo đồng phục xộc xệch đang ngồi vắt chân lên trên bàn, trong miệng vẫn còn ngậm một cây tăm tre đã bị cắn nát phía đầu ngoài. Người nọ thấy hai người vào cũng không có ý định mang chân bỏ xuống mà chỉ dửng dưng thờ ơ hỏi:

“Có chuyện gì?”

Phùng Kiến Vũ mang theo Mật Mật tiến vào bên trong đáp:

“Đến báo án”

Viên cảnh sát nhìn thấy có một con chó lớn hung dữ bước vào bên trong liền hoảng sợ ngồi thẳng dậy quát:

“Cục cảnh sát không được phép dẫn chó vào trong, mau đuổi nó ra ngoài đi”

Mật Mật sủa vang một tiếng khiến cho gian nhà nhỏ này cũng phải vọng lại tiếng vang của nó, viên cảnh sát có điểm hốt hoảng tái xanh mặt, Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh vẫn thản nhiên:

“Có điều luật này hay sao?”

Viên cảnh sát tức giận đập bàn nói:

“Ở đây tôi là luật, tôi nói không được mang chó vào là không được mang chó vào”

Vương Thanh không hài lòng trước thái độ của viên cảnh sát này, cậu ở bên cạnh trầm giọng lên tiếng:

“Từ khi nào luật lệ do cậu đặt ra? Nhà nước chính phủ còn chưa ra chỉ thị thì một viên cảnh sát cỏn con như cậu ở tại đây còn dám hống hách sao?”



Viên cảnh sát kia nhìn Vương Thanh khinh bỉ cười ha ha:

“Ông đây chính là chính phủ”

Phùng Kiến Vũ tự động kéo ghế ngồi xuống, mang ấm trà ở trên bàn lên muốn rót cho mình một cốc nước nhưng mà khi nghiêng ấm trà kia mới phát hiện ra được ngay cả một giọt nước cũng không có. Vương Thanh không muốn cùng cảnh sát này tranh luận nữa cho nên cũng tự động kéo ghế ngồi xuống, Phùng Kiến Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát kia cười như không cười hỏi:

“Cục trưởng khi nào trở về?”

Viên cảnh sát quát nạt:

“Các người muốn gặp cục trưởng có chuyện gì, có việc gì thì mau trình báo với tôi rồi cút đi, cục cảnh sát cũng không phải là nơi cho mấy người tránh nắng đâu có biết không hả?”

Phùng Kiến Vũ mang tấm ảnh ở trong ví rút ra kẹp ở hai đầu ngón tay rồi dùng lực một chút chuẩn xác phi đến trên mặt của viên cảnh sát kia. Khoảng cách từ chỗ ngồi của Phùng Kiến Vũ đến chỗ ngồi của viên cảnh sát nọ cũng cách nhau khoảng 5m, tấm ảnh nhỏ kia bay thẳng đến huyệt nhân trung của cậu ta rồi rơi xuống đùi, viên cảnh sát bị đau liền nổi giận đứng bật dậy đập bàn quát:

“Các người tìm chết có phải không hả?”

Mật Mật sủa lớn vài tiếng chạy đến gần phía viên cảnh sát kia, viên cảnh sát lập tức bị dọa cho hoảng sợ ngồi lại xuống ghế. Phùng Kiến Vũ lười biếng lên tiếng:

“Tới tìm người”

Viên cảnh sát mang bức ảnh kia nhìn xem một chút rồi thản nhiên vứt xuống đất:

“Được rồi về đi, khi nào tìm thấy người sẽ báo”

Thủ tục báo án tìm người ở nơi này đúng là rất sơ sài hay nói đúng hơn là bọn họ không có ý định đi tìm, chỉ ít phía bên cảnh sát cũng phải yêu cầu cung cấp tên tuổi cùng một vài đặc điểm nhận dạng của người mất tích, rồi cung cấp số điện thoại của người báo án để đến khi cảnh sát tìm được người rồi còn có nơi mà liên hệ. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh nói:

“Tôi đã nói với cậu rồi không cần thiết phải tới chỗ này, đều là đám ăn không ngồi rồi hết cả thôi”

Viên cảnh sát nghe thấy liền với tay cầm lấy dùi cui sắt ở bên cạnh chỉ thẳng về phía Phùng Kiến Vũ:

“Vừa mới nói cái gì hả?”

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lười biếng lặp lại:

“Đều là đám ăn không ngồi rồi!”

Viên cảnh sát muốn tiến về phía trước đánh cho Phùng Kiến Vũ một trận nhưng mắt thấy Mật Mật hung dữ gầm gừ ở phía trước kia cho nên chỉ còn biết cách đứng ở sau bàn làm việc lớn tiếng chửi người:

“Mẹ nó, ông đây có rảnh rỗi như thế nào đi chăng nữa cũng không đi tìm người cho các người”

Phùng Kiến Vũ im lặng không nói, Vương Thanh cũng vẫn bảo trì im lặng, mãi cho đến khi viên cảnh sát kia mắng chửi người mệt rồi liền ngồi lại một chỗ thở hổn hển. Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ ở trên tay phát hiện ra mình đã ngồi ở chỗ này 10 phút rồi liền có điểm không vui mang điện thoại ra gọi cho cục trưởng nhưng cục trưởng kia không bắt máy. Phùng Kiến Vũ mất hết kiên nhẫn tiến về phía trước hỏi viên cảnh sát:

“Cục trưởng khi nào trở về, tôi muốn gặp cục trưởng trao đổi một vài chuyện”

Viên cảnh sát khinh bỉ nhìn Phùng Kiến Vũ không nói, Phùng Kiến Vũ không có thời gian cùng viên cảnh sát này đôi co nữa bèn trực tiếp lấy ra thẻ chức vụ của mình đáp thật mạnh vào mặt viên cảnh sát kia đến bốp một tiếng. Thẻ nhựa cứng đáp vào mặt người mạnh như vậy khẳng định đau rát không thôi, viên cảnh sát nhịn không được cục tức này liền cầm lấy dùi cui bên cạnh định vung tay lên đánh:

“Mẹ nhà nó chứ…”

Đúng lúc này ở bên ngoài liền có tiếng của một người đàn ông hét lên:

“Dừng tay!”

Mọi người đình chỉ động tác quay lại phía sau phát hiện ra được một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, nước da đen sạm có điểm khắc khổ đang mặc trên người một bộ đồng phục cảnh sát đã cũ bạc phếch màu. Người đàn ông kia bước nhanh về phía trước dựt lấy dùi cui ở trên tay viên cảnh sát nọ quát:

“Cậu làm gì thế hả, cậu có biết đây là ai không”

Viên cảnh sát kia lúc này mới nhìn thấy tấm thẻ ở trên bàn liền hoảng hồn, trên đó ghi rõ ràng dòng chữ: Phùng Kiến Vũ, chức vị tham mưu trưởng của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Khi viên cảnh sát kia còn đang thất thần không kịp phản ứng thì Phùng Kiến Vũ đã nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người trở lại phía chiếc bàn vừa mới rồi ngồi xuống:

“Đuổi việc cậu ta”

Viên cảnh sát này là cháu của cục trưởng, hiện tại nghe thấy Phùng Kiến Vũ đích thân đưa ra lời này khiến cho ông cũng phải ngập ngừng khổ sở, Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nhìn ông ta một cái khiến cho toàn thân ông ta ngay lập tức phải bủn rủn:

“Dạ!”

Viên cảnh sát hốt hoảng đi đến phía cục trưởng:

“Chú à…”

Cục trưởng quát lớn:

“Ngậm miệng, cậu ngày mai không phải đến đây nữa mau về đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook