Tặc Đảm

Chương 6: Mẫn Tặc

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

31/12/2013

Tiềm Hành thất bại!

Quái cấp 1 mà thôi, chẳng lẽ mình mới xuất sư đã phải chết rồi sao? Tiêu Ngự trở lên ngoan độc, vọt chạy tới, giơ thanh chuỷ thủ trong tay lên cùng liều mạng với con quái vật Sa Trùng kia, trải qua một phen huyết chiến kịch liệt, rốt cuộc Tiêu Ngự cũng giết được con Sa Trùng trong khi huyết lượng của bản thân chỉ còn lại 27 điểm.

Tiêu Ngự lau lau độc dịch trên mặt, nhìn chuỷ thủ của mình phân thây con Sa Trùng, mà cười khổ không thôi, lần đầu tiên giết quái vật, thật đúng là quá chật vật đi. Trong quá trình giết quái một cái kĩ năng cũng không thi triển ra, làm cho Tiêu Ngự có chút uể oải.

Chức nghiệp cận chiến chiến đấu bằng tứ chi là chủ yếu, tự do kĩ năng là hình thức phụ, mỗi kĩ năng muốn thi triển được phải có yêu cầu, trước khi thi triển phải đem tất cả các kĩ năng này ra nghiên cứu mới được.

Tiêu Ngự nhặt vật phẩm rơi ra khi giết con Sa Trùng lên xem, là 11 đồng tệ, 100 đồng tệ bằng 1 ngân tệ, 100 ngân tệ bằng 1 kim tệ, mặc dù ít nhưng dù sao cũng là hiện kim đầu tiên mình nhặt được ở trong game này.

Hiệu quả trúng độc trên người vẫn còn chưa có biến mất, trên đầu vẫn không ngừng hiện lên 3 điểm thương tổn độc tố, Tiêu Ngự bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống yên lặng chờ hiệu quả của độc tố biến mất, sau đó mới chậm rãi chờ huyết lượng hồi phục lại.

Lần đầu tiên giết quái không nghi ngờ gì nữa đúng là một thất bại, làm một đạo tặc, đánh chết quái ngang cấp là phi thường đơn giản, một cái Tiềm Hành ra sau lưng quái vật, dùng Muộn Côn hoặc Thâu Tập kĩ năng đánh ngất, sau đó dùng các loại kĩ năng công kích khác, chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể giết chết một con Sa Trùng rồi.

Chỉ là Tiêu Ngự lần đầu tiên sử dụng Tiềm Hành đã thất bại.

Chờ một lúc cho huyết lượng hồi phục, Tiêu Ngự đứng lên, tiếp tục tìm quái vật tiếp theo, rất nhanh chỉ một lúc sau phát hiện ra một con Sa Trùng khác, Tiêu Ngự lại dùng thử Tiềm Hành, hướng tới Sa Trùng nọ mà mò mẫm đi tới.

Tiêu Ngự lần này đã thông minh hơn một chút, sau khi dùng Tiềm Hành, tốc độ di chuyển so với bình thường chậm hơn một ít, Tiêu Ngự phải thích ứng như vậy thì mới có thể bước đều đi được, nếu như lúc Tiềm Hành mà nhịp bước lộn xộn, rất dễ dàng lộ ra sơ hở để quái vật hoặc địch nhân phát hiện ra. Biết được nguyên nhân thất bại lần trước của mình, Tiêu Ngự cẩn thận chú ý, không muốn lại tái phạm sai lầm lần nữa.

Có thể là Tiềm Hành không được tốt, lúc ở bên cạnh Sa Trùng, Tiêu Ngự còn không kịp thi triển kĩ năng Thâu Tập đã bị Sa Trùng phát hiện ra. Thấy thân thể Sa Trùng chuyển mình, chuẩn bị công kích mình, Tiêu Ngự dũng mãnh nhào tới, cùng Sa Trùng đánh nhau tay bo, kết quả cũng như trước phi thường chật vật mới giết được con Sa Trùng này.

Đánh chết con Sa Trung này lại phải ngồi nguyên một chỗ để phục hồi huyết lượng rồi mới có thể đi tìm giết con quái khác, như vậy hiệu suất giết quái phi thường thấp, cấp bậc của game thủ bình thường sẽ thấp hơn nhiều.



Ta cũng không tin cái này có tà, chẳng lẽ ngay cả một cái Tiềm Hành nho nhỏ mà ta cũng không học nổi sao? Trong lòng Tiêu Ngự một luồng khí quật cường nổi lên.

Tiềm Hành là kĩ năng hạng nhất phi thường trọng yếu của đạo tặc, nếu như học Tiềm Hành không tốt, một đạo tặc coi như trên cơ bản là bị phế đi, một đạo tặc có kĩ thuật cao siêu là phải nắm bắt được nhịp bước của Tiềm Hành, sau đó luyện tập loại nhịp bước này thành một thói quen, nếu không sau này sợ rằng Tiềm Hành sơ hở chất chồng, mặc kệ là PK hay sát quái đều mất đi tính chủ động của mình.

Rơi vào thế cùng, Tiêu Ngự bắt đầu đi tìm kiếm Sa Trùng xung quanh để luyện tập Tiềm Hành kĩ năng, tìm kiếm cảm giác lúc Tiềm Hành.

Đại đa số bộ phận game thủ theo lớp nhân vật đạo tặc này mới đầu cũng không dễ dàng nắm giữ được nhịp bước của Tiềm Hành, bọn họ phần lớn đều lựa chọn thăng level trước tiên, dù sao đạo tặc cũng không cần dùng Tiềm Hành, Thâu Tập kĩ năng cũng có thể sát được các quái ngang cấp, chờ sau này cấp bậc đã cao rồi, thời gian trôi qua, chậm rãi quen thuộc nhịp bước của Tiềm Hành, lúc đó tự nhiên có thể nắm giữ được, không cần phải phí thời gian ban đầu trắc trở luyện kĩ năng Tiềm Hành tới mức lô hoả thuần thanh.

Hết lần này tới lần khác chỉ có Tiêu Ngự khác người, hắn biết tầm quan trọng của Tiềm Hành kĩ năng, vì không muốn rơi lại phía sau người khác, một lòng một dạ đem kĩ năng Tiềm Hành ra luyện.

Suốt một buổi sáng, Tiêu Ngự dùng hết thời gian của mình để luyện tập Tiềm Hành, nhìn một chút bảng cấp bậc, cấp bậc cao nhất của Tà Ác liên minh đã là cấp 3, nói như vậy là rất nhanh tăng lên 4 cấp, mà đẳng cấp của Tiêu Ngự vẫn như cũ chỉ có 1 cấp 96%. Muốn là một game thủ chuyên nghiệp, nhưng cấp bậc không thể so sánh bằng người chơi khác vậy thì thông qua trò chơi mà kiếm tiền như thế nào đây?

Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có Tiêu Ngự vẫn nhẫn nại rèn luyện kĩ năng Tiềm Hành, có thể do hay làm mà khéo tay, dần dần, Tiêu Ngự đã chậm rãi mò mẫm ra được nhịp bước của Tiềm Hành, nhất từ lúc trạng thái bình thường tiến vào trạng thái Tiềm Hành là lúc nhịp bước biến hoá.

Thân thể Tiêu Ngự có năng lực ghi nhớ phi thường mạnh mẽ, lần đầu tiên hoàn thành kĩ năng Tiềm Hành là lúc thân thể Tiêu Ngựu đã ghi nhớ cái cảm giác này, sau đó từng bước huấn luyện kĩ năng này, vừa hao phí chừng gần 1h, không ngừng thích ứng với nhịp bước của Tiềm Hành, cùng với biến hoá của nhịp bước tiến vào trạng thái Tiềm Hành.

Loại cảm giác này rất là tuyệt diệu, Tiêu Ngự biết, chỉ cần thêm một đoạn thời gian ngắn nữa thôi hắn có thể hoàn toàn nắm chắc kĩ năng Tiềm Hành này.

Ở bên trong bãi cát vàng vô tận, Tiêu Ngự lại vừa phát hiện ra một con Sa Trùng, chậm rãi đi tới gần con Sa Trùng, khi còn cách nó khoảng chừng trên dưới 10m, tiến nhập vào trạng thái Tiềm Hành, chậm rãi vòng ra sau lưng con Sa Trùng.

Thâu Tập!



Hàn quang sáng loáng của chuỷ thủ ngoan độc đâm xuống phía sau đầu con Sa Trùng, thuận lợi đâm sau vào bên trong huyết nhục con Sa Trùng.

“ Thành công!” Thâu Tập cùng Muộn Côn hai cái kĩ năng cũng không phải rất khó khắn, chỉ cần tìm đúng yếu hại của đối thủ, trực tiếp công kích là được rồi, bất quá lần này là lần đầu tiên Tiêu Ngự hoàn thành hai kĩ năng Tiềm Hành cùng Thâu Tập ăn khớp với nhau, trong lòng Tiêu Ngự tràn ngập cảm giác thành công.

Sa Trùng bị choáng váng.

Thâu Tập 1 cấp chỉ có thể tạo thành 3s hiệu quả đánh ngất đối với Sa Trùng mà thôi, thừa dịp trong đoạn thời gian ngắn này, Tiêu Ngự nắm chặt chuỷ thủ, công kích liền mấy cái tới, Sa Trùng nọ chỉ còn lại 30% huyết lượng, chờ Sa Trùng nọ xoay người lại, Tiêu Ngự cùng nó triển khai chiến đấu cận thận, rất nhanh đã đánh chết được nó, nhìn lại huyết lượng bản thân một chút vẫn còn lại tới 78%.

Coi như là một lần chiến đấu tương đối thành công, không giống như hoàn cảnh chật vật lúc trước, hơi nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục chiến đấu được rồi.

Đinh Đông… hệ thống rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm thăng cấp đầu tiên. Tiêu Ngự nhìn trạng thái bản thân một chút, không chút do dự đem thuộc tính tự do gia tăng vào điểm nhanh nhẹn.

Nhanh nhẹn là thuộc tính quan trọng nhất của đạo tặc, gia tăng nhanh nhẹn có thể gia tăng lực phòng ngự của đạo tặc, tỉ lệ phần trăm trí mạng, lực công kích cùng tỉ lệ né tránh cao, mẫn hệ đạo tặc là phi thường nổi tiếng.

Tiêu Ngự muốn trở thành một mẫn hệ đạo tặc thuần tuý, đây cũng là phương thức lựa chọn tăng điểm của tuyệt đại đa số đạo tặc.

Tiêu Ngự nhắt đồng tệ trên mặt đất, cái này rơi ra từ con Sa Trùng vừa chết, huyết lượng tổn thất của Tiêu Ngự cũng không nhiều, thời gian nghỉ ngơi rút ngắn rất nhiều, kể từ đó, hiệu suất luyện lv của Tiêu Ngự cũng tăng lên khá nhiều, hơn nữa khi giết quái tính an toàn cũng cao hơn nhiều.

Chậm rãi nắm bắt kĩ năng Tiềm Hành cùng nhịp bước, Tiêu Ngự gặp hai con Sa Trùng một lúc cũng không cần hốt ha hốt hoảng chạy trốn như trước, Tiềm Hành tới phía sau hai con Sa Trùng, một cái Muộn Côn kích ngất một trong hai con Sa Trùng, Muộn Côn có thể làm cho Sa Trùng choáng váng trong 7s, sau đó dùng Thâu Tập đánh một Sa Trùng khác, rồi đem các kĩ năng ra đánh từng con một.

Muộn Côn cùng Thâu Tập điểm khác nhau chính là, Muộn Côn thời gian choáng váng dài hơn nhiều, nhưng là khi bị công kích thì thức tỉnh, Thâu Tập kĩ năng choáng váng thời gian ngắn hơn, nhưng khi bị công kích sẽ không thức tỉnh.

Ngoại trừ Tiềm Hành, Muộn Côn, Thâu Tập ba kĩ năng này, Tiêu Ngự vẫn hoàn toàn không biết sử dụng các kĩ năng khác, còn phải lập đi lặp lại mòm mẫm, nhưng là đối với kĩ năng Tiềm Hành này, Tiêu Ngự xem như đã rất quen thuộc, chỉ cần cẩn thận chú ý, vẫn có thể thuận lợi hoàn thành thi triển các kĩ năng. Tặc Đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tặc Đảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook