Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Chương 12: Trận đấu bóng rổ giữa 11D3 và 11A1

phong luyến vãn

14/05/2017

Sau một buổi sáng vật lộn đến kiệt sức, cô gần như không thể nhấc nổi chân mình để đến trường. Lam Phong thấy cô khổ sở, té dập mặt mấy lần mà vẫn chưa bỏ cuộc, không biết đào đâu ra cái gọi là lòng nhân từ trắc ẩn liền đồng ý giúp cô trị thương. Sau khi được anh trị khỏi phần nào cô mới coi như có đủ sức để vác cái thân xác tàn tạ của mình đến trường, chẳng qua lâu lâu có hơi đau nhức vì chưa khỏi hoàn toàn. Hiện tại cô còn đang vừa đi trên đường vừa lầm bầm nguyền rủa cả dòng họ nhà tên Dương Đăng Khôi kia đây, cũng đều tại anh ta hôm qua chỉnh cô thê thảm. Nếu không phải đánh không lại thì cô đã tát vỡ mồm tên đó lâu rồi nhé. Tên quái vật đó cũng không biết ăn cái gì mà trâu bò thế không biết, đánh hoài mà không thắng hắn được 1 lần mới tức chứ. Cô vừa nghĩ vừa bực bội giậm chân.

Nhìn đến bức tường bên cạnh, cô liền xách cặp trèo qua, thuận lợi vào trong trường. Mặc dù bây giờ còn sớm, chưa đến giờ vào học nên không cần lén lút làm gì nhưng tính cô cứ hễ bực bội là lại muốn vận động mạnh, hơn nữa đi đường này có thể tránh khỏi đụng mặt Đăng Khôi. Cô chỉ là không muốn gặp phiền phức thôi chứ không phải sợ anh ta hay là lười đi đường vòng gì đâu...Mà...có lẽ có 1 chút...

Nhưng hình như cô quên cái gì đó quan trọng.

_Bịch_Rắc rắc_À, giờ thì nhớ là gì rồi đó. Cái màn tiếp đất hoàn hảo này cũng nhắc nhở cho cô nhiều lắm đấy, ví dụ như việc...

-...Chân mình...vẫn còn đang bị thương mà nhỉ?...-Mặt cô đen hơn phân nửa, mày nhíu lại như đang cố kìm nén cơn đau từ chân truyền đến.-...Dù chuyện này anh ta có nhắc nhở mình cả chục lần trước khi ra khỏi nhà...mình quên béng mất.

Băng Tâm nhăn mặt đỡ lấy trán, đều tại cái tính hấp tấp. Nhưng mà bây giờ...cô đang đau muốn chết đây!!! Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế không biết, mới buổi sáng thôi mà gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi. "Điên thật! " Cô chửi thầm 1 câu rồi ngồi bệt xuống đất vừa xoa cái chân đau nhức vừa nhìn quanh xem mình ở nơi nào. Hừm, cây cối nhiều như vậy, xem ra là ở phía sau trường, nơi hẹn hò lí tưởng của học sinh trong trường rồi. Đúng thật là ngớ ngẩn!

Nhưng hình như đây cũng là nơi cô gặp người đó lần đầu tiên... Cái ngày định mệnh mà cô không bao giờ quên ấy, ngày cô gặp người đã thay đổi cả cuộc đời cô. Người ấy đến cứ như 1 cơn gió, đưa cô rời khỏi cuộc sống nhàm chán, khiến cô trở thành một con người khác, tự do tự tại. Những tháng ngày ở bên người đó thật vui vẻ mà cũng tràn ngập những giọt nước mắt, nỗi sợ hãi và đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đó là những kỉ niệm đã in sâu trong kí ức của cô, mãi không bao giờ phai nhạt...

.

.

.

(tg: Xin cho mình chen vô xíu. Mấy bạn nghĩ đó là ai? Nếu có bạn nào nghĩ đó là tình đầu của cổ hay gì đó thì xin dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Bởi vì những câu trên chỉ mang tính chất lừa tình. Mình chỉ nhắc nhở vậy thôi, mời mấy bạn cứ thử đọc tiếp sẽ biết...^_^)

.

.

.

Cô càng nghĩ mặt càng đen, sát khí đầy mình, trên trán còn nổi cả gân xanh. Hỏi sao cô lại tức giận đến vậy? Đương nhiên vì quá khứ không mấy tươi đẹp cho lắm rồi! Ngày định mệnh? Người thay đổi cuộc đời cô? Cái này đúng, nhưng thay đổi theo hướng tiêu cực ấy, từ một đứa cố giấu khả năng của mình để trở thành con ngoan trò giỏi chính thức thành 1 đứa cá biệt thì cũng coi như là thay đổi lớn đấy. Đến như 1 cơn gió? Ừ, là gió lốc ấy. Rời khỏi cuộc sống nhàm chán? Tự do tự tại? Đương nhiên, thế 1 đứa cá biệt suốt ngày quậy phá không ai quản, đánh nhau không ai cấm, tunh hoành ngang dọc trong cái trường này không gọi là tự do tự tại thì gọi là cái gì? Rồi còn ngày tháng vui vẻ thì khỏi nói đi. Còn lại đều là sống trong địa ngục không đấy, thử tưởng tượng mình bị đem ra làm bao cát cho người ta rồi còn làm vật thí nghiệm mấy cái thứ kinh khủng như dao, kéo, châm cứu rồi cưa người gì đó xem ngày tháng sau này có phải ngập trong nước mắt hay không? Khủng bố tinh thần ghê gớm lắm đấy!...Cô thề! Mấy cái kỉ niệm kinh khủng như vậy cô mà quên được thì cô không mang họ Hàn.(tg: Bởi bả thù dai quá mà-.-)

Hỏi tên đó là ai á?

Còn ai ngoài tên khốn Dương Đăng Khôi mà cô vẫn ngày ngày tận tâm tận lực nguyền rủa? Phải công nhận từ khi gặp tên đó cuộc đời cô thay đổi nhiều lắm đấy. Chết tiệt, cô bắt đầu muốn giết người rồi đây! Tên mắc dịch đó! Quả nhiên là thứ ôn thần, là khắc tinh của cô mà.



Cô nhớ lại chuyện quá khứ lại càng điên máu. Quả thật chọc cô tức chết mà!

-Hừ...khi không nhớ mấy chuyện đó làm gì không biết. Nghĩ tới là muốn đem hắn đi chôn sống rồi.

-Ủa, Băng Tâm? Em nói muốn chôn sống ai cơ? Mà giờ này còn ngôi đây chi vậy?-Cái giọng hết sức quen thuộc này...Không phải chứ?! Có cần nhắc cái là đến liền vậy không? Cái miệng của cô sao tốt không linh mà xấu linh dữ vậy nè?

Cả 2 người 4 mắt nhìn nhau.

-...

-...Có thể mình hoa mắt hoặc là gặp ảo giác rồi.- Cô xoa mắt quay mặt đi không dám nhìn người đối diện.

-Bị cái gì vậy hả, nhỏ này? Mày hâm à?-Đăng Khôi khó hiểu nhìn cô.

-Đó chỉ là ảo giác thôi.-Cô càng lúc càng không dám đối diện sự thật chỉ có thể tự lừa mình dối người.

-Này...

-Ảo giác thôi, hắn ta không có thật...

-Này, bộ hôm qua anh đụng trúng dây thần kinh nào của mày à?-Trán anh nổi gân xanh.

Nghe đến đây lông tóc cô dựng đứng hết lên, cảnh tượng kinh hoàng hôm qua lại hiện về, mặt cô sau 1 hồi xanh đỏ tím vàng liền trắng bệch, không còn 1 giọt máu.

-Anh làm ơn đừng có nhắc nữa được không.

-Cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng rồi. Nãy giờ mày làm anh bực lắm nhé.

Người nói câu đó hình như là cô mới phải.

-Thôi thôi, không nói nhảm nữa, anh tìm mày có việc nè. Liên quan đến lớp mày đó.-Đăng Khôi bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

-Gì? Lại tụi nó nữa à?-Cái đám lớp cô một ngày không gây chuyện thì sẽ chết hay sao ấy. Ngày nào lên cũng thấy có náo loạn là sao?



-Nghe đâu tụi nó đấu bóng rổ với lớp 11A1 ấy, 2 bên có xung đột gì đó rồi thành ra vậy luôn. Công nhận lớp mày quản lí rắc rối thật.-Anh chán nản lắc đầu.

-Vậy anh có biết bên nào gây chuyện trước không?

-Bên 11A1. Chắc vậy.

-Nếu vậy thì phải đáp lễ thôi. Em không cản đâu.-Cô thở dài 1 hơi, dù sao cũng không phải dùng bạo lực. Vậy là tốt rồi.

-Hình như thằng Khắc Thành cũng ra sân đó, đi xem đi.

Vừa nghe tới tên thằng bạn thanh mai trúc mã của mình, cả người cô giật nảy, ngay lập tức trợn tròn mắt.

-Anh nói cái gì? Khắc Thành ra sân? Đùa chắc. Tên đó ra làm cảnh à? Đứa nào ngu cho cái thằng nhí nhố đó thi đấu vậy?-Cô kinh ngạc quay qua hỏi.

-Sao vậy? Anh thấy nó có máu vận động mà. Ra sân thì làm sao?-Đăng Khôi không hiểu gì hỏi vặn lại.

-Anh không hiểu đâu. Trận đấu bắt đầu được bao lâu rồi?

-Mới vài phút thôi, chắc sắp hết hiệp 1.

-Vậy thì đi!

Cô thấy chân đã đỡ đau vội kéo Đăng Khôi chạy vụt đi, hướng thẳng đến phòng tập đang diễn ra trận đấu bóng rổ. Người bình thường không biết chứ cô biết rõ Khắc Thành, cậu ta vốn chẳng bao giờ chịu nghiêm túc trong mấy việc kiểu này. Nếu không ảnh hưởng đến cậu ta thì chuyện đó liền không quan trọng, cậu ta sẽ chỉ đứng xem. Chiến thắng đối với cậu ta lại càng không là gì, trận đấu càng căng thẳng thì cậu ta càng mau chán. Một khi chán cậu ta đều không ngần ngại 1 là chấp nhận thua cuộc để kết thúc càng nhanh càng tốt, 2 là đánh cho đối phương không ngóc đầu dậy nổi. Mà trong trường hợp này, khả năng trước vẫn cao hơn. Cô vẫn luôn cảm thấy ngứa mắt khi nhìn cậu ta chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng, lại còn cứ vô lo vô nghĩ thấy mà phát bực nên cứ mỗi lần cậu ta thi đấu cô đều phải ở ngoài đe dọa, cổ vũ, làm đủ cách cho cậu ta lên tinh thần. Quả thật mệt mỏi vô cùng. Lần này chuyện này liên quan đến cả lớp, nếu cậu ta còn như vậy sẽ chỉ là vật cản. Cô thật sự không thể đứng yên nhìn được.

Sau khi chạy tới nơi, Băng Tâm máu nóng dồn lên não chỉ muốn lôi hết 5 tên trên sân kia ra mà lột da. Hiệp 1 còn có mấy phút mà cái tỉ số kia là sao hả? Mấy tên này muốn "thăng" rồi à?

Đăng Khôi nhìn qua bảng điểm cũng bắt đầu đen mặt.

-Cái tỉ số gì đây? Hơn gấp đôi luôn kìa...mấy cái đứa này...

-15-36...Cái con số kinh khủng đến không thể chấp nhận được này...mấy tên kia muốn được biết chữ "chết" viết thế nào lắm à?-Cô cả người run run, trừng mắt nhìn xuống sân đấu.

-Chà...coi bộ căng à nha.-Đăng Khôi nhìn mà toát cả mồ hôi."Mấy đứa bây lo mà cầu nguyện đi, công nhận tụi bây vô phước lắm mới gặp phải nhỏ này đó...anh mày giờ hết cách.Lên đường bình an nha mấy đứa..."Anh hướng ánh mắt thương cảm xuống sân đấu, trong lòng âm thầm xác định số phận bi thảm của mấy anh chàng 11D3.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook