• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vương Phi, người tỉnh rồi!" Bé gái đi vào thấy nàng tỉnh, chạy lại vui mừng nhìn nàng, mắt bé gái hơi sưng, trong mắt đo đỏ, hình như vừa khóc rất dữ dội.

Nàng nhìn bé gái,

Thảo Nhi: Nô tì mới do Mẫu Thân Diệu Mộng Mộng vất vả tìm được.

"Vương Phi, người còn đau không? Có cần gọi thái y không? Hay nô tì báo cho Vương Gia, người tỉnh rồi nha?" Thảo Nhi nói khiến nàng nhức đầu, xua xua tay nàng nói, "Không cần. Thảo Nhi, ra ngoài lấy chậu nước vào cho ta rửa mặt." Thảo Nhi nghe thế vâng một tiếng, đi ra.

Thảo Nhi này... không phải đang giả vờ đó chứ? Nói nhiều như vậy, nàng nói không cần liền im lặng, như kiểu đa nhân cách thế?

Nghĩ thế nàng rùng mình, mới có mấy tuổi thôi mà, không phải chứ!

Lúc sau Thảo Nhi bê chậu nước đi vào, hình như nước rất nóng, tay Thảo Nhi đỏ hết lên, đặt chậu nước lên bàn, Thảo Nhi lui ra một bên. Nàng đứng dậy đi đến chỗ để chậu nước, cúi xuống nhìn vào trong chậu, hơi nóng từ chậu bống lên phả vào mặt nàng, thử cho tay vào nước... và,

Móe! Nóng quá!

Nàng gấp gáp rút tay lên, suýt nữa làm đổ chậu nước xuống đất, nàng quay đầu nhìn biểu cảm của Thảo Nhi, trên mặt rất bình thưởng, nhìn xuống, tay Thảo Nhi đỏ lừ.

...Cái biểu cảm bình thường này, nàng nhìn thế nào cũng cảm giác đang bị khinh thường!

Thảo Nhi vô tội: Vương Phi, người nhìn tay nô tì thì biết rồi... còn cố cho tay vào làm chi!

Thảo Nhi từ rất nhỏ đã được dạy điều chỉnh tính tình, chỉ cần chủ nhân nói không, Thảo Nhi sẽ ngoan ngoãn không tiếp tục chủ đề đó nữa, về lúc làm việc, Thảo Nhi dù có đau hay gì đi nữa cũng không được biểu hiện ra ngoài, đôi lúc Thảo Nhi có chút vụng về, ví dụ như lúc nãy, lấy nước nóng quá đà chẳng hạn.

Nàng rửa mặt xong Thảo Nhi giúp nàng mặc quần áo à không, xiêm y, chải đầu, các thứ nữa, nàng mệt rã rời, đến khi ra khỏi phòng nàng mới cảm thấy đỡ hơn.

Trong Phủ Tình Vương không có một nữ nhân nào hết kể cả nô tì, trừ nàng và Thảo Nhi, ở trong này toàn nam nhân! giặt đồ, nấu ăn, quét dọn....

Nghĩ thôi cũng thấy ghê ghê, nhỡ ở đây toàn biến thái, đến lúc giặt đồ bọn chúng.... thật kinh khủng!

Đi một mình đến hoa viên, mùi của hoa cỏ còn lẫn một chút mùi thuốc hòa vào, nàng ngửi ngửi, liền không chịu được muốn nôn.

'Ọe ọe' Nàng chưa ăn gì khi nôn toàn nước, nôn xong cảm giác đỡ hơn rất nhiều, nàng lấy ống tay áo che mũi,

Cái thân thể này dị ứng với mùi thuốc à?

Nàng tìm kiếm trong trí nhớ,

Từ lúc Diệu Mộng Mộng sinh ra, đã nhạy cảm với thuốc.. mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc sẽ nôn ói, ngoài ra không có gì khác cả.

... Dị ứng kỳ lạ nhất mà nàng từng biết! Không biết Diệu Mộng Mộng ốm đau sẽ uống cái gì để khỏi nhỉ?

Không nghĩ nữa, nàng bước chân đi tiếp, mắt nhìn đông nhìn tây, hầu như ở trong hoa viên này toàn Hoa Lan, có mấy cây lá vàng chấm xanh, nàng vốn không dành về mấy vấn đề cây cỏ cho lắm nên chẳng biết cây gì.

Nàng dừng lại, mắt nhìn phía trước có người ngồi trên ghế đá, là nam nhân, thân hình nhìn có vẻ gầy yếu, vì nam nhân đó quay lưng về phía nàng, không nhìn được gương mặt, chỉ nhìn được thân hình và mái tóc, mái tóc được thả xuống, dài, mượt mà, nhìn thôi cũng thấy được nó mượt như nào rồi.

Gió nhẹ thối, nam nhân dường như thấy có ánh mắt quan sát mình, hắn quay đầu, đối diện với thiếu nữ sau lưng, thiếu nữ có đôi mắt hạnh đang chăm chú nhìn hắn...

Gương mặt của hắn không có chút sắc hồng nào, mắt của hắn, ôn nhu cũng ma mị, ánh mắt này... nàng thích!

Nhìn bộ dạng chắc là Phu Quân nàng, Tình Vương, Nam Huyền Ngọc đi?

Nam Huyền Ngọc: Tình vương, ôn nhu như ngọc, nhưng mệnh khổ, từ khi sinh ra thân thể rất yếu, sau khi trưởng thành chỉ khá hơn một chút, Tình Vương dường như không đi ra ngoài chỉ ở trong phủ, ngắm hoa vẻ tranh, uống trà. Từng có tin đồn Tình Vương bộ dạng xấu xí, là một nam nhân thô lỗ, thế nên chẳng cô nương nào để ý.

Nam Huyền Ngọc đánh giá thiếu nữ trước mắt, xiêm y lam, gương mặt xinh đẹp, dù không trang điểm gì, tóc búi đơn giản, vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu.

Diệu Mộng Mộng? Không đúng, Diệu Mộng Mộng thích dùng phấn son, mặc những thứ... hắn nhìn từ trên xuống dưới, thiếu nữ này đâu có mùi phấn son hay mặc những thứ kia.

Hắn, nàng, cứ thế nhìn nhau đắm đuối...

Nàng mở miệng,

"Phu Q..." Nàng chưa nói hết câu, mũi kiếm nhọn hoắc chỉ vào nàng, không biết từ đâu chui ra một tên phá hoại khung cảnh!

Tên chỉ mũi kiếm vào nàng hỏi, "Ngươi là ai?"

...Tên Ám Vệ này từ đâu chui ra hả? Đm! Chui ra thì chui, chỉ mũi kiếm vào bà đây làm gì? Bà đây là phụ nữ! phải đối xử dịu dàng! Ngươi như thế sau ma nó cũng chả thèm lấy đâu!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK