• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Có lẽ chưa thỏa đáng thôi mị viết thêm ngoại truyện... đừng hỏi mị... tùy hứng! Đừng hỏi vì sao... văn mị hợp hơn với hiện đại thôi:v Chờ viết xong bộ truyện mới kia mị sẽ đăng lên cho mọi người xem nhé!)

Nắm tay nhau

Trên chiến trường đẫm máu

Ngàn thu tình nghĩa

Đổi lại bi ai.

Kiếp sau có gặp

Nguyện trọn tình xưa

Còn đang dang dở.

...

Tác giả chuyển kiếp.

Lan Ánh mở mắt, đôi mắt trong veo như nước bỗng đẫm nước mắt.

Sống mũi cay cay khiến Lan Ánh thức tỉnh tinh thần, tay khẽ cử động chống tay ngồi dậy, Lan Ánh nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc của cô đây mà...

Bỗng Lan Ánh cảm giác bản thân vừa mới từ giấc mộng bừng tỉnh.

Giấc mơ? Có thể chân thật như thế?

Là mơ hay thật thì đã trở về... suy nghĩ thêm chỉ đau tim lòng rối loạn thêm.

Lan Ánh không suy nghĩ tiếp. Đứng lên bước đi, đến cửa phòng kéo mở ra.

"Tiểu thư... người cuối cùng cũng tỉnh?" Người hầu thấy Lan Ánh đang bước xuống bậc thang thì vui mừng reo lên.

Cuối cùng tỉnh rồi! Lan gia được cứu rồi!

Ơn trời, đội ơn trời đất.

Sau vụ việc tiểu thư bị lão gia bắn kia, tiểu thư không chết ngược lại khỏe mạnh chỉ hôn mê bất tỉnh.

Sau đó Lan gia liên tiếp gặp sự cố, công ty có kẻ phản bội, tiết lộ dự án lớn của công ty cho công ty khác. Đại thiếu gia bị bắt, phu nhân vì vậy, mỗi ngày buồn rầu dẫn đến bệnh nặng.

Lan gia trước nay luôn luôn thuận lợi, thuận buồm xuôi gió mọi việc.. gia đình êm ấm.

Lý do chính là có tiểu thư phụ trợ! Tiểu thư bị gì Lan gia bị theo đó.

Mục đích nhận nuôi tiểu thư là thế.

Đó chính là nguồn gốc lão gia luôn bảo bọc tiểu thư, luôn cho tiểu thư tùy hứng.

Thật sự tiểu thư có quyền tùy hứng, tiểu thư làm việc cho Lan gia, nếu không có tiểu thư e Lan gia chẳng được như ngày hôm nay.

"Thím à... con đã ngủ bao lâu rồi?" Lan Ánh nâng mắt nhìn người hầu mới nói.

Người hầu nhìn Lan Ánh, bờ môi kia lúc trước luôn luôn có nụ cười treo lơ lửng...Nhưng bây giờ đã chẳng còn.

Lạnh, gương mặt kia hiện rõ chữ lạnh.

Tiểu thư... thay đổi? Ánh mắt kia đã chứa một bóng hình nào đó... đã chứa nỗi sầu không tên.

Người hầu mỉm cười nói: "Đã gần bốn nam. Tiểu thư tỉnh, lão gia sẽ rất vui."

Vui?

Lan Ánh âm thầm khinh bỉ.

"Người làm việc đi."

Lan Ánh bước nhanh xuống... đi ra phòng khách.

Đôi mắt trong veo nhìn Lan lão gia nói chuyện cùng một người đàn ông... người đàn ông quay lưng về phía Lan Ánh nên không nhìn rõ.

Bóng lưng... không...

"Huyền Ngọc, cháu mới về nước chưa gì đã đến đây, cháu thật là... ơ? Ánh nhi tỉnh rồi?" Lan lão gia thấy Lan Ánh trước mặt, lòng kinh hỉ không thôi.

Người đàn ông quay ra... gương mặt quen thuộc đập vào mắt Lan Ánh.

Lan Ánh: "..." Thật sự là hắn? Huyền Ngọc. cái tên cũng giống gương mặt cũng giống.

Gặp lại nàng thật tốt... Ánh Ánh.

Hắn đến thế giới này được ba năm rồi.

Ba năm.

Đủ để khởi nghiệp ở thế giới hiện đại.

Cũng đủ để có thể mang nàng rời khỏi Lan gia.

Đủ để lấy được tín nhiệm của Lan lão gia.

Lan Ánh không kiềm chế nổi.. trực giác nói cô biết hắn là chàng!

Lan Ánh bất chấp nhào vào lòng Nam Huyền Ngọc.

Yếu yếu ớt ớt nói: "Là chàng.... thật sự là chàng?"

"Ừ. Vui không? Thê tử?" Giọng hắn dịu dàng như mặt nước mát lạnh.

"Ta nhớ chàng..."

Lan lão gia: "..." Có chuyện gì? Ông là ai, đây là đâu? Các người là ai? Sao lại ôm ấp trước mặt ông? Đi ra mau!

Cô rất vui, vui lắm... cảm ơn tác giả! Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Hết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Puii Pi Dy20:09 27/09/2018
Thứ nhất : Truyện có thể nói là truyện viết đầu tay nên không tránh khỏi lỗi, lộn xộn. Thứ Hai : Truyện gần một năm trước, lúc đó tôi mới vào viết còn quá non nớt, chưa có kinh nghiệm gì cả nên viết khó hiểu. Thứ ba : Các bạn có quyền nhận xét, nhưng mong các bạn đừng xúc phạm nhau quá.
Avatar
lâu la11:09 12/09/2018
con này viết truyện lộn xộn đọc chả hiểu gì.ko biết viết đừng bày đặt học đòi ng ta viết truyện.biến đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK