• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Haha. Tiên nữ? Tiện nhân thì có! Chỉ có dung mạo, không có tài cũng là mấy tiện nhân ở tửu lầu thôi! Tiện nhân như ngươi chỉ ngồi bẩn lên vị trí Tình Vương Phi!" Dung Phiên Phiên nhìn nhìn khinh thường nói."

Trong mắt hắn hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh biến mất.

"Dung Nhị Tiểu Thư, ngươi câu 1 nói ta hoa khôi tửu lầu, câu 2 tiện nhân tửu lầu... Có phải hay không ngươi rất hiểu về các cô nương trong đấy?" Giọng nàng nửa tò mò nửa đùa cợt.

"Với cái thân hình đầy đặn của Dung Nhị Tiểu Thư... Chẹp chẹp..." Nàng chưa nói hết Dung Phiên Phiên xen vào.

"Diệu Mộng Mộng! Ngươi câm miệng!" Dung Phiên Phiên tức giận nói.

Cả người Dung Phiên Phiên run rẩy, tay nắm chặt góc áo. Mắt tức giận, muốn giết nàng ngay lập tức vậy.

"Ơ..."

Nàng chỉ muốn nói Còn hơn cả thân hình của nàng thôi mà... Lúc nãy còn nói nàng hăng lắm... Chẳng lẽ chỉ có nàng ta được nói còn nàng thì không được à?

"Ngươi nói nữa đừng trách ta!" Dung Phiên Phiên nói.

"Ồ... Dung Nhị Tiểu Thư biết con gì không đầu, không tay, không chân, chỉ có thân cùng lưỡi sắc bén là con gì không?"

"Đó là quái vật! Làm gì có con gì như thế!" Dung Phiên Phiên không thèm suy nghĩ nói.

Nàng không biết lấy đâu ra một con dao.

Nàng vừa giơ tay vừa chậc chậc miệng rồi lắc đầu, "Sai rồi!"

"Vậy là con gì?" Dung Phiên Phiên hỏi.

Nếu có thì chẳng khác gì quái vật!

Nàng cười cười rồi ra vẻ thần bí, chốc lát nói: "Ta không biết." Nhưng mắt của nàng là Ta biết! Mà còn lâu mới nói!

Dung Phiên Phên nhiu mày, nhìn con dao.

Thân... Lưỡi... sắc bén? Con dao?

Đến khi Dung Phiên Phiên chú ý lần nữa thì gương mặt nàng đã ở trước mặt nàng, bên má nàng ta còn có thêm con dao đang ở sát gần.

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ truyền vào tai Dung Phiên Phiên... Nàng nói xong tay cứ động con dao, lưỡi dao thô không sắc bén chạm vào má Dung Phiên Phiên, Dung Phiên Phiên đơ ra.

Không phải dao thật?

Nàng cất con dao đi, xoay lưng bước về phía hắn.Dung Phiên Phiên nghiến răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Diệu Mộng Mộng! Ngươi được! Đùa giỡn ta!

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay nàng. Tay kia của hắn xoa đầu nàng, "Không còn sớm nữa, Mẫu Phi chắc đợi cũng lâu rồi, đi."

Hắn sợ Mẫu Phi đợi lâu sẽ nổi giận... bệnh tái phát. Hắn cũng muốn nhanh chóng về phủ ôm nàng ngủ, mấy hôm không ngủ. Căn bản hắn không ngủ được, hơn nữa ôm nàng ngủ hiện tại đã thành thói quen của hắn, không ôm nàng hắn càng không ngủ được.

Nàng như mèo con kiệt sực chui vào lòng hắn, tay đùa nghịch sợi tóc óng ả, mềm mại của hắn, "Dìu~~" Giọng nàng nửa ra lệnh nữa làm nũng.

Bản tính lười của nàng ấy nổi lên nữa rồi.

Mỗi lần nàng lười là luôn luôn chui vào lòng hắn và chà đạp sợi tóc của hắn, y như mèo đùa nghịch sợi len. Ấy vậy mà hắn thích nhất bộ dạng này của nàng.

Nhìn hắn nàng nghĩ, nhìn đi! Lúc nãy chẳng nói câu nào! Y như người xem kịch! Người khác nhìn vào còn tưởng hắn không phải phu quân nàng à! Nhưng nàng thích! Tính cách nàng chính là đang cãi nhau người dù có phận sự hay không phận sự, nếu chen vào cuộc là nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Chẳng biết sao nữa, từ khi sinh ra đã vậy rồi.

Có lẽ đây chính là duyên phận! Hắn là kiểu người nàng thích, hợp với tính cách của nàng.

Nước chanh chua cho thêm đường... đúng. Ví như vậy đấy!

...

Trong Kinh Cung.

Nàng và hắn, Dung Phiên Phiên đi vào, nàng di chuyển mắt lên trước, Lục Phi đang cao cao tại thượng ngồi trên.

Nàng nhìn Lục Phi. Xiêm y màu vàng, trên có thêu những hoa văn đẹp mặt. Gương mặt hao hao hắn... khác là đôi mắt như rắn kia.

Hắn, nàng định hành lễ Lục Phi thấy vậy liền nói: "Miễn cả đi, người một nhà cả. Ồ. Đây là Mộng Nhi sao? Qua đây qua đây, để ta nhìn kĩ nào!" Lục Phi thân thiết, hiền hậu nói. Nàng vâng lời, bước gần lên một chút rồi dừng. Lục Phi thấy thế bật cười, "Hài nhi này, qua đây ngồi gần ta." Lục Phi chỉ chỉ tay vào bên trái

Nàng bước không nhanh không chậm đi lên, khi ngồi đều rất nhẹ nhàng.

Bà ta cố ý chỉ nói qua đây chứ không nói rõ chỗ nào, chẳng làm hành động. Tưởng Diệu Mộng Mộng vui mừng mà đi hẳn lên chỗ bà ngồi ngồi xuống. Không ngờ Diệu Mộng Mộng chỉ dịch một tý rồi dừng.

Lục Phi đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Trong sáng, đáng yêu. Khí chất thuần khiết... Không giống lời đồn, phấn son đầy người, ăn mặc sặc sỡ giống một tú bà.

Bên ngoài thì biết nhưng lòng thì khó đoán!

"Gọi một tiếng Mẫu Phi xem nào?" Lục Phi đánh giá nàng xong nói.

Nàng gọi nhẹ: "Mẫu Phi?" Lục Phi lần này cười lớn hơn, "Tốt tốt."

Sao cảm giác như nàng gặp phải Thái hậu! Chứ không phải Quý Phi a!?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK