• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta là Ấm Lạc, ta từng có nhà để về, từng có Phụ Thân Mẫu Thân, từng có một muội muội. Ta và muội muội đều có hình hoa đào trên vai.

Gia đình ta sống trong thôn nhỏ ở rừng, tất cả mọi người trong thôn đều tốt, quan tâm lẫn nhau. Đó chỉnh là ký ức đẹp nhất của ta, nhưng nó cũng là ký ức ảm ảnh nhất đời ta.

Ngày đó vừa tròn đầy tháng của muội muội ta, ta lúc đấy hơn 1 tuổi. Buổi tối rất nhiều người đến, người nguời nói ta và muội muội thật ngoan và nghe lời. Phụ Thân và Mẫu Thân ta bế ta hỏi rằng, “Sau này con lớn lên sẽ làm gì?”

Ta đáp: “Bảo vệ Phụ Thân và Mẫu Thân, cả muội muội nữa!” Phụ Thân, Mẫu Thân ta cười lớn, người người cũng cười theo, ta cũng cười theo cả muội muội cười.

Đột nhiên thổ phỉ xông vào... bọn chúng hung ác nói: “Nam giết, nữ bắt! Mau lên!” Người trong thôn đều phản kháng, họ đánh nhau. Phụ Thân Mẫu Thân ta cũng xông ra đánh.

Rồi tên thổ phỉ nhìn thấy ta, gương mặt hắn hung ác. Bước về phía ta,định chém ta. Mẫu Thân thấy vậy lấy bản thân mình chắn trước ta.

Ta thấy từng giọt máu tươi của Mẫu Thân chảy xuống có vài giọt bắn lên mặt ta còn ta cứ như thế ngơ ngác.

Phụ Thân vì thế mà phân tâm, tên thổ phỉ nhân lúc liền chém mấy đao vào ngực Phụ Thân...

Trước khi chết phụ thân nắm lấy tay ta nói: “Mị Mị... co..n nhất định chăm sóc bản thân và muội muội mình... Phụ Thân và Mẫu Thân ở trên trời sẽ rất vui...”

Ta lúc đó như một bức tượng, một bức tượng không biết khóc cũng chẳng biết cười, ngơ ngơ, ngác ngác nhìn người thân của mình chết đi.

Cuối cùng người trong thôn đều chết hết... cả thôn đều bị cháy, ta và muội muội bị bọn thổ phi bắt. Muội muội lúc đấy bị một tên thổ phỉ bán đi còn ta phải ở lại trại của bọn chúng.

5 năm sau đó... Ta lúc đó chính là vẫn như bức tượng và ở trong trại thổ phỉ. Hôm đấy một tên thổ phỉ uống say, hắn ta nhìn thấy ta liền bế ta vào phòng của hắn, hắn xé hết đồ trên người ta, tay hắn sờ hết lên người ta. Cho đến giữa hai chân của ta... hắn dùng tay trêu đùa nơi đó.

Nhưng ta vẫn như bức tượng, tên thổ phỉ không nhịn được nữa cởi hết quần áo trên người xuống... hắn đi đến bên ta, ánh mắt nhìn ta thèm khát.

Bỗng cánh cửa phòng hắn bị đá ra... tiếp theo tên thổ phỉ ngất lịm đi.

Một bà lão tóc trắng bước vào, cởi áo choàng bên ngoài khoác cho ta, rồi bà ta lấy ra một viên thuốc đút vào miệng ta. Bà ta nói: “Quên hết ký ức của bản thân. Ngươi hiện tại là đệ tử của ta. Phương Mị Mị” Giọng bà ta không mặn không nhạt. Bà ta nói xong bỗng trước mắt ta tối sầm lại.

Ta tỉnh lại thì chỉ nhớ mình tên Phương Mị Mị, có một sư phụ. Bà lão kia vào nhìn ta hiền hậu nói: “Con tỉnh rồi?” Ta ngơ ngác nhìn, hôi lâu mới khàn khàn hỏi: “Sư phụ?” Kể cả khi ta đã khác, ta cũng chính là chỉ có ngơ ngác và ngơ ngác.

Một thời gian sau sư phụ dạy ta võ công và giúp ta thay đổi tính cách.

“Mị Mị, sau này con phải mặt dày, mạnh bạo lên. Nếu gặp người mình thích thì phải tấn công!” Ta nghe vậy liền khó hiểu, “Sư phụ, mặt dày, mạnh bạo lên, thích thì phải tấn công là gì”

Lúc đó sư phụ chỉ cho ta một vẻ mặt bối rối, như không biết giải thích sao.

Lúc ta 12 tuổi sư phụ đưa ta đến một nơi toàn núi, nơi đó có tên Dạ Quốc.Ở đó sư phụ đưa ta lên một nơi rất lớn, rất nhiều người. Lúc đó ta gặp một nam nhân có nụ cười như ánh mặt trời, nắm tay một thiếu nữ, thiếu nữ kia một bên mặt xấu, bên còn lại đẹp. Cả hai đều cười rất vui vẻ và hạnh phúc, hơn nữa tay cả hai đều nắm tay nhau.

Sư phụ lúc đó kêu ta quỳ, ta ngoan ngoãn quỳ, nam nhân và thiếu nữ đi ngang qua sư phụ mới kêu ta đứng lên.

Ta nhìn nam nhân kia đi, trái tim ta đập nhanh hơn bình thường. Ta không biết tại sao nữa.

Rồi sư phụ dẫn ta đi gặp một người gọi là Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu lúc nhìn thấy ta liền yêu thích...

Một tháng sau mọi chuyện ổn thỏa, sư phụ liền đi để ta ở đó một mình.

Lúc đó ta đã biết nam nhân kia tên Sắc Ca Thiên là Thái tử, thiếu nữ kia tên Miên Dạ mọi người gọi là Thái Tử Phi tương lai và mọi người đều sợ Miên Dạ.

Ta cảm giác khó chịu trong lòng. Cho đến khi Hoàng Hậu dạy ta thế nào là thích thế nào là yêu, ta biết là mình thích Thái Tử rồi.

Ta cũng đã hiểu câu nói ngày đó sư phụ nói với ta.

Một tháng nữa trôi qua, dường như cuộc sống của ta ở hoàng cung rất êm ả thi thoảng ta nhìn thấy Thái Tử và Miên Dạ đi cùng nhau hoặc ở ngự hoa viên chơi đùa, họ thấy ta cũng chỉ nói hai ba câu. Ta mỗi lần như vậy đều khắc chế cảm xúc muốn nhìn Thái Tử lâu hơn. Tiếp đó 3 ngày sau Miên Dạ và Thái Tử cãi nhau hình như chuyện này có liên quan đến ta.

Nghe nói do Hoàng Thượng và Hoàng Hậu muốn Thái Tử lấy ta... Miên Dạ mới tức giận.

Miên Dạ đến gặp ta.. ta tưởng Miên Dạ đến nói ta, không phải mà là đến cảm ơn ta...

“Phương cô nương, cảm ơn đã giúp ta có lý do để bỏ Sắc Ca Thiên.” Rồi liền đi khỏi. Lúc đó lòng ta thật sự rối răm. Quả thật ta cảm thấy vui mừng khi Miên Dạ từ bỏ Thái Tử cũng vui khi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu muốn Thái Tử lấy ta.

Ta cũng hi vọng mọi chuyện đều dễ dàng... đều theo lòng ta. Nhưng thực tại không như thế. Thái Tử sau khi Miên Dạ đi, đau khổ, tuyệt vọng. Giam mình trong phòng.

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều lo lắng, phái người tìm Miên Dạ về. Nhưng phát hiện Miên Dạ đã chết ở trên ngọn núi.

Đúng, lúc đấy ta cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, nếu ta không theo sư phụ đến đây, nếu mọi thứ không như vậy...Nếu cũng chỉ là nếu. Biết làm sao khi mọi chuyện đều đã xảy ra, đều diễn ra?

Nhìn người mình thích đau khổ lòng ta cũng rất đau. Ta muốn ích kỉ một lần, chỉ một lần ở kiếp này thôi.

Đó chính là bước ngoặt của đời ta....

(Tại sao nữ phụ lại được ưu tiên như thế? Đơn giản vì mị muốn nó như vậy!)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK