Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 1 - Chương 29: Chạy trốn

Băng Y Khả Khả

20/06/2016

Người tới là một nam nhân có dáng người trung bình, trên lưng khiêng một cây đao lớn, hàng năm bên ngoài khiến cho da dẻ hắn ngăm đen khỏe mạnh, vào cửa hắn lập tức đánh giá Hạ Như Phong, ngốc ngốc cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Ngươi chính là người mua hóa linh đan sao?" Giọng nói của Hạ Như Phong thản nhiên, hai tròng mắt chăm chú quan sát nam nhân trước mặt.

Nam nhân xoa xoa đầu, có chút ngượng ngùng gật đầu: "Đúng vậy, Hạ đại tiểu thư, bởi vì ta đến đại linh sư cao nhất vẫn không thể đột phá, cho nên mới muốn ngoại vật trợ giúp, nghe nói đấu giá hội lại bán đấu giá hóa linh đan nên mới đi thử vận may."

"Ừ, vậy ngươi hẳn là biết Hạ gia có ân oán với Vân gia chứ?" Hạ Như Phong từ trên ghế đứng lên, tay để ở sau lưng, từ đầu tới cuối biểu tình trên mặt nàng đều là thản nhiên. "Gọi ngươi tới, là muốn ngươi bảo vệ Hạ gia một năm, đương nhiên, sau khi xong việc, ta có phần tạ ơn khác."

Nam nhân im lặng, tuy rằng hắn chất phác nhưng không có nghĩa là ngốc, trận chiến kia hắn cũng xem rồi, sao không biết Vân gia hận Hạ gia tận xương. Để đột phá, đáng giá dùng tính mạng trả giá sao?

"Ngươi cũng có thể không đồng ý, nhưng một năm sau, ta trả công chính là Phá tương đan tứ phẩm, có thể ở giúp linh tướng đột phá một cấp." Hạ Như Phong xoay người, đối mặt với nam nhân, khóe miệng nhẹ cong lên. "Tìm phú quý trong hiểm nguy, ta cũng không bảo ngươi đi diệt Vân gia, chỉ là muốn ngươi bảo vệ Hạ gia một năm."

Nam nhân nhăn mày, nàng nói rất có lý, tìm phú quý trong nguy hiểm, giống như bọn hắn mạo hiểm, từ đầu tới giờ đều đối mặt với tử thần, đâu có nơi nguy hiểm nào mà bọn hắn chưa đi qua, vì sao hiện tại đã biết lại còn sợ phiền phức? Không, La Cách hắn không phải loại người sợ phiền phức như thế, nếu như thành công, chờ đợi hắn chính là phú quý giàu sang.

Mà đại trưởng lão, lúc Hạ Như Phong nói ra Phá tương đan đã ngây dại, không tự chủ được liếm liếm môi dưới, có lẽ khi chính mình đến linh tướng, đại tiểu thư cũng sẽ giúp mình chứ?

Hiện tại xưng hô của đại trưởng lão đối với Hạ Như Phong không khỏi thay đổi, từ Như Phong nha đầu biến thành đại tiểu thư, ông không hề cảm thấy không ổn chút nào.

"Được, ta đồng ý." La Cách cắn răng một cái, đồng ý, sau đó lại bỏ thêm một câu: "Nhưng ta chỉ bảo vệ hạ gia một năm."

Hạ Như Phong gật đầu, thời gian một năm sao? Như vậy là đủ rồi, đó... cũng là lúc nàng rời đi...

--- ------ ------ ------ ------ -----

Không khí lúc này có vẻ có chút quái dị, Hỏa Kình Thiên ngồi ở ghế trên, trong tay bưng một ly trà, thờ ơ uống một ngụm nhỏ, tầm mắt liếc nhìn gia chủ Vân gia Vân Lâm sắc mặt âm u phía dưới. Vân Lâm không mở miệng, hắn cũng không nói.

"Hỏa gia chủ!!!" Vân Lâm không quen với không khí trầm mặc như thế, cuối cùng hắn phải đứng lên, ôm quyền, nói: "Lần đó chiến đấu, mặc dù Gia chủ không đến xem nhưng chắc đã nghe qua! Nữ nhân Hạ gia đó, không thể lưu, nếu để ả ta trưởng thành, hai nhà Hỏa Vân đều sẽ gặp nguy. Vì Hỏa gia, gia chủ không nên để ả tiếp tục sống."

Nghe vậy, Hỏa Kình Thiên cười lạnh một tiếng, vì Hỏa gia? Chẳng lẽ Vân Lâm không biết nội tâm hắn vô cùng để ý những thứ nhỏ nhặt sao? Muốn dụ dỗ gia chủ hắn? Nhưng, hắn có thể dễ dàng tha thứ việc Hạ gia tiếp tục tồn tại ở Hỏa Vân thành, lại không thể cho phép Hạ Như Phong tiếp tục tồn tại.

"Ha ha, Vân gia chủ nói có lý, hai gia tộc chúng ta là bạn, chỉ cần Vân gia chủ có việc cần hỗ trợ, ta nhất định giúp." Trong mắt Hỏa Kình Thiên hiện lên một chút tia sáng, mỉm cười nhìn về phía Vân Lâm, người không biết còn nghĩ quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết.

"Nếu như ta không đoán sai, tiểu tạp chủng kia có một bộ linh kỹ trợ giúp thân pháp, hẳn là lần trước mua ở Đào Bảo các. Ta có cảm giác linh kỹ mà ả sử dụng, dưới đại linh sư không có khả năng ngăn ả lại, cho nên ta hy vọng gia chủ tự mình dẫn người trợ giúp ta, giết cẩu tạp chủng kia, linh kỹ của ả sẽ thuộc về chúng ta."

Nghĩ đến Hạ Như Phong có được linh kỹ, mắt trong Vân Lâm xẹt qua tham lam, linh kỹ kia ít nhất cũng là ngân giai trung cấp! Nếu mình có được, mình và Linh tướng, ít nhất cũng có thể đại chiến một trận, đến lúc đó, Hỏa Vân thành này còn có ai dám không phục gã?

Về phần Hỏa gia chủ... Hừ, đợi sau khi tiêu diệt Hạ gia, đó cũng chính là ngày Hỏa gia diệt vong.

"Được, khi nào ra tay, Vân gia chủ đến cho ta biết một tiếng." Nghe được linh kỹ trợ giúp thân pháp, trong mắt Hỏa Kình Thiên lóe ra một chút ánh sáng. Hai con cáo già này, đều âm thầm suy tính từ những điều nhỏ nhất, ai cũng muốn có được linh kỹ, đồng thời, Hỏa Vân thành chỉ cần một cái thế gia là đủ rồi.

"Cứ quyết định như vậy, ta sai người chú ý Hạ gia trước, chỉ cần cẩu tạp chủng kia bước ra một bước, ta sẽ cho người đến báo cho gia chủ." Vân Lâm nhẹ nhàng thở ra, lại ôm quyền nói: "Gia chủ yên tâm ngồi chờ tin tức là được, hiện tại ta xin cáo từ."

Ra khỏi cửa Hỏa gia, Vân Lâm không khỏi nở nụ cười vì đã thực hiện được âm mưu.

Bên cạnh một gã sai vặt không hiểu hỏi: "Gia chủ, năng lực của Vân gia hoàn toàn có thể đánh chết tiểu tạp chủng kia, vì sao..."

"Hừ, ngươi biết cái gì!" Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc gã sai vặt bên cạnh. "Biết vì sao nhiều năm như vậy ta không ra tay với Hạ gia không? Còn không phải do Hỏa gia ở phía sau như hổ rình mồi sao? Một cái cẩu tạp chủng đương nhiên không cần người khác tương trợ, ta làm vậy chỉ vì kéo Hỏa gia xuống nước, về sau lúc đối phó Hạ gia, Hỏa gia nhất định phải ra mặt trợ giúp, như vậy không cần lo lắng sẽ có người đánh lén sau lưng."

"Dạ, da, quả nhiên là gia chủ thông minh, tiểu nhân bội phục." Gã sai vặt chân chó nịnh nọt, một bộ dạng ta là ngu ngốc.

Trong bóng đêm, người dân Hỏa Vân thành đều tiến vào mộng đẹp, sân ngoài của Hạ gia, thiếu nữ quay đầu nhìn nhà của mình một lần nữa, cuối cùng kiên quyết rời đi, nhưng là nội tâm có chút không nỡ. Mới hơn hai tháng thôi, từ khi nào nàng đã thực sự coi nơi này là nhà của mình?

"Tỷ cứ như vậy mà đi sao?"

Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói làm cho bước chân của nàng dừng lại, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, thiếu niên chậm rãi đi tới, ánh trăng rơi xuống người hắn tạo thành một thân ánh sáng, bờ môi của hắn nhẹ mím, trong mắt có tình cảm khác thường.

"Ừm." Hạ Như Phong quay đi, nhìn xa xa, nói: "Giờ là lúc tỷ đi xa rèn luyện, đôi khi trải qua nguy hiểm mới có thể làm cho chính mình trưởng thành nhanh hơn, nếu luôn luôn ở lại nơi này, nói không chừng, ngay cả Hạ gia tỷ cũng không thể bảo vệ."



"Đệ biết." Hạ Thiên hơi cười, trong mắt là không muốn nhưng lại bị che giáu rất tốt, nhìn dung nhan thiếu nữ chưa hết trẻ con, cậu há mồm, nói ra những điều chưa từng nói: "Quên đi, Phong Phong, nếu tỷ quyết tâm rời đi đệ cũng sẽ không ngăn cản, nhưng phải thường xuyên trở về thăm ông ngoại, không được giống phụ thân và huynh trưởng, vừa đi sẽ không có tin tức... Còn có, tỷ vĩnh viễn là người thân của đệ, nơi này, là nhà của tỷ."

"Tỷ hứa, hiện tại tỷ nên rời đi, bằng không ông ngoại phát hiện, tỷ sẽ không thể đi được. Thiên đệ đệ, bảo trọng."

Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không lựa chọn buổi tối vụng trộm rời đi, Hạ Lâm Lạc mà biết, nàng nhất định không thể đi được.

Ngắm nhìn Hạ Thiên lần cuối, Hạ Như Phong cắn môi, xoay người rời đi. Kiếp trước nàng là cô nhi, sau đó mặc dù được cha nuôi thu dưỡng, nhưng chỉ có đến dị thế, nàng mới cảm nhận được tình thân ấm áp. Nếu có thể, nàng cũng không muốn rời đi, nhưng là lại không thể không đi, chỉ có trở nên mạnh mẽ, nàng mới có thể bảo vệ người nhân bằng hữu.

Mà muốn rời khỏi Hỏa Vân thành đi tới thành trấn tiếp theo, phải vượt qua dãy núi phủ đầy trúc tía trước mắt.

Núi trúc tía và núi lửa một trái một phải vây quanh Hỏa Vân thành, đồng thời cũng là con đường duy nhất nối Hỏa Vân thành với những nơi khác. Nếu nói núi lửa là con sói hung hiểm, như vậy núi trúc tía chính là con cừu dịu ngoan. Linh thú mạnh nhất núi trúc tía cũng chỉ tới cấp hai, bình thường một đội chỉ cần có đại linh sư là có thể an toàn đi qua.

Chỉ là, khi Hạ Như Phong vừa vừa tới núi trúc tía, nàng cảm nhận được phía sau có mấy hơi thở cường đại đuổi theo. Khóe miệng nàng hiện lên cười lạnh, chờ không kịp rồi sao?

Mấy thân hạ xuống trước mặt nàng, dẫn đầu là Vân Lâm và Hỏa Kình Thiên. Thấy vậy, Hạ Như Phong nhíu mày, nàng không nghĩ tới Hỏa gia cũng nhúng tay vào việc này.

Hai tròng mắt Vân Lâm tràn ngập cừu hận, gắt gao tập trung vào Hạ Như Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cẩu tạp chủng Hạ gia, không ngờ ngươi còn dám rời khỏi Hạ gia, ngoan ngoãn giao linh kỹ thân pháp ra, ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi chết một cách nguyên vẹn."

Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, tầm mắt nhìn về phía Hỏa Kình Thiên, hỏi: "Hỏa gia chủ cũng muốn nhúng tay sao?"

Mấy đại linh sư, thật đúng là quá coi trọng nàng, những kẻ có mặt hôm nay, nàng nhớ kỹ.

"Ha ha, Hạ nha đầu, ngươi ngàn không nên vạn không nên ưu tú như vậy, ta không thể cho ngươi tiếp tục trưởng thành..." Hỏa Kình Thiên tươi cười, hai tròng mắt lóe ra tinh quang. Theo hắn, Hạ Như Phong chính là bảo vật, giết nàng, chính mình có thể lấy được linh kỹ thân pháp.

"Ha ha, " bỗng nhiên, Hạ Như Phong ngửa mặt lên trời cười dài, trong gió đêm, tóc dài tùy ý tung bay, nhưng biểu tình của nàng không có một tia khủng hoảng, chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt, giống như nắm giữ tất cả trong tay, mà nàng như thế khiến cho đám người Hỏa Vân hai nhà có chút bất an.

"Mấy đại linh sư hợp lại, quả thật ta không phải là đối thủ..." Hạ Như Phong thản nhiên cười, tiếp tục nói: "Nhưng mà, ta muốn trốn, không ai có thể bắt được, hai lão già Hỏa Vân các ngươi trăm ngàn lần đừng chết quá nhanh, nhất định phải đợi cho ta trở về lấy đầu các ngươi."

Nói xong, Hạ Như Phong không nhìn sắc mặt mấy người xanh mét đối diện, xoay người dùng hết sức chạy trốn về phía núi trúc tía.

Tìm kiếm với từ khoá: 4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: Băng Nhiên, ChiipChiip, Tóc Xoăn, củ cải TRÒ CHƠI chúc mừng SINH NHẬT diễn đàn (CÓ QUÀ). 14 phút trước Tử Liên Hoa 1612 Lớp phó kỷ luật Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29

Bài viết: 393

Được thanks: 350 lần

Điểm: 1.65

Tài sản riêng:

Re: [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả - Điểm: 10 Chương 30: Dong Binh Đoàn Tuyết Lang

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Gió ấm áp gào thét bên tai, cảnh vật xung quanh thụt lùi rất nhanh, giờ phút này Hạ Như Phong sử dụng Mị ảnh tiên tung tới mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên nàng giao chiến với đại linh sư cho nên không dám có một tia lơ là.

Đại linh sư và Linh sư quả nhiên là khác nhau hoàn toàn, Linh sư không thể theo kịp tốc độ của nàng, nhưng Đại linh sư vẫn như cũ có thể theo kịp, mặc dù khoảng cách có chút xa. Cứ thế này cũng không phải biện pháp, Mị ảnh tiên tung là linh kỹ kim giai, tiêu hao rất nhiều linh lực trong cơ thể, nếu linh lực bị cạn sạch, nàng chỉ có thể khoanh tay chịu chết.

"Chết tiệt, đã khi nào ta bị đuổi giết như thế này? Đám cẩu lão đầu kia, lần sau ta trở lại Hỏa Vân thành, chính là ngày bọn hắn trả giá thật lớn."

Trong mắt xẹt qua kiên định, tốc độ dưới chân Hạ Như Phong nhanh hơn, lại bỏ mặc đám người phía sau rất xa.

"Gia chủ, chúng ta cứ như vậy đuổi theo sao?" Một trưởng lão của Vân gia có chút thở hổn hển, hắn không ngờ rằng, một cái tiểu bối có thể tạo khoảng cách lớn như thế với mình, cái linh kỹ thân pháp kia thực sự lợi hại như thế sao?

"Đuổi, nhất định phải đuổi kịp, nếu cho nàng thời gian, trong vòng mười năm, ả nhất định sẽ vượt qua ta, đến lúc đó ta Vân gia sẽ gặp nguy."

Mười năm là Vân Lâm bảo thủ dự đoán, nếu lời nói của hắn bị Hạ Như Phong nghe thấy, khẳng định nàng sẽ cười nhạt. Mười nắm để vượt qua hắn? Hắn cũng quá xem trọng bản thân rồi. Dù sao Hạ Như Phong không cảm thấy, mình vượt qua Vân Lâm còn cần thời gian mười năm.



Suy nghĩ của Hỏa Kình Thiên và Vân Lâm giống nhau, bọn hắn đều không nguyện ý để nàng tiếp tục trưởng thành.

"Không thể, tiếp tục như vậy linh lực tiêu hao quá nhanh..." Hạ Như Phong cảm nhận được hơi thở đuổi theo phía sau, thở dài, lấy ra một bình thuốc, mở ra nắp bình, mơ hồ có thể thấy được bột phấn màu trắng bên trong, nàng lập tức ngửa đầu nuốt xuống, cả thể lực và linh lực đều tăng lên rất nhanh.

Đây là Phục linh tán nhị phẩm cấp thấp, có thể khôi phục linh lực bị tiêu hao của Linh sư rất nhanh, dược liệu Hỏa Nhi giúp đỡ hái ở núi lửa chỉ đủ luyện chế năm bình dược tán, lúc nàng học tập bỏ đi bốn bình, chỉ còn sót lại một bình pha chế sẵn.

Nhưng vì bảo vệ tính mạng, nàng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là linh kỹ kim giai rất tốn linh lực, sợ rằng linh lực cấp bậc Linh sư như nàng cơ bản duy trì không được bao lâu.

Sắc trời dần dần sáng, một đêm đã qua trong lúc bọn họ đuổi bắt.

"Sơn động?" Đột nhiên con mắt Hạ Như Phong sáng lên, tầm mắt xuyên qua cỏ dại nhìn về phía sơn động như ẩn như hiện, sơn động này bị cỏ dại cây cối che khuất, nếu không phải khả năng chú ý của nàng luôn cao hơn người thường, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới nơi này có cái sơn động.

Thật sự là quang cảnh chung quanh rất dễ dàng làm cho nó bị bỏ qua.

Thân mình chợt lóe, nàng chui vào bụi cỏ, chỉ trong giây lát, từ khe hở bụi cỏ nhìn về phía mấy cái bóng dáng xẹt qua, vội vàng ngưng thở. Không qua bao lâu, có lẽ là phát hiện chính mình đã mất dấu, người hai nhà Hỏa Vân chỉ đành oán hận trở về.

Hạ Như Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không quá mức thả lỏng, ánh mắt bắt đầu đánh giá sơn động này.

Sơn động âm u ươn ướt, trên vách có một ít hình vẽ linh thú, xem niên đại cũng có chút lâu đời. Sơn động này có vẻ rất lớn, Hạ Như Phong nhẹ bước đi vào bên trong, bước chân của nàng rất nhẹ, có lẽ là sợ hãi sẽ quấy rầy thứ gì.

"Nơi này vì sao lại có cái sơn động? Hơn nữa, trong sơn động này hình như có một loại mùi cổ quái..."

Bỗng nhiên Hạ Như Phong dừng bước, dù là bình tĩnh như nàng, giờ phút này cũng vì thứ trước mặt sợ đến ngây người.

Đoạn đường trước mặt phủ kín hai đống bụi, những hạt bụi kia cũng không phải bụi bình thường, bởi vì Hạ Như Phong phát hiện trong một đống bụi có một thứ như xương ngón tay con người, rõ ràng là do những kẻ bước nhầm vào đây biến thành.

Thấy điều quái dị như vậy, toàn thân Hạ Như Phong lạnh như băng, nàng không biết sâu trong động rốt cuộc có cái gì? Vì sao lại có nhiều sinh vật chết như vậy?

"Là Hỏa linh, mau, mau rời khỏi nơi này."

Trong linh hồn truyền đến tiếng Bạch Thụy kinh hoảng rống to, mà ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng hơi thở tràn ngập cuồng bạo từ đối diện đánh tới, ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi toàn bộ sơn động sáng trưng, Hạ Như Phong không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy về phía cửa động.

Chết tiệt, ai có thể nghĩ một cái sơn động thế này còn cất dấu nguy hiểm trí mạng, nếu bị ngọn lửa kia đuổi theo, nàng tin tưởng chính mình nhất định cũng sẽ hóa tro bụi.

Rốt cục, phía trước xuất hiện chút ánh sáng, tốc độ dưới chân Hạ Như Phong lại nhanh hơn, phía sau hỏa diễm vẫn không ngừng đuổi theo. Nhưng khi ngọn lửa sắp chạm vào Hạ Như Phong, nàng đã nhảy ra khỏi sơn động, hình như mất đi mục tiêu, ngọn lửa bất đắc dĩ lui về sơn động một chút xíu.

"Phịch."

Cuối cùng an toàn chạy thoát, chân Hạ Như Phong mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, linh khí trong cơ thể hết sạch, nhưng trong lòng nàng cảm thấy cũng có chút may mắn.

Xem ra sau này không thể tùy ý xông loạn, nếu không chắc chắn lại xảy ra nguy hiểm như hôm nay. Nếu như lúc ấy không phải là thấy những thứ bụi kia mà sinh ra cảnh giác không bước vào nữa, nói không chừng nàng sẽ bị ngọn lửa kia đuổi theo, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi.

Hạ Như Phong vừa định hỏi Bạch Thụy về ngọn lửa kia lại phát hiện xa xa có đoàn người đi đến đây, nhìn dấu hiệu trên quần áo bọn hắn, hình như là lính đánh thuê.

Trong đó nam tử trung niên dẫn đầu cũng phát hiện ra Hạ Như Phong, dẫn theo bọn thuộc hạ đi tới, hỏi: "Cô nương, một mình cô tới nơi này rèn luyện sao? Nhìn cô hỗn loạn như vậy, có phải đã gặp linh thú cường đại không?"

Vẻ mặt nam tử trung niên thân mật rất dễ dàng làm cho người ta buông lỏng đề phòng, chỉ là Hạ Như Phong vẫn âm thầm chú ý, dù sao tại dị thế này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

"Ừm, vừa rồi không cẩn thận gặp một con thú cấp hai..." Hạ Như Phong hơi hơi cười, linh lực của nàng lúc này hết sạch, không thể đi qua rừng cây này, hơn nữa nàng không quen thuộc nơi này, có một nhóm lính đánh thuê, vừa vặn dẫn đường cho nàng.

Tuy rằng có thể gọi Hỏa Nhi và Vật Nhỏ ra tìm đường giúp nàng, nhưng bọn chúng không thể quen thuộc tình huống nơi đây hơn lính đánh thuê, chờ chúng tìm được đường không biết phải mất bao lâu.

"Thú cấp hai? Cô nương, vận khí cô thật tốt, bị thú cấp hai đuổi bắt còn có thể chạy thoát..." Nam tử trung niên lắc đầu thở dài một tiếng, nói: "Như vậy đi! Nhà của cô ở đâu? Chúng tôi là Dong Binh Đoàn Tuyết Lang, định tới trấn Hắc Thạch, nếu cùng đường cô có thể đi chung. Một cái tiểu cô nương như cô, ở trong này rất nguy hiểm."

"Đội trưởng?" Đám kia phía sau nam tử trung niên không hài lòng, mang theo nàng, chẳng phải là thêm gánh nặng sao? Nhưng nam tử trung niên đảo mắt qua một cái, bọn hắn chỉ có thể ngậm miệng, lại nhìn Hạ Như Phong bằng ánh mắt rất khinh thường.

Hạ Như Phong cũng không để ý ánh mắt đám người kia, nàng gật đầu: "Ta cũng đang định đi vào trong đó, vậy làm phiền ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook