Ta Là Sát Thủ

Chương 27: BỊ BẮT

Bệnh Oa

31/01/2018

Tần Khả Tuyên từ bên chân ôm lấy Khả Khả thả ra ngoài cửa sổ, sau đó cô cũng từ cửa sổ đó trèo ra ngoài, con mắt sắc bén cảnh giác lưu ý những địa phương nào có thể có người mai phục, sau khi đảm bảo an toàn mới đưa tay vào trong cửa sổ vẫy tay một cái để Ân Húc Đông trèo lên.

Ân Húc Đông hồng hộc hồng hộc mà từ bên trong chui ra ngoài, khi được nửa đường lại bị kẹt ở mông không ra được, bị Tần Khả Tuyên cứng rắn kéo mạnh ra.

Chợt đúng lúc này, một đám người áo đen đã hướng bên này chạy tới, trong miệng còn la hét: “Bọn nó từ sau cửa sổ leo ra rồi kìa! Rút vũ khí ra làm thịt bọn nó!”

Tần Khả Tuyên tiện tay nhặt con chó nhỏ trên mặt đất lên ném vào trong ngực của Ân Húc Đông, sau đó túm lấy tay cậu ta rồi chạy về hướng ngược lại hướng của đám người áo đen đang chạy tới. Nếu như không phải có một Ân Húc Đông ở đây, cô thi triển khinh công ra, thì đã sớm không biết chạy đi đâu rồi, tên Ân Húc Đông này rõ ràng không chạy nhanh bằng người ta lăn lộn trong xã hội đen, mà lại còn cứ khư khư ôm lấy một con chó vướng víu, chậm chạp để rồi bị người phía sau đuổi kịp kéo gần lại khoảng cách đôi bên. Cô biết nếu như cô bỏ một mình Ân Húc Đông lại, cậu ta bị mấy người này bắt được nhất định chỉ có một con đường chết.

Khi quẹo vào một góc rẽ, Tần Khả Tuyên nhanh chóng dùng một tay đẩy Ân Húc Đông vào sau mấy cái thùng rác ven đường, “Núp ở chỗ này không được đi ra cho tôi!” Nói xong thì lập tức chạy ra góc rẽ đó xông vào trong đám người áo đen đã đuổi tới ấy, tay không tất sắt mà cùng những người đàn ông cao to vạm vỡ tay cầm trường đao chém giết.

Trên tay đám người này đều không có súng, điều này làm Tần Khả Tuyên yên tâm không ít, xem ra đám người này đều là một vài tay chân tép riu, khó trách bọn chúng lại không canh ở cửa sổ thông gió, hơi có chút đầu óc đều sẽ đem những nơi nào có thể trở thành đường lui của mục tiêu mà chặn lại.

Người áo đen có hơi nhiều, rất nhanh thì đã kèm chặt hai bên hẻm nhỏ, đem Tần Khả Tuyên vây tầng tầng ở chính giữa, đám đàn ông vạm vỡ này mới mặc kệ bản thân đối mặt chỉ là một bé gái, không chút chùn tay mà lập tức vung đao bổ về phía Tần Khả Tuyên.

Tần Khả Tuyên kéo cánh tay của một người cầm đao lại dùng đao của hắn ngăn đao bên cạnh đang chém tới, khom lưng nghiêng người đá vào phần eo của người đối diện, lại đem cánh tay người áo đen bị cô tóm lại bẻ ra sau một cái, một tay chống ở phía sau lưng của hắn, nhấc cơ thể lên, lấy cánh tay làm trục xoay, hai chân đá tới tấp vào bốn phương tám hướng vây thành một vòng trên mặt của người áo đen. Sau đó khuỷu tay khẽ cong, Tần Khả Tuyên rơi xuống trên mặt đất, cùng lúc đó, một đại đao tốc độ cực nhanh của người áo đen hướng thẳng tới trước người của cô quét ngang qua.

Tần Khả Tuyên vừa định khom lưng tránh thoát đao đó, khóe mắt lại quét đến một bóng người từ bên thùng rác vọt ra định che ở trước người của cô, cô không kịp tức giận suy nghĩ từ ngữ để mắng, mà lập tức vươn tay túm ở sau cổ kéo cậu ta ngã xuống về phía sau, vào giây phút ngã xuống đó, cô giơ chân đem đao trong tay của người áo đen đá bay.

Những động tác này đều là ở thời gian cực ngắn hoàn thành, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải là cô kéo ngã cái tên ngốc Ân Húc Đông đó, thì cậu ta đã bị người chém thành hai khúc rồi. Tần Khả Tuyên tức giận đẩy Ân Húc Đông nằm ở trên người cô ra, “Tôi không phải bảo cậu không được đi ra rồi sao?! Cậu muốn chết à!”

Ân Húc Đông còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì đã bị Tần Khả Tuyên ôm lấy lăn một vòng tại chỗ, nơi bọn họ vừa nằm có bốn năm cây đao cùng lúc hạ xuống. Bọn họ lăn tới dưới góc tường, Tần Khả Tuyên ngay lập tức nhảy dựng lên, nhân tiện dùng chân khều lấy một cây đao rơi trên mặt đất cầm ở trong tay, vung tay một cái ngăn chặn lưỡi đao giống nó mà tới, tay chưởng thanh đao trên tay của đối phương rơi xuống, đem đao đoạt lấy, nhấc chân đạp một cái đem người áo đen đạp bay, sau đó đem đao trong tay ném cho Ân Húc Đông ở phía sau, “Không muốn chết thì cầm lấy.”

Ân Húc Đông bò dậy run run rẩy rẩy cầm lấy đao, lắp ba lắp bắp nói: “Nhưng, thế nhưng…giết người…giết người là phải…đền mạng đó… Anh, anh chưa từng…giết qua người nha.”

“Việc gì cũng có lần đầu tiên, giết nhiều thì không có cảm giác nữa.” Tần Khả Tuyên mặt không cảm xúc vừa ngăn đợt tấn công vừa đối với người phía sau nói.

“…” Ân Húc Đông rơi lệ đầy mặt, chuyện này có thể không có cảm giác ư?

“Đoàng, đoàng, đoàng.” Ở trong tiếng chém giết kịch liệt đột nhiên vang lên tiếng súng, động tác của đám người áo đen ngừng lại.

“Không được nhúc nhích! Cảnh sát!”

Nghe thấy câu nói này, tim Ân Húc Đông vẫn thấp thỏm cuối cùng cũng có chút bình tĩnh, giơ tay lên trán lau mồ hồ lạnh do căng thẳng mà toát ra, mấy chú cảnh sát này cuối cùng cũng tới rồi, nếu không tới chắc cậu sẽ phải ra tay giết người mất!

“Bỏ đao trong tay xuống! Tất cả giơ tay lên!” Các cảnh sát từ phía ngoài cùng bao một vòng vây lại, súng trong tay chỉa thẳng vào những người bị vây.



Ân Húc Đông là người đầu tiên bỏ đao trong tay xuống, sau đó đem tay giơ lên, nhìn thấy Tần Khả Tuyên không bỏ đao xuống, lập tức đưa tay đoạt lấy vứt trên mặt đất, lại tiếp tục kéo tay cô giơ cao lên.

Tần Khả Tuyên ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta hướng về phía cảnh sát gần đến đây nháy mắt ra hiệu bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Chúng ta phải nghe lời chú cảnh sát nói.”

“Là cậu gọi bọn họ tới?” Giọng Tần Khả Tuyên cực kỳ lạnh nhạt hỏi.

“Ấy, không phải, không phải anh gọi! Em thử nghĩ xem, nhiều người đánh nhau như vậy, còn cầm cây đao lớn thế này, người dân gần đấy thấy được đương nhiên sẽ báo cảnh sát rồi!” Ân Húc Đông ngẩng đầu ưỡn ngực mở mắt nói mò.

Tần Khả Tuyên xoay người muốn chạy, bị Ân Húc Đông ôm chặt lấy một cánh tay không buông, cậu thấp giọng van xin: “Đừng bỏ một mình anh lại mà! Em có thể yên tâm, chúng ta thế nhưng có nhân chứng vật chứng chứng minh chúng ta là trong sạch!” Cậu không thể nhìn Tuyên Tuyên từng bước sai từng bước sai, tự biết khả năng của bản thân ít ỏi, muốn đem Tần Khả Tuyên từ trong xã hội đen kéo đầu về, cậu không thể không mượn lực lượng lớn mạnh. Lần này là một cơ hội không tồi, bằng không nếu như để Tuyên Tuyên chạy mất, lần sau muốn tìm được em ấy thì đã không biết là chuyện khi nào nữa rồi!

Tần Khả Tuyên nhìn nhìn chung quanh trợn mắt hung dữ nhìn bọn người áo đen và những cảnh sát bắt đầu áp giải người, khẽ nhíu mày, cuối cùng không giãy thoát tay của Ân Húc Đông nữa, hai người cùng bị áp lên xe cảnh sát. Các cảnh sát tổng cộng đã dùng năm sáu chiếc xe cảnh sát mới có thể đem tất cả những người tham gia đánh nhau bằng khí giới chở về Sở cảnh sát.

Bởi người hơi nhiều, bị chia thành hai nhóm nhốt ở trong phòng giam chờ cảnh sát thẩm vấn. Ân Húc Đông lần đầu bị bắt đến Sở cảnh sát, cùng lúc vừa xúc động bởi Tần Khả Tuyên không có bỏ rơi cậu ta mà đi, vừa cảm thấy thấp thỏm không yên khi đối mặt với hoản cảnh bây giờ. Cậu ta chen vào ngồi trên đất cạnh Tần Khả Tuyên, mặc dù trong lòng sợ hãi bồn chồn như đánh trống, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào bọn đàn ông đang dùng ánh mắt hung hãn nhìn Tần Khả Tuyên, mở đôi mắt thật to, bĩu môi ý bảo bọn chúng nhìn cái gì mà nhìn! Cậu ta chầm chậm di chuyển mông, từ từ đem Tần Khả Tuyên che ở sau lưng của cậu ta.

“Cậu che tôi rồi.” Tần Khả Tuyên chán nản nói, người này đang làm cái gì thế!

Ân Húc Đông nhỏ giọng trả lời: “Xuỵt, đừng lên tiếng.”

Tần Khả Tuyên bất lực mắt trợn trắng, cậu ta có phải đã quên mất là ai thiếu chút nữa bị chém chết, nhưng là ai cứu cậu ta rồi hay không? Cô cũng lười để ý đến cậu ta, tiếp tục xếp bằng đả tọa.

Qua một lúc thì có một cảnh sát đi tới mở cửa sắt ra, đối với Tần Khả Tuyên hô: “Tần Khả Tuyên, đi ra.”

Tần Khả Tuyên đứng lên khom người từ cửa sắt đi ra phòng giam, đột nhiên cảm thấy chân sau bị người kéo lại, khẽ quay đầu nhìn, Ân Húc Đông nước mắt lưng tròng mà nhìn nhìn cô, cô nhíu mày hỏi: “Lại sao nữa?”

“Tuyên Tuyên, em cứ như vậy bỏ anh lại?”

“Này, tôi nói cô là có chuyện gì thế hả? Mau buông tay ra, không được cản trở chúng tôi xử án.” Cảnh sát mở cửa lớn tiếng mắng.

Tần Khả Tuyên chú ý tới ánh mắt của Ân Húc Đông nhắm thẳng vào bọn người áo đen phía sau lườm, nói với cậu ta: “Cùng tôi đi ra.” Ân Húc Đông nghe xong dùng cả tay chân đi theo từ cửa sắt thấp chui ra ngoài.

Cảnh sát trừng mắt nhìn hai người bọn họ, đưa tay muốn đẩy Ân Húc Đông trở lại trong phòng giam, “Cô đi vào cho tôi!”

“Các người đem một phụ nữ cùng với nhiều đàn ông như vậy giam chung một chỗ thích hợp?” Tần Khả Tuyên giật nhẹ tóc giả của Ân Húc Đông đối với cảnh sát nói, “Hoặc là chúng ta cùng đi ra ngoài, hoặc là chúng ta đều bị nhốt lại, cậu chọn đi.” Lời này làm Ân Húc Đông cảm động đến rơm rớm nước mắt, muội nô thì muội nô đi! Đó đều là mây bay!



“Ầy, ta nói Tiểu Dương cậu đang lề mề cái gì thế hả? Bảo cậu dẫn một người còn dẫn nửa ngày à?!” Một cảnh sát tuổi khá lớn từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đi tới, nhìn thấy cảnh đôi bên giằng co cũng hơi ngây người một chút, “Hai cô cậu ồn ào chuyện gì thế?”

Tiểu Dương lập tức cùng hắn nói một chút, hắn cau mày vẫy vẫy tay bảo Tiểu Dương mang người đi ra, “Đều mang đi, cậu đợi ở bên ngoài nhìn cái cô này là được, những người đó đã chờ không được nữa rồi, cậu mau mang người đến đó đi.”

Tiểu Dương lập tức mang theo hai người Tần Khả Tuyên đi ra, để Ân Húc Đông đứng trước một cái bàn làm việc chờ hắn trở về, sau đó mang Tần Khả Tuyên đi vào trong một căn phòng thẩm vấn rồi lui ra trở lại trước bàn làm việc, bắt đầu đối với Ân Húc Đông tiến hành thẩm vấn.

“Cái gì? Cậu á thật là nam? Người chuyển giới đến từ Thái Lan?” Tiểu Dương nhìn Ân Húc Đông từ trên xuống dưới, Ân Húc Đông bị hắn nhìn đến rất không được tự nhiên, giật tóc giả trên đầu xuống một cái.

“Ông đây đúng là đàn ông!”

“Chậc chậc, bọn trẻ ngày nay thực sự là… Cậu đây chắc là thích mặc trang phục khác giới đúng không? Tôi từng nghe nói qua, là loại bệnh tâm lý, haiz, không sao, không sao, thời đại này, ai không có cái bệnh tâm lý nào đó mới không bình thường, cậu chỉ là so với người khác bệnh nặng hơn chút thôi.”

“…”

Sau khi Tiểu Dương ghi chép lại vấn đề có liên quan xong, chia ra báo cho gia đình của Ân Húc Đông và Tần Khả Tuyên để họ chạy tới dắt con về nhà cố gắng giáo dục lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lập tức lại cùng Ân Húc Đông tán dóc tiếp.

“Nhóc, cái cô bé kia là ghệ của cậu?”

Ân Húc Đông đỏ ngầu mặt hét lên: “Nói cái gì đó? Đó là em gái tôi, mặc dù không phải ruột thịt.”

“Em gái cậu ghê gớm lắm đó nhé! Lại có thể được quân đội nhìn trúng! Chậc chậc, tôi nằm mơ đều mơ đến mộng đẹp này đó!”

“Có ý gì hả? Em ấy làm sao lại được quân đội nhìn trúng?”

“Hê, cậu còn cùng tôi giả ngu, hai cô cậu đi chung với nhau lại không biết việc này? Người của quân đội nhúng tay vào chuyện này, này nhé, các sĩ quan trong phòng thẩm vấn thế nhưng là cấp bậc Đại đội trưởng, hơn nữa một tháng trước thì đã bảo chúng tôi lưu ý cô bé Tần Khả Tuyên này, bắt được cô bé thì báo cho bọn họ để họ chạy tới ngay. Tôi nghe người lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi nói cô bé đã được quân đội nhìn trúng, có khả năng sẽ gia nhập bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng đấy! Chậc chậc, trước đừng nói cô nhóc là một cô gái, vẫn còn là một học sinh cấp ba, cô nhóc này thật ghê gớm quá rồi!”

“…” Ân Húc Đông mặc dù không biết chuyện này là thế nào nữa, nhưng ông anh một người cảnh sát có thể tùy tiện đem thông tin tiết lộ cho người ngoài như vậy hả? Còn là một người đang bị thẩm vấn?

Bộ đội đặc chủng? Cậu đã chứng kiến qua năng lực của Tần Khả Tuyên, biết em ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Cậu vốn còn đang vắt óc suy nghĩ phải như thế nào mới có thể khuyên em ấy cải tà quy chánh, việc này có lẽ là một cơ hội, gia nhập bộ đội đặc chủng mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng thế nào cũng đều so với lăn lộn trong xã hội đen tốt hơn nhiều! Thật là trời cũng giúp cậu!

Lại nói Tần Khả Tuyên bên này, ba vị sĩ quan ngồi ở trước mặt Tần Khả Tuyên.

Ngón tay vị sĩ quan ngồi ở chính giữa vô thức mà gõ lên mặt bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Khả Tuyên, mở miệng nói: “Tần Khả Tuyên, cô ở trong lúc huấn luyện quân sự một tháng trước, đã từng xông vào nhà kho vũ khí của căn cứ, cô có biết có hậu quả gì không?”

Tần Khả Tuyên khẽ cúi đầu, không nhìn những người này mà cũng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook