Ta Là Của Nhau

Chương 8

Canary

26/08/2017

Một buổi trưa oi bức, thằng Tùng chạy sang tiệm bánh, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng bô bô từ xa rồi

-"Dương! Dương ơiiiiii"

Tiếng phanh xe cũng bị tiếng nó la át đi. Nó dựng chiếc ex sang chảnh giữa lộ rồi chạy vào

-"Gì đây?"

-"Dương Dương. Nói này nè. Cả đám đi phượt á! Mày đi không? Quyết định nhanh lên, tối nay xuất phát nè. Mới bàn hồi nãy luôn"

Đệt. Gấp thế. Tụi này thật, bàn tán rồi đi ngay luôn à?

Phượt á? Nghe hay đấy. Mình bào nó đợi chút rồi gọi ngay về cho mẹ

Mẹ đồng ý cái rụp luôn. Có thế chứ! Thằng Tùng nghe vậy thì ý ới ra lấy xe phóng đi mất, không quên nhắn nhủ lại

-"Về soạn đồ đi. Đi Hải Phòng chơi. Tập trung ở shop đồ con Mai"

Rồi rồi. Đóng cửa tiệm luôn, alo thằng Dũng sang đưa bề nhà. Soạn đồ ngay. Cũng một năm trời rồi chưa đi đâu với chúng nó.

Thằng Dũng chơi đúng chuẩn đại gia, chẳng đem theo đồ đạc gì cả, lên đó rồi mua sau. Cũng đúng, quên nói với mọi người, nó là công tử thuộc dòng dõi đại gia có tiếng đấy. Giàu nứt vách đổ tường luôn. Ấy thế mà nó lại chọn nghề bán bia đồ nhắm. Ngu vãi ra.

Cả bọn 8 đứa tập trung đủ cả. Dạng như đi phượt ấy, bốn chiếc Z1000 nằm đó rồi. 2 chiếc đỏ, 2 chiếc xanh dương.

Đoán trước được rằng sẽ đi moto nên mình mặt đồ phong cách max ngầu. Quần legging da cột dây, áo thun trắng cùng áo khoát da ngoài.

Chúng nó vừa thấy mình đến thì ồ một tiếng. Mà họ cũng đâu khác mấy. Toàn mặt đồ da, màu đen cả ấy. Trong bụi bụi nhưng chất chơi mọi người ạ.

-"Điiii"

Mình ríu rít, anh Đức lên tiếng

-"Chưa đủ người, còn thằng Vinh nữa "

Có Vinh luôn á? Còn gì vui hơn? Chắc Vinh sẽ đưa Collette theo luôn quá.

Vừa nhắc thôi là đã nghe tiếng xe từ xa. Lại thêm một em moto Z1000 nữa. Phong cách ăn mặt cũng max ngầu.

Vừa đến thì giỡ mũ ra, hất tóc

Quao!!!! Vinh đẹp trai!!!

Chẳng có Collette theo cùng. Chắc toàn là tụi bạn mình và Vinh chơi chung, Collette chưa tiếp xúc với mọi người bao giờ cả nên không quen.

-"Mới mua xe à Vinh?"

Mình hỏi, Vinh quay sang

-"Không. Nghe anh Đức nói cả đám cùng đi loại này nên cũng đi giống ấy mà. Nó nằm trong bộ sưu tập của ba"

-"Ợi. Anh Vinh có con xe oách hơn nhiều, mắc tiền hơn nhiều ấy"

Thằng Tùng bô bô. Thằng này, chuyện người ta cái gì cũng biết

-"Chắc đi chơi mất vài ngày đây."

Anh Đức cười ha hả. Wtf? Vài ngày à?

Gọi nhờ con Thuỷ trông tiệm, cho nó làm bà chủ mấy ngày vậy.

Cả đám quyết định sẽ đi theo lịch trình của anh Đức. Chịu chơi nhờ?. Và thứ phải lựa chọn là nên ngồi xe ai???

Anh Đức chở con Thư, thằng Tùng với con Mai. Hưng với Thanh. Bây giờ còn xe thằng Dũng với Vinh...

-"Mày đừng ngồi xe tao nha Dương. Tao còn qua đón cái Vân nữa"

Thằng Dũng lên tiếng. Cái Vân là bạn gái nó ý. Xuỳ. Ta đây cóc thèm nhá. Chạy lên xe Vinh, đội mũ rồi an phận luôn.

Cả bọn đi trước, thằng Dũng sang nhà cái Vân rước ẻm.

Không lâu sau thì thằng Dũng đã đuổi kịp. Cả bọn hò hét

-"Đi nào anh em!!!"

Rồi cùng rồ ga lên. Ôi mẹ ơi, mình ôm chặt lấy Vinh.

Đi đến đâu mọi người cũng nhìn theo rồi chỉ. Mấy đứa con nít thì reo hò "Ối giời mô tô đẹp quá mày ạ", "Họ nhìn chất chơi nhỉ?",....

Suốt hai giờ đồng hồ đi, mọi người dừng chân nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi. Nghe đâu ở đó đẹp lắm ><

Phải nói, ngồi mỏi lưng chết được ấy.

Đi ngang cảnh đồng quê bát ngát, thơm hương hoa ghê...

Mình vịn vai Vinh đứng dậy, dang rộng tay. Mát quá!!!

-"Aaaaaaaa! Đẹp quá!!!"

Mình hét. Thích thật. Cái Mai, cái Thư, cái Thanh và cái Vân cũng làm tương tự. Ôi!!!!!

Bọn trẻ đi ngang nhìn mà phẩy tay chào. Mình cũng vô tư mà cười với chúng. Vinh thì thầm

-"Cứ như trẻ con ấy"

Ngồi xe suốt hai tiếng. Cuối cùng cũng đến nơi.

Mà cũng quên nói, cả bọn đều là thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu cả đấy. Nhưng vì có mục tiêu riêng, không muốn nối nghiệp gia đình nên mỗi đứa một nghề vầy đây. Cũng do đó mà cả bọn mới chơi chung với nhau được ấy. Còn hẹn sau này cưới cùng ngày nữa cơ.

Cả bọn vào thuê khách sạn. Sao mà phục vụ toàn gái thế này? Mấy ông vừa tháo mũ, vuốt tóc thôi là chúng đã reo hò rồi. Bước vào trong, biết bao cô gái điêu đứng, cười toác cả mồm.

Có cô còn chỉ chỉ Vinh

-"Anh đó đẹp nhất mày ơi. "

Rồi chỉ sang anh Đức

-"Anh này đẹp hơn"

Cơ mà cứ chỉ Vinh suốt ấy. Xuỳ. Lần đầu thấy trai à??

Anh Đức thì đứng thuê phòng, cả bọn ngồi nghỉ, đứa nào cũng mỏi mệt cả.

Vinh lại gần mình, vuốt tóc trên mặt sang

-"Nhọc không?"

Ta nói cái bọn kia ồn ào chết được. Cứ reo mãi thôi. Rồi chạy lại xin số điện thoại. Vinh có vẻ khó chịu nhưng vẫn cười

Vinh kéo tay mình lại gần, rồi quàng tay qua hông mình ép vào Vinh

-"Làm vậy bạn gái tôi giận chết"

Wtf????

Thuỳ Dương làm bạn gái của Thế Vinh khi nào ế? Thằng Tùng, thằng Dũng, thằng Hưng nghe thì trố mắt. Mình vội đẩy Vinh ra



-"Này! Điên à?"

Vinh nghe vào tai mình thì thầm

-"Giúp anh thoát khỏi cái hoàn cảnh này đi. Phiền phức lắm"

Xuỳ. Mình bị lợi dụng rồi.

Anh Đức thuê 2 phòng. Mỗi phòng ba giường. Một phòng nam, một phòng nữ.

Cả đám mười đứa lên phòng cất đồ rồi đi tắm. Thật thoải mái.

Vừa quấn khăn ngang người, bốn đứa kia xông vào, đell đứa nào có mặc đồ cả, toàn quấn khăn trắng, chúng nó kéo mình ra, bày lên giường toàn là quần áo.

-"Chọn đi, lát đi dạo á. Ở đây nhiều trai đẹp lớm."

Cái Mai lên tiếng. Chọn đồ à? Mình cũng lôi đồ của mình ra.

Mải một hồi, có tiếng gõ cửa thì giật mình

-"Ê! Mấy con mắm xong chưa đấy?"

Éc. Là Vinh. Cả bọn đồng thanh bảo đợi rồi mặc quần áo, make up lên.

Hoàn hảo.

........

Mình bước ra, Vinh nhìn mình rồi chau mày, nói nhỏ với mình

-"Bộ cô tính câu dẫn trai à?"

Wtf? Ăn mặc đẹp cũng sai nữa à?? Mình cười cười, bảo không có rồi chạy đi cái vèo luôn.

Mười đứa dạo chơi trên phố đêm, đông người lắm. Chợt Vinh nắm tay mình

-"Cẩn thận kẻo lạc nhé"

Ơ. Làm như mình còn con nít không bằng. Cơ mà như thế này.... như lúc nhỏ nhỉ? Lúc trước cũng thế đấy, đến đâu đông người là Vinh nắm chặt tay mình lại.

Cảm xúc hiện tại khác cảm xúc lúc nhỏ nhiều lắm. Lúc trước dù có nắm hay có làm gì thì nghĩ đơn giản: à, chúng ta là bạn tốt nhỉ.

Cơ mà bây giờ nắm tay thôi mà tim rộn ràng rồi.

Chắc tim nó nhầm lẫn rồi ế. Chắc chắn luôn. Nhờ tim nhờ?

Nhiều đồ ăn vặt lắm. Muốn ăn cơ mà.... quên đem bóp tiền rồi. Và bây giờ chỉ muốn khóc thét vì thèm thôi.

Thèm mực nướng.

Thèm kem

Thèm lum la cả.

Đang ủ rũ đi, một cây mực nướng chìa ra trước mặt. Éc. Không cần suy nghĩ, cắn ngay.

Và em mực bị giật lại, ngước mặt lên, là Vinh....

Hức hức. Đã thèm rồi mà còn chọc thế đấy! Ghét!!!

-"Cho đi.... quên mang bóp rồi... "

Mình kéo áo Vinh, nài nỉ ỉ ôi. Vinh cười rồi đưa xiên mực cho mình. Éc. Ngon.

Đi dạo khắp nơi, có món thì muốn ăn là kéo Vinh. Vinh mua tất cho mình

-"Ăn cho lắm vào. Thành heo thì éo ai thèm rước cô nhá"

Vinh xỉa xỉa đầu mình. Xuỳ.

-"Vậy thì anh rước đi"

Thật thì câu đó chỉ đùa thôi. Mình coi Vinh như là anh trai thứ hai của mình vậy á.

Ròi Vinh nghiêm túc lạ, còn hỏi thật không nữa mới ghê chứ.

Lạnh quá nên chắc tên Vinh trúng gió mịa nó rồi. Đi mà cười tí tởn, đùa với mấy đứa con nít, rồi còn nhìn mình cười cười nữa chứ.

Chắc gặp em nào xinh, xin số điện thoại nên vui đây mà.

Phải nói, đi trên đường mà bọn con gái cứ bám riết theo. Phiền chết được ấy. Họ không biết tự trọng à? Con gái con đứa ai mê trai tới nỗi mà dí theo người ta xin số không?

Vinh thì vẫn vô tư dắt tay mình đi, tụi con gái nhìn mình đăm đăm luôn.

Bởi, đi với trai đẹp nó khổ thế đấy!

Cũng đã khuya, cả bọn kéo về khách sạn. Ây da, đi mỏi chân chết được ấy.

-"Vinh... mỏi chân quá"

Mình kéo kéo áo Vinh. Vinh quay lại

-"Nói thế nào?"

-"Anh Vinh... em mỏi chân quá"

Rồi Vinh cười, đưa lưng ra bảo mình leo lên. Ôi! Thương quá cơ.

Vinh cõng mình đi, mình chẳng dám áp sát đâu, ngại chết... nên chỉ để tay lên vai thôi.

Vinh chợt dừng lại, rồi chổng người xuống. Ối mẹ ơi, té con mất. Mình đập một cái mạnh vào lưng Vinh. Éc. Mục đích cho hành động đó là đây à?

Vinh đứng lại bình thường, mình bây giờ thì đang áp sát Vinh, tay quàng qua cổ. Rồi Vinh cười tủm tỉm.

Rút lại lời "thương" khi nãy nhé. Riết rồi Vinh cũng nhiễm thói mê gái rồi mọi người ạ. Đến mình còn chẳng tha cơ mà.

Mà thôi kệ, cõng thế này an toàn hơn. Cũng đâu mất mát gì đâu.

Về đến khách sạn thì cả bọn ồ lên

-"Nghi hai đứa này lắm ngen"

Cái Mai chỉ rồi cười cười. Rồi mọi người nhìn chúng mình như đang tra hỏi.

Bớt nhảm dùm đi mấy anh chị ơi. Cho em xin.

-"Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ ấy đê"

Mình đề nghị rồi kéo bốn đứa con gái lên phòng. Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi...

...

Đánh một giấc đến sáng, vung người cho khoẻ khoắn nào...



Bốn bà kia còn nằm ngủ, ơ, sao thiếu một đứa rồi?

Tìm quanh, chẳng thấy cái Mai đâu cả. Ủa, con này thường ngủ nướng lắm mà, giờ đâu mất rồi?

Điện thoại vẫn trong phòng này. Tìm quanh, cuối cùng cũng ra.

Em ấy đang ngủ ngon lành dưới gầm giường ạ. Thư đạp xuống chứ chẳng ai vào đây, một mình nó mà nằm cả cái giường.

Con này hay thật, rơi xuống gầm giường mà vẫn ngủ ngon lành mọi người ạ. Mình kéo kéo nó ra, nó giật mình tỉnh dậy

-"Ơ. Sáng rồi à?"

Ta nói nó tỉnh ghê luôn. Hỏi xong cái đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm, chẳng quên phán thêm một câu

-"Nền nhà lạnh ghê"

.......

Cả đám thay đồ, đi đến địa điểm tiếp theo. Vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Vinh cùng mấy thằng đực rựa.

Hôm nay mình chơi bộ đồ sốc hàng lắm nhé. Áo thun trắng, khoát đen, quần ngắn cũn cỡn, rách vài nơi.

Vinh chau mày, rồi kéo tay mình vào phòng.

-"Mọi người xuống dưới trước nhé. Tí tao với Dương xuống sau"

Nói rồi đóng cửa cái rầm luôn. Tính làm gì đây trời???

-"Cởi đồ ra"

Vinh lên tiếng. Éc. Cởi ra á? Làm gì cơ? Mình vẫn đứng đó

-"Bớt xàm dùm em. Đi nào, mọi người đang chờ ấy"

Vừa bỏ đi ngang Vinh thì bị nắm tay kéo lại tức khắc.

-"Thay đồ khác đi. Nhìn chẳng ra gì cả!"

Rồi Vinh lại vali của mình. Lục tung đồ lên. Trời ơi!!! Điên rồi à??

-"Bị gì đấy?? Điên à??"

Mình kéo Vinh lại, anh quay nhìn mình, với vẻ cáu

-"Ừ! Điên đấy. Nhìn em xem. Mặt quần ngắn cũn cỡn. Bao thằng nhìn kìa! Xem có giống cái con bánh bèo vô dụng anh biết không? Như một dân chơi ấy, một con nhỏ chỉ niết chơi bời. Hôm qua đã thấy không hài lòng với cái quần léc ging léc ghiếc kia rồi!"

Ơ... Mình cứng miệng luôn. Rồi Vinh lấy ra một cái đầm trắng điệu đà. Thảy qua mình bắt mình thay ra.

Thay thì thay...

Mình chẳng thèm vào trong thay đồ. Đáng ghét! Làm cho anh thấy có lỗi với mình luôn.

Mình cởi chiếc áo khoát ném qua Vinh. Cởi chiếc áo thun ném qua Vinh. Chết đi!!! Vinh quay lưng lại mình. Mình biết mà, Vinh sẽ chẳng làm gì mình đâu.

-"Đừng có mà khiêu khích nhá. Anh đang tôn trọng em nên anh mới quay mặt đi nhá. Khích nữa là xử em luôn đấy"

Xử gì? Dám không? Tự dưng bắt người ta thay đồ à. Mặt bộ này bánh bèo chết được. Đã đi mô tô thì phải mặt đồ cho chất chơi xíu chứ. Đáng ghét. Tức quá, cởi luôn áo ngực ném vào anh.

Ngay quả đầu, Vinh đưa tay lấy xuống, vẻ bực quay lại. Éc. Điên à?

-"Muốn gì đây tiểu thư!!"

Vừa quay vừa quát. Mình giật tít, quay lưng, lấy tay để dấu chéo trước ngực

-"Biến thái! Đồ đểu! Đồ điên!"

Rồi Vinh ấp úng

-"Xin.. xin lỗi. Không thích thì thôi, muốn làm gì thì làm"

Rồi đứng dậy ra khỏi phòng, đóng cửa cái ầm luôn.

Đừng quản Thuỳ Dương này nhé! Không phải còn con nít đâu!.

Mình mặc lại bộ cũ, vứt bộ đầm trắng vào balo, xếp gọn xuống dưới. Vừa ló người ra thì đã thấy mặt Vinh tối đen rồi. Uống nhầm thuốc gì à???

Mình vẫn cười nói vui vẻ với mọi người như thường. Đến lúc xuất phát, mình leo lên xe Vinh, không thèm vịn vào luôn. Mặc anh!

Mọi người đều chạy đi cả rồi. Đệch. Tính ở đây luôn à?!

-"Đi nào!"

Mình lên tiếng, đặt tay lên vai Vinh. Lập tức bị gạt xuống luôn.

Hờ. Đừng nói là giận nhé?!?!

Cũng được năm phút rồi. Hức hức... Ấm ức quá mà. Tức chết được!! Ý là không muốn chở mình chứ gì! Đồ đáng ghét!

Chẳng nhẽ giờ ngồi đây khóc để Vinh dỗ nhờ? Cũng hay.

Mình vờ sụt sùi. Vinh cũng chẳng phản ứng gì cả. Hức....

Rồi anh đá chống xe lên, lên ga chạy ra khỏi khách sạn. Haha. Có thế chứ!

Anh ấy rẽ vào đường lạ lắm. Như đường đua vậy.

Và.... thứ mình không thể ngờ tới chính là... tốc độ!

Dù đi với Dũng đã quen với việc chạy tốc độ nhanh, cũng khoảng 90 đến 100 km/h (ai trải nghiệm chưa?? Mình đã trải nghiệm tốc độ 100kg/h. Cơ mà người khác chạy, mình ngồi sau thôi. Phê lớm). Nhưng lần này.....

150...

160....

Tăng tăng tăng.... số cứ tăng... nhanh quá, chết mất. Mình ôm Vinh cứng ngắc. Mặt xanh lét, tái méc luôn. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhắm chặt mắt, nước mắt tuôn trào thật luôn rồi. Mình thét

-"Trương Thế Vinh!!! Chậm lại!! Chết mất.. Hức hức..."

Vinh không trả lời. Trời ơi!!! Hậu quả của việc làm Vinh giận đây sao?? Mình oà khóc lớn. Vinh vấn giữ tốc độ đó, và ngày càng nhanh hơn nữa.

-"Dừng lại... Thế Vinh!! Em xin lỗi!! Em biết lỗi rồi mà... Em hứa sẽ không cãi lời nữa! Xin anh đấy!!"

Con xe từ từ chậm lại. Ôi mẹ ơi... nếu không nhìn lầm thì lúc nãy là 200 km/h... Tưởng chết rồi.

Xe dừng hẳn, mình vọt ngay xuống giữa lòng đường, ngồi vạ ở đó luôn. Tay che mặt khóc không thôi.

-"Đáng ghét! Anh đáng ghét.... hức.. chết em rồi sao? Nhỡ em lên cơn đau tim chết rồi sao??.. Lúc đó cả cái mạng anh đền cũng không được nhá!"

Mình nói, nói nhiều lắm,khóc không thôi. Vinh ngồi xuống cạnh mình, vuốt tóc, xoa đầu, tay gãy gáy mình, ghé vào tay

-"Anh không để em chết đâu..Nếu em chết thì chắc anh sẽ điên thật mất. Sống để còn anh rinh về dinh chứ. Mốt phải nghe lời, biết chưa?? "

Hức. Nghe mà tim thổn thức. Ớ. Nhảm nức rồi. Gì mà rinh về dinh chứ? Cứ đùa. Tính dùng những lời này để dụ Thuỳ Dương à?

Không thèm anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook