Ta Là Của Nhau

Chương 1

Canary

25/07/2017

Mẹ mình và cô Vy là bạn thân hồi cấp hai nên mẹ thường dẫn mình đi gặp cô và con trai của cô ấy. Cô Vy xinh lắm nha, xinh như mẹ mình vậy. Cô cũng như mẹ của mình vậy, chăm mình từng chút một luôn ấy. Mình gặp cô thì lễ phép chào và tung tăng chạy đến chỗ Vinh - con trai cô Vy - rồi kéo cậu ấy chơi cùng. Tên cậu ấy đẹp lắm nhá! Thế Vinh - Trương Thế Vinh. Tên đẹp ghê ha. Tôi cũng đâu kém. Dương - Nguyễn Thuỳ Dương. Tên do ba đặt đấy! Mình còn có anh trai nữa. Anh trai mình tên Nguyễn Anh Duy. À. Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi. Bắt đầu chuyện thôi. Năm tôi lên lớp một, ngày nào cũng cùng Vinh đi học cả. Cậu ấy thì lầm lầm lì lì, nhưng với mình và gia đình thì cậu ấy cởi mở hơn so với mọi người. Ngày đầu đi học, mình và Vinh ngồi cạnh nhau. Lúc nào cũng thế. Lúc học mẫu giáo cũng ngồi chung. Nhưng trong giờ học cậu ấy chẳng chịu nói chuyện với mình gì cả (Canary: "Ui. Đang trong giờ học mà!") Chỉ có mình tôi tự nói, tự biên, tự diễn rồi bị thầy bắt được, eo, cái giây phút ấy quê ghê luôn ấy. Bao nhiêu ánh mắt chỉ dồn vào mình thôi.

Chiều về Vinh còn mách mẹ mình nữa chứ. Ôi. Mẹ lườm mình kìa! Sợ chết khiếp ý. Cũng may cô Vy chen vào

- "Lúc trước mày cũng bô bô cái miệng còn gì! Trách chi con bé? Nó giống mày đấy Nguyệt à!"

Cô Vy nói, mẹ thì giật mình rồi đánh yêu cô Vy vài cái. Xong. Là cô Vy giúp. Lần sau phải cảm ơn cô mới được. Còn Vinh, thù cho chết luôn! Vinh nhìn mình cười nữa chứ. Đợi đi!

Vào kì thi giữa học kì, cái đề toán cho gì mà khó kinh. Ngồi làm được có vài câu thôi. Còn lại thì hết biết gì rồi. Nhìn qua Vinh, cậu ấy đang làm cật lực luôn ý. Thoáng chốc đã làm xong hết rồi. Thán phục thật. Mình khều khều bạn, cầu xin giúp đỡ. Vinh thở dài rồi lấy mảnh giấy nhỏ ghi bài vào rồi chuyền cho mình. Éc. Kiểu này cô bắt được thì tiêu. Mà thôi kệ, mình ngồi huý hoáy chép vào. Cuối mảnh giấy còn ghi dòng chứ "Nhớ trả ơn" nữa. Xuỳ. xuỳ.

Vài năm sau đó, năm nào cũng như thế, Vinh làm bài rồi viết giấy đưa mình. Lúc nào cuối mảnh giấy cũng có ghi dòng chữ đó cả. Ôi. Bạn tốt là đây.

Năm lên lớp hai, có một anh lớp trên tỏ tình mình á. Bối rối quá trời luôn. Lúc đó có một mình mình thôi, Vinh còn trong lớp ý. Anh ấy đứng chờ đợi câu trả lời của mình, anh cũng đẹp đấy! Nhưng chẳng bằng Vinh đâu. Mình chẳng thích anh này tẹo nào cả. Chắc chắn phải từ chối rồi ý. Đang định mở lời thì Vinh ở đâu đi lại, kéo tay mình đi luôn. Anh đó nhìn theo rồi kéo Vinh lại

-"Mày là thằng nào? Ai cho mày kéo Dương đi hả?"

Vinh lườm anh đó

-"Hôn phu!"

What? Hôn phu? Mà hôn phu là gì vậy? Anh đó nghe vậy thì tức giận

-"Hôn đách! Để Dương trả lời mày!"

Vinh lườm mình, bảo mình trả lời. Chi mà lườm ghê thế? Mình mấp máy

-"Tôi... không thích.. anh! Xin lỗi"

Nghe vậy, anh đó sững người. Vinh kéo mình đi. Anh đó đằng sau còn hét lớn

-"Anh sẽ chờ em!"

Chờ gì nhờ? Mình còn nhỏ mà. Đã hiểu chuyện gì đâu.

Cơ mà hôn phu là gì nhỉ? Mình hỏi Vinh

-"Này! Vinh! Hôn phu là gì thế?"

Vinh quay lại nhìn mình

-"Thì Vinh coi trên phim chưởng ấy (phim chưởng là phim cổ trang ấy, như lai thần chưởng đồ ấy -^-). Người ta thường nói "đây là hôn phu của tôi" hay "đây là hôn thê của tôi". Có thể hiểu nhanh gọn là chồng chưa cưới ý!"

À. Ra thế. Chồng chưa cưới à? Ơ. Chồng chưa cưới vậy thì sau này sẽ cưới sao? Cưới Vinh làm chồng sao? Không được đâu. Mình chẳng thích Vinh, chỉ quý Vinh thôi à. Mình kéo bạn lại

-"Vậy Vinh là hôn phu của Dương thật à? Dương không chịu đâu!"

Bạn nghe vậy thì cười, cốc mình một cái, nhẹ thôi, không đau đâu.

-"Dương bị ngu à? Nói vậy để anh đó không tìm Dương nữa thôi. Vinh không thèm lấy Dương làm vợ đâu!"

Ơ. Chỉ nói dối thôi à? Vậy thôi tốt. Nhưng mẹ dặn con nít không được nói dối. Mình đi theo dặn lại Vinh như vậy. Cậu ấy như chẳng quan tâm, chỉ ừ ờ cho qua thôi.

Năm lên lớp ba, mình bị nhỏ cùng lớp ganh ghét ý. Cũng chẳng biết lý do nữa. Nhỏ cứ kiếm chuyện với mình mãi. Đi ngang bàn của mình thì "tiện tay" hất sách vở mình, rồi cười bảo rằng không cố ý. Thật chứ chẳng thích cậu bạn đó tẹo nào luôn ấy. Có lần mình về nói với mẹ thì mẹ bảo mình là chắc bạn nghĩ sai về mình, mình nên nói chuyện với bạn. Sai gì chứ? Nói gì đây? Chưa kịp mở miệng thì cậu đã chặng họng mất rồi còn đâu, có hôm còn chửi mình, nói lén mình nữa. Nhưng mình là một cô bé ngoan, mình sẽ không chửi lộn với cậu ấy đâu.

Một hôm đó mình ra về với Vinh, bạn gái ấy xách cặp đi ngang, cố ý giẫm vào chân mình rồi đẩy mình té nữa. Đau khiếp. Giày của bạn ấy giẫm đau lắm, té trên nền xi măng ấy, xước tay rồi. mình ứa nước mắt. Vinh kéo cặp nhỏ lại bắt nhỏ ấy phải xin lỗi mình.

-"Tớ lỡ thôi! Xin lỗi gì chứ? Tại sao lại phải xin lỗi?"

Vinh có vẻ cáu, lấy khăn đưa mình rồi vỗ mình. Đỡ mình đứng dậy.

-"Cậu không xin lỗi thì ngày mai mình sẽ mách với cô giáo! Thế nào cô giáo cũng sẽ mời ba mẹ cậu thôi!"

Vinh hâm he, nhỏ nghe đến mời ba mẹ thì sợ khiếp, lập tức xin lỗi mình.

Vinh dặn mình sau này đừng lại gần và chơi với nhỏ nữa. Chỉ biết gật đầu thôi chứ sao giờ. Vinh quay sang nói với nhỏ

-"Đừng bắt nạt Dương nữa! Không thôi mình sẽ bắt nạt cậu đó!"

Nhỏ nghe thấy thì không biết sao buồn ghê luôn. A. Hay là nhỏ có ý với Vinh nhỉ? Thấy mình đi cùng rồi không thích chứ gì. Ây da, có lỗi quá, nhưng mình với Vinh không thể nào tách được đâu.

Lúc ra về, mình nói với Vinh rằng có thể nhỏ có ý với Vinh nên ghét mình. Vinh chỉ cười rồi bảo kệ đi.

Ew. Thế thôi à?

Năm lên lớp bốn, mẹ Vy sắm cho Vinh một chiếc xe đạp ấy. Nhìn oách ghê luôn. Hôm nào cũng qua rước mình đi học cả. Nói rước chứ thật ra Vinh chỉ chở mình một đoạn khỏi nhà, rồi sau đó lại bắt mình phải đèo cậu ấy. Tên này, chở mình qua một đoạn để mẹ không thấy đây mà. Quá đáng thật. Mà thôi kệ, bù lại buổi chiều Vinh mua kem cho mình. Coi như trả công vậy. Hôm nào cũng vậy, lúc nào cũng là mình chở Vinh cả.



Nhìn những người khác kìa, toàn là con trai đèo con gái, có ai lại bắt con gái đèo con trai như Vinh không? Vinh nói nếu mình không đèo cậu ấy thì vào những giờ kiểm tra toán, Vinh sẽ không chỉ mình nữa. Hức. Ác độc. Quá ác độc. Kiểm tra toán mà Vinh không chỉ thì chắc toi đời quá. Thôi thì chịu khó đèo cậu ấy mỗi ngày vậy.

Có một hôm ra về, mình mệt mỏi đến rã rời. Vinh dắt xe ra rồi, còn kêu mình chở về nữa. Mình nói rằng cậu ấy chở mình một hôm đi, cậu ấy cũng không chịu.

-"Dương đèo Vinh về đi! Mai kiểm tra toán ấy!"

Chẳng biết từ bao giờ, cậu ấy trở nên xấu bụng như thế. Mai kiểm tra chứ gì? Mặc kệ luôn, cùng lắm thì tối nay thức học bài vậy. Mình nhất quyết không chịu đèo Vinh về, lủi thủi đi bộ về một mình. Cậu ấy đạp xe theo sau ấy, về đi cho khuất mắt mình. Chẳng thèm chơi với Vinh nữa. Mai sẽ nhờ ba mẹ đưa đi, hoặc nhờ bác quản gia đưa đi. Không đi với Vinh nữa. Kiểm tra mặc kiểm tra luôn.

Đi được một chút thì mệt rã rời. Vinh thì chạy xe theo sau. Ức quá, đứng giữa đường khóc luôn.

-"Mẹ ơi! Vinh bắt nạt con. Con mệt quá! Con không đi nổi nữa!"

Vừa khóc vừa than. Thế nào Vinh cũng sẽ đèo về thôi. Bí quyết đấy! Vinh sợ mình khóc lắm.

Nghe tiếng xe ngã, Vinh chạy lại vỗ mình. Trúng rồi. Cậu ấy có vẻ bối rối lắm

-"Dương, nín đi. Đừng khóc nữa. Được rồi! Vinh đèo Dương về mà! Nín đi"

"Vinh đèo Dương về", nghe rồi nha, mình nín khóc, hỏi lại

-"Thật không? Vinh mua kem cho Dương nữa nha"

-"Rồi rồi. Mua kem luôn há! Đừng khóc nữa!"

Cậu ấy vỗ mình rồi bảo mình lên xe. Đèo mình ra công viên mua kem. Kem dâu nhé, hai đứa ngồi trong công viên ăn.

-"Dương là đồ mít ướt! Bánh bèo vô dụng!"

Ơ. Vô duyên à! Con gái mà. Mít ướt với bánh bèo là chuyện bình thường. Nhưng mình có vô dụng đâu, ngược lại rất hữu dụng ý chứ."

Mình chẳng thèm cãi làm gì. Tập trung ăn kem thôi.

Ăn xong thì đi về. Vinh nhìn mình cười

-"Dương chừa kem cho Vinh đấy à? Hahaa"

Ơ. Có chừa đâu. Ăn kết rồi quẳng miếng giấy đi ròi mà. Chợt Vinh nghé sát lại, lau mặt cho mình. À. Ra là kem dính mặt. Aha

Vinh đèo mình về tới nhà. Vào trong tắm rửa rồi học bài, mai chắc Vinh sẽ không chỉ bài mình đâu, vì hôm nay mình không có đèo cậu ấy về. Chịu vậy.

Mà không ngờ luôn, ngày hôm sau Vinh vẫn chỉ bài mình, chở mình đi rồi chở về luôn ấy. Kinh chưa? Từ đấy về sau thì người chở luôn là Vinh. Ew. Sướng phải biết.

Năm lên lớp năm, cũng là năm cuối cấp một. Vinh bắt đầu kèm mình học toán. Mỗi lần học là mỗi lần bị Vinh la ấy, "Dương ngốc quá, bị ngu à, sao đần vậy? ". Chẳng thể nào tránh mấy từ đó à? Nghe như bị sỉ nhục sao sao á. Bực mình ghê luôn. Nhưng từ khi học với Vinh, mình thấy mình khôn lên chút chút ý. Mấy môn khác mình giỏi đều đều, chỉ mỗi môn toán là kém thôi. Tối hôm nào cũng ghé nhà mình để dạy mình á.

Có hôm mình không làm được bài kia, Vinh la mình

- "Dương bị ngu à? Đồ não tôm! Não tôm chứa sh*t ý. Biết không?"

Quá đáng, thật quá đáng mà!!

Mình đập bàn

-"Dương là đồ não tôm, không hiểu những gì mà người sở hữu não cao siêu nói! Ngu vậy á! Vấn đề gì không! Tốt rồi! Vinh khôn hơn Dương, Vinh giỏi hơn Dương! Được chưa? Giờ thì không học hành gì cả! Về đi!"

Mình tức phát khóc luôn, bay lên giường trùm chăn kín mít. Hic. Không nhường nhịn một chút được à? Nằm đó oà khóc luôn.

-"Về đi đồ não cao siêu! Để đầu não sh*t được một mình!"

Chăn bị ai đó nắm kéo, Vinh chứ ai vào đây. Tức qua nằm đó đạp luôn, đạp loạn xạ, hết mức có thể. Quá lắm rồi. Tưởng khôn hơn người ta thì thích nói gì thì nói sao?

Chăn cứ bị kéo mãi, mình bực quá tung chăn ra luôn. Chắc cái mặt thấy ghê lắm, nước mắt nước mũi tèm lem. Tức tốc chạy xuống chỗ mẹ ngay

-"Mẹ! Con không thích Vinh! Vinh la con! Vinh mắng con! Con không thích! "

Mẹ Vy ôm mình vỗ về, Vinh vừa đi xuống tới. Mẹ mình lại nói gì đó với Vinh ấy. Rồi mẹ Vy cùng cậu ấy ra về.

Mẹ bảo mình ngồi xuống, lau nước mắt cho mình

-"Vinh nó muốn tốt cho con thôi mà! Nín đi con gái. Đừng ghét Vinh nha con?"

Mình gật đầu, gật vậy cho mẹ thấy thôi, chứ không ghét làm sao được chứ.

Hôm sau, Vinh tới đón mình đi học, mình không quan tâm luôn. Thà đi bộ chứ không đi cùng với kẻ thù.

Mình đi qua Vinh, mặc cho cậu ấy gọi. Chẳng thèm chơi với Vinh nữa!



Vinh chạy theo sau mình

-"Dương! Đừng giận nữa. Đừng ghét Vinh mà! Vinh biết lỗi rồi! Đừng giận nữa.... "

Mặc kệ cậu! Biết lỗi mặc kệ cậu! Mình đây không chơi với người luôn la mắng mình ngốc nghếch, ngu xuẩn. Chẳng thèm! Còn nhiều người để chơi chung lắm, không phải mỗi cậu đâu!!!

-"Lên xe Vinh đèo đi này! Lát tan trường mua kem cho ăn! Đừng giận."

Mình cứ thế mà đi bộ đến trường, Vinh cũng dắt xe chứ không chạy. Vào đến lớp thì mình chơi với các bạn, chẳng thèm quan tâm đến Vinh.

Lần đó mình giận Vinh tới một tuần lễ. Cậu ấy hôm nào cũng bảo "đừng giận", kệ cậu chứ! Ghét cậu rồi!

Hôm đi học về, Vinh còn trong lớp nói chuyện với cô giáo. Mình bỏ về trước, đi được một đoạn thì tự dưng đâu bị bọn con trai chặn đường, vụ gì đây???

-"Con kia! Mày là bạn thân của thằng Thế Vinh phải không? Nó dám cướp bạn gái tao. Giờ bắt mày thì thế nào nó cũng ngoan ngoãn nghe lời!"

Cướp bạn gái? Xuỳ. Tại nhỏ đó thấy Vinh đẹp nên theo thôi. Vinh có bao giờ quan tâm chuyện đời.

-"Tôi không phải bạn thân của Vinh. Tự mà đi tìm người khác để uy hiếp đi!"

Nói rồi tôi bỏ đi, tên bự nhất nằm tóc mình lại. Đau!

-"Aaaa"

Mình la lên. Ai đó cứu với. Tụi nó điên lên là cho ăn đập chết mất.

-"Vinh! Đâu rồi! Ra đây giải thích cái coi!"

Mình lại la. Vinh! Vinh! Tại cậu đấy! Bây giờ thì sắp đi đời mình rồi này!

Tụi nó thấy mình la, giơ nấm đấm lên, hèn thật, con trai lại đi đánh con gái! Nó giáng cú đấm xuống, mình nhắm chặt mắt, đưa tay che mặt, tưởng là sẽ chết rồi đấy. Nhưng có ai đó đã ôm mình lại

Hé mắt, là Vinh. May quá! Nhưng tên đó đấm trúng cậu ấy rồi. Chúng nó thấy Vinh thì đánh đấm tới tấp. Còn Vinh thì ôm mình cứng ngắt luôn, sợ chúng đánh trúng mình ấy.

-"Bỏ Dương ra! Không chơi với Vinh nữa! Dương ghét Vinh! Bỏ ra!"

Mình thực sự không thích Vinh. Cố giằng co.

-"Ngồi im! Không chúng đánh trúng bây giờ! Ghét tớ thì mặc cậu! Không để chúng đánh trúng cậu được!"

Chắc chắn là do Vinh dàn dựng, mấy tên này đánh chơi thôi, Vinh cho chúng nó tiền để diễn chứ gì. Rồi Vinh sẽ lao ra làm anh hùng cứu mĩ nhân, đến lúc đó thì mình cảm động sẽ không giận nữa chứ gì!

Đồ não tôm này sẽ không bị cậu gạt đâu!

-"A"

Chúng đánh trúng vai mình, đau quá. Hức. Mình không hết giận nên kêu chúng đánh mình luôn à? Đau nên mình oà khóc. Vinh bỗng dưng đứng dậy, quay lại chỗ chúng nó. Khoảng 5 phút sau, cậu ấy lại vỗ mình

-"Dương! Có sao không? Có đau không? Nín đi! Rồi Vinh mua kem cho ăn!"

Mình vừa khóc vừa la

-"Dương biết tỏng kế hoạch của Vinh rồi nhé... hức.. Vinh cho chúng nó tiền để diễn kịch rồi Vinh làm như anh hùng chứ Dương để Dương hết giận chứ gì! .. hức... rồi Dương không hết giận nên kêu chúng đánh Dương chứ gì!.. hức.. Dương ghét Vinh!"

Tức quá mà!

Rồi Vinh cõng mình lên, quay lại thì thấy bọn con trai kia nằm la liệt hết rồi. Ơ.

Vinh cõng mình vào công viên, mua kem cho mình ăn. Cậu ấy không nói gì cả.

Tối đó về nhà, mẹ mình nhận được điện thoại từ mẹ Vy. Mẹ Vy nói Vinh bị đánh hay sao mà lưng nhiều vết bầm. Ơ, vậy chúng đánh thật à? Lúc đó Vinh còn cõng mình nữa. Chắc đau lắm. Hức.... là do mình cả rồi.

Mình nhanh chóng nói mẹ chở qua nhà mẹ Vy, chạy ngay vào phòng Vinh. Cậu ấy đang cởi trần, lưng nhiều vết bầm quá. Mình oà lên khóc, chạy tới xin lỗi cậu ấy

-"Dương xin lỗi! Dương sai rồi! Vinh đau không?"

Vinh cười

-"Chưa chết! Vinh đã hứa với mẹ là bảo vệ Dương rồi! Không sao đâu!"

Từ ngày hôm đó, Vinh bắt đầu đi học võ á. Nhưng mẹ lại không cho mình học. Mẹ nói con gái phải hiền dịu, mình đã có Vinh bảo vệ rồi!

------

Hết chương một, hết cấp một. Sao ạ? Cho xin tí nhận xét ><

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook