Ta Là Chí Tôn

Chương 141: Huấn luyện tàn khốc

Lăng Phong Thiên Hạ

31/05/2018

Đứa bé kia rõ là không đứng lên kịp, chỉ có thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phản ứng lúc này, thuần túy chỉ bằng bản năng!

Né tránh nguy cơ, bản năng cầu sinh!

Sáu con ngựa gào thét chạy qua sát người nó, rốt cục bình yên vượt qua nguy cơ...

Lúc này, đứa bé kia mới xoay người đúng lên, vừa mới đứng lên, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, lần nữa ngã quỵ xuống đất. Vừa rối né tránh đã ép nó đến cực hạn, phải kích phát toàn bộ tiềm lực mới có thể hoàn thành, bây giờ đã qua khỏi cơn nguy, thân thể đứng dậy, tâm thần buông lỏng, rốt cục nó cũng không duy trì được nữa, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

- Giội tỉnh!

Lão phu nhân giận dữ:

- Tại hoàn cảnh như vậy sao có thể bất tỉnh! Dùng nước lạnh giội tỉnh hắn! Luyện thêm!

Một vị quý phu nhân bên cạnh rốt cục không nhịn được, ngập ngừng cẩn khẩn nói:

- Bà bà... Ngài... Cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút đi... Tiểu Ngũ... Nó mới có sáu tuổi a...

Thượng Quan Linh Tú ở một bên cũng cắn chặt môi, nhưng trên mặt chỉ có vẻ kiên cường, hoàn toàn không có một tia ôn nhu mà nữ tử bình thường nên có.

- Ai...

Lão phu nhân nhắm mắt lại, chỉ thấy trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.

Tâm cảnh xưa nay chưa từng dao động cũng trở nên mềm nhũn!

- Nếu không trước cứ...

Lời lão phu nhân còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy Thượng Quan Linh Tú ở bên cạnh hét lớn một tiếng:

- Không được! Không thể nghỉ ngơi! Không đến thời gian, không ai được nghỉ ngơi!

Thanh âm như chém đinh chặt sắt, không chứa nửa phần ngữ khí có thể thương lượng.

- Linh Tú!

Tròng mắt nữ tử trung niên bên cạnh như muốn phun lửa:

- Ngươi như vậy là muốn hành hạ chết bọn hắn hay sao?

Thượng Quan Linh Tú cắn chặt một.

- Giáo trường nhỏ này, đã tồn tại ở Thượng Quan gia hơn bảy mươi năm nay! Hơn bảy mươi năm này, mỗi nam nhi Thượng Quan đều ở trong đó rèn luyện võ nghệ, sau đó chinh chiến sa trường.

- Ta sinh muộn, không có duyên nhìn thấy gia gia tập võ trong này.

Thượng Quan Linh Tú lớn tiếng nói:

- Nhưng ta đã nhìn thấy cha, bá bá, các thúc thúc ở đó luyện võ! Ở đó rèn luyện!

- Ta cũng nhìn thấy các ca ca trong đó gào thét tới lui, cắn răng, chảy máu, từ ba bốn tuổi đã bắt đầu rèn luyện bản thân!

- Mỗi người họ đề liều mạng rèn luyện, vô cùng liều mạng rèn luyện.

Thượng Quan Linh Tú lớn tiếng nói:

- Nhưng bọn hắn liều mạng như vậy, hiện tại vẫn không tránh khỏi kết cục chiến tử sa trường!

- Cường độ huấn luyện hôm nay của bọn hắn, so với các ca ca lúc cùng tuổi cũng mới chỉ hơn một chút mà thôi, còn xa xa chưa đủ!

- Ta thà rằng để bọn hắn chết tại giáo trường này, cũng không muốn tương lại bọn hắn phải đổ máu trên sa trường băng lãnh, đổ xuống vó ngựa của địch nhân! Trở thành công huân cho địch nhân thăng quan tiến chức!

- Tiếp tục cho ta! Tiếp tục luyện! Không đến giờ, chết cũng không được nghỉ ngơi!

- Bất luận ai cũng không được cầu tình, tất cả đều luyện tập tiếp cho ta!

Gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Linh Tú đỏ bừng lên, ánh mắt như nham thạch nóng chảy:

- Mau mau, không tiếp tục, hình phạt chờ sẵn!

Trong tiếng roi vun vút thúc dục, sáu đứa nhỏ tiếp tục loạng choạng leo lên lưng ngựa, cắn chặt răng, tiếp tục ma luyện các động tác!

- Đây chính là Thượng Quan tướng môn!

Thượng Quan Linh Tú hô quát:

- Đệ tử tướng môn, đều như thế. Một là giẫm lên thi thể địch nhân, lấy thủ cấp địch trọng chấn phong thái Thượng Quan tướng môn! Hai là ngã dưới đao địch, trở thành chiến công của bọn hắn!



Số mệnh nam nhi Thượng Quan tướng môn chính là như vậy, không có con đường thứ ba!

Tiếng hô quát thê lương, hòa cùng tiếng gió thu gào thét, khiến gió thu lại thêm mấy phần cô tịch.

...

Chiều tối.

Thượng Quan Linh Tú đưa theo mấy chất nhi ra ngoài, đi đường trầm mặc không nói một câu.

Càng đi càng im lặng.

Rốt cục, mấy cô cháu đi đến một nơi hỗn loạn.

Đây chính là khu đèn đỏ của Thiên Đường thành, là nơi vô số lưu manh ác ôn đào phạm tụ tập, tất cả đều sinh tồn trong cái nơi hắc ám dơ bẩn này. Nói cách khác, đây chính là vùng đất bị vứt bỏ.

Ban ngày nơi này cơ hồ không có bóng người xuất hiện, vô cùng quạnh quẽ. Nhưng vừa đến ban đềm, các loại ngưa quỷ xà thần đều như chui lên từ dưới đất, không khí ồn ào chiếm lấy cả một vùng.

Có người đang uống rượu, có người đang chửi đổng, có người đang đánh nhau, còn có người, bắt lấy một nữ tử bên đường, bắt đầu...

Trong ánh đèn hôn ám, khắp nói đều có những gương mặt vặn vẹo, dữ tợn, khủng bố và tàn nhẫn.

Một đại hán, lung la lung lay đứng dậy, chụp vào một phụ nữ rách rưới bẩn thỉu:

- Ha ha, tới đây, cùng chơi với đại gia nào.

Hắn còn chưa bắt được, đột nhiên một thân ảnh nhỏ xuất hiện, lập tức, trên bụng đại hán kia liền bị ăn một quyền.

- Ranh con, ngươi muốn đánh lão tử? Muốn chết sao?

Đại hán chỉ thấy, một quyền này như đánh nát của ruột hắn, sau một hồi đau đớn, hắn lại giận tím mặt, không chút lưu tình mà phản kích.

Thân ảnh năm sáu tuổi linh hoạt né tránh, thân thể nhỏ bé nhưng khí lực không nhỏ, liên tiếp ra đòn, đánh tới tên đại hán kia phải kêu rên không ngừng.

Nhìn thế này tuy cao thấp đã phân, nhưng đại hán kia vẫn là nam tử trưởng thành, phàm là nếu đánh trùng tiểu gia hỏa kia, dù chỉ là một quyền một cước, tiểu hài tử vẫn sẽ không chịu được, thế thắng bại tất sẽ bị nghịch chuyển.

Cho dù thường ngày nhận được huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một hài tử sáu tuổi.

Phanh.

Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, đứa bé kia né tránh không kịp, bị đại hán đá một cước ngay bụng, thân thể nho nhỏ văng xa ba trượng, đập lưng xuống đất, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy.

Đại hán cười gằn xông lên, hiển nhiên là muốn đưa đứa bé kia vào chỗ chết.

Tại cái vùng đất này, cái gọi là thiện lương lương tri thương sót, đều không đáng bằng một nắm gạo, kẻ yếu như người già trẻ em, sẽ chỉ biến thành vật hy sinh. Một khi đại hán chiếm được thượng phong, sẽ chỉ có thể ra tay trảm thảo trừ căn, phải đem hậu họa có thể nảy sinh trong tương lai bóp chết từ khi có thể!

Thượng Quan Linh Tú nghiến chặt hàm răng, thâm thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, chỉ trừng chòng mắt, xem tình hình phát triển.

Hài tử nằm dưới đất đã thấy đối phương áp sát tới, nỗ lực lăn mình một cái, ôm bụng đứng lên, trên trán đã sớm toát đầy mồ hôi lạnh. Đại hán nhe răng cười một cái, hung tợn nhào lên, muốn đè bẹp hài tử, lại đã thấy hài tử kia đột nhiên rống to một tiếng, bỗng nhiên lóe lên, hài tử đã bật lên cao, hai ngón tay, hung hăng đâm vào hai hốc mắt đại hán.

Theo đó là một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, đại hán cầm một tay nhấc tiểu hài tử kia kên, tay còn lại liên tục ra đòn.

Tiểu hài tử liên thành kêu thảm, lại hung hắn vọt lên, bộ răng sữa hung hắn cắn chặt yết hầu đại hán.

Máu tươi lập tức trào ra, đại hán hoảng sợ gào thét, thanh âm từ từ yếu bớt, thân thể khôi ngộ vô lực ngã xuống, thân thể tráng kiện chỉ kịp co quắp một chút, rồi bất động.

Dưới thân thể của hắn, nhanh chóng bị máu tươi thấm đẫm.

Thân thể vốn đã bất động kia, đột nhiên run rẩy một cái, đã thấy một cái đầu nhỏ ngoi lên từ dưới chân, khắp người đều phủ bằng máu me, hơi thởi dồn dập, thậm chí thân thể nhỏ còn thỉnh thoảng lung lay.

Hiển nhiên, sau trận chiến này, tuy hài tử chiến thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, vượt qua khả năng chịu đựng của một hài tử mới sáu bảy tuổi!

Chỉ có điều, đứa bé kia vừa bình ổn hơi thở, liền nỗ lực ưỡn ngực, cố nén sự đau sót trong người, giơ tay lên:

- Ta thắng!

Tiểu hài tử đã sớm biết rõ số mệnh của bản thân, nam nhi Thượng Quan gia, không có cái gọi là tuổi thơ!

Chỉ có sinh tử thắng bại!

Nước mắt của Thượng Quan Linh Tú sớm đã tràn mi, cúi người xuống, giang hai tay nghênh đón chất nhi khải hoàn trở về, trong bóng tối, ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cháu!

- Tốt! Tam Oa làm rất tốt! Khiến cô cô cảm thấy kiêu ngạo!

Thanh âm của Thượng Quan Linh Tú nghẹn ngào nói.



- Họ của ta là Thượng Quan, tên ta là Thượng Quan Long Thao, ta không phải là Tam Oa.

Tam Oa tựa trong ngực cô cô, lẩm bẩm nói:

- Ta là nam nhi Thượng Quan gia, Thượng Quan Long Thao...

Lời còn chưa dứt, liền hôn mê bất tỉnh.

Một trận chiến thảm liệt vừa rồi, đối với hài tử mới sáu bảy tuổi mà nói, thực sự quá tàn khốc.

Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí còn thụ thương không nhẹ, nhưng lúc này té xỉu, trên mặt hắn vẫn còn ánh lên vẻ kiêu ngạo.

Ta thắng!

Ta là Thượng Quan Long Thao!

Ta là đệ tử Thượng Quan tướng môn!

- Người tiếp theo!

Thượng Quan Linh Tú hung hăng gạt nước mắt.

...

Đêm khuya.

Thượng Quan Linh Tú mang theo sáu chất nhi chồng chất vết thương, đi tới phía tây Bách Trượng hồ, đến mảnh bãi tha ma âm u trong truyền thuyết.

Quỷ Hỏa chiếm chiếp. Ẩn hiện không ngừng.

- Buồn ngủ thì ngủ ở chỗ này đi.

Khuôn mặt của Thượng Quan Linh Tú lạnh lẽo cứng rắn ghê gớm:

- Mộ phần không thể làm gối đầu, lúc ngủ, đầu hướng xuống dưới, chân gác lên mộ phần.

Nhưng, dù buồn ngủ thế nào, tại cái bãi tha ma rùng rợn như vậy, mấy tiểu hài tử bọn chúng làm sao ngủ được, phải có lá gan như thế nào mới có thể ngủ ở cái chỗ này?!

Từng đứa co rúm lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi.

- Cô cô... Ta rất sợ hãi...

Một hài tử nhỏ nhất kéo vạt áo Thượng Quan Linh Tú, vô cùng đáng thương khẩn cầu:

- Chúng ta về nhà đi...

- Không được!

Thượng Quan Linh Tú quả quyết nói:

- Đệ tử Thượng Quan tướng môn không thể được phép sợ hãi! Ngay cả người sống chúng ta còn không sợ, sợ chi người chết?

- Ở đầy, tách ra!

Thượng Quan Linh Tú nghiêm nghị nói:

- Khoảng cách mỗi người, cách nhau ít nhất năm bước, không được phép dựa chưng một chỗ! Nghe rõ không, không cho phép dựa chúng một chỗ! Mỗi khi tới gần, mặc kệ là chủ động hai bị động, cả hai cùng chịu phạt!

Sáu hài tử cứ như thế mà bị tách ra.

Sau khi chia tách sáu người cháu, Thượng Quan Linh Tú cũng tự mình ẩn thân sau một cái bia mộ, cẩn thận quan sát động tĩnh sáu người cháu của mình.

Bên kia, sáu hài tử vẫn đang khóc sụt sùi, nghẹn ngào, đột nhiên có một hài tử đứng lên:

- Ta không ngủ được, ta muốn đánh quyền.

Hô hô hô... Thế mà thực sự bắt đầu đánh quyền, một quyền một cước, đánh đau ra đấy.

Ánh mắt năm đứa trẻ khác cùng sáng lên:

- Chúng ta cũng luyện quyền!

Sáu hài tử, trong bãi tha ma như rồng cuộn hổ chồm, mỗi người mang một sắc thái.

Thượng Quan Linh Tú nhìn một màn này, hốc mắt không khỏi ẩm ướt một trận. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, quấn chặt vạt áo của mình, dùng con mắt sợ hãi len lén nhìn xung quanh.

Nữ trung hào kiệt, không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng không kìm được phát run...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook