Ta Không Thành Tiên

Chương 238: Đại Minh Ấn

Thời Kính

14/05/2017

Hắn?

Cùng Tạ Bất Thần đến ẩn giới Thanh Phong am còn có thể là ai?

Cho dù Lí Quân không hề chỉ đích danh, mọi người ở đây cũng đều biết rõ, hắn mà Lí Quân nhắc đến ở đây không thể là ai khác ngoài Khúc Chính Phong.

Có điều...

Khúc Chính Phong quả thật đã đến ẩn giới, cũng có thể cùng Lí Quân có quen biết, nhưng giữa hai người này còn có liên lạc gì hay sao?

Nếu không, Lí Quân cớ gì lại hỏi đến người này?

Kiến Sầu hơi nhíu mày, suy đoán quan hệ của hai bên.

Những người còn lại đương nhiên cũng đều nghĩ đến Khúc Chính Phong.

Chuyện Khúc Chính Phong phản bội Nhai Sơn, tình hình trong bản môn Nhai Sơn ra sao, tu sĩ bản môn rốt cuộc nghĩ thế nào, mọi người cũng không rõ.

Bọn họ chỉ biết gần như cả Thập Cửu Châu đều chấn động vì chuyện này.

Nhất niệm thành ma, đột phá nguyên anh, thăng cấp xuất khiếu, đánh cắp cự kiếm Nhai Sơn, dùng kiếm này tàn sát một nửa Tiễn Chúc phái.

Quan trọng nhất là bây giờ người người đều nói Cửu Khúc Hà Đồ mà Tiễn Chúc phái lấy được rất có khả năng đã rơi vào trong tay Khúc Chính Phong.

Cửu Khúc Hà Đồ của Tiễn Chúc phái chính là Hứa Lam Nhi lấy được từ ẩn giới Thanh Phong am, không lâu sau khi Khúc Chính Phong cùng Tạ Bất Thần tới ẩn giới một chuyến liền phản bội Nhai Sơn, hơn nữa từ Tiễn Chúc phái cướp đi hà đồ...

Giữa hai chuyện này phải chăng có liên quan gì?

Sau khi nghe Lí Quân nói xong, mọi người đều quay sang nhìn Kiến Sầu một cái, chờ xem nàng có trả lời hay không.

Kiến Sầu cũng có suy đoán trong lòng, nhưng ngoài mặt lại vẫn thản nhiên.

Trong mắt đám linh thú như con sóc nhỏ, Lí Quân chính là người bảo vệ của bọn chúng, tất nhiên không phải là một kẻ ác. Nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ là người từ bên ngoài đến, cũng là người phá hoại ẩn giới, chưa chắc đã được chào đón.

Khúc Chính Phong đã phản bội ra khỏi Nhai Sơn, trong môn thậm chí còn phái trưởng lão tiến hành đuổi giết, đồng môn rút kiếm.

Nói gì thì nói, Kiến Sầu thân là đệ tử Nhai Sơn, trước mặt rất nhiều người ở đây quả thật không tiện hỏi chuyện liên quan đến Khúc Chính Phong. Càng huống chi dù trong lòng tò mò nhưng nàng cũng biết đây là chuyện riêng của người ta, không nên hỏi nhiều.

Bởi vậy bầu không khí bên cạnh ao cá chép đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Lí Quân dường như cũng ngẩn ra một lát rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người, bình thản mỉm cười.

"Người tới đều là khách, là ta không tiếp đãi chu đáo. Các vị đều vì Cửu Khúc Hà Đồ mà đến, chỉ là hà đồ đã bị người lấy đi rất lâu trước, giờ đây trong ẩn giới chỉ có một số cảm ngộ do Thượng Nhân để lại. Nếu các ngươi cần, ta có thể cho các ngươi lấy xem".

Lấy xem?

Đơn giản như vậy?

Ai cũng không nghĩ tới Lí Quân không những biết rất rõ ý đồ bọn họ đến đây mà thậm chí còn thản nhiên nói ra một câu như vậy.

Lúc này trong lòng mọi người đều như có sóng to gió lớn.

Mọi chuyện quá dễ dàng lại khiến họ có cảm giác giống như nằm mơ.

Bí mật của hà đồ chẳng lẽ không phải chuyện rất quan trọng sao? Gần như tất cả mọi người đều cho rằng chuyến này dù có lấy được bí mật của hà đồ cũng sẽ cực kì gian nan, thậm chí rất có khả năng tay không mà về. Kết quả bây giờ Lí Quân lại không hề gây khó dễ gì.

Kiến Sầu đã cùng Tạ Bất Thần trao đổi về Đại Minh Ấn, cũng biết rõ dã tâm của và. Bây giờ Lí Quân nói như vậy chẳng những không khiến nàng vui mừng mà ngược lại còn cảm thấy kinh hãi.

Nàng nhìn Tạ Bất Thần đứng yên bên cạnh một cái, ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, dường như không hề có phản ứng gì trước lời của Lí Quân.

Sự kiêng kị trong lòng lại tăng thêm một chút, Kiến Sầu suy nghĩ thật nhanh, cất bước tiến lên, cúi người hành lễ với Lí Quân: "Bọn ta đến là vì bí mật của hà đồ, không rõ tình hình của ẩn giới nên có chỗ mạo muội, chuyện xem hà đồ tạm không dám nhắc tới. Trên đường đến đây từng có linh thú giứoi thiệu tình hình ẩn giới, nghe nói nếu có Đại Minh Ấn, sự sụp đổ của ẩn giới còn có thể ngăn cản được. Không biết Lí Quân..."

"Đại Minh Ấn..."

Lí Quân nghe nàng nói lời này liền tự nhiên chuyển ánh mắt qua người Tạ Bất Thần.

Hắn chính là người bảo vệ ẩn giới hiện nay, bất cứ chuyện nào xảy ra trong ẩn giới, hắn đều biết rất tượng tận.

Tạ Bất Thần mang đến Đại Minh Ấn, hắn đương nhiên cũng biết, thậm chí vì thế mở rộng cửa cho mọi người.

Nhìn tu sĩ lần thứ hai đến ẩn giới này, Lí Quân đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hắn tới đây, dù còn chưa kết đan lại vẫn có thể ngự không mà đi, bản lãnh có vẻ không tồi, rõ ràng vẫn mạnh mẽ áp chế cảnh giới của mình.

Áp chế cảnh giới là để kết đan hoàn mỹ.

Nhưng không ngờ lúc này kim đan của hắn chẳng những không hoàn mỹ mà thậm chí còn không bằng lúc trước.

Cho nên, có lúc ý của thượng đế rất khó đoán.

"Khụ, khụ khụ..."

Hắn đột nhiên ho lên.

Vừa rồi chỉ nói mấy câu nhưng dường như hô hấp đã loạn hơn rất nhiều, sự uể oải ẩn sâu trong ánh mắt dường như cũng che giấu không nổi nữa.

Hắn đang kéo dài hơi tàn, thời gian không còn nhiều nữa.

Mọi người nhạy bén ý thức được điều này, đột nhiên đều yên lặng, nhớ lại trận chiến lúc trước.

Bản thân Lí Quân lại không quá để ý, chỉ cười nói: "Ta sống đã đủ lâu rồi, bao giờ đi đã không quá mức quan trọng. Có điều chấp niệm của ta chính là ẩn giới này, ta không thể để nhiều người như vậy cùng biến mất với ẩn giới được".

Dù thế nào, hắn vẫn là người canh giữ ẩn giới.

Chậm rãi chống tay lên bậc thềm đứng dậy, thân thể Lí Quân hơi lảo đảo, bước đi cũng tỏ ra loạng choạng, có điều ánh mắt rất kiên định, thậm chí như nhìn thấu lòng người.

Hắn nói với Tạ Bất Thần: "Đại Minh Ấn đối với ngươi, ăn thì vô vị, bỏ lại đáng tiếc. Không bằng cho ta, coi như một đoạn thiện duyên".

"..."

Hắn biết rõ mọi chuyện.

Chỉ một câu này, Tạ Bất Thần đã biết Lí Quân đáng sợ thế nào.

Lúc nói đến Đại Minh Ấn, Kiến Sầu từng hỏi một câu, có phải ấn phù trong tay hắn này chính là dùng để chiếm lấy ẩn giới Thanh Phong am không?

Khi đó Tạ Bất Thần không hề phủ nhận.

Trước lúc xuất phát, Hoành Hư chân nhân quả thật đã dặn dò như vậy.

Bây giờ ẩn giới sụp đổ, có thu được ẩn giới cũng không có cách phục hồi như cũ, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu giao ấn phù này cho Lí Quân để phục hồi ẩn giới thì còn có một tia hi vọng.

Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, thật sự là không thể đơn giản hơn được nữa.

Tạ Bất Thần buông mắt, vươn tay, chậm rãi còe tay ra: "Đây là Đại Minh Ấn khi xưa Bát Cực đạo tôn để lại ở Côn Ngô, truyền lại từ giao thời giữa thượng cổ và cận cổ, chắc là có thể cứu vãn được ẩn giới trong lúc nhất thời".

Đại Minh Ấn có tác dụng cố định không gian, rất nhiều tu sĩ đại năng sau khi lên đến "Hữu Giới" sẽ cố gắng lấy được một ấn để chính mình sử dụng.

Tu vi càng cao, ẩn giới càng lớn càng cần có Đại Minh Ấn lợi hại.

Cho dù cùng là Đại Minh Ấn, hiệu dụng cũng chia thành dăm bảy loại.

Trong giao đoạn giao thời giữa thượng cổ và cận cổ có ba tu sĩ truyền kì.

Một người là chủ nhân thật sự của ẩn giới này, Bất Ngữ thượng nhân. Một người là chủ nhân của Sát Hồng Tiểu Giới mà Kiến Sầu từng đi qua, Lục Diệp lão tổ. Còn một người là tu sĩ đại năng của Côn Ngô, Bát Cực đạo tôn.

Đồng thời Bát Cực đạo tôn cũng là người phi thăng sớm nhất, tu vi rất cao.

Nếu dùng Đại Minh Ấn của Bát Cực đạo tôn để cứu ẩn giới của Bất Ngữ thượng nhân hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Ngay khi Tạ Bất Thần xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn liền có một làn sáng vàng vặn vẹo như có tính mạng.

Ấn phù cổ xưa lập tức lộ ra hình dáng của mình.

Đường nét sắc bén, mạnh mẽ nhưng lại ẩn giấu một sự huyền ảo, khí tức toát ra làm mọi người cảm thấy kinh hãi.

Nó giống như một con dấu được in vào lòng bàn tay Tạ Bất Thần, gắn liền với da thịt.

Kiến Sầu lúc trước đã thấy Đại Minh Ấn này, nhưng bây giờ mới cảm nhận được khí tức đáng sợ trong ấn phù.

Cũng không thấy Tạ Bất Thần có động tác gì, trên bàn tay hắn bỗng phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Quầng sáng tím nhạt từ từ co lại bao bọc lấy lòng bàn tay hắn.

Ánh vàng của ấn phù dường như phát hiện ra mối đe dọa, không ngờ đột nhiên co lại, ngay sau đó liền thấy ấn phù trong lòng bàn tay hắn nhúc nhích.

Mọi người đã nhìn ra tình hình, Kiến Sầu cũng nhớ lại suy đoán của chính mình lúc trước.

Ấn phù này cùng bàn tay Tạ Bất Thần gần như một thể, được cấy vào trong lòng bàn tay hắn, hấp thu linh lực trong kinh mạch của hắn, bám rễ vào trong máu thịt hắn.



Nếu lúc trước nàng chém đứt bàn tay hắn, ấn phù này chắc chắn sẽ xảy ra thay đổi.

Ánh tím trong lòng bàn tay càng ngày càng sáng rõ, dần dần thu hẹp không gian xung quanh ấn phù.

Vù!

Lúc ánh tím cô đọng đến cực hạn, ánh vàng từ ấn phù cũng đột nhiên sáng rực lên, không ngờ lại mạnh mẽ bứt ra khỏi lòng bàn tay Tạ Bất Thần bay lên trời.

Lí Quân nheo mắt nhìn ấn phù đang bay đi xa, nhẹ nhàng đưa tay điểm một cái.

Thế là một tia sáng màu đỏ đậm phát ra từ đầu ngón tay hắn, bắn về phía ấn phù đang chạy trốn.

Rõ ràng tốc độ của toa sáng màu đỏ này nhìn rất thong thả, nhưng sau khi nó xuất hiện, ấn phù lại run rẩy giữa không trung như nhìn thấy thiên địch, không thể nào chạy đi được nữa.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tia sáng đỏ không nhanh không chậm đuổi theo Đại Minh Ấn, bao bọc quanh Đại Minh Ấn như xác ve.

"..."

Lúc này bên cạnh ao cá chép yên tĩnh đến kì lạ.

Sau khi Đại Minh Ấn rời khỏi tay, sắc mặt Tạ Bất Thần tái đi một chút, có điều rất nhanh đã trở lại bình thường.

Hắn nhìn tia sáng đỏ của Lí Quân, thán phục thủ đoạn cao minh của đối phương.

Bất kì ai cũng có thể thấy Đại Minh Ấn này không hề đơn giản, thậm chí có vài phần quỷ dị, nhưng Lí Quân lại đối phó hết sức nhẹ nhàng.

Hắn khẽ ngoắc ngón tay, tia sáng đỏ bay trở về trong lòng bàn tay hắn.

Ngón tay khẽ động, tia sáng nyhanh chong rút đi.

Lí Quân đưa tay ra cầm ấn phù màu vàng kim nhạt lên, đặt ở trong lòng bàn tay xem.

Lúc này mọi người mới xem như thật sự thấy rõ hình dạng của Đại Minh Ấn này.

Không phải chỉ là một ấn phù mà như một khối ấn phù đúc bằng vàng, có độ cong, có góc cạnh, cũng có độ dày, mặt ngoài có ánh vàng lưu chuyển, biến ảo không ngừng.

Một ấn phù như thế này có thể cứu được cả ẩn giới sao?

Kiến Sầu nhìn, nhất thời có chút ngơ ngẩn.

"Đích xác là một ấn phù tốt".

Lí Quân nhìn ấn phù này rất lâu, lại ngẩng đầu lên nhìn thiên cung rộng lớn trên đầu và vô số khe nứt xuất hiện xung quanh thiên cung, ánh mắt lại có một chút nặng nề.

Ấn phù này có thể cứu được ẩn giới.

Hắn lại cúi đầu, khẽ gật đầu với Tạ Bất Thần, sau đó xoay người đi xuống bậc thềm.

Bậc thềm bên bờ ao cá chép vốn không rộng rãi, bước chân Lí Quân đi trên đó càng có cảm giác trúc trắc, dường như sau phút chốc sẽ ngã xuống.

Dù sao bản thể là cá, cá có vây đuôi, lại không có chân, bước đi tự nhiên khác người bình thường.

Đặc biệt là...

Bây giờ hắn rất yếu ớt.

Lúc hắn ngồi, Kiến Sầu chưa nhìn ra vấn đề gì, nhưng khi hắn đứng lên, dáng người gầy gò yếu ớt trong chiếc áo đỏ lập tức trở nên rõ ràng.

Đều vì trận chiến với con chim cắt Vô Ác lúc trước sao?

Nếu không có trận chiến ấy...

Nếu con mọt sách biết tình hình khi đó...

Nếu mình không sơ suất thả con chim cắt khổng lồ ra...

"Chuyện trong thiên hạ tự có định số. Chuyện ông trời bắt ngươi làm, ngươi làm sao có thể tránh được? Tính ác của Vô Ác vẫn còn, ẩn giới cũng nhất định có nạn này, chỉ là rốt cuộc do ai gây ra thôi".

Giọng nói của Lí Quân mơ hồ truyền đến cùng tiếng nước xôn xao.

"Thả ra Vô Ác là nhân của ngươi, mang đến Đại Minh Ấn cho ta là quả của ngươi. Nhưng ngươi vào ẩn giới lại là nhân của ta, bây giờ ta phải trả giá vì nhân này, đó chính là quả của ta".

Kiến Sầu đột nhiên ngẩn ra một lát.

Hắn không quay lại, lại như biết nàng đang nghĩ gì.

Lời này quá khéo.

Hơn nữa...

Nhân và quả, nửa trước Kiến Sầu còn hiểu được, nhưng nói nàng vào ẩn giới là nhân do Lí Quân trồng xuống thì nàng lại không hiểu ra sao.

Trong đầu đột nhiên lóe lên rất nhiều thứ.

Trên thiên cung, Lí Quân dùng ra Phiên Thiên Ấn. Trong tàng kinh các Nhai Sơn, nàng lần đầu tiên dựa theo đạo ấn chính mình vẽ ra thi triẻn thành công Phiên Thiên Ấn. Trên đỉnh núi sau Thanh Phong am, nàng nhìn thấy đạo ấn vàng rực xé rách bầu trời đêm.

Lúc này trong lòng chợt động, nàng đột nhiên bắt được một tia liên lạc trong đó.

Kiến Sầu nhìn về phía Lí Quân.

Lí Quân đã theo bậc thềm đi xuống phía dưới, đi xuống dưới nước, đi tới giữa ao cá chép.

Chỗ đó có chiếc lá sen lớn nhất trong ao, bên cạnh có hai bông hoa sen.

Một bông đã hoàn toàn nở ra, cánh hoa màu đỏ thẫm hơi ôm lấy đài sen màu xanh, sắc màu rực rỡ. Một bông vẫn là nụ hoa sắp nở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra, phô rõ vẻ đẹp làm người ta kinh diễm.

Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều bị động tác của Lí Quân đưa đến hai đóa hoa sen này.

Đại Minh Ấn đã cầm trong tay, Lí Quân sẽ dùng cách nào để khôi phục cả ẩn giới?

Mọi người nghe không hiểu lời nói tràn ngập huyền cơ của hắn, lại biết việc làm của hắn lúc này nhất định liên quan đến việc khôi phục ẩn giới.

Lúc này bọn họ đang ở trong tranh, nhìn về bốn phía chỉ có thể nhìn thấy đình đài lầu các lờ mờ như có mưa bụi bao phủ, nhạt nhòa không rõ.

Chỉ có mặt hồ xung quanh, ao cá chép trước mặt và thiên cung nguy nga trên đỉnh đầu là có thể thấy rõ.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Không có người nói chuyện.

Chỉ có Lục Hương Lãnh lộ vẻ lo lắng khi nhìn bóng dáng Lí Quân quá mức yếu ớt.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, tình hình của Lí Quân không hề tốt, thậm chí chính hắn cũng đã nói thời gian không còn nhiều, nhưng chỉ có Lục Hương Lãnh nhìn ra, không chỉ đơn giản là không tốt.

Thậm chí nàng lo lắng người bảo vệ ẩn giới này sẽ lập tức ngã xuống...

Kiến Sầu quay lại nhìn nàng một cái.

Ánh mắt hai người gặp nhau, Kiến Sầu đã hoàn toàn hiểu rõ sự lo lắng của Lục Hương Lãnh.

Có điều không có bất kì ai có thể trợ giúp Lí Quân, toàn bộ bọn họ đều chỉ là người đứng xem.

Bản thân Lí Quân cũng không nghĩ tới chuyện cần ai giúp đỡ, bao nhiêu năm nay hắn gần như đều một mình chèo chống.

Có thể nhận được một Đại Minh Ấn đã là quá mức may mắn, đâu còn có thể yêu cầu gì hơn được nữa?

Hắn đứng ở phía trước đóa hoa sen hoàn toàn nở ra.

Đài sen màu xanh, có thể nhìn thấy trong đó có những hạt sen.

Đại Minh Ấn nằm trong tay, Lí Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tay kia ra nhẹ nhàng điểm lên cánh hoa sen: "Chỉ có chúng ta".

Đóa hoa sen này run rẩy, tựa hồ nghe hiểu lời hắn nói.

Trên gương mặt tái nhợt của Lí Quân lô ra nét cười, hắn nhẹ nhàng vạch một cái lên ấn phù đã ngoan ngoãn nghe lời, sau đó đặt lên trên đài sen giữa những cánh hoa.

Ấn phù màu vàng kim nhạt dường như phát hiện mình đã thoát khỏi khống chế, lập tức phát sáng rực rỡ định chạy trốn lần nữa.

Không nghĩ tới tốc độ của đáo sen còn nhanh hơn nó.

Xẹt.

Nhanh đến mức dường như có tiếng xé gió.

Ngay khi ấn phù sáng lên, những cánh hoa đỏ như lửa đã lập tức khép lại.

Ấn phù còn chưa kịp chạy ra đã bị những cánh hoa sen bao bọc, như một phòng giam nhốt chặt nó lại.



Có hung hãn thế nào cũng khó mà thoát ra được.

Cảm giác lúc này làm mọi người nổi da gà.

Giống như là một người đẹp dịu dàng đột nhiên há to miệng nuốt chửng một con trâu, sau đó thỏa mãn ợ một cái.

Thân hình cao ráo, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người thanh nhã, lại lộ ra một vẻ dữ tợn.

Giỏi cho một đóa sen đỏ!

Ai cũng không nghĩ tới tình hình lại phát triển như vậy.

Không ít người thầm hít một hơi lạnh.

Ngay cả Kiến Sầu cũng không nhịn được kinh hãi, ánh mắt nhìn đóa sen đỏ lập tức thay đổi.

Chỉ có Lí Quân là hoàn toàn không để ý, ánh mắt nhìn đóa sen đỏ càng thâm dịu dàng, thậm chí còn có một sự xót xa.

Là thương cảm, là bi ai.

Ao cá chép không hề sâu, chân hắn giẫm xuống đáy ao, mực nước chỉ đến bên hông hắn, y bào đỏ đậm trôi trên mặt nước khiến hắn thoạt nhìn cũng như một đóa sen đỏ nở tung, giống hệt như đóa sen đỏ trước mặt hắn.

Khóe môi cong lên chát đắng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa, Lí Quân nhẹ nhàng nói một câu: "Đi thôi, có ta giúp ngươi".

Đóa sen đỏ lại nhẹ nhàng run rẩy như quyến luyến cọ vào lòng bàn tay hắn, hoặc như là đang vỗ về hắn.

Lí Quân buông tay mình ra.

Đóa hoa sen đỏ như thoát khỏi mọi trói buộc, bay vút lên cao.

Cuống hoa màu xanh điên cuồng dài ra, không ngừng vươn lên cao, cao mãi.

Cuống hoa nhìn như nhỏ yếu, lại không ngừng nâng đóa hoa đỏ rực rỡ lên cao.

Không ngừng đến gần màn trời.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn theo.

Đây là cảnh tượng ai cũng không ngờ được, ai cũng phải chấn động.

Giữa trời đất, một đóa hoa sen nhỏ bé đến mức nào?

Đối với trời đất, một con cá chép có gì đáng nhắc đến?

Nhưng chính là những thứ nhỏ bé này lại mang theo một dũng khí kinh người, không ngừng đưa chính mình lên cao, lên cao...

Cho dù đã cách rất xa nhưng Kiến Sầu lại có thể nhìn thấy rõ ràng trên cuống hoa có một ngọn lửa màu xanh nhạt bốc lên.

Nó đang đốt cháy toàn bộ sức sống của chính mình.

Trời cao bao nhiêu?

Cho dù chỉ là trời trong ẩn giới này.

Đại Minh Ấn chính là phù ấn trấn thủ ẩn giới, nhưng nếu không còn ấn này, thiên cung và ẩn giới sẽ coi bất cứ thứ gì tiếp cận thiên cung đều là mạo phạm thiên uy.

Ầm!

Dưới màn trời đột nhiên có mây đen cuồn cuộn kéo đến.

Đóa sen đỏ đang không ngừng vươn cao vốn đã đến một nửa độ cao, chỉ cần một lát nữa là có thể chạm tới thiên cung.

Nhưng bây giờ dưới màn mây đen che phủ, đóa sen tiến lên cực kì gian nan.

Càng đáng sợ là...

Mây đen dày đặc dần hạ xuống, không ngờ lại áp chế ngọn lửa trên cuống hoa, làm ngọn lửa màu xanh nhạt như bị mài mòn, ngày càng trở nên yếu ớt.

Chỉ tiến lên được mấy trượng nữa, cả đóa sen đỏ và cuống sen màu xanh đều trở nên ủ rũ.

Trời cao như vậy, đường xa như vậy, làm sao có thể vượt qua được?

Đóa sen đỏ vẫn cố gắng tiến lên, cực kì gian nan.

Lại ầm một tiếng, mây đen như mực đè mạnh xuống dưới.

Đóa sen đỏ bao bọc ấn phù suýt nữa bị mây đen đánh rơi xuống.

Trong lúc này, trái tim tất cả mọi người đều như dừng đập.

Thất bại rồi sao?

Suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong lòng tất cả mọi người.

Cả vòm trời đều âm u ảm đạm, chỉ có đóa sen đỏ trên cuống sen xanh là sắcmauf duy nhất trong tầm nhìn của mọi người.

Nhưng trong thời khắc mọi thứ dường như đứng yên này, một sắc màu khác đột nhiên xuất hiện.

Một tia sáng đỏ.

Rất nhỏ, rất dài, từ giữa ao cá chép, từ đầu ngón tay Lí Quân kéo dài lên cao.

Màu sắc đỏ tươi như máu.

Lúc này Kiến Sầu lại cảm thấy nó không giống như là tia sáng mà giống như một tia máu.

Vù...

Có tiếng vang chấn động hư không, tia sáng đỏ đã quấn quanh cuống hoa.

Ngọn lửa màu xanh nhạt đã ảm đạm lập tức lại trở nên hừng hực.

Thế là cả cuống hoa đều như nhận được tiếp tế, vẻ ủ rũ biến mất, lại trở nên xanh biếc, ngay cả cánh hoa đang khép chặt cũng như sức sống toả sáng, đỏ rực như máu, như phải bùng cháy...

Bầu trời vốn đã u ám lại càng trở nên thê lương.

Chỉ có màu đỏ thê lương lại gần như tráng liệt vẫn như cháy lên trong tầm mắt mọi người.

Kiến Sầu hơi cứng nhắc hạ đầu xuống nhìn Lí Quân đứng giữa ao sen.

Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn lên trên.

Từ góc độ này, Kiến Sầu không thấy rõ vẻ mặt của hắn, có lẽ là khóc, có lẽ là cười.

Nàng chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo đỏ của hắn dần dần biến thành màu trắng.

Tia sáng đỏ bay về phía đóa sen giống như là hút đi màu đỏ trên y bào của hắn.

Tia sáng đỏ bay ra một phần, sắc đỏ trên áo hắn cũng ít đi một phần.

Từ cổ tay áo bắt đầu, cùng với tia sáng đỏ bay ra, dần dần cả người hắn đều biến thành màu trắng, biến thành trong suốt, một sắc amuf gần như chết chóc.

Tia sáng đỏ vẫn không ngừng bay ra.

Có Lí Quân hỗ trợ, đáo sen đỏ vươn càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng đến gần thiên cung ở chỗ cao nhất.

Thế là đóa hoa đang khép kín đột nhiên mở ra lao về phía thiên cung.

Từng cánh hoa mở ra, điên cuồng sinh trưởng ra xung quanh, lập tức trở nên to lớn vô cùng, giương nanh múa vuốt, thậm chí như muốn bao bọc cả thiên cung.

Đại Minh Ấn màu vàng kim nhạt bị nhốt trong cánh hoa rất lâu, vừa thấy cánh hoa mở ra liền vội vã chạy trốn.

Nhưng đóa hoa sen to lớn cũng đồng thời lao tới.

Hiển nhiên đóa hoa đã đoán được hành động tiếp theo của Đại Minh Ấn, vì thế ngay khi mở ra liền lập tức đánh thẳng vào ấn phù.

Ầm!

Sức mạnh bùng nổ, cực kì hoa lệ.

Lúc này trên trời không còn mây đen u ám nữa, chỉ còn ánh vàng vô tận, sen đỏ nở ra vô tận, nghiệp hỏa bốc lên vô tận.

Và cả...

Một vệt sáng đỏ từ trên trời bay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook