• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Nguyệt Ly tùy ý đánh giá trong chốc lát, sau đó yên lặng dời tầm mắt.

Mặc kệ chủ nhân xe ngựa là ai, dù sao cũng không có quan hệ gì cùng nàng, từ trước đến nay nàng không có hứng thú đối với chuyện phiếm.

Luyện khí, kiếm tiền, tu luyện, mới là điều quan tâm nhất của nàng.

Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh rời đi.

Nàng không chú ý tới, phía sau nàng, cửa sổ xe ngựa mở ra, lộ ra hình dáng một khuôn mặt nam tính hoàn mỹ.

Môi mỏng mát lạnh, màu da như ngọc, mặt nạ bạc dán sát trên mặt giống như tầng da thịt thứ hai.

Đây rõ ràng là nam nhân mà ngày hôm qua đã từng gặp mặt Hoàng Nguyệt Ly một lần ở cửa biệt viện!

Nhìn bóng dáng Hoàng Nguyệt Ly vội vàng rời đi, ánh mắt nam nhân như keo dán trên người nàng, không thể nào rời khỏi.

Bạch gia tam tiểu thư, hẳn là ngày hôm qua là lần đầu tiên hắn thấy mới đúng, nhưng không biết vì sao, nàng lại khiến hắn có một loại ảo giác rất quen thuộc, phảng phất như nàng mỉn cười, giơ tay, nhấc chân, sớm trở lại nhiều năm trước, đã khắc sâu vào trong nội tâm hắn.

Hôm nay, hắn đến từ rất sớm, chính mắt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly giả trang nhu nhược, giả ra vẻ đáng thương, chơi đùa xoay quanh Bạch Nhược Nghiên. Hắn chứng kiến toàn bộ quá trình lừa đảo khiến nàng ta bị mất một khoản lớn cho thanh danh quét rác.

Những người khác ở đây, đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là một tiểu thư phế vật đáng thương lại vô tội, chỉ có hắn suy đoán không sai, tiểu nha đầu kia rõ ràng là giả heo ăn hổ, chơi bời tất cả mọi người!

Lại nói tiếp, cũng thật là kỳ quái.

Tiểu nha đầu này rõ ràng không phải là mỹ nhân, nói đến dáng người thì không có dáng người, nói đến khuôn mặt thì cũng không có gì cả.

Nhưng đáy mắt nàng khi chỉnh người lại có ý cười rất giảo hoạt, dáng vẻ khi lấy được tiền thì nhịn không được hiện lên đắc ý, không có lý do gì nhưng lại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

Loại cảm giác này...... Hắn chưa từng trải qua.

Hai thị vệ bên người nam nhân, cùng nhau trao đổi ánh mắt, đều thất được sự khiếp sợ từ trong mắt đối phương!

Trời, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vị điện hạ cường thế và quả quyết của bọn họ, lộ ra ánh mắt ôn nhu như vậy, lại là đối với một tiểu nha đầu rõ ràng còn chưa phát dục!

Ý cười trên miệng rõ ràng như vậy, chỉ sợ bản thân điện hạ cũng không hề phát hiện đi?

Chẳng lẽ, điện hạ thật sự động tâm với nàng?

Điện hạ luôn luôn lạnh như băng sương đối với nữ nhân, có thể coi trọng một nữ nhân, điều này đương nhiên là một chuyện tốt.

Chính là, ánh mắt điện hạ không khỏi cũng có chút...... quá không đáng tin cậy đi?

Bạch gia tam tiểu thư, chính là một phế vật nổi tiếng tất cả mọi người đều biết, so với thanh danh tuyệt thế thiên tài của điện hạ căn bản là cách biệt một trời, tiểu nha đầu kia căn bản không xứng với hắn!

Thẳng đến khi bóng dáng Hoàng Nguyệt Ly biến mất ở chỗ rẽ, nam nhân mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn vẫy tay qua một tên thị vệ, phân phó nói: "Đi điều tra cho ta, Bạch tam tiểu thư hôm nay đến Thiên Trân Các, rốt cuộc mua gì, lý do là gì?"

Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.

Chỉ một lát sau, Tôn chưởng quầy đã bị mang theo ra tới, đứng ở trước xe ngựa, nơm nớp lo sợ hướng về phía nam nhân hành lễ.

"Đại...... Đại nhân, những điều ngài hỏi, đều là riêng tư của khách nhân, theo lý thì chúng ta không thể tiết lộ......"

Nam nhân lạnh lùng quét qua, chỉ là một ánh mắt, đã khiến hai chân Tôn chưởng quầy mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.

Trong lòng hắn phát lạnh, không dám tiếp tục do dự, vội vàng nói: "Đại nhân bớt giận, cũng không phải là không thể nói, Bạch tiểu thư mua đều là nguyên liệu luyện khí......"

Khi người nam nhân nghe hắn báo ra tên các loại nguyên liệu, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khóe môi nhẹ nhàng gợi lên.

"Xem ra...... Tiểu nha đầu là đang chuẩn bị luyện khí, cũng không biết nàng sẽ luyện ra dạng huyền khí gì đây?"

Hắn sờ sờ cằm, tùy ý nói: "Cửa hàng này, bổn tọa mua."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK