• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"...... thời điểm Tứ muội tới nhà ta, ta đang ở trong phòng ngủ, nha đầu Thải Vi của ta không hiểu quy củ, không hầu hạ tốt Tứ muội, Tứ muội cũng rất tốt bụng, lập tức thay ta giáo huấn nha hoàn bên người, nhưng lại không cẩn thận đánh hỏng vài món đồ cổ do cha ta truyền lại cho ta, cho nên mới viết giấy nợ......"

Nghe đến đó, không ít người lại bắt đầu bàn tán.

"Bạch tứ tiểu thư này cũng thật là kiêu ngạo a? Thừa dịp tỷ tỷ đang nghỉ ngơi, liền tiến tới sân nhân gia trộm đồ, còn đánh nha hoàn nhân gia......"

"Tắc tắc, kiêu ngạo ương ngạnh, không hề có giáo dưỡng! Người nào cưới nữ nhân như vậy về nhà, thật sự là xuống dốc tám đời!"

"Bạch tam tiểu thư thật quá đáng thương......"

Bạch Nhược Nghiên không thể nhịn được nữa, roi trong tay không nhịn được lại vung lên, giận dữ hét: "Ngậm máu phun người, ngươi im miệng cho ta!"

Hoàng Nguyệt Ly bước sai chân một cái, nhẹ nhàng tránh ra, che ngực lại nói: "Tứ muội, nhân gia thật sự không nói bừa, lúc ấy ở cửa biệt viện trên đường cái, rất nhiều người đều nhìn đến ngươi không mặc......"

"Câm miệng câm miệng câm miệng!"

Bạch Nhược Nghiên nổi trận lôi đình, rốt cuộc không ngăn được lửa giận trong lòng, cũng bất chấp trường hợp hiện tại, muốn lập tức phải đi qua đánh người.

"Bạch Nhược Ly ngươi câm miệng lại, ngươi dám nói thêm một câu nữa, thật là tìm chết!"

Khi mọi người nhìn đến điều này, còn không hiểu rõ?

Bạch Nhược Nghiên không cho Hoàng Nguyệt Ly nói ra, rõ ràng chính là tâm đang chột dạ.

"Đây là gia giáo của Võ Uy Hầu phủ nha? Thiếu nợ còn chưa tính, lại còn nhục mạ đường tỷ như vậy......"

"Thật là khiến người nhìn không được!"

Trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Nghiên cùng Võ Uy Hầu phủ đều bị khinh bỉ không ra gì.

Bạch Nhược Nghiên mặt đỏ như muốn thiêu cháy, nhưng lại không có biện pháp làm gì Hoàng Nguyệt Ly.

Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nói: "Được, Tứ muội, ngươi không cho ta nói, thì ta sẽ không tiếp tục nói, đều là người một nhà, hà tất phải động roi?"

"Hừ, ai cùng ngươi là người một nhà? Biết sợ thì tốt, còn dám nói lời xằng bậy, xem ta như thế nào đối phó ngươi!"Bạch Nhược Nghiên thấy Hoàng Nguyệt Ly cắn môi không nói, còn tưởng rằng nàng thật sự sợ mình trả thù, tức khắc lại cười lạnh lên.

Bất quá, nàng cũng không có mặt mũi ở lại chỗ này lâu hơn, sau khi nói xong một câu tàn nhẫn, muốn xoay người rời đi.

"Tứ muội, chờ một chút......"

Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gọi nàng ta lại: "Tờ giấy nợ......"

Trang giấy sáng trắng lại được đưa tới trước mặt Bạch Nhược Nghiên.

Lúc này đây, dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Nhược Nghiên thật sự không dám lại chống chế, bằng không, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly lại nói ra lời gì đó......

Nàng sờ túi mình, vứt ra một cái tiền túi.

"Xem như ngươi lợi hại! Cầm đi!"

Hoàng Nguyệt Ly tiếp được túi, đón ánh mắt muốn giết người của nàng ta, đem bạc ở bên trong đảo ra đếm đếm, sau đó phun ra hai chữ: "Không đủ!"

Bạch Nhược Nghiên mở to hai mắt nhìn: "Ngươi vừa nói gì?"

Hoàng Nguyệt Ly vô tội chớp chớp mắt, nói: "Tứ muội, trên giấy nợ rõ ràng viết là một ngàn lượng, ngươi như thế nào chỉ đưa ta một trăm lượng bạc đây?"

"Một ngàn lượng?? Sao ngươi không đi đoạt (cướp) lấy??"

"Nhưng, trên giấy nợ chính là viết như vậy a? Nếu ngươi không thừa nhận, ta có thể đi tìm người làm chứng......"

"Đủ rồi!"

Bạch Nhược Nghiên cắn răng ngắt lời nàng, cảm thấy tay đều đang không ngừng run rẩy.

Một ngàn lượng, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.

Nàng là tiểu thư thứ xuất của hầu phủ, bạc tiêu hàng tháng, bất quá cũng chỉ có 50 lượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK