• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
hải Vi mở to hai mắt nhìn, chần chờ nói: "Tam tiểu thư...... điều này...... điều này không tốt lắm đâu? Tứ tiểu thư ngày đó khẳng định là bị quỷ ám, mới làm ra loại sự tình ấy. Nếu như...... nếu như nháo đến toàn thành đều biết, sẽ rất mất mặt a......"

Hoàng Nguyệt Ly lạnh nhạt nói: "Ta chính là muốn nàng ta mất mặt!"

"Nhưng, tam tiểu thư, nếu như trinh tiết của tứ tiểu thư bị người hoài nghi, ngài là tiểu thư Hầu phủ, thanh danh cũng sẽ bị ảnh hưởng......"

"Không phải là ta sớm đã bị người vu hãm, nói ta tư thông cùng người, bại hoại nề nếp gia đình hay sao? Còn sợ ảnh hưởng thanh danh gì nữa?"

Hoàng Nguyệt Ly có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, lo trước lo sau, đâu giống là nha hoàn của ta! Cứ theo lời ta nói mà làm!"

Thải Vi thấy nàng tức giận, lúc này mới đồng ý.

Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, cảm thấy nha hoàn này của nàng đại khái đã chịu ảnh hưởng từ nguyên chủ, lá gan còn nhỏ hơn so với con sâu dưa hấu, sao có thể chấp nhận được? Cần phải tìm một cơ hội để cho nàng ta luyện gan mới được!

Sau khi Thải Vi rời đi, nàng khoá trái cửa thư phòng lại, còn bày một trận pháp đơn giản, để phòng ngừa người bên ngoài đến quấy rầy.

Tiểu phượng hoàng mang một đoàn lông xù xù từ trong tay áo nàng bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất, liền biến thành một tiểu hài tử kiêu ngạo.

Mắt màu tím to ngập nước của hắn, hiện lên vẻ khinh thường.

"Được a! Nữ ma đầu, ngươi thật là âm hiểm, thật là vô sỉ a! Buổi sáng rõ ràng là ngươi đã thu bạc của kẻ quái lạ và xấu xí kia a, hiện tại còn muốn ra ngoài tuyên truyền sự tình nhân gia trần truồng! Ngươi còn có một chút lương tâm hay không a?"

Nhưng Hoàng Nguyệt Ly không có một chút áy náy.

"Thu bạc của nàng thì sao? Đó là do nàng ta đã viết giấy nợ, thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là đạo lý, muốn ta không nói đi ra ngoài, không phải là nàng ta nên thanh toán cho sự im lặng hay sao?"

Tiểu phượng hoàng nói: "Giấy nợ của nàng ta...... không phải cũng là ngươi lừa nàng ta sao? Ngươi đều đã thu qua một lần tiền, còn muốn thu phí cho sự im lặng hay sao?"Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng nói: "Tiểu thí hài, ta nhắc nhở ngươi không cần phải nói bậy. Cái gì gọi là lừa? Là tiểu nha đầu kia tới nơi này phá đồ của ta trước, ta bất quá là thu chút bồi thường tinh thần mà thôi, còn chuyện phí im miệng kia, đương nhiên lại là một chuyện khác, ai bảo chính nàng ta trần truồng chạy quanh? Ta cũng không oan uổng nàng ta? Việc nào ra việc đó, một bút trên giấy, đều rất rành mạch, ta cũng không tuỳ ý thu phí!"

Tiểu hài tử bị phép tính vô sỉ của nàng làm cho chấn kinh.

Nữ ma đầu không chỉ có phúc hắc, quả nhiên ngay cả ruột cũng đều đen!

Thật là đồng tình với tứ tiểu thư kia, đắc tội với nữ ma đầu, nếu không chết bất đắc kỳ tử thì cũng bị lột một lớp da!

Ngay thời điểm hắn còn đang phát ngốc, một tay Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ôm hắn lên.

Tiểu hài tử vừa định giãy giụa, đã bị thả xuống dưới, đối diện với đầu gió của lò luyện khí.

Hoàng Nguyệt Ly cười cong khóe mắt, vẻ mặt ôn nhu nói: "Tiểu đệ đệ, giúp tỷ tỷ một việc thế nào?"

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"

Tiểu hài tử đề phòng co rụt lại phía sau.

Vừa rồi còn có vẻ mặt âm hiểm tính kế người khác, đảo mắt lại có thể cười ngọt đến như vậy, tiểu phượng hoàng lại không cảm thấy cảm động, ngược lại sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh.

"Rất đơn giản, làm một chút việc nhỏ mà thôi. Ngươi cũng biết rằng, muốn luyện chế huyền khí, uy lực mồi lửa rất quan trọng, ngươi là một con phượng hoàng thượng cổ thần thú nên rất cường đại uy phong, thiên phú thổi lửa khẳng định rất cường đại đi? Chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, ân, há mồm ra, là có thể giúp được tỷ tỷ, rất đơn giản đi?"

Tiểu hài tử liều mạng lắc đầu.

"Không nên không nên, phượng hoàng chân hỏa chính là chân nguyên của phượng hoàng tộc chúng ta biến thành, ta còn chưa phải là thành niên đâu, tùy tiện phun lửa, sẽ ảnh hưởng tới sinh trưởng phát dục của ta!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK