Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 117: Thức tỉnh Hỏa Phượng Hoàng Vương

Mặc Tà Trần

17/06/2014

Editor: Diệp Băng Băng

Hiện tại Tà Băng đã nắm chắc thành công, hơn nữa thân thể của Hỏa Dực đã được Thiên Sơn tuyết liên cải tạo, có lẽ sẽ chống đỡ được.

“Hỏa Dực, ngươi có tin tưởng ta không?” Tà Băng nhìn thẳng vào mắt Hỏa Dực, hắn phải tuyệt đối tin tưởng nàng, vào lúc nàng bắt đầu thì tuyệt đối không thể có bất cứ do dự nào, cho nên hiện tại Tà Băng muốn đem những nỗi lo lắng sau này hoàn toàn được giải quyết hết..

Hỏa Dực sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tà Băng lại hỏi như vậy, sau đó liền cười tươi, nhìn thẳng vào mắt Tà Băng: “Tin.”

Một chữ, không có chút dư thừa . Hỏa Dực tin tưởng Tà Băng, không gì đang tin hơn,hắn biết Tà Băng luôn tìm cách bảo vệ mạng sống của hắn, Tà Băng đã không buông tay từ bỏ mạng của hắn. Chính hắn có tư cách gì mà không biết quý trọng?

Hắn sẽ cố gắng sống sót, sau này, chỉ vì bản thân mình mà sống, vì thiếu nữ mang lại sự tin tưởng cho hắn mà sống.

Tà Băng mỉm cười, đi đến trước nhìn Hỏa Phượng Hoàng Vương, mặc kệ hắn có nghe được nàng nói gì hay không vẫn mở miệng nói ra: “Hỏa Phượng Hoàng Vương, không có biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng ta muốn bảo trụ tánh mạng hai người các ngươi.”

Nói xong trực tiếp hất tay phóng ra một đạo, từ kinh mạch ở cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương chảy xuôi trong cơ thể hắn.

“Hỏa Dực, đưa tay cho ta.” Tà Băng duỗi ra tay kia, mở miệng nói.

Hỏa Dực không do dự, đưa tay của mình cho Tà Băng, Tà Băng cầm chặt cổ tay Hỏa Dực, Thất Thải Hồn Lực xuất hiện đồng dạng chảy vào trong cổ tay Hỏa Dực.

“Thả lỏng, không được kháng cự Hồn Lực của ta.” Hỏa Dực trong cơ thể Hồn Lực sẽ tự động hộ chủ, lúc cảm nhận được Thất Thải Hồn Lực, Hồn Lực liền chủ động kháng cự Hồn Lực của Tà Băng.

Hỏa Dực nghe Tà Băng nói, liền nhanh chóng điều chỉnh hồn lực trong cơ thể lên trạng thái tốt nhất, tùy ý để hồn lực của Tà Băng di chuyển trong người.

Thiên Tài vẫn lẳng lặng cau mày, hắn không biết Tà Băng muốn dùng bản thân nàng làm vật trung gian, nếu biết trước hắn nhất định sẽ không để nàng làm như thế. Theo đúng cách thì hồn lực và năng lượng của Hỏa Dực không thể truyền trực tiếp vào Hỏa Phượng Hoàng Vương, và Thiên Sơn tuyết liên chính là vật trung gian.

Mà bây giờ vật trung gian lại đổi thành Tà Băng, hồn lực của tộc Hỏa Phượng Hoàng đối với Tà Băng không biết có hại gì hay không, cách làm của Tà Băng có chút mạo hiểm quá rồi, hiện tại mọi việc đã chuẩn bị xong, hồn lực của Tà Băng đã tiến vào hai cơ thể, muốn ngăn cản cũng không kịp rồi.

Bất quá Thiên Tài cũng hiểu, vào lúc này cách làm của Tà Băng chính là cách duy nhất, dựa theo suy nghĩ của Tà Băng, nếu cách này của nàng không thành công thì hậu quảthật không biết ra sao, Thiên Tài nắm chặt đan dược trong tay, đôi mắt màu xanh lá chăm chú nhìn từng cử động của ba người.

Tà Băng nhăn mày,tuy thân thể của Hỏa Dực đã được Thiên Sơn tuyết liên cải tạo, nhưng sau khi Tà Băng kiểm tra một lần nữa, phát hiện ra rằng cần dùng đến 80% lượng máu và hồn lực của Hỏa Dực mới thức tỉnh được Hỏa Phượng Hoàng Vương!

Nói cách khác, cho dù Tà Băng thành công cứu được mạng của Hỏa Dực, hắn cũng sẽ bị thoái hóa từ Siêu Thần Thú trở thành một thánh thú bình thường, thậm chí chỉ là linh thú.

Tà Băng hoàn toàn không ngờ lại xảy ra việc này, vừa rồi nàng còn thề son sắt, bởi vì trong tay có nửa bước sinh tử, hơn nữa thân thể Hỏa Dực đã được cải tạo, nhưng sẽ xuất hiện tình huống này khiến cho Tà Băng có chút không dám ra tay.

Tà Băng mở mắt, đối diện là đôi mắt huyết hồng tràn đầy tín nhiệm mang theo ý cười, nàng bỗng cảm thấy đau xót, Tà Băng nhanh chóng hạ quyết tâm! Một quyết định táo bạo đầy can đảm!

Hỏa Phượng Hoàng Vương, phải cứu! Mạng của Hỏa Dực, nàng cũng muốn cứu! Lực lượng của Hỏa Dực cũng không thể mất đi!



Tà Băng tâm niệm vừa động, đã có chuẩn bị sẵn sàng hai đồ vật trong ngọc giới chờ mệnh lệnh của Tà Băng, Tà Băng nhìn thoáng qua Hỏa Phượng Hoàng Vương lần nữa, ánh mắt hiện lên một vòng kiên định.

“Hỏa Dực, ta muốn rút ra Hồn Lực cùng huyết dịch của người, cho nên, ngươi phải gủ trước đã.” Tà Băng đã hạ quyết tâm thì không gì thay đổi được, nháy mắt ra dấu với Thiên Tài, sau đó Hỏa Dực liền nhắm hai mắt lại, bị Thiên Tài đánh bất tỉnh.

“Tà Băng, ngươi muốn làm như thế nào?” Thiên Tài đem Hỏa Dực đặt ở trên giường hàn băng rồi xếp cho hắn ngồi khoanh chân, sau đó nhìn Tà Băng đang ngồi chính giữa Hỏa Dực và Hỏa Phượng Hoàng Vương.

Tà Băng thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, không hề nói gì. Thiên Tài biết trong lòng Tà Băng đã hạ quyết tâm chuyện gì, đứng ra sau lưng Tà Băng chờ nàng phân phó.

Tà Băng nhìn Hỏa Dực đang hôn mê, mặt khẽ biến sắc, Thất Thải Hồn Lực vốn đang lưu chuyển trong người Hỏa Dực, lập tức hóa thân thành Tu La, tùy ý thu gặt lấy hồn lực cùng huyết dịch của Hỏa Dực, tốc độ của Tà Băng không nhanh, nhưng cũng không chậm chút nào.

Tay khác thì dặt lên cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương, lưu chuyển Thất Thải Hồn Lực đã hoàn toàn đã biến thành màu đỏ rực, không phân biệt được đâu là hồn lực hay máu huyết của Hỏa Dực, màu sắc đỏ bừng óng ánh khiến cho Thiên Tài nhăn mày một lần nữa.

Thời gian từng phút từng giây đi qua, trên trán Tà Băng đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt Hỏa Dực ngày càng tái nhợt, mái tóc màu hồng đang không ngừng biến thành màu trắng, mà thần sắc của Hỏa Phượng Hoàng Vương vẫn như cũ không thấy một chút cải biến.

Hai cánh tay Tà Băng chuyển thành màu đỏ óng ánh, rồi trở thành đỏ thẫm, đỏ tía, đỏ thẫm, sắc mặt của Tà Băng cũng tái nhợt.

Thiên tài đứng một bên quan sát, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, hiện rtai5 hắn không thể đến gần Tà Băng, quanh thân ba người Tà Băng, Hỏa Phượng Hoàng Vương, Hỏa Dực đã tạo thành một bức tường bảo hộ, Thiên Tài sâu sắc cảm nhận được sự bất lực, nhưng thần thức không một chút lơi là, vẫn như cũ nhìn chằm chằm và ba người.

Kế tiếp, một màn quỷ dị khiến Thiên Tài há hốc mồm, chỉ thấy thân thể Hỏa Dực bắt đầu biến hóa, thân thể hình người đang trong quá trình lột xác, cánh chim xuất hiện, lông vũ xuất hiện, sau một phút biến hóa, trước mắt Thiên Tài không còn là Hỏa Dực tuấn dật mà là một Hỏa Phượng Hoàng cấp bậc Thần Thú.

Tà Băng đương nhiên cũng cảm nhận được biến hóa của Hỏa Dực, nhưng Tà Băng vẫn như cũ không có dừng lại, tiếp tục hấp thụ Hồn Lực cùng huyết dịch của Hỏa Dực truyền qua người Hỏa Phượng Hoàng Vương.

Thân thể Hỏa Dực lần nữa biến hóa, từng chút từng chút nhỏ lại, màu đỏ trên từng sợi lông vũ càng ngày càng ít đi.

Cửu giai thần thú, thất giai thần thú, ngũ giai, tam giai…

Giai cấp của Hỏa Dực đang nhanh chóng lui lại, Thiên Tài nhìn cảnh này, thương cảm trong đáy mắt càng đậm, hắn biết rõ Tà Băng sẽ không để cho Hỏa Dực có việc gì, nhưng tận mắt nhìn thấy thân thể Hỏa Dực biến hóa,tận mắt nhìn tánh mạng Hỏa Dực càng lúc càng nhạt nhòa, Thiên Tài chỉ có thể thờ dài.

Cửu giai thánh thú, lục giai thánh thú, tam giai thánh thú, nhất giai thánh thú…

Giai cấp của Hỏa Dực đang nhanh chóng lui lại, Thiên Tài nhìn cảnh này, thương cảm trong đáy mắt càng đậm, hắn biết rõ Tà Băng sẽ không để cho Hỏa Dực có việc gì, nhưng tận mắt nhìn thấy thân thể Hỏa Dực biến hóa,tận mắt nhìn tánh mạng Hỏa Dực càng lúc càng nhạt nhòa, Thiên Tài chỉ có thể thở dài.

Cửu giai thánh thú, lục giai thánh thú, tam giai thánh thú, nhất giai thánh thú…

Mắt thấy Hỏa Dực sẽ phải thoái hóa trở về linh thú, Tà Băng lập tức mở mắt.

“Thiên Tài, đem đan dược bỏ vào trong miệng Phượng Hoàng Vương.” Tà Băng bắn ra một đạo hồn lực, bức tường hồn lực quanh người mở ra một lối nhỏ cho Thiên Tài.

Thiên Tài nghe thấy lời nói của Tà Băng, nhanh chóng đem đan dược Tà Băng giao cho đưa đến trước miệng Hỏa Phượng Hoàng Vương, sau khi đan dược đã được đưa vào miệng, hắn dùng hồn lực hòa tan đan dược trong miệng Hỏa Phượng Hoàng Vương.



Tà Băng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói với Thiên Tài: “Đem một viên khác cho Hỏa Dực.”

Thiên Tài lại đem một viên khác đặt trong miệng Hỏa Dực, cũng giúp hắn tiêu hóa.

Hai người cùng sử dụng đan dược nhưng tác dụng lại không giống nhau, hiện tại Tà Băng chỉ có thể đánh bạc một lần, chính là đánh bạc xem Hỏa Phượng Hoàng Vương xemmạng hắn quan trọng hay sinh mạng của con trai hắn quan trọng! Hoặc có thể nóilà thực lực của hắn quan trọng hay con trai hắn quan trọng!

Tà Băng hiện tại đã ngừng động tác của nàng, nhưng vẫn khống chế hồn lực lưu chuyển trong người Hỏa Dực cùng Hỏa Phượng Hoàng Vương!

Thời gian lại trôi qua, thoáng chốc đã qua một ngày, ngay tại thời điểm Tà Băng muốn dùng Hồn Lực kích thích Hỏa Phượng Hoàng Vương,lông mi của Hỏa Phượng Hoàng Vương nhíu nhẹ, Tà Băng vui vẻ, nữa bước sinh tử đã hữu dụng! Không uổng công lãng phí nhiều linh dược chút nào!

Nửa bước sinh tử, có thể khiến cho hôn mê người đang hôn mê tỉnh lại trong nửa giờ, tuy nhiên có nửa giờ, nhưng đối với mà nói Tà Băng vậy là đủ rồi.

“Tỉnh thì mở mắt ra đi.” Âm thanh lạnh nhạt của Tà Băng vang lên.

Thiên Tài đứng bên cạnh mở to mắt ra nhìn, đối với việc hiến tế thì ở đây không ai hiểu rõ hơn hắn, nhất là đối với tình huống của Hỏa Phượng Hoàng Vương.

Tình huống của Hỏa Phượng Hoàng Vương chỉ có một cách, chính là chỉ khi Hỏa Dực chết, hắn mới có thể thức tỉnh, mà bây giờ, Hỏa Phượng Hoàng Vương đã tỉnh rồi sao? Thiên Tài không dám tin nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng Vương,lúc chứng kiến đôi mắt màu hồng lăng lệ ác liệt, lập tức hắn cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Tà Băng.

“Thiên Tài, ngươi trở về ngọc giới trước đi.” Tà Băng nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng Vương đã mở mắt, quay lại nói với Thiên Tài.

Thiên Tài hiểu ý liền gật đầu,, hắn biết rõ Hỏa Phượng Hoàng Vương xem tôn nghiêm còn quan trọng hơn sinh mạng, hắn vẫn nênrời khỏi là tốt nhất,sau khi dặn dò Tà Băng cẩn thận liền tiến nhập ngọc giới.

“Ngươi giúp tỉnh ta dậy?” Hỏa Phượng Hoàng Vương nhìn thấy Thiên Tài đã rời khỏi, lăng lệ ác liệt trong mắt mới giảm một chút. Nhìn Tà Băng rồi phát ra thanh âm có chút lạc giọng.

“Là con của ngươi phục vụ quên mình giúp ngươi tỉnh lại đấy.” Ngữ khí của Tà Băng rất lạnh, nàng thầm nghĩ muốn bóp chết Hỏa Phượng Hoàng Vương trước mặt kia.

Hỏa Phượng Hoàng Vương đảo mắt thấy được Hỏa Dực đã thoái hóa thành linh thú bên cạnh Tà Băng, Hỏa Dực đã dùng đan dược của Tà Băng nên hiện tại còn đang ngủ say.

“Hắn còn chưa có chết.” Ngữ khí của Hỏa Phượng Hoàng Vương so với Tà Băng còn lạnh hơn, dường như trước mặt không phải là nhi tử của hắn, dường như Hỏa Dực chỉ là một người xa lạ.

“Đúng vậy, hắn không chết, ta cũng sẽ không để cho hắn chết.” Đáy mắt Tà Băng hiện lên một vòng sát ý, Hỏa Phượng Hoàng Vương, hi vọng ngươi còn có một chút nhân tình, nếu không, Quân Tà Băng ta sẽ không để yên cho ngươi!

“Hắn không chết, ta không thể phục sinh thành công.” Hỏa Phượng Hoàng Vương không để ý đến sát ý của Tà Băng,mắt lạnh như băng nhìn về phía Tà Băng cùng Hỏa Dực, trong ánh mắt nói rõ muốn Tà Băng nhanh chóng đem hồn lực của Hỏa Dực chuyển dời đến trên người của hắn.

“Hỏa Phượng Hoàng Vương, không cần nói nhảm nữa, ta muốn năm trăm năm Hồn Lực của ngươi.” Tà Băng nhìn Hỏa Dực, nhìn thấy Hỏa Dực vẫn còn ngủ say, Tà Băng mới thả lòng, nàng không dám nghĩ nếu như Hỏa Dực nghe được những lời này của Hỏa Phượng Hoàng Vương thì sẽ thương tâm đến dường nào.

“Năm trăm năm Hồn Lực? Ngươi nói giỡn hay sao?” Hỏa Phượng Hoàng Vương mỉa mai nói với Tà Băng.

“Ha ha, hay cho câu nói giỡn? Ngươi cảm thấy ta giống đang nói giỡn sao?” Tà Băng hừ một tiếng, dùng sức ấn bàn tay đang đặt trên cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương, Thất Thải Hồn Lực tràn vào cổ tay Hỏa Phượng Hoàng Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook