Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 122: Đến Bạch Hổ nhất tộc

Mặc Tà Trần

12/10/2014

Tà Băng trợn tròn mắt, băt gặp ánh mắt lo lắng của mọi người thì mỉm cười nói: “A… để mọi người phải lo lắng rồi!”

“Ngươi còn biết chúng ta lo lắng ah” Tuyết Ảnh trừng mắt liếc Tà Băng nhưng ánh mắt lại là sự quan tâm. Tuyết Ảnh an ủi những người khác để họ khỏi lo lắng nhưng ai biết được rằng hắn đã lo lắng bao nhiêu. Hắn và Tà Băng là bổn mạng tương liên, hắn hiểu rõ tình hình thân thể Tà Băng, biết rõ không việc gì, nhưng nỗi đau trên người Tà Băng chẳng khác nào nỗi đau trong lòng bọn hắn.

Những người ở đây ai cũng coi Tà Băng như là bảo bối để cưng chiều.

Tà Băng áy náy cười cười, trước mọi người nàng là thiên tài, chỉ có trước mặt họ và người thân thì mới có thể thấy được một Tà Băng yếu ớt, nội tâm.

“Tà Băng, rất xin lỗi!” Hỏa Dực đi đến phía trước, áy náy mở miệng nói, lời xin lỗi này là nói thay cho phụ vương hắn, nói thay cho Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc của hắn, và cũng là xin lỗi bởi chính mình đã khiến cho Tà Băng bị thương. (diepbangcung.wordpress.com)

“Lời xin lỗi này ta nhận, về sau chũng ta là người một nhà rồi, Hỏa Dực, đi theo ta sẽ rất khổ đấy.” Tà Băng đứng lên, cười nói

“Khổ sao?” Hỏa Dực cười cười, nhìn xung quanh chỗ bọn Tuyết Ảnh, Tuyết Táp… hắn cảm thấy ở bên Tà Băng rất tốt đấy chứ.

“Đi theo Băng Băng là hạnh phúc nhất rồi” Bối Bối hít hít cái mũi nhỏ của mình, chớp chớp đôi mắt màu xanh đáng yêu rồi bổ nhào vào Tà Băng, túm lấy cánh tay nàng, kiêu ngạo nói.

“Hừ hừ… ở bên cạnh tỷ tỷ đương nhiên là hạnh phúc nhất rồi!” Tiểu Tử cũng không chịu rớt lại phía sau bèn bổ nhào vào nắm lấy cánh tay còn lại của Tà Băng khẽ cọ cọ. Kỳ thật, hắn vẫn luôn muốn bổ nhào vào lòng tỷ tỷ, nhưng nhìn đến ánh mắt của Ảnh Ca Ca, còn có Thần Dật và Mộc Vũ, khục khục, vẫn là nên thôi đi, hắn cũng không muốn bị đánh cho bớt mập đi đâu.

Tà Băng dang tay ôm Bối Bối và Tiểu Tím vào lòng, hai tên tiểu bảo bối này, Tà Băng thực sự rất thương yêu chúng. (diepbangcung.wordpress.com)

Cả bọn Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, Yêu Hoa, Quỷ Tài, Đốt Tinh, Hoa Thần Dật, Phương Đông Mộc Vũ cũng không kìm được khẽ mỉm cười, ở bên Tà Băng, bọn hắn cũng cảm thấy hạnh phúc mà.

“Lần này ta đã hôn mê bao lâu?” Tà Băng ngẩng đầu hỏi mấy người bọn họ

“Băng nhi, ngươi hôn mê 5 ngày” Hoa Thần Dật áo đỏ phất phơ, thanh âm cuồng vọng khi xưa nay trở nên ôn nhu vô cùng, nhìn Tà Băng xuất hiện khỏe mạnh trước mặt mình, Hoa Thần Dật cảm thấy hết thảy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

“Năm ngày đó, Băng nhi” Phương Đông Mộc Vũ thanh âm đã có chút khàn khàn, con mắt màu đen có điểm một chút tơ máu.

Năm ngày, năm ngày?! Tà Băng mở to hai mắt, vậy là đã qua năm ngày, tính toán thời gian, chỉ không quá nữa tháng là hết năm, phải tranh thủ thời gian, đến Bạch Hổ tộc một chuyến.

“Tỷ tỷ, chúng ta có đến Bạch Hổ tộc không?” Tà Băng vừa suy nghĩ định đến Bạch Hổ tộc thì Tiểu Tử bèn mở miệng nói.

Cả bọn Tuyết Ảnh đều nhìn chằm chằm Tà Băng, ở Thiên Lang tộc đã bị tổn thương, đến Hỏa Phượng Hoàng lại bị trọng thương tiếp, bọn hắn chỉ nghĩ thôi đã sợ. Nếu Tà Băng đến Bạch Hổ tộc lại xảy ra chuyện gì, bọn hắn thực chỉ muốn diệt sạch cái Hồn Thú chi lĩnh này.

“Đi chứ, đương nhiên đi, nói không chừng Bạch Hổ tộc có thể đã có được bảo bối gì đó rồi, ha ha…” Tà Băng cảm thấy mọi người có chút căng thẳng, bèn giã lã vui đùa.

“Ngươi còn thiếu bảo bối sao? Bảo bối của chúng ta ở trong ngọc giới đã chất thành núi rồi nha” Tuyết Táp nhìn thấu suy nghĩ của Tà Băng, dễ chừng bảo bối trong quốc khố cũng không nhiều bằng những gì nàng đang tích trữ. (diepbangcung.wordpress.com)



“Có ai không thích bảo bối? Bổn thiếu gia nhiều bảo bối như vậy mà vẫn thích nữa là” Thiên Tài hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tuyết Táp, ai muốn gây khó dễ với các bảo bối nào?

“Ha ha, Tà Băng, thực lực của ngươi tiến bộ thực khiến người ta phải sợ hãi thán phục” Yêu Hoa cười khanh khách nói với Tà Băng, Bát Giai Hồn Tôn hay là Bát Giai Đỉnh Phong, từ nay đến sinh nhật mười sáu tuổi của Tà Băng vẫn còn một thời gian ngắn nữa, thực là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà.

“Bát Giai Hồn Tôn, ai? Qua lần này ta đã có thể xông hẳn lên Hồn Đế rồi, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng rồi” Tà Băng lắc đầu, Hồn Lực lần này vốn là đủ để nàng làm Hồn Đế nhưng Hồn Lực Tà Băng đã bị chính mình đè ép khiến Tà Băng có chút buồn bực.

Những lời này của Tà Băng lại khiến mọi người hận không thể kéo Tà Băng xuống mà đánh cho một trận. Người bình thường ở cấp bậc Hồn Tôn muốn tăng một cấp ít nhất cũng phải mất thời gian 3-5 năm, nha đầu kia thoáng cái đã tiến vào tam giai mà còn không hài lòng?

Hỏa Dực nhìn thấy cảnh này thì tròn mắt ngạc nhiên, cảm thấy ấm cúng vô cùng. Ở cùng bọn Tà Băng, có một loại cảm giác, cảm giác Gia Đình.

Đúng, là Gia Đình. Là cảm giác mà mấy trăm năm qua hắn chưa từng biết đến, thì ra Gia Đình chính là cảm giác ấm áp thế này.

Tà Băng cùng mọi người vui cười đến trưa, trong lúc đó Hỏa Dực cũng cùng mọi người đánh một trận, cả ngọc giới trở nên ấm áp.

Đêm xuống tĩnh lặng, Tà Băng mở mắt nhìn quanh đã thấy mọi người chìm vào giấc ngủ, không kìm được mỉm cười, năm ngày nay hẳn là bọn họ đã mệt muốn chết rồi.

Tà Băng chậm rãi đi đến bên hồ, ngồi xuống mặt đất, tựa lưng vào cây liễu, gió nhẹ thổi, nàng chợt thấy tâm tình cũng thư thái dễ chịu vô cùng.

“Sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây?” Cảm nhận được tiếng bước chân và mùi thơm ngát quen thuộc từ phía sau, Tà Băng nhẹ nhàng nói. (diepbangcung.wordpress.com)

“Băng nhi ngươi không phải cũng không ngủ sao?” Thân ảnh màu trắng ngồi xuống bên cạnh Tà Băng, tóc trắng như tuyết bồng bềnh, đôi mắt xanh dịu dàng và khóe miệng mang một cảm giác vui vẻ.

“Tuyết Ảnh, có đôi khi ta thật sự muốn trốn tránh, muốn yên lặng trải qua cuộc sống của người bình thường”

Tà Băng vẫn chăm chú nhìn mặt hồ, mọi thứ rõ ràng như vậy nhưng Tà băng nàng lại không thể, nàng còn có nhiều việc như vậy cần hoàn thành, mà nàng còn phải tìm Mạc, nàng còn phải tìm được 12 cái chìa khóa của chiếc hộp đen, nàng còn phải giúp Yêu Hoa nhất tộc, nàng còn muốn cho người thân của mình hạnh phúc hơn, nàng còn muốn….

“Băng nhi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ.” Tuyết Ảnh tiến tới cầm tay Tà Băng khẽ nói

Tà Băng ngơ ngác rồi nắm tay, đảo mắt nhìn về đôi mắt màu lam của Tuyết Ảnh, hai đôi mắt màu đen và màu lam giao nhau, không cần nói nhiều, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, không bao giờ xa rời nhau.

Hai người họ không phát hiện ra sau lưng là hai cặp mắt ảm đạm chua xót của Hoa Thần Dật và Phương Động Mộc Vũ, đáy mắt như ngầm nói lời chúc phúc chua chát, chỉ cần Băng Nhi hạnh phúc, bọn hắn đã vui rồi.

Một đêm yên tĩnh thoáng trôi qua, Tà Băng dặn dò xong mọi người liền đi ra khỏi ngọc giới. Hỏa Dực phải ở lại trong ngọc giới để tu luyện. Hắn vừa mới lấy được ba ngàn năm Hồn Lực. Dù cho năng lượng của Phượng Hoàng Vương và Hỏa Dực có độ phù hợp cao thì hắn cũng cần phải làm quen với nó.

Ra khỏi ngọc giới, Tà Băng lại quay đầu lại nhìn toàn bộ lãnh địa của Phượng Hoàng tộc, cũng không biết trong lòng có cảm giác gì nữa. Hỏa Hoàng, hi vọng dưới sự lãnh đạo của ngươi, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc có thể có một tương lại khác. Trong lòng Tà Băng, Phượng Hoàng vốn dĩ nên xinh đẹp và cao quý giống như Hỏa Phượng Hoàng Vương vào thời khắc cuối cùng.



Tà Băng lấy từ trong ngực áo ra cái chìa khóa màu trắng và cả hộp đen kia, nàng vừa định thử cho chìa khóa vào cái hộp đen thì chuyện lạ kỳ xảy ra. (diepbangcung.wordpress.com)

Ngay khi chìa khóa vừa đụng vào chiếc hộp đen, thì một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên, sau đó, chiếc chìa khóa giãy giụa thoát khỏi tay Tà Băng, lao thẳng về phía cái hộp đen.

Tà Băng nhìn chăm chú vào chỗ lõm mà chiếc chìa khóa vừa lao vào, chỉ trong chớp mắt, cái hộp đen lại thêm một mảng sâu nữa, nếu không phải nhìn vào chỗ lõm đã được chiếc chìa khóa lấp vào thì nàng hẳn đã cho rằng vừa rồi chỉ là hoa mắt.

Nàng nhìn lại, thấy chiếc hộp đen không có chút thay đổi nào, Tà Băng bất đắc dĩ thở dài. Cần mười hai chiếc chìa khóa, hiện tại mới chỉ có một chiếc, vậy thì cứ để chiếc hộp đen lại trong ngọc giới rồi tính sau. Sau đó, nàng nhằm phía trươc đi thẳng tới lãnh địa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc.

Từ trong góc sâu, một thân ảnh với quầng sáng đỏ quanh mình lặng lặng đứng nhìn theo bóng dáng Tà Băng rời đi, khẽ nói “Tạm biệt”

Tạm biệt, Tà Băng

Tạm biệt, đệ đệ.

Tà Băng không biết là bên trong lãnh địa của Bạch Hổ nhất tộc đã có một đoàn Hồn Thú đang chờ nàng tới. Hơn nữa, bọn hắn tên nào cũng dáng vẻ to lớn. Nguyên nhân là vì sao thì Tà Băng chắc chắn lại càng không biết.

Ba ngày sau, chỉ còn cách lãnh địa Bạch Hổ tộc rất gần, Tà Băng hít một hơi thật sâu, lần này không thể lãng phí thời gian ở Bạch Hổ tộc như trước nữa, nàng đã hứa với người nhà là sẽ trở về vào cuối năm thì nàng nhất định sẽ kịp trở về. Thời gian tính ra cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi.

Ngoài ra, Tà Băng cũng không có ý định xía vào những chuyện không đâu. Hai lần bị thương ở hai lãnh địa trước, lần này mà bị thương nữa, đừng nói là Tuyết Ảnh không đồng ý, ngay cả bản thân cũng muốn nổi đóa lên rồi.

Nghĩ vậy rồi bước chân vào Bạch Hổ tộc. Vừa tới nơi, nàng bắt gặp ngay một sự thù địch mạnh mẽ. Tà Băng nheo mắt, nàng trước nay nào có trêu chọc gì Bạch Hổ tộc đâu? Sau lại có ý thù địch dữ dội như vậy?

“Các huyên đệ, giết nhân loại này, chúng ta sẽ có cả một chầu mỹ vị!” Sau đó là tiếng gầm gừ vang lên và một đám Hồn Thú đã vọt tới bao vây Tà Băng.

Tà Băng có cảm giác mình đã quá lượng thiện rồi, tựa hồ như hai lần bị thương nặng trước đây của nàng đều chẳng mảy may ảnh hưởng đến bất cứ Hồn Thú chi lĩnh nào. Cảm giác hiện nay giống như là bị khi dễ vậy.

“Này, các người chẳng phải là muốn giết ta sao? Hà cớ gì mà cả đám đứng nguyên tại chỗ không đến vậy?” Tà Băng nhẹ nhàng phi thân lên ngồi trên một cây đại thụ, nhìn xuống một đám Hồn Thú không dám tiến lên.

“Loài người các ngươi không phải rất lợi hại sao, tại sao gặp chúng ta lại sợ hãi tới mức trốn trên cây hả?” Nghe ngữ khí ung dung của Tà Băng, một tên tiểu Hồ ly trong số đó hừ lạnh một tiếng mở miệng nói.

“ Ha ha, tiểu hồ ly, sao ngươi lại thấy ta tránh né?” câu nói của tên tiểu Hồ nọ khiến Tà Băng cười thành tiếng, nàng mà lại bị dọa đến mức phải trốn lên cây sao? (diepbangcung.wordpress.com)

“Hừ hừ” Tên tiểu Hồ ly hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tà Băng, bốn chân cào cào trên mặt đất. Hừ, trong mắt Tà Băng, đó chẳng qua chỉ là bốn cái chân mà thôi.

“Ta nói mà, ngươi làm lão đại của bọn hắn mà trốn đằng sau xem cuộc vui chắc là rất thoải mái hả!” Tà Băng nhìn về một phía hẻo lánh, cười khẩy nói.

Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, không thấy người đâu mà chỉ thấy tiếng nói vang lên “ ha ha, không hổ là nhân loại đầu tiên trong suốt ngàn năm qua xông vào Hồn Thú chi lĩnh, nhanh như vậy đã phát hiện ra bản tôn rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook