Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 47: Chuẩn bị trở về học viện

Mặc Tà Trần

16/01/2014

Tà Băng trở về lều trại, tất cả mọi người vẫn còn nghỉ ngơi, Tà Băng quay người tiến vào ngọc giới. .

“Ảnh, ngươi ở chỗ nào?” Tà Băng mới vừa gia nhập ngọc giới, liền hô Tuyết Ảnh, mỗi ngày đứng ở ngọc giới ở bên trong cũng không sợ buồn bực sao?

“Làm sao vậy, Băng nhi?” Sau một khắc thân ảnh Tuyết Ảnh đã đứng trước mặt Tà Băng, tóc trắng tung bay, mắt màu lam Như Ngọc.

“Sợ ngươi một người buồn bực, nên đến thăm ngươi một chút.” Tà Băng nháy mắt nghịch ngợm đối với Tuyết Ảnh mấy cái, mười năm ở chung, Tà Băng sớm đã đem bản tính của Tuyết Ảnh đều tinh tường, lần thứ nhất gặp mặt hắn là mặt lạnh đạm mạc như băng , về sau bị Thiên Tâm trọng thương, cảm thấy hắn là ưu nhã cao quý.

“Ah? Cho nên Băng nhi đi theo ta trò chuyện a?” Tuyết Ảnh nháy mắt mấy cái, tùy chỗ ngồi xuống, tuy là một cái động tác thô lỗ nhưng lại bị Tuyết Ảnh biến thành vô cùng ưu nhã đẹp mắt.

“Đúng vậy a, Ảnh, ngươi mỗi ngày tại ngọc giới đều không phiền muộn đấy sao? Muốn không cùng ta đi ra ngoài chơi đùa?” Tà Băng cũng ngồi ở trên đồng cỏ, mở miệng nói ra. Nàng biết rõ Tuyết Ảnh một mực đều có tâm sự, mà cái tâm sự này cũng là động lực để hắn một mực dốc sức liều mạng tu luyện, Tuyết Ảnh chưa có nói qua với nàng, nàng cũng không để ý lắm, chỉ là cố gắng tu luyện, mình bây giờ vẫn là quá yếu!

“Ta à, hay là thôi đi, bất quá nếu là Băng nhi mỗi ngày đi theo ta, ta sẽ không để ý nha.” Tuyết Ảnh cúi đầu xuống che dấu thần sắc ở đáy mắt, sau đó lại cười hì hì nhìn về phía Tà Băng nói ra.

Tà Băng nhìn về phía Tuyết Ảnh cái khuôn mặt hoàn mỹ đến mức tận cùng kia, thậm chí có chút ít thất thần, không thể không nói cái khuôn mặt của Tuyết Ảnh thật sự rất có lực sát thương, một người nam tử vì sao có thể mỹ đến loại tình trạng này?

“Ân? Băng nhi, chẳng lẽ ngươi lại yêu mến ta rồi hả?” Tuyết Ảnh chứng kiến bộ dáng Tà Băng có chút thất thần, vuốt ve cái cằm, khóe miệng câu dẫn ra một cái hoàn mỹ, đối với Tà Băng nháy mắt mấy cái.

“Ngươi nằm mơ a…” Tà Băng hoàn hồn khanh khách một tiếng, nằm ngửa tại trên đồng cỏ, nói ra, “Ảnh, ta sẽ cố gắng tu luyện , hoặc có lẽ bây giờ ta đây không đủ cường đại, nhưng là một ngày nào đó ta Quân Tà Băng nhất định sẽ đứng ở đỉnh phong của thế giới (Tức là nới cao nhất á), mà ngươi, Tuyết Ảnh, vĩnh viễn cũng không phải chỉ có một người.”

Tuyết Ảnh không nghĩ tới Tà Băng có thể như vậy nói, có chút ngơ ngác một chút, khóe miệng một lần nữa câu dẫn ra, cũng không hề ngôn ngữ. Tại Tà Băng bên cạnh nằm xuống, không thể phủ nhận, hắn tâm tình bây giờ rất tốt…

Cảm giác được ngoại giới trời đã sáng rồi, Tà Băng cùng Tuyết Ảnh tạm biệt, bước ra ngọc giới, lúc đi ra lều vải, chứng kiến Tử Hiên đang chuẩn bị nấu ăn , Tà Băng nhìn xem bộ dạng ngốc nghếch của hắn, mỉm cười đi tới.

“Tà Băng, ngươi đã tỉnh…” Quân Tử Hiên chớp chớp cái đôi mắt to thanh tịnh, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bị hỏa hun thành một khối đen thui, bộ dạng này có chút buồn cười làm cho Tà Băng thiếu chút nữa cười đến sặc, cái tiểu mập mạp này…thiệt là…

“Kỳ thật buổi sáng tùy tiện ăn lương khô thì tốt rồi, không cần phải làm đâu.” Tử Hiên, ngươi thật là một cái đồ ngốc…

“Thế nhưng mà ta cảm thấy được buổi sáng Tà Băng vẫn nên uống chút cháo loãng thì mới tốt, chờ ta chút, xong ngay đây.” Tử Hiên lắc đầu, buổi sáng như thế nào có thể ăn lương khô, nói xong lại chạy đi nấu cháo rồi.

Tà Băng muốn ngăn cản Tử Hiên nhưng hai tay thủy chung không có vươn ra, lẳng lặng đi qua, nhìn xem cái thiếu niên không ngừng bận rộn kia.

Năm phút đồng hồ trôi qua, một chén cháo loãng đưa tới trên tay Tà Băng, Tà Băng tiếp nhận cháo loãng, Tử Hiên ánh mắt chờ đợi Tà Băng từng miếng từng miếng uống vào, thiếu niên này, cái tiểu mập mạp này, tên ngu ngốc này, vì cái gì lại để cho mắt của nàng có chút ươn ước, cái mũi cũng ê ẩm hết rồi a?

Hai người uống xong cháo sau không bao lâu, Tử Tâm cùng nguyên một đám đệ tử đều đã tỉnh, chứng kiến thầy của mình cùng Tử Hiên hai người đã có mặt từ lâu, đều không có nói gì chỉ biết cúi đầu.

Nhìn đệ tử của mình đều đã đến, Tà Băng nói ra, “Mọi người ăn ít đồ, khoanh chân tu luyện Hồn Lực một giờ, sau đó chúng ta tiếp tục đi tìm Hồn Thú.”



Tối hôm qua tuy nhiên góp nhặt không ít Hồn Thú, nhưng lúc này đệ tử của nàng cần nhất chính là kinh nghiệm đánh nhau, không trải qua thực chiến bọn hắn như thế nào có thể thực sự được coi là phát triển đây

Nhìn xem mọi người tu luyện xong Hồn Lực, thu thập xong lều vải, lại lần nữa dựa theo đội hình ngày hôm qua hướng sơn mạch đi đến.

Ba ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không hẳn là chậm, trong khoảng thời gian đó mọi người cứ như vậy không ngừng giết chóc.

Lại nhìn những kinh nghiệm có được qua những trận chiến ác liệt, đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, mỗi người trong đôi mắt đều nhiều hơn một phần hung ác.

“Các ngươi hiện tại, đều rất tuyệt.” Tà Băng nhìn trước mắt mọi người quần áo có chút chật vật, mở miệng khích lệ. Trong ba ngày, sở hữu tất cả giết chóc hết tất cả đều là dựa vào chính bọn hắn, Tà Băng một mực không có ra tay, cho dù chứng kiến hàm răng Hồn Thú sắp rơi vào trên cổ của đệ tử, Tà Băng vẫn không có ra tay, nàng muốn bọn hắn biết thời điểm bộc phát ra năng lượng nếu tiếp cận tử vong là tuyệt đối kinh người!

Bọn hắn cũng không phụ hi vọng, cho dù đổ máu bị thương, cũng không kêu một tiếng, nhất là Tử Tâm, bắp chân bị dã thú cắn mất một khối thịt, dứt khoát đứng người lên tiếp tục tham gia chiến đấu, nàng nói, nàng là đội trưởng, nàng không thể ngã xuống.

Trước khi đến bọn họ là đồng học, là đồng đội. Mà ba ngày sau bọn họ là sinh tử chi giao, là có thể đem mạng sống phó thác cho các chiến hữu! Cũng là bởi vì ba ngày thời gian này, tại Tà Băng sau khi rời đi, bọn hắn vẫn như cũ là bốn cái tiểu đội, thẳng đến cuối cùng mỗi người đã thành làm một phương Bá Giả thời điểm, bọn hắn duy nhất sửa không được chính là thói quen mỗi tháng cùng nhau luận bàn của bốn tiểu đội.

“Ta thật cao hứng, các ngươi chính thức đã biết được cái gì gọi là đoàn đội, mỗi người phát triển ta đều nhìn ở trong mắt, hiện tại các ngươi rất cường, về sau các ngươi hội càng mạnh hơn nữa!” Tà Băng đôi mắt hiện lên một tia vui mừng, bọn hắn thật không có lại để cho chính mình thất vọng nha.

“Hiện tại chúng ta cũng cần phải trở về.” Sau khi trở về còn muốn tới đan dược công hội đi, thời gian xác thực không nhiều lắm ah.

“Lão sư, chúng ta không để cho những đội viên khác tìm Hồn Thú sao?” Tính tình nóng nảy Đông Phương Tình mở miệng hỏi, bọn hắn đều đã có thánh thú, thế nhưng mà còn lại huynh đệ tỷ muội làm sao bây giờ?

“Không cần. Ta…” Tà Băng lời còn chưa nói hết, đã bị Tây Môn Trạch đã cắt đứt.

“Lão sư, nếu không ngài về trước đi, chúng ta tiếp tục lưu lại tại đây tìm kiếm Hồn Thú a?” Tây Môn Trạch sờ sờ đầu, đối với Tà Băng hỏi.

“Các ngươi ở tại chỗ này muốn chết sao? Chờ ta nói hết lời có được hay không!” Tà Băng trừng Tây Môn Trạch, chứng kiến Tây Môn Trạch không dám nói lời nào, mới hừ một tiếng.

“Ta nói không cần, ta đã chuẩn bị xong cho bọn hắn.” Tà Băng nhàn nhạt mở miệng nói ra.

Cái gì? Lão sư nói đã chuẩn bị xong cho bọn hắn? Vậy mà đã chuẩn bị xong? Bọn hắn sẽ không nghe lầm a…

Tựu là Quân Tử Hiên cũng nghi hoặc nhìn Tà Băng, hắn không có phát hiện Tà Băng có ly khai qua bọn hắn ah, như thế nào hội chuẩn bị xong đâu này?

Tà Băng xem bọn hắn, không hề ngôn ngữ, ý niệm khẽ động, bên cạnh trên đất trống đã xuất hiện bốn mươi ba cái thánh thú khổng lồ, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt há to mồm nhìn lão sư của mình đưa tay thả ra một đống thánh thú, xem ra, thầy của bọn hắn, quả nhiên không phải người…

“Còn đứng ngây đó làm gì? Ai không có khế ước đều đi khế ước đi. Chính mình chọn…” Tà Băng phất phất tay, nói xong, lại bò lên trên một thân cây, tìm thoải mái địa phương dựa vào ngồi .

Vẫn là Nam Phong Hiên trước tiên kịp phản ứng, một cước đạp đội viên không có Hồn Thú trong đội ngũ của hắn quát, “Còn không mau đi chọn Hồn Thú khế ước, ngây ngốc ở đây làm gì!”



Nghe được lời nói của Nam Phong Hiên…, mọi người khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, những người không có khế ước bước chân bắt đầu run rẩy hướng phía thánh bầy thú khổng lồ kia đi tới.

“Bà mẹ nó, lão sư không khỏi cũng quá điên cuồng a…” Đông Phương Tình đỉnh đạc nhổ ra những lời này về sau, thiếu chút nữa hai mắt khẽ đảo ngất đi, nhà mình lão sư quả nhiên là nhất biến thái đấy.

“Ôi chao! Không đúng, đã lão sư đều cho chúng ta chuẩn bị xong, vì cái gì còn muốn chúng ta tới sơn mạch a?” Tây Môn Trạch gãi gãi cái ót, nghi ngờ hỏi.

“Ngươi mập mạp chết bầm này quả thực là tìm chết ah, lão sư là vì để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, ngươi không cảm giác mình so ba ngày trước cường đại rất nhiều rồi sao?” Tử Tâm hung hăng trợn mắt nhìn Tây Môn Trạch ngu xuẩn này, nếu không phải Bổn công chúa bị thương, cơ thể không có tốt, sẽ liền một cước đạp bay ngươi.

Còn lại bốn mươi ba người chọn hết thánh thú, run rẩy niệm lên khế ước khẩu quyết, thẳng đến lúc Thiên Địa quy tắc hàng lâm, khế ước thành công, bọn hắn đều còn có chút không tin mình dĩ nhiên cũng làm như vậy khế ước với một đầu thánh thú?

Quân Tử Hiên âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn hay vẫn là không đủ cường, hắn còn phải cường đại hơn, cường đại, cường đại trở lại.

“Tốt rồi, khế ước hoàn thành, chúng ta xuất phát hồi trở lại trường học a.” Tà Băng theo trên cây nhảy xuống, đối với mọi người nói ra. Cuối cùng có thể trở về đi ngủ ngon giấc rồi.

67 người kể cả Quân Tử Hiên không có người nào nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đi theo sau lưng Tà Băng hướng trường học đi đến.

Lão sư a, ngài cho chúng ta nhiều như vậy nào là đan dược thiên kim khó cầu rồi còn có thánh thú, chúng ta làm sao có thể báo đáp cho đủ đây.

Tà Băng đi ở phía trước, nghĩ đến Hắc y nhân đêm đó, khóe miệng câu dẫn ra, hiện tại đoán chừng thư đã đưa đến rồi nha. Không biết vị Tây Môn gia chủ này hội quyết định gì đây này? Tây Môn gia tộc

Tây Môn gia tộc, tộc trưởng đương nhiệm Tây Môn Thừa, đang ngồi ở thư phòng yên tĩnh nhìn xem một quyển sách.

“Bằng hữu, đã đến tựu vào đi.” Tây Môn Thừa đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, buông sách, ưu nhã đối với nóc phòng nói ra.

Đối phương không có trả lời, nhưng lại một trận gió thổi qua về sau, trước mắt Tây Môn Thừa đã xuất hiện một Hắc y nhân, Hắc y nhân có chút máy móc đem một phong thơ đưa cho Tây Môn Thừa, thì lập tức không thấy bóng người.

Tây Môn Thừa nhàn nhạt nhìn lướt qua phương hướng mà Hắc y nhân rời đi, mở phong thư, một phong thơ không dài, ngắn ngủn mấy câu, lại làm cho Tây Môn Thừa lâm vào trầm tư.

Sau nửa ngày, Tây Môn Thừa mới ngẩng đầu, đối với bên ngoài hô, “Người tới, “

Cửa phòng mở ra, Tây Môn Thừa cũng không có nhìn về phía quản gia đi tới, ngữ khí rất nghiêm túc nói, “Phân phó xuống, Tây Môn gia thành viên vĩnh viễn không thể cùng Quân gia trở mặt, mặt khác, thông cáo thiên hạ, đứa con Tây Môn Trạch phong làm Tây Môn thế gia Thiếu chủ!”

Quản gia không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn hướng Tây Môn Thừa, Tây Môn Trạch tuy là được phục dụng Trúc Cơ Đan, thế nhưng mà quyết định như thế…

Tây Môn Thừa ngẩng đầu lăng lệ ác liệt nhìn lướt qua quản gia, quản gia cúi đầu xuống, liền lui xuống, gia chủ quyết định không phải hắn có thể ý kiến.

Nhìn xem quản gia rời đi, Tây Môn Thừa hướng ngoài cửa sổ, trời ạ, con gái của ngươi xuất sắc ngay cả ta đều có chút ghen ghét rồi, xem ra muốn tìm thời gian đi xem vị công chúa nhỏ này. Về phần Tây Môn Lị cùng Tây Môn Thanh? Đừng tưởng rằng hắn không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, cho người gia chủ này là ngu ngốc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook