• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại một tòa nhà cũ kỹ nằm trong khu vực dân nghèo. Trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của một căn hộ tồi tàn ở tầng năm, có treo một tấm bảng hiệu ghi dòng chữ “Trụ sở Công ty thám tử Hoa Vũ”

Nhìn bên ngoài căn phòng này thật là cũ kỹ, nhưng khi bước qua cánh cửa, nhìn thấy không gian bên trong được chỉnh trang, ngược lại, đã làm cho người ta cảm thấy hết sức vui mừng. Tất cả mọi dấu vết mà thời gian đã in lại ở nơi này đều đã được xóa bỏ, từ khuông cửa cho đến vách tường, bất cứ nơi nào cũng được lớp nước sơn màu hồng bao phủ ánh lên sáng sủa! Còn có hai lẵng hoa màu lam ngày khai trương bày ở cửa ra vào, qua một thời gian tuy nhìn đã có vẻ hơi bị héo đi, nhưng dù sao vẫn có thể sử dụng được thêm một thời gian nữa, không cần phải mua hoa khác thay thế!

Đột nhiên, từ trong phòng có một tiếng thét vang lên, âm thanh tiếng kêu lớn đến độ làm cho người ta phải kinh hãi! Tưởng chừng như tấm bảng hiệu vô cùng kiên cố kia cũng lập tức trở nên lung lay, run rẩy như sắp sửa rơi xuống, lớp bụi bám trên trần lâu ngày cũng rung lên rơi xuống lả tả!

"Cái gì!" Hạ Tình Vũ trừng lớn mắt, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên một cái cực kỳ mạnh mẽ, giống như một cơn gió lốc vọt lao tới chỗ kia: "Cậu nói cậu nhận được một đơn đặt hàng lớn sao? Có thật không? Ở nơi nào vậy?" Hôm nay mới là ngày đầu tiên sau khai trương, vậy mà đã nhận được đơn đặt hàng rồi, điều này làm sao có thể không khiến cô bị kích động đến mức bị nhảy dựng lên như vậy được chứ!

Trong phòng khách nhỏ hẹp, có kê hai chiếc bàn làm việc, trên giá sách cũng bày đầy một loạt tài liệu sách vở nhìn cũng có chút rất ra dáng!

Xá Cơ Hoa ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất được bày đặt trong phòng, hé nở một nụ cười mê hoặc, bàn tay cầm tờ chi phiếu giơ lên: "Thấy không, tiền boa tớ đã thu vào tay rồi, năm vạn cơ đấy! Cậu nói xem, như thế này có phải là đơn hàng lớn chưa hả?"

Hạ Tình Vũ lập tức đi qua cầm lấy chi phiếu trong tay Xá Cơ Hoa, sau khi nhìn thấy phía đằng sau có tới bốn số không, lập tức mở to mắt, cảm giác có chút gì đó không thể tin nổi, kêu lên "A Cơ à, có phải là cậu đi cướp ngân hàng không vậy? Xin cậu đó, ngàn vạn lần xin cậu đừng có làm chuyện điên rồ này, đây chính là việc phạm pháp, phải ngồi tù đó!"

Nghe Hạ Tình Vũ nói như vậy, khóe miệng Xá Cơ Hoa co rút lại, đưa tay ra, một phát rút tờ chi phiếu lại nghe “soạt” một cái, đứng dậy đập cho Hạ Tình Vũ một cái: "Cậu nói bậy bạ cái gì đó! Xá Cơ Hoa tớ đây, mà lại là hạng người như vậy hay sao? Tớ đường đường là một người dân cực kỳ lương thiện đó, vậy mà cậu lại nghĩ tớ đi làm mấy chuyện phạm pháp đó hay sao?"

Một người dân cực kỳ lương thiện sao? Hừm, phát buồn nôn lên được! Xá Cơ Hoa cô nếu quả thực một người dân cực kỳ lương thiện, thì chắc chắn khắp thiên hạ này sẽ không có người xấu nữa rồi!

Hạ Tình Vũ vuốt vuốt chỗ đầu bị Xá Cơ Hoa đập, trừng mắt bất mãn nhìn lại Xá Cơ Hoa, nói: "Thì vốn dĩ cậu là như vậy mà, năm vạn khối tiền boa cơ đấy, làm sao có thể tin được chứ, nếu như không phải cậu đã đi cướp được, thì đúng là cậu đã mở ngân phiếu khống để đùa giỡn mọi người!"

"A, đúng vậy đó. Một khi tớ đã nắm được tờ chi phiếu trong tay, trước hết tớ phải đi đến ngân hàng để nhờ kiểm tra trước đã, đây chính là tờ chi phiếu thật đó!" Xá Cơ Hoa cười ha hả, xem tờ chi phiếu tựa như bảo bối cất đi rất cẩn thận, sau đó cũng không quên ngẩng đầu nói rõ: "À mà khoản tiền boa này cũng không phải bỏ vào sung công đâu đấy, cậu cũng đừng có mơ tưởng gì về khoản tiền boa này của tớ nhé!"

Hạ Tình Vũ liếc mắt, ai là người tài giỏi có thể móc được một chút gì đó gọi là tốt đẹp từ cái con người vốn nổi danh là nữ vương keo kiệt kia đây? Nhìn bộ dạng đầy vẻ căng thẳng của Xá Cơ Hoa, Hạ Tình Vũ lập tức thấy tức giận nói lại: "Biết rồi, ai mà thèm cái tiền boa của cậu chứ, cậu mau chuyển lại địa chỉ của khách cho tớ, hiện tại tớ cũng muốn chuẩn bị trước một chút, tránh để cho con vịt béo đã tới tay mình rồi mà còn bay mất."

"Cái này chính là một con dê béo lớn đó! Ngày mai khi cậu đi thương thảo giá tiền với bà ta, nhưng cậu nhớ rõ là phải nói tăng giá tiền lên thêm mười lần nữa nhé, phải kiên quyết đòi bà ta một giá cao thật cao nhé!" Vừa đưa tờ giấy cho Hạ Tình Vũ, đồng thời Xá Cơ Hoa vẫn không quên nhắc nhở cô, chuyện này vốn có liên quan đến vấn đề tiền lương của cô sẽ được bao nhiêu đó.

"Được rồi!"

Hạ Tình Vũ cất địa chỉ của khách hàng thật cảm thấy, sau đó quay đầu cười hì hì với Xá Cơ Hoa nói một câu: "Vậy thì bữa ăn tối, bữa ăn khuya hôm nay cậu bao hết nhé. Bữa tối tớ muốn ăn món thịt bò bít tết có nước sốt ở quán bên kia ngã tư đường, còn ăn khuya ở quán đồ nướng bên Thành Đông nhé!" Nói xong, cô đi trở về chỗ ngồi của mình với vẻ rất ưu nhã!

Quá ghê tởm! Lại còn dám mở miệng nói không thèm có quan tâm gì đến khoản boa kia của cô nữa chứ! Ở ngã tư đường bên kia chính là một nhà hàng cao cấp, một phần thịt bò bít tết thôi cũng đã phải đến hơn mấy trăm đồng rồi. Nhà hàng nướng ở Thành Đông chẳng phải là nơi có vị trí địa lý thật lý tưởng đó sao! Nhưng có điều, món ăn ở đây giá tiền còn đắt hơn gấp bội lần ở bên Thành Tây nữa. Cái này rõ ràng chẳng phải là hút máu cô hay sao!

Khóe mắt của Xá Cơ Hoa lập tức như bị rút gân, cô nghiến răng nghiến lợi: "Muốn ăn thịt bò bít tết để tớ làm cho cậu ăn! Còn quán thịt nướng ở Thành Đông ấy hả, cậu đừng có mơ tưởng nhé. Cậu có muốn ăn ở Thành Tây hay không, nếu không muốn thì cứ việc tự mình bỏ tiền của mình ra mà ăn."

"Đương nhiên là tớ muốn rồi, cậu nhớ rõ là mua cho tớ hai phần nhé!"

"Hai phần hả? Cậu có phải là loại người tham ăn không đấy hả? Không thể nào ăn hết nhiều như vậy được đâu, đừng mong tớ đây lãng phí!" Đúng là quỷ hút máu người mà, nhất định đây là quỷ hút máu người không sai!

"Ai bảo là tớ ăn hết, một phần nữa là tớ để dành cho con mèo trắng nhỏ mà tớ vừa mới mang về nuôi thôi!"

"Vậy sao! Cậu cứ việc bỏ tiền ra mà mua!"

......

Đêm nay trăng sáng khác hẳn những ngày thường, ánh trăng chiếu xuống sáng ngời đến lạ thường. Dưới màn đêm tối đen, ánh trăng phảng phất như dát lên trên mặt đất một lớp bạc mỏng.

Cũng dưới bầu trời đêm đó, lúc này có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang lặng lẽ bước đi ở trên đường. Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của cô bị kéo thành một vệt thật dài.

"Tang tang...ý a... tang, tang tang...ý a... tang tang... keng..." Một tiếng sênh gõ không đúng theo nhịp của tiếng ngâm nga đột nhiên vang lên trong bầu không khí ban đêm yên tĩnh.

Lúc này trời đã tang tảng sáng! Trên đường phố cũng đã không còn có mấy người đi lại nữa, chỉ thấy Xá Cơ Hoa đang đi bộ ròng rã ở dưới ánh đèn đường. Hai tay trái phải của cô đều đang bận xách hai chiếc túi lớn đựng đồ nướng để ăn khuya, chân bước nhanh nhẹn đi qua mấy cái ngã tư để về đến khu nhà trọ.

Mà tiếng hát ngâm nga hừ là không ngừng vọng ra từ trong miệng kia, cũng có có thể thấy được đêm nay tâm tình của mỗ nữ kia dường như có vẻ không tồi.

Đêm nay Xá Cơ Hoa đi đến Thành Tây để mua đồ nướng, cô không ngờ rằng tối hôm nay là ngày cuối cùng những hàng quán ở ngã tư Thành Tây này đều phải di dời. Do đó tất cả các đồ nướng ở đây đều được bán ra với một giá khá thấp, nhìn cũng biết, khối lượng đồ để trong hai chiếc túi lớn mà cô đang xách trên tay đây, lúc trước cũng phải mua mất hơn hai trăm đồng, nhưng bây giờ chỉ mua với giá có hai mươi mấy khối! Điều này mà không làm cho mỗ nữ Xá Cơ Hoa thấy cao hứng được sao, đến nỗi cô còn có thể cất tiếng hát vang vui vẻ là khác!

Nhưng mà, nỗi sung sướng và sự yên lặng kia, cũng rất nhanh chóng đã bị tiếng động của một trận va chạm đánh nhau kia phá vỡ!

Ở khu đất nằm ở phía chếch với ngã tư bên này nhìn ra xung quanh thấy hình như vắng vẻ hơn, cho nên bình thường những những người cảnh sát tuần tra cũng không hay đến đó. Dần dà, do khu này không có người giám sát nên đã trở nên hỗn tạp. Trên đường phố của khu này thỉnh thoảng lại thấy diễn ra cảnh đánh nhau, chém giết nhau rất bình thường.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những người dân ở vùng lân cận đã sớm trở thành chai lì. Chỉ cần không có chuyện gì gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân, tất cả mọi người coi như có nhìn thấy cũng không ngăn chặn. Trên tay đang xách nặng hai túi đồ nướng, miệng Xá Cơ Hoa còn đang không ngừng “tình tang hừ là...” liền lập tức ngừng lại, cô hồ nghi quay đầu lại, nhìn về phía nơi có những tiếng động đang phát ra kia!

Ánh trăng sáng như bạc chiếu rọi ở trên mặt đất, chỉ thấy nơi con đường không có ánh đèn kia, hai mươi mấy người trong tay đang cầm gậy gỗ côn sắt đang vây quanh tấn công một người đàn ông mặc tây trang màu đen! Tuy người đàn ông kia thân thủ cũng không tệ, thế nhưng hai tay không cũng khó mà địch nổi bốn người, huống chi đối phương lại còn cả đám người trong tay người nào cũng cầm vũ khí thế kia!

Không đến một hồi, rõ ràng người đàn ông kia đã rơi vào thế hạ phong!

"Wow, đánh không nổi rồi! Hóa ra là ỷ thế đông để ức hiếp ít người sao?"

Lúc này đột nhiên có một tiếng nói cất lên, lập tức làm cho hai mươi mấy người đang hung mãnh vung gậy gỗ đập xuống người đàn ông kia đều dừng lại.

Chỉ thấy những người kia sau khi dừng lại, ngay lập tức hai mươi mấy ánh mắt đầy hung ác cùng đồng thời nhìn chằm chằm vào trên người Xá Cơ Hoa, chẳng biết đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào.

Trước mắt cô lúc này là nguyên một đám người nhìn dáng vẻ rất lưu manh, trên người chúng như tản ra hơi thở lưu manh, mang theo một luồng khí như muốn dọa dẫm “tao là phần tử bất lương đây”. Tất cả đám người đều mang bộ dạng như “hung thần ác sát”, nếu như đối với một người bình thường khác, chác đã sớm bị khủng bố, dọa sợ đến mức chân tay mềm nhũn rồi rồi.

Tên lưu manh cầm đầu trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng nhìn rất tầm thường, quay đầu lại vừa nhìn thấy Xá Cơ Hoa, vẻ mặt hung ác tay cầm cây gậy gỗ chĩa về phía cô quát! "Mày là ai vậy hả? Vừa rồi, mày vừa mới nói cái gì đó? Có phải là đã chán sống rồi không hả?"

Người đàn ông đang bị đám người vây chặt vào giữa kia, sức lực dưới chân cũng đã có chút suy yếu đi rồi, sắc mặt đã tái nhợt, hơi thở đã trử nên hơi bị hổn hển, khi nghe thấy tiếng nói ở đằng kia vang lên, cũng khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía đó!

Xá Cơ Hoa khóe miệng cười cười, ngước đôi mắt to của mình lên chớp chớp, hai tay lên hai chiếc túi lớn trong đó đựng đồ ăn khuya, vội lắc lắc đầu, nói: "Không nói gì, không nói gì, tôi chỉ là người đi mua đồ ăn khuya đi ngang qua đây thôi. Xin mời các người tiếp tục, cứ tiếp tục đi, cứ coi như tôi đây không hề tồn tại là tốt rồi."

Khóe mắt cô hơi quét qua người đàn ông đang bị vây ở trong trung tâm, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Khóe miệng, cái mũi đều có vết máu chảy ra, một bên gò má dường như đã bị một cây gậy gỗ đập trúng rất mạnh, bị sưng đỏ giống như một cái đầu heo vậy. Nhưng mà nhìn bộ dạng gương mặt ở phía bên kia vẫn có thể thấy được vẻ tuấn tú của ông ta, ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng không tồi, chỉ có điều đã hơi bị nhàu nhĩ, xộc xệch một chút.

Xá Cơ Hoa ha ha cười nói xong, liền đi về phía bên kia. Bọn lưu manh đánh người kia thấy sự thể cũng không có chuyện gì là tốt rồi, liền lập tức bỏ qua chuyện này. Xá Cơ Hoa cũng không có hứng thú tự tìm phiền toái, nhất là chính cô cũng cảm thấy không muốn để bản thân mình bị dây dưa với loại người không chút lương thiện....

Nhưng cô vừa mới quay người lại, đã lại nghe thấy phía sau lưng mình lại vang lên tiếng đánh nhau lần nữa, sau đó tiếng nói đầy vẻ hung dữ của gã lưu manh cầm đầu lúc nãy lại vang lên: "Gọi điện thoại cho đàn em của mày bàn giao lại khu đất phía tây đi, bằng không qua đêm nay chúng tao sẽ làm cho mày dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không cứu nổi số mệnh của mày đâu."

Tiền??! Chỉ thấy Xá Cơ Hoa vừa mới đi không đến vài bước, bước chân còn đang vội rảo bước lập tức liền dừng lại!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK