• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cháu gái, cháu gọi bà có việc gì sao?" Chu Hữu Mai mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt hiền lành ôn hòa hỏi.

Tuy lúc này Xá Cơ Hoa đang bận phát tờ rơi nhưng cô cũng không quên nịnh hót bà, nói: "Bà nội cười thật đáng yêu, cháu vừa nhìn liền biết tính tình bà ngay thẳng, chân thật. Cháu cũng sẽ không nói vòng vo nữa, chuyện là thế này, nhóm chúng cháu là thám tử Hoa Vũ, cũng là nhóm thám tử nổi tiếng, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Người khác phiền lòng việc gì, chúng cháu đều có thể giải quyết được. Khi nãy chúng cháu nhìn thấy bà chau mày ủ dột, nghĩ chắc bà đang phiền lòng việc gì nên muốn đến để giúp bà."

"Nhóm thám tử Hoa Vũ? Sao từ trước đến giờ, bà chưa từng nghe qua?" Vì tên tiểu tử thúi kia mà bà đã tìm đến rất nhiều thám tử. Có thể nói những thám tử trong thành phố H này, bà rõ như lòng bàn tay.

"Nhóm thám tử chúng cháu mới vừa khai trương ở thành phố H này nên có thể bà chưa biết, nhưng danh tiếng của chúng cháu ở thành phố A thì ai cũng biết. Nếu nói đến thám tử Hoa Vũ thì ai cũng khen ngợi. Vì lẽ đó, nếu bà nội muốn mời chúng cháu làm việc gì thì bà cứ nói thẳng. Chúng cháu nhất định giúp bà giải quyết vấn đề." Người kia nói dối trắng trợn, mặt không đỏ tim không đập, vỗ ngực xưng tên, tự mình nói khoác mà không biết ngượng.

Thật ra cô cũng không nói dối, ba mươi sáu huyện ở thành phố A, khi nói tới cô thì phải dựng thẳng ngón tay lên khen ngợi nhưng chỉ có điểm khác thay vì là ngón tay cái thì họ sẽ dựng ngón tay út lên.

Lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, Chu Hữu Mai chỉ cười cười không nói gì và đứng nhìn cô. Cô gái này thật thông minh, lanh lợi, nói chuyện làm cho người khác tin là thật, trong mắt cô lại thể hiện nét ngây thơ, chân thành.

Xá Cơ Hoa thấy bà không nói gì, cho rằng bà không tin, "Bà nội, bà không tin sao? Vậy cháu cũng nói thật với bà, nhóm trinh thám Hoa Vũ có thể nói là xuất hiện nhiều nhân tài xuất chúng, văn võ song toàn. Chỉ cần bà muốn nhân tài nào, chúng cháu đều có. Ngoài việc họ có kinh nghiệm phong phú thì họ cũng còn có tính bảo mật cao. Chúng cháu để bà lựa chọn người tốt nhất, bà nội cảm thấy thế nào?"

Nghe đến đây, bà cảm thấy giống như cô đang chào hàng. Ai không biết cô đang mèo khen mèo dài đuôi.

Mà cô gái này lại đến trước cửa công ty phát truyền đơn. Nếu bà không dịu dàng tươi cười đứng đây tươi cười nói chuyện với cô thì có lẽ bốn nhân viên bảo vệ kia đã nhanh chóng đuổi cô ra khỏi nơi này rồi.

Lúc này, bác Ôn bước đến, nghiêm mặt nói: "Nếu như có yêu cầu thì chúng tôi sẽ liên hệ với thám tử các người. Còn bây giờ, chúng tôi còn có chút việc, xin cô cứ tự nhiên." Sau đó xoay người quay sang Chu Hữu Mai lạnh nhạt nói: "Bà chủ, thiếu gia có dặn bà bị huyết áp cao nên không thể ở dưới lâu. Chúng ta cũng nhanh chóng vào nhà thôi."

"Không phải, chúng cháu thật sự có thể giúp bà giải quyết vấn đề mà." Tay sắp bắt được con dê thì sao cô lại dễ dàng để cho nó thoát được? Bác Ôn vừa muốn bước tới dìu Chu Hữu Mai vào trong thì Xá Cơ Hoa không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến ôm lấy tay Chu Hữu Mai.

Chu Hữu Mai liếc nhìn cô, còn bác Ôn thì nói chen vào: "Cô gái, cô nói thật chứ? Nhóm thám tử tư Hoa Vũ các người, loại nhân tài nào cũng có sao?"

"Bà chủ, những cô gái này đều là..." Bác Ôn vốn luôn có phản cảm đối với những loại người chào hàng ở đường phố như thế này.

Xá Cơ Hoa cũng không nhún nhường, vừa nghe bác Ôn nói xấu mình liền lớn tiếng nói: "Đúng, chỉ cần bà nội có thể nói với chúng cháu những vấn đề khó khăn của bà thì nhóm thám tử tuyệt đối sẽ cố gắng tìm cách giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của bà."

"Bà chủ không thể..."

"Tiểu Ôn, trước tiên ông hãy đến xem thiếu gia tới chưa?"

Những người này tốt hay xấu, trong lòng bà tự phán đoán được.

Giọng Chu Hữu Mai trầm xuống, bác Ôn cau mày liếc nhìn nụ cười tươi như hoa của Xá Cơ Hoa. Ông không nói gì, xoay người đi vào trong.

"Bà nội, bà thật sự biết nhìn người nha. Cháu đảm bảo chỉ cần bà muốn điều tra hoặc cần giải quyết vấn đề gì thì cứ nói ra. Chúng cháu nhất định khiến bà hài lòng." Vừa nghĩ tới tiền boa, tâm tình của cô vui vẻ hẳn lên.Cô gái nhỏ này cứ luôn miệng gọi bà là “bà nội” như rót mật vào lòng bà. Nếu như tên nhóc thúi kia có thể lấy một người vợ như thế này thì bà có chết cũng cam lòng. Không, bà còn chưa được ẵm chắt cơ mà.

Chu Hữu Mai cũng cười ha ha, càng nhìn đôi mắt trong veo của Xá Cơ Hoa thì trong lòng bà càng cảm thấy yêu thích. Bà kéo Xá Cơ Hoa về phía mình, thở dài nói: "Đúng là một đứa trẻ đáng thương, trời nắng gắt thế này mà con cứ đứng đó mãi sao? Không khéo lại bị cảm nắng đấy. Sao ba mẹ của con lại nỡ lòng nào để một đứa bé như con đi phát truyền đơn đây?"

Bà trông cô chắc chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, có lẽ còn là học sinh cấp ba mới lớn, muốn ra ngoài kiếm thêm một chút để phụ giúp gia đình đây. Haizz, rốt cuộc người làm ba mẹ nào lại nhẫn tâm sai khiến con mình làm những việc như thế này đây.

"Cháu không có ba, mà cháu cũng không biết mặt mũi ba mình thế nào nữa." Xá Cơ Hoa thản nhiên nói, trong lòng không có chút cảm giác nào. Ngược lại điều cô đang suy nghĩ chính là cô làm sao mở miệng xin được chút ít tiền boa đây?

Nhưng Chu Hữu Mai nghe xong lại có ý nghĩ khác, một cô gái tốt như vậy lại có hoàn cảnh thật đáng thương.

Ánh mắt tinh anh thản nhiên nhìn đứa con gái đang “miễn cưỡng vui cười” trước mặt, trong lòng cảm thấy thương tâm, không nhịn được nắm lấy tay cô.

Qua một lúc lâu, dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng nhưng bà vẫn buông tay cô ra. Đôi tay mang đầy vết nhăn lấy từ trong túi ra tờ chi phiếu. Bà cũng hy vọng có thể giúp đỡ chút ít cho cô gái nhỏ này.

Mà lúc này Xá Cơ hoa lại cảm thấy kinh hãi, sao ánh mắt bà nhìn cô như thế chứ? Chẳng lẽ bà nhận ra được cô đang nói dối? Không thể nào, nhưng ánh mắt kia thật doạ người khiến cô nổi da gà.

Vì lẽ đó, khi Chu Hữu Mai vừa buông tay cô ra thì Xá Cơ Hoa vội vã lui về phía sau một bước. Việc này không phải phạm pháp chứ hay là bà ta muốn báo cảnh sát?

Xá Cơ Hoa giật mình, cô lập tức hít thở sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó cô mở miệng nói, "Bà nội, cháu không lừa bà, cháu nói thật lòng chứ không dám nói dối." Dù lúc này ai có đánh chết cô, cô cũng sẽ không thừa nhận.

Chu Hữu Mai nhìn thấy dáng vẻ của Xá Cơ Hoa như vậy thì càng tỏ vẻ thương mến, nói "Cháu ngoan, bà nội biết rồi, cháu đừng sợ. Tuy bà nội không giúp gì được nhưng cháu cũng nhận chút tiền này xem như lễ ra mắt của bà."

Nói xong, bà chậm rãi móc ra tờ chi phiếu đưa cho cô. Sau đó bà cầm bút viết gì đó lên tờ giấy, "Với lại, cháu hãy đưa địa chỉ này đến cho lãnh đạo nhóm thám tử, nói ngày mai anh ta đến đây nhé."

Nói xong, bà đưa tờ chi phiếu và tờ giấy có ghi địa chỉ kia nhét vào tay Xá Cơ Hoa.

Tay Xá Cơ Hoa khẽ run lên, đôi mắt to trong veo như nước hồ thu đột nhiên mờ ảo, nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu đang cầm trong tay kia.

"Chuyện này..." Đầu ngón tay thon dài không nhịn được run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt to tròn nhìn vào tờ chi phiếu.

Năm mươi vạn sao? Toàn thân Xá Cơ hoa run lẩy bẩy, thậm chí có chút kích động. Cô thật sự không nằm mơ chứ?

Nhìn xem, cô cảm động đến nỗi sắp khóc. Cuối cùng việc một đứa trẻ phơi nắng suốt ngày đỏ cả da cũng kết thúc.

Mà lúc này, bên trong đại sảnh lộng lẫy, qua chiếc kính bằng pha lê trong suốt, có vài người đang đi về phía cổng, sau lưng họ lại có nhiều thuộc hạ, trong đó Huyền Vũ Thác Hàn xuất hiện như thủ lĩnh cấp cao, dẫn đầu bọn họ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK