• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ahhh, anh làm gì thế, muốn mưu sát à!". Trời ạ, đau chết cô mất, CMN rốt cuộc thì ai đã nói chỉ là một lớp màng mà thôi chứ? Toàn thân đau nhức, đã thế còn bị ném xuống đất đầy thô bạo, không ngất đi mới là lạ.

Bình sinh lần đầu tiên mất trí như thế, sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi bệt dưới đất, tay cuộn chặt thành nắm đấm tựa như một giây kế tiếp sẽ nhào tới xé xác người trước mặt ra làm đôi vậy. Quả thực là thế, lúc này trong đầu anh đang phân vân không biết có nên trực tiếp bóp chết ai kia hay không.

Ánh mắt của anh thực kinh khủng, Xá Cơ Hoa vừa mới trải qua một cơn vận động kịch liệt, nên hiện tại men say trong người cũng biến mất không còn tăm tích, lập tức thức thời ngậm miệng, giả vờ không thèm để ý đến tầm mắt sắc bén của người nào đó, dùng tư thế có chút quái dị từ từ đứng dậy mặc quần áo.

"Được rồi, chuyện cũng đã xong xuôi, vậy tôi đi trước đây!". Trong bóng tối, Xá Cơ Hoa đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vã nói.

Mặt Huyền Vũ Thác Hàn trầm xuống, nhanh chóng chặn hết đường lui, khiến Xá Cơ Hoa giật nảy mình, lùi lại phía sau vài bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.

"Anh muốn làm gì?", chẳng lẽ thật sự muốn mưu sát?

"Tôi đã cảnh cáo, đừng chọc vào!". Giọng nam trầm thấp đầy không vui cất lên.

"Tôi chọc giận anh khi nào chứ, rõ ràng vừa rồi chính là anh trêu chọc tôi thì có!". Cô vừa nói, vừa nghĩ đến việc bản thân đột nhiên bị ức hiếp, thiếu chút là đau đến chết rồi.

Mạnh miệng là thế nhưng Xá Cơ Hoa rất nhanh liền đầu hàng trước ánh mắt sắc chứa đầy gai của người nào đó: "Thôi được rồi, cùng lắm thì tôi đưa cho anh hai mươi tệ xem như bồi thường là được chứ gì!".

Đau lòng rút từ trong ví ra hai tờ mười tệ đưa cho Huyền Vũ Thác Hàn, mới vừa rồi không phải hai tên nhóc kia đã nói hàng ở đây chỉ tầm hai mươi tệ thôi sao. Anh ta có lẽ cũng là hàng đứng đường ở đây? Hai mươi tệ đấy, thật tiếc mà. . . . . .

"Cô, đáng chết. . . . . ."

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Huyền Vũ Thác Hàn lóe lên sát khí, trán nổi đầy gân xanh, mọi ẩn nhẫn trong nháy mắt đều bị thiêu rụi, tùy thời sẽ xông lên bóp chết kẻ không biết lượng sức mình kia.

Cảm giác nguy hiểm ập tới, chuông báo động mãnh liệt rung lên trong đầu Xá Cơ Hoa, lập tức vội vàng lùi về phía sau vài bước, phân trần: "Vị đại ca này, chúng ta đều là người văn minh, có lời gì cứ từ từ nói, anh xem một cô gái như tôi lại dâng lần đầu tiên cho anh ... xét ra thì anh chẳng thua thiệt chút nào. Hơn nữa, anh cứ nghĩ mà xem, hàng ở đây đều có giá hai mươi tệ, tôi lại không hề bớt xén của anh một đồng nào, đúng chứ!". Nói xong, còn hào phóng cầm hai mươi tệ tiến lên đưa cho người nào đó.

Cô càng nói, sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn càng khó coi, gân xanh nổi đầy trán, dậm chân giận dữ lên tiếng: "Cô muốn tìm chết phải không?".

"Này! Anh có phải là đàn ông không đấy, ngay cả phụ nữ cũng đánh!"

Không phải chỉ XX anh ta thôi sao! Đường đường một đấng mày râu , chẳng lẽ còn muốn lập đền thờ trinh tiết? Hay là còn muốn cô phải phụ trách?

"Cô mà cũng được gọi là phụ nữ sao?", giọng nói lạnh lùng pha lẫn âm thanh nghiến răng đầy tức giận.

Con mẹ nó, người này nói thế là có ý gì! Nhưng không đợi cô nghĩ ra, thì quyền phong đã theo gió quét tới, Xá Cơ Hoa cố gắng nhẫn nhịn toàn thân đau nhức liên tiếp tránh né.

Tên nhóc bụi đời này thật không có phong độ!

"A! Sư huynh đến rồi sao, mau tới giúp em!". Xá Cơ Hoa đột nhiên nhìn về phía sau, vui mừng nói lớn.

Huyền Vũ Thác Hàn hơi khựng lại, nhân lúc này cô vội vàng vo hai tờ tiền trong tay lại khẽ ném vào mặt người đối diện, thấy anh sững sờ liền nhanh nhẹn xoay người chạy vụt ra khỏi ngõ tối, biến mất dưới bóng đêm.

Chờ đến lúc Huyền Vũ Thác Hàn phản ứng kịp đuổi theo ra thì sao còn thấy bóng người . . . . .

"Đáng chết!", một tiếng chửi tục khẽ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Tại căn phòng sang trọng dành cho tổng thống của một khách sạn cao cấp năm sao tọa lạc tại thành phố A, từ phòng ngủ đến phòng khách, thậm chí ngay cả phòng tắm cũng tráng lệ đến dọa người.

Hiện tại, trong căn phòng xa hoa ngập tràn bóng đêm, người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất, thu hết tất cả cảnh sắc bên dưới vào tầm mắt.

Huyền Vũ Thác Hàn đứng ở đó, sắc mặt âm trầm, nhìn xuống cảnh đêm của thành phố A, tròng mắt sắc bén lóe ra tia ác độc bén nhọn, tay nắm chặt ly rượu đến nỗi khớp xương cũng trắng bệch, bên dưới cổ áo ngủ màu xanh dương có mấy vệt đỏ vô cùng bắt mắt như muốn nhắc nhở anh chuyện vừa xảy ra tối hôm nay.

Cô gái chết tiệt kia, tốt nhất đừng để anh bắt được, nếu không nhất định sẽ khiến cho cô chết rất khó coi, hai mươi tệ sao. . . . . . Nghĩ đến hành động buồn nôn kia, sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn lại càng thêm âm trầm.

. . . . . .

Mà lúc này trong con hẻm nhỏ tối đen hun hút của thành phố A, sau khi thấy người đàn ông cao lớn kia rời đi, thì một bóng dáng nhỏ nhắn mới run lên, nghiêng ngả chạy ra ngoài.

"Ai ui. . . . . . Con mẹ nó, đau chết chị đây rồi, sớm biết người chịu tội chính là bản thân mình...thì chị đây đã không thèm đưa hai mươi tệ kia ra làm gì!".

Mới vừa chạy trốn chui trốn lủi, hiện tại bên dưới càng nóng hừng hực, nếu như biết trước làm chuyện kia sẽ đau thành như vậy, thì cô tình nguyện làm xử nữ cả đời, Xá Cơ Hoa hối hận nhủ thầm.

Chậm chạp ra đến đường lớn, nhưng lại phát hiện bị nhỡ mất chuyến xe cuối cùng, đây quả thực có thể nói là ngày xui xẻo nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ của người nào đó. . . . . .

Đêm hôm khuya khoắt muốn gọi xe cũng khó khăn, giữa ngã tư đường vắng lặng như tờ, ngay cả một bóng người cũng không thấy, cũng may bây giờ mới là cuối tháng bảy, ban đêm cũng không lạnh lắm. Vì thế Xá Cơ Hoa đành nhận xui xẻo kéo hai chân như sắp nhũn ra đến nơi đi đến trạm xe buýt gần đó ngồi tạm một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Xá Cơ Hoa liền lật đật chạy về võ quán, chỉ sợ nếu mẹ cô mà biết cả đêm qua cô không về ngủ, nhất định sẽ đánh gãy hai chân của cô mất, nghĩ đến dáng vẻ ác độc của mẹ mình, trái tim nhỏ bé không nhịn được liền run rẩy. . . . . .

Nhưng mà thật không may, vừa mới vọt vào võ quán, còn chưa kịp vọt về phòng đã bị một tiếng quát gọi giật lại.

"Xá Cơ Hoa!"

Mẹ? ! Ôi trời ơi, làm sao mà lại xui xẻo thế này, khóe miệng Xá Cơ Hoa cứng đờ , cố gắng cười cười, xoay người nhìn bà mẹ ngọt ngào khả ái nhà mình lấy lòng: "Ha ha, mẹ, chào buổi sáng, sao hôm nay mẹ lại dậy sớm thế?".

Người ta rất khó tưởng tượng, người có dáng dấp nhỏ nhắn động lòng người như Xá Tinh Hoa, lại là chủ một võ quán, so với thực tế thì mặt bà còn trẻ hơn đến mười mấy tuổi.

Điều này cũng được di truyền lên người con gái của bà, gương mặt nhỏ nhắn như búp bê , ngay cả vóc người nhỏ nhắn kia cũng thế.

Nhưng đừng xem thường thân thể nhỏ nhắn này, nghe nói lúc còn trẻ bà đã đạt được chức vô địch võ thuận cấp thế giới, không những Thái quyền, Judo, hay tán đả, mà mọi công phu Trung Quốc đều tinh thông, đã từng vinh dự được truyền tụng như một đóa hoa tuyệt thế trong giới. Nhưng hai mươi ba năm trước, bà lại đột nhiên biến mất trong giới võ thuật, không ai biết nguyên nhân là gì.

"Cúc,… Cơ Hoa, sư phụ đợi em cả đêm, tối hôm qua em đã đi đâu hả?". Thật ra thì anh cũng muốn nói, mình cũng lo lắng cho cô mà thức trắng cả đêm, nhưng ngại Cơ Tinh Hoa ở đây, nên ngại không mở lời.

Nghe vậy, đôi mắt tinh quái của Xá Cơ Hoa mở to, nhìn Phùng Thiên Bảo sau lưng Xá Tinh Hoa, nở nụ cười tươi rói: "Ah, sư huynh cũng ở đây sao, hôm nay cũng dậy sớm quá nhỉ. . ". Hừ, nhất định là người này đâm thọc, trong lòng lập tức thầm nhủ, tối nay nhất định phải tìm ai đó tính sổ.

Phùng Thiên Bảo thấy cô cười với mình, chẳng những không có cảm giác gì, ngược lại từ đáy lòng lại âm thầm cảm thấy thật sợ hãi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK