• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Heisall

"Những người có tiền này thật sự là không biết nơi để tiêu tiền mà, chậc chậc, thật là lãng phí." Nơi này rộng lớn thì coi như xong đi, vườn hoa, rừng trúc thì cũng thôi đi, nhưng cứ mỗi mấy bước là có một cây đèn thủy tinh, có thể nhìn ra được chủ nhân của căn nhà này rất phung phí.

Nhìn cảnh tượng chung quanh, Xá Cơ Hoa kéo cái vali hành lý, gương mặt giả vờ đứng đắn chậc chậc lẩm bẩm, thật ra thì trong lòng lại hưng phấn đến điên lên được, nhìn quanh bốn phía, cô giống như thấy được túi tiền nhỏ của cô đang điên cuồng to lên!

Vừa nghĩ đến điểm này, cô không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, còn chưa kịp cười, cô gái nào đó đang vô tư đi trên đường, thì đột nhiên cặp mắt lóe lên một cái, quay đầu nhìn về phía bên kia, lập tức bị cảnh tượng bên kia hấp dẫn toàn bộ chú ý.

Đẹp quá!

Hai con đường bắt chéo hình chữ thập, tạo thành hình bầu dục, vườn hoa ghế đá, đình nghỉ mát, so với Ngự Hoa Viên ở trong cung thì chỉ có hơn chứ không kém, quả thật giống như phong cách của hoàng cung, xa xỉ đến nỗi làm cho người khác tức giận.

Chỉ thấy ở giữa là một bể phun nước siêu xa hoa, trong hồ ngoại trừ những con cá nhiều màu sắc khác nhau ra, thì dưới đáy ao lại có rất nhiều viên thủy tinh rực rỡ, dưới ánh mặt trời, càng chiếu lấp lánh, thiếu chút nữa làm lòa mắt của cô.

Quan trọng hơn nữa là, trong ao nước còn có một pho tượng đứa bé trai vàng óng ánh, được chạm trổ rất sống động, dưới ánh mặt trời những viên thủy tinh lóe lên, khiến cho bức tượng giống như được phủ lên một tầng ánh sáng lung linh mờ ảo, như thiên sứ giáng trần.

Xá Cơ Hoa đứng ở bên bờ ao bên, một cơn gió thổi vào mặt cô, cô âm thầm nuốt ngụm nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng vàng không chớp!

Vàng, là vàng ư? Bề ngoài sáng bóng, màu sắc đậm đặc, trời ạ, trong hồ còn có vàng sao?

"Trời ạ, giàu, giàu rồi, ha ha, tôi giàu rồi."

Chỉ thấy cặp mắt của cô gái sáng lên, một tiếng hô kích động vừa rơi xuống, liền ném rương hành lý qua một bên, chân lướt như bay về phía đài phun nước cao cỡ nửa người, đôi tay chống thành đài, rồi phi một chân nhảy lên, bản lĩnh khỏi phải nói có bao nhiêu nhanh nhẹn, không nhìn đến mực nước bên trong, lao thẳng tới pho tượng người ở trên kia.

Đây chắc chắn là vàng thật, chắc chắn!

Chỉ thấy Xá Cơ Hoa nhào vào pho tượng đứa bé trai kia, cái gì cũng không kịp chú ý, liền mở miệng, răng trắng vừa lộ ra liền cắn mạnh lên lỗ tai của pho tượng đứa bé trai kia.

Nhưng ngay thời điểm kích động lòng người như thế, hàm răng của cô gái mới vừa chuẩn bị cắn lên pho tượng, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát uy nghiêm.

"Cô đang làm gì?"

Chỉ thấy một ông lão hơn sáu mươi tuổi mặc áo Trung Sơn* giản dị, nhìn bộ quần áo này của ông ấy, liền giống như lọt vào thời đại dân quốc cách đây vài chục năm trước.

*áo Trung Sơn ở Việt Nam mình gọi là áo đại cán, là kiểu áo sơ mi cài kín cổ mà ông Tôn Trung Sơn (nhà cách mạng Trung Quốc) thường mặc hàng ngày.

Mặc dù ông lão kia tuổi đã cao, nhưng lại có một đôi sắc bén, một chòm râu màu trắng, thân thể thẳng tắp, cao khoảng hơn một mét bảy, có thể tưởng tượng, lúc ông lão còn trẻ tuổi khẳng định là một người đàn ông cao to đẹp trai.

"Cô là ai?"

Ông lão kia nhíu mày nhìn Xá Cơ Hoa đang nằm trên pho tượng, ngay sau khi ông lão quát lên, không biết từ đâu xông ra bốn người vệ sĩ cao lớn lực lưỡng, trong lúc cô gái vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng kéo người từ trong hồ xuống.

Trong mắt Xá Cơ Hoa đều là vàng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người lôi đến trước mặt ông lão."Buông tôi ra, buông ra, các người làm gì mà bắt tôi." Thấy khối vàng càng lúc càng xa, cô gái nổi giận giống như một con heo con bị làm thịt, gỡ hai bàn tay đang nắm chặt mình ra rồi quát lên.

Cô đây là được lão phu nhân mời đến làm ‘nữ giúp việc’, ông lão này rốt cuộc là vị nào chứ? Lại thô lỗ bắt giữ cô giống như một tên trộm (tự coi thường hành động mới vừa rồi của chính mình), thật là đáng giận mà.

Quát lên với cô, ánh mắt của Phúc quản gia rét lạnh nhìn cô, trầm giọng nói: "Rốt cuộc cô là ai? Làm thế nào cô có thể đi vào Tiêu Vân Các của chúng tôi?"

Mặc dù hệ thống phòng vệ của Tiêu Vân Các không nghiêm ngặc như Bộ Quốc Phòng, nhưng cũng không thua gì, làm sao cô nhóc trước mặt này có thể đi vào được?

Vuốt vuốt cánh tay đau nhức, Xá Cơ Hoa hung tợn liếc nhìn ông lão có chòm râu dê kia, đương nhiên là cô đi bộ vào, chẳng lẽ ngồi xe vào à?

"Tôi đi vào thế nào thì liên quan gì tới lão già mắc dịch ông chứ? Tôi tới đây là để tìm Phúc quản gia báo cáo, tôi mới phải hỏi lão già mắc dịch ông là ai đó?" Hừ, còn để chòm râu dê nhỏ nữa chứ, nghĩ mình là Tôn Trung Sơn à!

Sắc mặt của bốn vệ sĩ đứng bên cạnh bỗng biến đổi, ánh mắt sắc bén, muốn tiến lên bắt người, cô gái này thật sự quá kiêu ngạo rồi, lại dám ở trước mặt Phúc quản gia mắng ông ấy là lão già mắc dịch.

Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy, vẻ mặt chợt thay đổi, lập tức khoa tay múa chân làm ra tư thế đánh nhau: "Thế nào, muốn đánh hội đồng phải hay không? Tôi cảnh cáo các người, tôi chính là đai đen Taekwondo, các người có can đảm thì cùng nhau tiến lên đi."

Phúc quản gia đứng ở một bên cũng không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, giơ tay lên ra hiệu cho bốn vệ sĩ lui ra sau, nhìn váo ánh mắt khiêu khích của Xá Cơ Hoa, đột nhiên tuôn ra một câu khiến Xá Cơ Hoa trợn mắt há mồm.

"Tôi là Phúc, chính là quản gia của nơi này."

Chết tiệt, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt là thế, đột nhiên chân nhũn ra, thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn rồi......

Ông ta, ông ta chính là Bác Phúc? Xá Cơ Hoa không thể tin trợn tròn mắt nhìn ông ta, hàm dưới giống như muốn rớt xuống, sao có thể, làm sao có thể chứ? Sao hình tượng này lại kém với Ôn quản gia nhiều như vậy chứ? Mới vừa rồi cô còn cho rằng ông ta nhiều nhất cũng chỉ là một người làm vườn mà thôi.

Con mịa nó, chẳng lẻ ai cũng có thể làm quản gia hay sao? Quá lừa bịp rồi!

Liếc mắt nhìn ông lão trước mắt, Xá Cơ Hoa vội vàng nhếch khóe miệng cười nói: "Ah, ha ha! Hiểu lầm, mới vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm mà thôi."

Cô vừa nói dứt lời, đôi mắt bồ câu của cô liền nheo lại y hệt con mèo mù, ánh mắt làm như nhìn không rõ vội vàng nói: "Tôi bị cận thị, mới vừa rồi không cẩn thận làm rớt mất kính sát tròng, lúc nãy là tôi đi tìm mắt kính đó mà, ha ha."

Tìm mắt kính? Chẳng lẽ mắt kính này có thể bay qua hai mươi người vệ sĩ mà rơi vào trong ao nước sao?

Chỉ thấy Xá Cơ Hoa vừa nói xong, liền lộ ra vẻ mặt tức giận, ngang nhiên tiến lên một bước đi tới trước mặt Bác Phúc nói: "Đây đều là do lúc trước, trên đường tôi đi vào đây, cũng không biết là nghe tên khốn kiếp nào dám nói Bác Phúc là một lão già mắc dịch, không ngờ bây giờ tôi vừa gặp, ai da, thì ra Phúc quản gia lại cường tráng tuổi trẻ như vậy, thật là tức chết mà, lần sau để cho tôi gặp lại tên khốn kiếp kia, tôi nhất định sẽ kéo anh ta lại hỏi, tại sao có thể chửi bới Bác Phúc vừa trẻ tuổi này anh tuấn phóng khoáng như vậy được chứ."

Đứng dưới ánh mặt trời nóng bức, vậy mà không hiểu sao phía sau lưng mỗi người lại dâng lên một luồng khí lạnh đến buồn nôn, ngay cả vị Bác Phúc thâm trầm uy nghiêm kia cũng cảm thấy vậy.

Ặc! Bốn người vệ sĩ đứng bên cạnh thiếu chút nữa đã lộ ra vẻ mặt ghê tởm rồi, mới vừa rồi ánh mắt của cô ta còn lóe sáng, vậy mà mới có một lúc đã cận thị rồi hả? Ai tin được chuyện này đây?

"Ha ha, các anh em cũng rất cường tráng, haha, mọi người khỏe chứ, tôi là A Hoa, hôm nay tôi tới đây là muốn báo danh làm nữ giúp việc, sau này mong mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều hơn."

Xá Cơ Hoa thay đổi đến chín mươi độ, híp mắt cười ha ha nịnh nọt nói, hoàn toàn không giống với bộ dạng khí phách hiên ngang vừa rồi, lúc này vẻ mặt này khỏi phải nói có bao nhiêu chân chó (là ý châm biếm, ý chỉ vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng)!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK