Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 2: Món hàng như cô, không đáng 20 tệ.

Bối Nhi Quá Kỳ

29/12/2016

Bóng đêm như nghiên mực đậm đặc, sâu lắng không tan được. . . . . .

Phố xá về đêm ồn ào sầm uất, ánh đèn lấp lánh, vốn là một cảnh đêm xinh đẹp rực rỡ thì trên một con đường u tối vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên mấy câu mắng chửi khó chịu.

"Con mẹ nó! Còn dám kéo bè kéo lũ tới trêu chọc tao, lần sau tao mà thấy tụi mày một lần liền đánh tụi mày một lần, tụi mày coi chừng đó." Xá Cơ Hoa tức đến cắn răng nghiến lợi. Cái gì mà bỏ tiền ra cho cô đến tham gia họp lớp, ăn uống thoải mái, còn có một phần quà bí mật muốn tặng cho cô nữa chứ, nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Xá Cơ Hoa càng cháy lên dữ dội hơn.

Cái gọi là tiệc họp lớp tối nay, thật ra là do những bạn học “giàu có” từng bị cô bắt chẹt một cách trơ tráo và trắng trợn ở trường học trước kia lập ra để trả thù, từng câu từng lời đều có gai, còn nói đã chung tiền để thuê một ông chú thô tục đến phá cái chỗ ấy của cô, ĐM thật sự là khinh người quá đáng mà. . . . . .

"Tức chết mất, bản tiểu thư có phải là xử nữ hay không thì có liên quan gì đến các người? Có phải các người chán sống rồi hay không hả? Họp lớp cái gì! Món quà lớn gì chứ, đừng để tôi nhìn thấy các người, tôi sẽ cắt đứt cái đó của các người. . . . . ."

Bị đùa giỡn trong tiệc rượu làm cho cô tức điên lên, dùng chân đá mạnh cái chai trên đất bay thật xa, chẳng có mục đích đi ở trên đường, vừa đi vừa chửi loạn, vô tình đi tới một con hẻm nhỏ không một bóng người, đêm về khuya, càng đi càng yên tĩnh.

Chẳng biết lúc nào. . . . . .

"Người phía trước, đứng lại cho chúng tao, cướp đây."

Xá Cơ Hoa đang mắng thuận miệng thì nghe vậy, liền ngừng chửi, bước chân hơi lảo đảo dừng lại, rồi quay đầu nhìn, lắc cái đầu say đến mơ hồ, mở to mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh ở sau lưng, cố gắng chớp chớp đôi mắt xin đẹp, mới loáng thoáng thấy được, thì ra là hai cậu nhóc trắng trẻo đẹp trai.

Chắc tầm hai mươi tuổi, ngoại hình không tệ, cũng không biết có phải là do thời tiết quá nóng hay không, mà gương mặt của hai người đều là mồ hôi, hơi thở có chút rối loạn, trong tay hai người còn cầm dao gọt trái cây, tay hơi run rẩy.

Xá Cơ Hoa nhìn quanh trước sau trái phải, cũng không thấy ai khác, lúc này mới đưa tay chỉ vào mình: "Các người vừa gọi tôi phải không? Có chuyện gì?" Hình như cô không biết bọn họ.

Hai anh chàng có chút khẩn trương nhìn phía sau, anh chàng cao lớn hơn tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp hung ác nói: "Cô, lấy hết tiền trên người ra, nếu không… nếu không đừng trách tôi không khách khí." Giọng nói này nghe ra có vẻ hơi run rẩy, làm cho người ta hoàn toàn không nghe ra được bất kỳ tính chất uy hiếp nào.

Tiền? Vừa nghe đến cái từ mẫn cảm này, đầu của Xá Cơ Hoa vốn đang choáng váng, đột nhiên giật mình một cái giống như bị sét đánh: "Các người vừa nói gì? Nói lại một lần nữa."

Cô đột nhiên nâng cao giọng, khiến tay của hai cậu nhóc càng căng thẳng hơn, sợ giọng nói của cô kéo theo người tới, hai cậu nhóc lập tức tiến lên, một trước một sau vây quanh cô, quơ qua quơ lại con dao gọt trái cây uy hiếp: "Mau đưa tiền đây, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí với cô."

Cả đêm bị người ta khinh thường chế giễu, chưa có chỗ để xả giận, thế mà hai tên nhóc này không muốn chết tử tế còn dám tới cướp của cô! Con mẹ nó, thật sự xem cô là đồ trang trí sao?



"Nếu như tôi không đưa, các người sẽ không khách khí với tôi như thế nào? Con mẹ nó, tiền của bà đây mà các người cũng dám tới cướp, có phải các người chán sống rồi không hả?"

Chỉ thấy Xá Cơ Hoa giận đến hai mắt bốc lửa, nghiến răng ken két, bộ dạng giống như muốn ăn thịt uống máu bọn họ vậy, mặt mũi dữ tợn, mái tóc dài đen nhánh chỉ chờ bùng nổ.

Hai tên nhóc bị tiếng hô bất ngờ của cô làm kinh sợ lui về sau nửa bước, con dao gọt trái cây thiếu chút nữa đã rớt xuống đất. Cô ổn định lại tinh thần thì thấy vẻ mặt vừa rồi của cô đã dọa hai tên nhóc lui về sau ba bước lớn, sắc mặt của hai người giống nhau, cực kỳ khó coi, tình huống lúc này, cũng không biết là ai đánh cướp ai.

"Cô. . . . . ." Hai tên nhóc cà lăm, khẩn trương nhìn chằm chằm cô, hai người thiếu chút nữa đã ôm chặt nhau.

"Cô cái gì mà cô, vẻ mặt của các người như vậy là sao, dáng dấp của tôi dọa người lắm sao hả?" Có thể là do bị kích động cả một đêm, nên khi Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ kinh sợ như vậy thì trong lòng cũng không thoải mái, coi như dáng dấp của cô không phải nghiêng nước nghiêng thành, thì cô cũng tự nhận thấy dáng dấp của mình cũng không đến nỗi tệ, vậy mà vẻ mặt của hai người bọn họ lại như thế, thật sự là một sự sỉ nhục đối với cô.

Đúng vậy, tóc dài đen mượt, khuôn mặt trái xoan lớn chừng bàn tay, làn da trắng nõn không tỳ vết còn có chút hồng nhạt, đôi mắt trong veo sáng ngời, mày lá liễu cong cong, lông mi dài hơi rung động, đôi môi đỏ thắm mềm mại ướt át như cánh hoa hồng, làm cho người ta không nhịn được muốn hôn lên.

Nếu tách ra nhìn, thì gương mặt như vậy cũng được coi là xinh đẹ hoàn mỹ, nhưng, khi nhìn hết tổng thể thì xuất hiện gương mặt búp bê sờ sờ ra đó, rõ ràng đã hai mươi ba tuổi, lại làm cho người ta tưởng là cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, lại thêm thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, nếu như không nhìn thấy bộ ngực có chút lồi lõm, thì người không biết còn tưởng rằng cô là thiếu nữ vị thành niên mới mười lăm mười sáu tuổi.

Đây chính là nguyên nhân tại sao tối nay hai tên nhóc này lại lựa chọn cô để cướp tiền, vốn tưởng rằng chọn con dê nhỏ béo múp, lại không nghĩ rằng đó là con cọp cái, khí thế đó thật sự làm cho người ta sợ hãi.

Nhìn hai tên nhóc hoảng sợ không thôi, sắc mặt Xá Cơ Hoa càng khó coi hơn, nhưng thấy gương mặt của bọn họ cũng không tồi, trắng trẻo nõn nà! Ánh mắt chợt lóe lên ý nghĩ gian trá.

Trong lòng thầm nghĩ ra một ý tưởng, chân mày đang nhíu chặt tức giận cũng từ từ giản ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cũng chầm chậm khôi phục lại như cũ, cặp mắt nhìn theo hai người, mới vừa rồi còn nghiến răng ken két, bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại xuất hiện một nụ cười mờ ám.

Mà hai tên nhóc bị nhìn chằm chằm như vậy thì liền sợ hãi, cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Xem ra chắc các người cũng là lần đầu tiên đến đây đúng không?"

Bị hỏi bất ngờ, hai tên nhóc khiếp sợ gật đầu một cái, có chút không hiểu cô đang định làm gì, sao đột nhiên lại cười gian trá như vậy. . . . . . .

"Lần đầu tiên làm nghề này nếu để cho các người về tay không, thì không phù hợp phép tắc chút nào, đúng không?"



Hai tên nhóc vừa nghe, hơi nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sợ hãi nhìn ánh mắt ánh mắt đầy ‘chân thành’ của cô.

"Mà đối tượng bị cướp như tôi, sao có thể để cho các người trở về tay không như vậy được, đúng không?"

Những lời này là câu nói xuôi tai nhất bọn họ được nghe trong đêm nay, lúc này hai tên nhóc giống như ăn phải thuốc lắc, gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn cô lập tức trở nên ‘nóng bừng’, thật sự đã biến Xá Cơ Hoa ở trước mắt thành khối vàng.

"Cho nên, cho các người tự lựa chọn." Xá Cơ Hoa nghiêng đầu, khóe miệng giật giật, cố gắng nặng ra một nụ cười ngọt ngào, còn phô trương khoa tay múa chân tạo ra tư thế quyến rũ bọn họ: "Giao tất cả những thứ đáng giá ở trên người các người ra cho tôi...thì tôi sẽ cho người cướp sắc."

Phốc. . . . . .

Trong chốc lát, mới vừa rồi hai tên nhóc còn nhiệt tình gật đầu, bây giờ thì lạnh run, đầu nổi đầy vạch đen, khi Xá Cơ Hoa nháy mắt quyến rũ bọn họ, thì thiếu chút nữa bọn họ đã phun hết bữa cơm tối hôm qua vào mặt cô rồi.

Đây, đây là, cô gái này rốt cuộc có phải là con gái không vậy? Đã không biết xấu hổ thì thôi đi, cô còn đặc biệt cố gắng vặn vẹo tư thế, thật sự làm cho người ta không dám khen tặng.

Xá Cơ Hoa chờ giây lát, cũng không thấy hai tên nhóc này có phản ứng, khuôn mặt tươi cười có chút không kiên nhẫn, lại say rượu, khiến cho bản tính ngang tàng bộc phát, cho nên cô chống nạnh trực tiếp quát bọn họ: "Rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa, mau đưa những thứ đáng giá ra đây để dễ nói chuyện."

Xem ra dáng dấp bọn họ cũng sạch sẽ dễ nhìn, thôi thì cô miễn cưỡng bán mình cho bọn họ cũng được, nhưng sao bọn họ lại làm ra bộ mặt đau khổ giống như cô vợ nhỏ bị uất ức vậy?

Chỉ thấy hai cậu nhóc đẹp trai ấy hết sức sợ hãi nhìn cô chằm chằm, lấy con dao gọt trái cây trong tay che chắn trước người, giống như người bị cướp sắc chính là bọn họ vậy, khiến cho Xá Cơ Hoa cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Rốt cuộc các người cướp không cướp hả?"

"Tôi...tôi chỉ cướp tiền không cướp sắc." Một trong hai tên nhóc đó dũng cảm bước lên nói với cô.

"Đúng, chúng tôi chỉ cướp tiền không cướp sắc." Một người khác cũng phụ họa nói.

"Con mẹ nó, rốt cuộc các người có phải là đàn ông không, một người đẹp như vậy đứng ở trước mặt các người mà các người không cướp là sao, có phải nơi đó của các người không được hay không? Đúng như vậy thì cứ nói thẳng ra, nếu như không phải là nhìn dáng dấp của các người cũng không đến nỗi tệ, thì các người cho rằng một cô gái xinh đẹp giống như tôi đây lại chịu bị nhóm các người cướp sắc à? Thật sự là mơ tưởng hão huyền, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. . . . . ."

Đàn ông không thể chịu được nhất chính là bị phụ nữ nói ‘cái đó không được’, sắc mặt của hai tên nhóc lập tức khó coi tới cực điểm, thêm vào đó Xá Cơ Hoa còn nói không dứt, hai người cùng tức giận rống lên: "ĐM, món hàng như cô, không đáng 20 tệ. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook