• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên hồ bơi, một trắng một mạch, một cao một thấp, hai người cứ như vậy anh nhìn tôi...tôi nhìn anh, tăng thêm một chút mập mờ không biết tên ở dưới sóng nước khúc xạ thoáng lấp loáng.

Thoáng thấy ánh mắt anh nhìn cô, Xá Cơ Hoa không khỏi giật mình một cái, sống lưng nhất thời dâng lên một luồng lạnh lẽo kích thích kinh sợ, anh kia là ánh mắt gì chứ?

Tay dùng sức giãy giụa muốn kéo về, lần đầu tiên thật sự lắp bắp nói; "Này, anh...Anh, anh buông tôi ra, tôi còn phải đi báo cáo." Bước chân trực giác muốn lui về phía sau cách xa anh ta.

Dường như sau một giây, ánh mắt từ từ nóng rực lên kia sẽ giống như muốn ăn cô, khiến Xá Cơ Hoa bắt đầu nhanh chóng nổi da gà, mặc dù không hiểu nhiều lắm ở phương diện kia nhưng không có nghĩa cô chính là người ngu ngốc.

Thấy bộ dáng cô hoang mang sợ hãi, đáy mắt Huyền Vũ Thác Hàn thoáng xẹt qua một chút vui vẻ, thay đổi sự tức giận mất khống chế lúc trước, gương mặt tuấn tú nhếch lên một vệt cười tà.

Lúc này mới nhớ tới trước đó người phụ nữ này đã phách lối đến cỡ nào, từ xưa tới nay chưa từng có người nào có thể chọc anh sau đó còn có thể yên vui, thấy vẻ mặt cô lúc này, khóe miệng cười tà kia không khỏi sâu hơn.

"Vậy cô nói một chút, lão phu nhân phái cô đến làm cái gì?" Thiết chưởng đột nhiên nắm chặt vừa dùng sức, giữ ôm cô vào trong lòng, cười tà cúi đầu, môi mỏng gợi cảm trêu đùa hỏi như có như không ở vành tai cô.

Xá Cơ Hoa run rẩy lập cập, người đàn ông này không phải là biến thái chứ? Mới vừa rồi còn mặt hung thần ác sát, giống như hận không thể bóp chết tươi cô, vậy mà bây giờ một mặt cười gian đối với cô.

Trong lòng Xá Cơ Hoa lạnh đến buồn nôn một hồi, khi anh đụng chạm vành tai thì ngay sau đó cô vội vàng quay đầu, lập tức lui về phía sau.

Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn lại giống như sớm đoán được, dùng một tay kia vòng qua tấm lưng trắng nõn như tuyết của cô, hai người dán chặt ở chung một chỗ lần nữa.

Chỉ thấy khóe môi tà tà của anh thoáng nâng lên nụ cười ác liệt, "Cô sợ cái gì? Lại không ăn cô, nhiều nhất chính là...... Như vậy." Lời nói dừng lại, anh liền lấy xu thế sét đánh, vừa lên tiếng bèn hung hăng cắn ở trên bả vai tuyết trắng nõn nà này.

"A!" Đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức trên bả vai, Xá Cơ Hoa cảm giác hàm răng lọt thật sâu vào trong bả vai kia, thoáng chốc vang lên tiếng giết heo tung nóc nhà.

Lúc này, danh hiệu quen thuộc kia, một từ ‘Bệnh chó điên’ bỗng nhiên chợt lóe ở trong đầu, mặt Xá Cơ Hoa liền biến sắc, nhất thời cũng không kịp nhớ cái gì, đôi tay mạnh mẽ chống đẩy người đàn ông hung ác cắn bả vai cô không buông.

"Cứu mạng...... Chó điên, mau mở miệng!" Thảm rồi, nghe nói bị người mắc ‘bệnh chó điên’ này cắn thì sẽ lây bệnh đấy!

Làm sao cô lại xui xẻo như vậy, vừa đến đã gặp phải chuyện này.

Chó điên? Vốn chỉ muốn cho cô chút dạy dỗ, Huyền Vũ Thác Hàn vừa nghe thì khóe mắt giựt giựt, mày kiếm vừa nhíu, tâm tình mới vừa tốt liền biến mất không còn tăm hơi. Người phụ nữ đáng chết này, rất tốt, vậy mà dám mắng anh chó điên, thật sự là rút ra không đủ dạy dỗ.

Cảm giác hàm răng trên bả vai lại lọt vào một chút, đau đến Xá Cơ Hoa mồ hôi lạnh không ngừng, bản tính này cũng không giấu nổi rồi, cắn răng quát lên; "Chó điên, nhanh, mau mở miệng, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí."

Tay không bị anh kéo vừa đẩy vừa đấm ở trên người anh vẫn không lay chuyển anh được nửa phần, đây chính là chênh lệch trời sinh giữa đàn ông và phụ nữ!

Không khách khí? Người phụ nữ đáng chết, lại còn dám lớn lối như vậy, tròng mắt đen thâm thúy nguy hiểm của Huyền Vũ Thác Hàn nửa nheo lại.

TM, cắn cô đúng không? Muốn chết thì cùng chết, dieenddafnleequysddoon Xá Cơ Hoa nhe răng vừa hít sâu, răng trắng vừa lộ, thoáng chốc cũng hung hăng cắn tới trên bả vai anh.

"Ách!" Lông mày Huyền Vũ Thác Hàn cau lại rên lên một tiếng, cô lại dám cắn anh? Vẻ mặt khó coi rồi, thật sự là người phụ nữ không biết sống chết, buông hàm răng ra, tay vượn dùng sức bèn muốn kéo cô từ trên người ra.

Nhưng cô gái nào đó đâu chịu cứ thua thiệt như vậy chứ, lần này đổi thành cô liều chết lôi anh, chính là không thả miệng."Cô kia, cô buông ra cho tôi." Vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn khó coi gầm nhẹ nói, tuy rằng chút đau đớn này đối với anh không coi là cái gì, nhưng người phụ nữ này cũng đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của người đàn ông như anh.

Buông ra? Anh nghĩ hay thật, thật sự coi cô là kêu thì tới vẫy thì đi hay sao? Anh nói chưa dứt lời, vừa nói chuyện, Xá Cơ Hoa lại dùng hết tất cả hơi sức hung ác cắn.

"Đáng chết."

Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn rét lạnh, thân thể nhất thời căng thẳng, không nhìn hàm răng còn cắn trên bả vai, một tay bèn nhấc cô lên ném về phía trong hồ bơi.

"A!"

Một tiếng ‘Tõm!’, ở trong hồ long lanh dưới ánh mặt trời liền nổi lên một đợt bọt nước.

‘Ùng ục ùng ục’ Tiếng kêu sợ hãi của Xá Cơ Hoa còn chưa có hạ thấp thì liền bị sặc uống vài ngụm nước.

"Khụ! Khụ......" Bản năng vội vàng giãy giụa đứng lên từ trong hồ bơi, Xá Cơ Hoa sặc đến nước mắt nước mũi cũng chảy ra, vuốt nước trên mặt, mắt to hồng hồng hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông đôi tay ôm ngực bên cạnh bờ; "Khụ, anh, khụ khụ......"

"Tôi thế nào?" Gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn thoáng nâng lên nụ cười giễu cợt mắt lạnh nhìn xuống cô, dáng người kia khúc xạ ở dưới ánh nứơc lại giống như là một vương giả cao cao tại thượng nhìn xuống nô bộc của anh ta.

"Khụ! Anh...Anh TM bệnh thần kinh, nổi điên làm gì chứ." Vậy mà thiếu chút nữa cô chết đuối.

Đàn ông đáng chết, thật là nên cầm cái cưa đến, cắt anh ta thành miếng lại lấy đi hầm cách thủy, tức chết cô rồi, hàm răng cũng sắp cắn đứt, vậy mà mới cắn rách chút da.

"Bệnh thần kinh? Cô thật đúng là dám kêu lên, chẳng lẽ cô cũng không biết tôi là ai?" Thấy bộ dáng cô giận đến nhe răng nứt răng tức cười, lửa giận ở đáy lòng lại ngừng, khóe miệng ác liệt nhếch lên cười tà.

Lần đầu tiên Huyền Vũ Thác Hàn phát hiện, người này trời sinh đã có thói hư tật xấu ác tục, đặc biệt là thấy cô giận đến giơ chân thì tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ.

Nghe vậy, cô gái nào đó trong nước vô cùng không nể mặt nói; "Anh TM là người nào liên quan chuyện P tôi chứ." Ở trong nước thăng bằng ổn định thân thể, Xá Cơ Hoa vội vàng mặc áo lót móc trên một tay.

Nhưng lại không cẩn thận liếc thấy trên bả vai còn dấu răng thấm máu, nhất thời mặt biến sắc ngẩng đầu quát lên về phía anh; "Đồ bị bệnh chó điên, tuy rằng anh có bệnh, luật pháp cũng có thể châm chước, phí tổn thất tinh thần này coi như xong, nhưng dù như thế nào, anh cũng phải bồi thường tôi tiền thuốc thang." Bệnh chó điên này chắc sẽ không truyền nhiễm rất nhanh chứ?

Nghe vậy, chỉ thấy khóe miệng cười tà của người đàn ông nào đó lập tức cứng đờ; "Cô nói cái gì? Đồ bị bệnh chó điên?"

Là nói anh? Nhìn người phụ nữ trong nước quát lên, trang@dđlqđ@bubble editor giờ mới hiểu rõ ra, Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên có loại xúc động muốn bóp chết cô, thì ra là cô mới vừa mắng chó điên, lại là ý nói anh bị bệnh chó điên?

"Bị bệnh thì nhanh ngây ngô ở bệnh viện, đặc biệt ‘Bệnh chó điên’ động một chút là cắn người linh tinh giống như anh. Đây chính là sẽ hại chết người, hôm nay thật TM xúi quẩy, gặp phải anh cũng không biết là tôi bị vận rủi tám đời gì......" Xá Cơ Hoa càng nói thì cảm giác càng nguy hiểm, vội vàng dùng nước trong rửa vết thương trên vai, thật giống như dính vào bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng gì đó.

Cái gì? Gặp phải tôi lại là vận rủi tám đời? Cô vừa dứt lời, chỉ thấy trong nháy mắt vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn cực lạnh xuống, trong tròng mắt đen cũng chuyển động một cỗ tức giận dữ dội kinh người, người phụ nữ trời đánh này......

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, đột nhiên, Xá Cơ Hoa cảm thấy một luồng ớn lạnh dâng lên từ sống lưng, trực giác vừa ngẩng đầu nhất thời rùng mình một cái.

Chỉ thấy người đàn ông tuấn dật tà mị ở bờ bên cạnh, gương mặt đen, khóe miệng còn lây dính một tia máu đỏ, ánh mắt doạ người nhìn chằm chằm cô, đi từng bước từng bước về phía cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK