Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 47: Làm sao mà cô chịu nổi chứ!

Bối Nhi Quá Kỳ

05/04/2017

"Anh...con bà nó, anh không thể xuất hiện bình thường được sao hả? Chẳng lẽ anh không biết người khác sẽ bị dọa sợ sao hả?" Thật là xúi quẩy, xoa lông măng vừa dựng lên, sắc mặt Xá Cơ Hoa không tốt trừng mắt quát lên với anh.

Chẳng lẽ trên mặt cô có ghi bốn chữ ‘ rất dễ bắt nạt ’ sao? Nghĩ tới thảm cảnh mấy ngày qua, mỗi lần nhìn thấy anh, cô quả thật rất muốn bay qua cho anh một đấm, để xem anh chảnh cái gì mà chảnh.

Đặc biệt là bây giờ, thật sự rất muốn ném cho anh ta một câu ‘ có tiền thì ngon lắm sao, người như anh bà cô đây không còn lạ gì, mau cút đi cho tôi. ’

Chỉ là, lời này cô cũng chỉ có thể âm thầm mắng ở trong lòng cho sướng mà thôi, tiền này thật sự rất quý giá, nếu không, sao cô phải ở chỗ này nhẫn nhịn chịu bực chứ.

Huyền Vũ Thác Hàn vòng tay ôm ngực, đứng ở cửa phòng bếp giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống cô, hừ lạnh nói: "Hừ, hù dọa cô ư? Tôi có phải là ma đâu mà có thể dọa cô sợ chứ?" Sắc mặt của người đàn ông vẫn khó coi như vậy.

"Anh...anh. . . . . ."

"Tôi cái gì mà tôi? Vừa rồi không phải cô mắng rất hăng say ư, sao không mắng nữa?" Gân xanh nổi lên, bàn tay nắm chặt lại tựa như vang lên tiếng kèn kẹt, có kích động muốn bóp chết cô gái chết tiệt này.

Cũng biết cái tên hư hỏng bất lịch sự này chắc chắn đã nghe lén cô nói chuyện, Xá Cơ Hoa nhất thời giận đến nghiến răng đi lên phía trước, chỉ ngón tay vừa dọc qua thịt bò vào lỗ mũi của anh quát lên: "Anh là đồ lưu manh chết tiệt hèn hạ vô sỉ, anh lại còn nghe lén tôi nói chuyện? Tôi mắng anh đó thì thế nào? Anh là con ma không biết xấu hổ, chẳng lẽ anh không biết chính dáng dấp của anh mới khiến cho người ta chán ghét sao? Đã lớn như vậy rồi, vẫn ngây thơ thì thôi đi, còn lộ ra bộ dạng tiểu nhân (kẻ ty tiện bỉ ổi), anh cho rằng gương mặt của anh rất đẹp soao? Tôi nhổ vào, anh như vậy, nhìn thấy nhiều thì chỉ làm ánh mắt của tôi ô nhiễm thêm mà thôi, bây giờ còn không biết xẩu hổ xuất hiện trước mặt tôi, mau cút ra ngoài cho tôi."

Mắng ra được liền cảm thấy rất thoải mái, thì ra chỉ vào lỗ mũi rồi mắng chửi anh ta một trận, lại thoải mái biết bao, ha ha! Sớm biết vậy, mỗi ngày cô đều chỉ vào lỗ mũi của anh mà mắng cái mặt khoa trương lại giả tạo đó của anh.

Trong phòng bếp, phong ba bão tố đã dâng lên cao.

Chỉ thấy sắc mặt mới vừa của Huyền Vũ Thác Hàn vẫn chỉ là khó coi, thì lúc này sắc mặt ấy quả thật không thể dùng từ đen để miêu tả nữa rồi, dáng dấp của anh làm người ta chán ghét ư? Còn làm ô nhiễm ánh mắt của cô nữa chứ? Con mẹ nó, người dám nói những lời này với anh, thì mộ phần đã cao hơn đầu của anh rồi, cô gái đáng chết này còn dám chỉ vào mũi của anh, mắt lớn trừng mắt nhỏ mà mắng anh, đúng là chán sống. . . . . .



Cơn tức giận đang kiềm chế cũng phải nổi lên, duỗi cánh tay một cái, bàn tay liền trực nắm lấy cái cổ trắng nõn của cô, gương mặt tuấn tú tối tăm cúi xuống, lạnh lẽo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, lạnh lùng nói: "Những người dám chỉ vào lỗ mũi của tôi nói những lời như thế, sớm đã thành một đống xương trắng, cô có gan thì nói lại một lần nữa."

"Khụ. . . . . ." Hô hấp cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn mềm mại, nhất thời đỏ lên, sức lục trên cổ cũng không phải giả, có thể thấy được, cô nói những lời này đã thật sự khiến một người đàn ông tức giận không nhẹ.

Nhưng trái ngược với sự tức giận của người đàn ông, cơn tức của cô gái bị bóp cổ cũng bốc lên như bão tố, đây là chuyện gì chứ? Cô đường đường là cao thủ đai đen lại cứ như vậy bị người đàn ông này bóp cổ, làm sao mà cô chịu nổi chứ!

Một tay giữ lấy cái tay đang bóp cổ mình, một tay kia thì lấy con dao đập qua, tay Huyền Vũ Thác Hàn bị đập trúng tê rần, nhân lúc đó, Xá Cơ Hoa liền kéo cái tay trên cổ ra.

Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn cũng kịp phản ứng lại, bắt cánh tay cô lại, cũng học cách của cô, một tay kia cầm con dao đập về phía cô, nhưng sức lực này tuyệt đối mạnh hơn mấy phần so với cú đập mới vừa rồi của cô.

"Á!"

"Anh rốt cuộc có phải hay là đàn ông không! Ngay cả phụ nữ cũng đánh." Mẹ nó, Xá Cơ Hoa đỡ lấy tay theo bản năng, nhất thời cảm thấy đau đớn tê dại giống như không còn là tay của mình nữa.

"Phụ nữ? Hừ, cô cảm thấy cô có điểm nào giống phụ nữ chứ?" Ánh mắt lạnh lẽo khinh bỉ quét qua cô gái đang gào thét ầm ĩ, châm chọc nói.

"Tôi mà không phải là phụ nữ hả? Mẹ của anh, trên người tôi có điểm nào không giống phụ nữ chứ? Mắt của anh bị mù hả, chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, tôi có chỗ nào khiến anh nhìn không ra tôi là phụ nữ hả? Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng, thì tôi sẽ không để cho anh yên đâu."

Từ nhỏ cô vốn đã tùy tiện thô lỗ như vậy, sự dè dặt dịu dàng của con gái thật sự chưa từng xuất hiện ở trên người cô, nhưng hôm nay nghe anh ta nói như vậy, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy rất tức giận, hai mắt Xá Cơ Hoa nhìn chằm chằm anh thiếu chút phóng ra lửa, quát lên.

"Ha ha, thật là buồn cười, chỉ với vóc người này của cô, tôi nhìn từ trên xuống dưới cũng không nhìn ra những điểm giống phụ nữ mà cô vừa nói, nhiều nhất cũng chỉ là đứa bé chưa trổ mã hoàn toàn mà thôi." Nói xong lời hơi trái lương tâm, nhưng cũng không hoàn toàn không chính xác, nếu như không phải anh đã từng ‘ xâm nhập ’ qua, chỉ bằng tướng mạo này của cô, ai dám nói cô là một cô gái thành niên chứ.



Đáng ghét! Sắc mặt Xá Cơ Hoa khó coi như ăn phải con ruồi, nắm chặt quả đấm, không chút suy nghĩ liền đấm mạnh về gương mặt tuấn tú đáng ghê tởm kia: "Đứa trẻ ư? Con bà nó chứ, nói tôi không phải phụ nữ thì cũng thôi đi, lại còn dám mắng tôi lép sao? Tôi đánh nát cái miệng của anh, xem thử miệng chó nhà anh có thể khạc ra lời hay hay không."

"Buồn cười!" Ánh mắt anh rất khinh thường nhanh chóng né tránh một đấm kia, bắt được cánh tay cô giang ra, mạnh mẽ kéo cô lại gần hơn, thuận tay nắm luôn quả đấm kia của cô: "Rốt cuộc cô có nhìn rõ hay không, đứng trước mặt cô là ai đây, chỉ với công phu mèo quào này mà cũng dám ra tay, thật là buồn cười, nói tôi ngây thơ, không phải cô càng ngốc hơn sao."

"Anh. . . . . ." Thật tức chết cô mà.

"Tôi cái gì mà tôi? Thế nào? Không nói ra lời? Hay là. . . . . ."

Anh đột nhiên phát hiện, nhìn Xá Cơ Hoa tức giận đến toàn thân phát run, lại làm cho anh cảm thấy không muốn buông tha. . . . . . Lại có loại kích động muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng anh lại bị chính ý nghĩ kỳ quặc đó của mình dọa sợ, nhất thời im miệng, đáy mắt thâm thúy thoáng qua một chút nghi ngờ phức tạp.

"Anh...anh. . . . . ." Công phu của cô là mèo quào? Trời đánh, dù là người mẹ thân thương cũng không dám coi thường cô như thế, liền giật một tay ra, đấm mạnh vào bụng anh một đấm.

"Ách. . . . . ."

"Lại dám nói công phu của tôi là mèo quào, anh còn dám coi thường tôi nữa không, con ma thối, tôi đánh chết anh. . . . . ." Xá Cơ Hoa cực kỳ tức giận, ngay lúc Huyền Vũ Thác Hàn còn ngây ngẩn, không chút khách khí chút nào đánh lên trên người anh.

Mà quả đấm của cô, đã đánh thức Huyền Vũ Thác Hàn, làm sao anh lại có thể có ý tưởng như vậy với một cô gái chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trước tiên không nói đến nguyên nhân bên ngoài, dù là hoang tưởng ở trong lòng, cũng không thể.

Nhưng khi ánh mắt anh nhìn xuống, liền thấy cô gái nào đó đang giương nanh mứa vuốt, tầm mắt lại dừng lại ở đôi môi đang ửng đỏ lên vì tức giận, cũng trong nháy mắt đó, đột nhiên bụng dưới căng thẳng, một luống khí nóng đang mạnh mẽ vọt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook