• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyền Vũ Thác Hàn biết cô gái Xá Cơ Hoa này yêu tiền, căn bản là yêu tiền còn nhiều hơn yêu anh, điểm này từ khi mới biết cô anh cũng đã rất rõ ràng, nhưng thật đáng chết, bây giờ anh lại hận không thể đốt hết tất cả tiền trên thế giới này, không giữ lại một đồng, để xem cô thích cái rắm gì!

Một lão đại nào đó không ngờ, anh lại có một ngày như vậy, anh thế mà lại đi ghen với tiền, mùi dấm chua dâng lên ngùn ngụt......

"Được! Vậy anh cho em tiền, toàn bộ gia sản của anh đều cho em hết."

"Hả? Anh muốn làm gì?"

Xá Cơ Hoa nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên nở nụ cười, anh thế nhưng thừa dịp họ đang nói chuyện, lén la lén lút leo lên giường của cô! Cái tên lưu anh này!

"Anh muốn làm gì? Không được cởi quần áo của tôi...... Không được cởi!" Xá Cơ Hoa bị sự ‘háo sắc’ của anh dọa sợ đến thét chói tai: "Anh muốn làm gì? Không cần nói, không có tiền thì cút ngay cho tôi......"

"Nhưng vừa rồi em hấp dẫn anh như vậy...anh không kịp đợi!" Anh cởi quần áo của mình ra thật nhanh, đè cả người lên, ngăn chặn đường cong uyển chuyển của cô lại.

"Jiện tại trong túi anh có 72,000 tệ."

"Chừng đó so với giá trị con người anh cũng không đủ, đừng cho là tôi không biết!"

Ai da! Cô thật ồn ào mà: "Vợ à, rốt cuộc lúc nào thì em mới có thể ngậm miệng ngoan ngoãn để cho anh hôn? Chúng ta đã lâu như vậy rồi không hôn nhau, chẳng lẽ em không muốn sao?" Huyền Vũ Thác Hàn hung hăng hôn môi của cô, đầu lưỡi xông vào bên trong miệng cô, liếm láp địa phương mềm mại ấy.

Cô thơm quá, rất ngọt...... rất tốt!

"Đến đây, ngoan ngoãn nghe lời, cho anh xem em có nhớ anh hay không?" Anh chen người vào giữa hai chân cô, liền động tay động chân.

"Huyền Vũ Thác Hàn......"

"Sao vậy?" Một tên vô lại nào đó tiếp tục xâm thành chiếm đất, mà người phụ nữ mới vừa thua trận chỉ vì tiền, cũng không biết là vì xấu hổ hay là tức giận, mà cả khuôn mặt đỏ bừng, nặng nề thở dốc!

"Ngậm cái miệng của anh lại, anh làm gì mà nói ra những lời ghê tởm như vậy hả?"

"Em không thích sao?"

"Có quỷ mới thích!"

"Vậy sao thân thể của em lại có phản ứng vậy? Nhìn xem......." Anh đưa bàn tay dính đầy nước của mình lên.

"Anh..... Cút ngay......" Nhưng cô còn chưa nhìn, đã bị người đàn ông trực tiếp ngăn chặn lại!

"Muốn biến, thì cũng phải là cái mềm của chúng ta biến chứu!" Người đàn ông tà ác nào đó vừa khàn khàn nói xong, liền bắt đầu ăn ngay!

Sau giữa trưa vốn còn cãi nhau ầm ĩ, bây giờ ở nơi này lại bắt đầu một trận ‘chiến’ khác, âm thanh “ưm ưm” mờ ám tràn ngập khắp căn phòng............

Hôm nay, trời trong nắng ấm, nhưng đối với những người có chuyện, thì dù là ở dưới ánh mặt trời xinh đẹp, hay trong gió đông lạnh, cũng không có tâm tình thưởng thức.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Huyền Vũ.

"Lão đại, anh phải lấy uy nghiêm của anh tới cứu chúng tôi! Chúng tôi không chịu nổi nữa rồi."

Long Húc Hàng, La Vũ hiên, Hạ Tuyền Vũ khó có khi cùng xuất hiện một lúc, nhưng hình như sắc mặt tái mét, lúc trắng lúc xanh.

Huyền Vũ Thác Hàn đang xem văn kiện, nghe vậy thì ngẩng đầu, lạnh nhạt quét mắt qua ba người vừa hùng hùng hổ hổ xông vào: "Sao?"

"Lão đại, anh xem một chút đi!" Long Húc Hàng vội đưa tờ báo sáng nay lên, trên trang bìa có một dòng tít thật to: “Chuyện tình phong lưu của bốn nhân vật lớn của tập đoàn Huyền Vũ.”

"Chị dâu ngụy biên sự thật, ở trên các tờ tạp chí lớn cổ động ồn ào, đã bôi nhọ hết hình tượng của chúng ta rồi, lão đại, anh phải phụ trách đi." La Vũ hiên cùng Hạ Tuyền Vũ vội vàng nói.

Bởi vì các tạp chí đều đồng loạt đưa tin, nên những người phụ của bọn họ đều cự tuyệt nghe điện thoại, đến cửa phòng cũng không cho vào, đây không phải là hủy hoại hình tượng của bọn họ, hủy hoại ‘hạnh phúc’ của bọn họ sao?

Huyền Vũ Thác Hàn liếc mắt xem thường: "Vậy thì có sao đâu? Chị dâu của các cậu đã thích, vậy thì các cậu giúp tôi đi thu mua những tòa soạn kia đưa cho cô ấy, coi như là tặng quà Valentine trước cho cô ấy."

Nếu cô gái kia nhận được quà anh tặng, không biết có tự động ôm ấp yêu thương anh không đây? Lần trước để cho cô chụp một xấp hình ở nhà, cô liền tự mình dâng lên một nụ hôn, vậy lần này sẽ...... Hắc hắc......

Ba người vừa thấy nụ cười dâm đãng kia! Gương mặt hạnh phúc lay động, đột nhiên có kích động muốn đánh người, đây mà là anh em sao? Cái tên thấy sắc quên bạn mà......

Cuối cùng vẫn là Long Húc Hàng nhảy ra: "Lão đại, sao anh lại biến thành bất lực thế này hả? Ở trên tạp chí, chị dâu tuyên bố rằng anh bị bất lực kìa!"

Bất lực?!

"Cái gì......?"

Người đàn ông nào đó vừa rồi còn bình tĩnh ảo tưởng như thường, thì bây giờ bỗng nhảy dựng ra khỏi ghế, rống lên: "Người phụ nữ đáng chết...... Các người nhanh chóng thu mua lại tất cả các tờ tạp chí cho tôi, lập tức cho người sửa thành một đêm bảy lần!"

"Lão đại, cái này căn bản không phải là vấn đề mấu chốt. Vợ là phải trông nom và dạy bảo mới được." La Vũ Hiên nghĩ đến chuyện người phụ nữ của anh đuổi anh ra khỏi phòng, anh liền tức giận, lần này không khiến lão đại trở thành người chồng mạnh mẽ là không được, hai người khác vội vàng gật đầu phụ họa.

Huyền Vũ Thác Hàn đập bàn một cái rầm, sắc mặt không thể đen hơn được nữa: "Yên tâm, lần này thế nào cũng phải quản giáo, cô gái kia thật sự vô pháp vô thiên mà."

Ba người nghe vậy, vô cùng vui mừng, bởi vì lão đại của bọn họ cuối cùng cũng xuất ra khí phách đàn ông rồi, thật sự không thể nghĩ đến chính là, ba người lại bị câu nói tiếp theo của anh nhấn chìm xuống dưới.

"Lại dám nói tôi bất lực ư? Hừ, tối nay trở về nhất định phải làm cho cô ấy ba ngày ba đêm không xuống giường được, để xem lần sau cô ấy chọn làm bảy lần hay là mãnh liệt hơn!"

“Bốp bốp bốp” Ba vạch đen trực tiếp nện lên mặt của ba người.....

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK