• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù cảnh tượng ba cha con rất hài hòa, nhưng càng làm nổi lên cơn lửa giận của Xá Cơ Hoa, tâm tình vốn đang vui vẻ thì bắt đầu dần dần lắng xuống thấp, bánh sinh nhật ngọt ngào cũng không còn bất kỳ mùi vị gì.

Bên này cảnh xuân rực rỡ, cha con hài hòa, thì bên kia gió lạnh cô đơn, kéo theo một mảng đen thật lớn làm bối cảnh sân khấu, muốn bản thân có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Người đàn ông này thật sự không có lương tâm, đứa bé còn ở trong bụng thì cô chính là bảo vật, cô sinh đứa bé ra rồi thì chính là cỏ rác mà, hừ! Ai mà thèm!

Ban đêm, thật vất vả mới dỗ được Tiểu Diệp và Tâm Tâm đi ngủ, sau khi đặt hai đứa bé vào giường dành riêng cho bọn chúng, Xá Cơ Hoa liền thở ra một hơi dài, sau đó cực kỳ mệt mỏi vào phòng tắm tắm rửa, vừa ra khỏi lập tức chui vào trong chăn, ngủ mê man.

Trong lòng buồn buồn, cứ có cảm giác mắc nghẹn trong ngực không xả ra được, càng lúc càng khó chịu, ngủ mơ mơ màng màng, trong bóng tối, cô có cảm giác thân thể của mình rơi vào trong một vòm ngực cường tráng, nóng bỏng tay, từ phía sau ôm cô, hai tay không an phận luồn vào trong áo ngủ, sau đó nhóm lên một tình cảm mãnh liệt.

"Ưm......" Ngực bị chèn ép hơi đau, mơ hồ rên nhẹ một tiếng, đột nhiên thân thể của cô bị người ta lật lại, xoay đầu cô lại, dán xuống một nụ hôn nóng bỏng.

Lần này, Xá Cơ Hoa hoàn toàn tỉnh giấc, mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng lớn, đang thở hổn hển nhìn cô, Xá Cơ Hoa tỉnh lại từ trong giấc mộng, đôi bàn tay kia ở trên thân thể cô tới tới lui lui cũng bắt đầu không khách khí lột áo ngủ của cô ra, sau đó đè cả người lên.

"Ưmh...... anh...... Ưmh ——" Xá Cơ Hoa bị hôn sắp không thở nổi, cả người đều bị người đàn ông đáng chết này vây ở trong chăn, quần áo trên người đã sớm bị cởi sạch sẽ.

Xá Cơ Hoa vừa ra tiếng liền bị Huyền Vũ Thác Hàn dùng môi chặn lại, hôn thật dài một lát, anh mới buông cô ra, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Em muốn đánh thức con hả?"

"......" Chết ngay tại chỗ, Xá Cơ Hoa không còn gì để nói.

Trong bóng tối Huyền Vũ Thác Hàn không tiếng động nhếch môi cười, sau đó đôi tay lại bắt đầu xâm lược, vuốt ve da thịt trơn mịn, dưới sự xoa nắn của anh, da thịt trắng như tuyết nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ hồng xinh đẹp, ở trong tối lấp lánh dưới ánh trăng, là vẻ đẹp chết người, môi mỏng càng thêm khiêu khích hôn thẳng xuống phía dưới......

Xá Cơ Hoa mê man, mở to hai mắt, yên lặng thở từng ngụm hổn hển, nghiêng đầu nhìn ánh trăng bạc bên ngoài cửa sổ, mặc cho người đàn ông đáng chết không có lương tâm này điên cuồng ở trên người mình.

Trong đêm tối, kích tình làm anh nóng lên như một ngọn đuốc, cũng chỉ trong thời điểm người người ngủ say, anh mới có thể từ từ để lộ ra ý muốn của mình với cô.....

Người đàn ông này thật sự quá hèn hạ rồi.

Anh dựa vào cái gì mà có thể khống chế tâm tình của cô trong tay như vậy chứ, tại sao không nói bất kỳ điều gì, mà lại dùng loại phương pháp này hi vọng cô tha thứ ư?

"Hèn hạ......" Ngay khi lý trí sắp đi gần tới bờ vực chuẩn bị sụp đổ, Xá Cơ Hoa cắn răng, cúi đầu phun ra hai chữ, sau đó lại bị một đợt tình cảm càng mãnh liệt và điên cuồng hơn cuốn lấy.

"Vợ ơi, anh yêu em, rất thích… rất thích......"

Huyền Vũ Thác Hàn giữ chặt thân thể của cô, mồ hôi lăn xuống không ngừng theo động tác của anh, nhỏ xuống vô cùng quyến rũ, càng kích thích dục vọng dâng trào lên cao......

Kết quả, vào ngày hôm sau, người phụ nữ nào đó nhắc lại chuyện cũ, còn người đàn ông nào đó thì bị đá khỏi giường, quần áo và giầy cũng bị ném ra khỏi phòng, mà người đàn ông nào đó sau một đêm mất hồn, từ đó phòng không gối chiếc!

Cho đến...... Cho đến...... Một ngày, nữ chính nào đấy đột nhiên vừa từ bên ngoài trở lại, đã chạy thẳng tới thư phòng cười hì hì, nắm chặt vai của nam chính nào đấy chưa thỏa mãn dục vọng.

Hôm nay trời trong nắng ấm, sau giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ, ở Tiêu Vân Các bên cạnh hồ bơi xa hoa sang trọng.

Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa bị bắt được ở thư phòng, cho rằng cô gái nhỏ rốt cuộc cũng chịu hóa giải những giận hờn lúc trước với anh, cho anh trở về phòng ngủ, không ngờ còn chưa nói được câu nào, đã bị cô kéo thẳng đến hồ bơi, sau đó còn đích thân cởi quần áo giúp anh.

Dĩ nhiên, những chuyện như vậy phải tự mình ra tay thì sẽ tương đối mau hơn, cho nên, người đàn ông nào đó vô cùng tự giác, chỉ một giây đồng hồ đã lột sạch sẽ quần áo trên người, sau đó cặp mắt sáng lên nhìn thẳng vào người phụ nữ nào đấy.

Nhưng, hình như vị lão đại bị bỏ ‘đói’ rất nhiều ngày này đã hiểu nhầm rồi.

Xá Cơ Hoa cười khanh khách, không đợi anh lại gần, đã trực tiếp nhét một cái quần lót bó sát người vào người anh, sau khi nói anh mặc vào, liền kéo anh đứng sang một bên, không được cử động.

Sau đó, cũng không biết Xá Cơ Hoa lấy ra một cái máy chụp hình từ nơi nào, đôi mắt phát sáng nhìn Huyền Vũ Thác Hàn còn “háo sắc” hơn so với anh.

"Nhanh, đứng ngay ngắn vào."

Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn chính mình, sau đó nhìn vào khuôn mặt hào hứng bừng bừng của cô gái, nhất thời sắc mặt tối sầm: "Vợ, em đang làm gì thế?"

Hình như tâm tình của Xá Cơ Hoa rất tốt, thấy anh không chịu hợp tác, không đứng ngay ngắn, nhất thời quát lên: "Đương nhiên là chụp hình rồi, nhanh lên, đứng ngay ngắn vào, chớ lộn xộn.""Chụp hình?" Nghe vậy Huyền Vũ Thác Hàn nổi đầy vạch đen, nhất thời vung tay lên: "Em muốn chụp hình thì cứ chụp, tại sao phải bắt anh cởi quần áo?" Còn hại anh hiểu sai ý.

"Đừng cử động!"

Huyền Vũ Thác Hàn dừng động tác lại, còn chưa kịp phản ứng, Xá Cơ Hoa đã bấm tách tách mấy cái.

"Em làm gì thế?" Huyền Vũ Thác Hàn vừa muốn nói gì đó, Xá Cơ Hoa liền vội vàng vui mừng: "Hàn Hàn, anh thật đẹp trai, đừng động…đừng động, để em chụp thêm vài bức."

"Hàn Hàn......"

"Hàn Hàn......"

"Đúng, đúng, chính là như vậy, ừ, hai chân mở rộng chút nữa, đúng rồi, đúng...... Hàn Hàn, anh giỏi quá."

Mỗi một tiếng gọi kích thích vang lên, đều khiến Huyền Vũ Thác Hàn vốn định không quan tâm tới lại hành động mất thể diện như vậy, khi tiếng của cô vang lên trong không trung là anh lại không tự chủ được liền làm theo lời cô nói.

Chỉ thấy lão đại đứng bên cạnh hồ bơi, cả người chỉ mặc một cái quần lót, gương mặt tuấn tú đen sì, lộ ra vóc người tráng kiện hoàn mỹ, lại tạo dáng thành rất nhiều tư thế mạnh mẽ quái dị.

Nửa giờ sau......

"Em......"

"Thêm một lần nữa, lần này phải mạnh mẽ hơn nữa...... Oh, đừng động, cái tư thế này thật là quá tuyệt vời...... Quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi."

Một giờ đồng hồ sau!

"Đúng đúng, tới một chút......"

Huyền Vũ Thác Hàn kiên nhẫn chịu đựng nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa: "Cô gái đáng chết, rốt cuộc em muốn làm gì? Muốn chụp hình anh để giải nỗi nhớ thì cũng không cần phải bày ra những tư thế đáng ghét như vậy, trở về phòng trực tiếp làm không phải tốt hơn ư."

Thật sự là không chịu nổi mà, nếu để cho anh em bên nhìn thấy anh như vậy, anh còn có thể ra đường gặp người sao? Còn gì uy tín của người làm lão đại như anh nữa?

Hơn nữa cô gái này còn dùng âm thanh để hấp dẫn anh, làm cho lòng anh nhột nhạt khó nhịn, còn muốn anh phải này làm ra những động tác đáng ghét này nữa chứ, nếu như cô muốn anh ‘yêu’ cô, thì cứ trực tiếp nói ra, anh vô cùng vui vẻ làm cô hài lòng!

Chỉ là, không đợi người đàn ông nào đó nghĩ xong, đã nghe giọng nói bất mãn của cô gái nào đó: "Kêu la cái gì, ai nói chụp cho tôi nhìn? Thân xác của anh có thể kiếm tiền, bên ngoài biên tập tạp chí cũng đã đưa đến 1000 tệ rồi, anh đứng ngay ngắn lại đi, để tôi chụp thêm vài bức nữa."

Khi cô không nói lời nào còn may, chỉ thấy cô vừa nói như thế, lão đại nào đó luôn tự mình đa tình, nhất thời tức giận muốn rút gân rồi!

"Xá...... Cơ...... Hoa......" Một tiếng rống vang lên, nóc hồ bơi bằng thủy tinh rung động thiếu chút nữa rơi xuống.

"Hét cái gì mà hét, tôi cũng không điếc, không phải chỉ chụp anh mấy tấm hình thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, cùng lắm thì tôi tìm bọn Húc, Hàng, nghe nói tư liệu của bọn họ cũng rất đáng tiền!"

"Xá Cơ Hoa, em dám......" Âm thanh này, so với âm thanh mới vừa rồi còn oanh động hơn!

Gương mặt Huyền Vũ Thác Hàn đen như sắc bắt được cô gái dám can đảm có dự định nhìn người đàn ông khác khỏa thân, tức giận muốn bắt cô gái chết tiệt ấy lại rồi đánh mạnh vào mông cô một trận, ấy thế mà, anh thật sự làm như vậy.

"Dám......"

Huyền Vũ Thác Hàn trực tiếp cuối người khiêng cô gái vẫn còn định mạnh miệng lên, đi thẳng về phía phòng ngủ, trên đường vẫn không quên đánh lên cái mông tròn của cô hết cái này đến cái khác...... Nhưng đánh là giả còn sờ mới thật.

"A...... Huyền Vũ Thác Hàn, anh khốn kiếp...... Buông tôi ra......"

Con mẹ nó! Anh thế mà lại đánh mông cô?

"Vợ, cho anh một chút yên tĩnh......" Huyền Vũ Thác Hàn đen mặt, lại vỗ một cái lên cái đầu đang ngóc lên của cô.

"A...... Buông tôi ra......" Rõ ràng là anh ta không nói đạo lý, lại còn trút giận lên người cô, tên khốn kiếp này...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK