• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Heisall

Ôi trời! Đẹp trai quá!

Xá Cơ Hoa vừa đúng đối mặt với cửa, thấy người này đi tới, đáy lòng liền cảm thấy sợ hãi, đồng thời dâng lên cảm giác quen thuộc! Chỉ là rất nhanh sau đó cô liền ném cảm giác đó ra sau ót, bởi vì nếu như cô thật sự quen biết người có tiền như vậy, thì cô đã sớm hút sạch máu anh ta rồi (ý nói là hút sạch tiền của anh đó)!

Ngay cửa công ty, nhóm người mới vừa ra ngoài liền chia làm hai bên, đứng ngay ngắn.

"Chào lão phu nhân." Ba mươi mấy nam nữ mặc tây trang cao cấp thẳng tắp, từng người một gập người 90 độ cùng hướng về phía Chu Hữu Mai ở phía cửa cung kính chào.

Có thể nói tập đoàn Huyền Vũ này có một nữa là do một tay lão phu nhân gầy dựng nên, cho nên những người lãnh đạo cấp cao này đều không khỏi cảm thấy vừa bội phục vừa kính trọng đối với bà.

Thấy Chu Hữu Mai đứng dưới ánh mặt trời, Huyền Vũ Thác Hàn nhướng mày, vội vàng cầm cái ô trong tay Ôn Bá đi tới, quan tâm nói: "Bà nội, sao bà lại tới đây? Không phải thân thể bà không khỏe hay sao?" Đứng ở bên cạnh Chu Hữu Mai, bóng dáng cao lớn ngăn ánh mặt trời chiếu vào.

Mà cô gái đứng ở bên cạnh Chu Hữu Mai thì hoàn toàn bị xem nhẹ.

"Bà nội ư? Hừ, bà thấy trong mắt con đã sớm không có bà nội này rồi."

Quá oai! Mới vừa rồi còn gương mặt còn rất hiền lành, trong chớp mắt đã trầm xuống, hoàn toàn không chừa cho ai đó chút mặt mũi nào.

"Làm sao có thể chứ, trong mắt và trong lòng con từ trong ra ngoài lúc nào cũng nghĩ đến bà nội mà, mới vừa rồi con còn bảo Húc hôm nay tan việc sớm một chút rồi cùng nhau trở về thăm bà đó! Sáng sớm hôm nay không phải có một cuộc họp quan trọng sao?"

Long Hạm Húc nghiêm chỉnh đứng ở bên cạnh, lập tức thức thời phụ họa vào:"Đúng vậy đó bà nội, mới vừa rồi lão đại còn rất băn khoăn lo lắng, áy náy rằng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bà! Không ngờ vừa nói như thế, bà nội đã tới rồi, bà và lão đại quả thực là tâm ý tương thông."

"Thật sao? Bà thấy nó căn bản là ước gì bà đừng bao giờ tới đây thì có!"

Hừ, mấy cái thằng nhóc này cứ nghĩ bà không biết gì, nhưng bà cũng biết trong lòng bọn họ thật ra cũng thật sự coi bà như bà nội ruột, cho nên tới bây giờ, bà cũng không khách khí mà dạy dỗ!

"Bà nội nói gì vậy, chúng cháu vẫn luôn rất kính yêu bà nội mà, chúng cháu kính yêu bà còn không kịp nữa là! Bà thấy không, trông sao trông trăng cũng không bằng trông bà nội, lão đại và con đều rất vui mừng, đến cơm trưa cũng không ăn liền vội vàng chạy ra đây đón tiếp bà nội rồi còn gì."

Ngay khi ánh mắt sắc bén kinh người của Chu Hữu Mai quét xuống, Long Hàm Húc nói xong thì mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần linh ơi, xin tha thứ cho tôi vô sỉ lắc lư theo gió!

Rất nhiều thuộc hạ trợn to mắt kinh ngạc, Huyền Vũ Thác Hàn mỉm cười giang cánh tay dài thân mật ôm lấy bả vai của Chu Hữu Mai, giống như dụ dỗ người tình nhỏ, dịu dàng nói: "Mới vừa rồi nghe Ôn Bá nói, bà nội còn chưa ăn cơm trưa, như vậy sao được, bà đói bụng không phải sẽ làm cho cháu nội đau lòng sao? Con đã bảo thư ký đi mua cho bà món bánh đậu xanh và canh ngô mà bà thích ăn nhất rồi! Chúng ta đi vào ăn một chút có được hay không?"

Đúng là hù dọa người khác mà! Sao hai vị lão đại này vừa nhìn thấy lão phu nhân thì liền thay đổi bộ dạng cơ chứ? Thật là xấu hổ!

Sắc mặt Chu Hữu Mai vẫn còn rất nghiêm trang, tức giận nói: "Không ăn, dù sao bà lão như bà cũng làm cho con cảm thấy phiền! Còn ăn cái gì, đói chết cũng được."

Không thể cứ luôn bị nó dỗ như vậy được, nếu không thì không biết chắc trai đến khi nào mới có tung tích, chỉ là, lúc này khóe miệng của bà lại bất giác lặng lẽ giương lên một đường cong.

"Sao bà nội có thể nói như vậy, chẳng lẽ cháu thương yêu bà, mà bà nội lại không có chút cảm giác nào sao? Thì ra là bà nội nghĩ cháu trai của mình như vậy." Nhất thời Huyền Vũ Thác Hàn giống như bị cái gì đả kích, khuôn mặt mới vừa tươi cười đã chuyển thành uất ức! Anh ta thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi.

Lần này Chu Hữu Mai cũng không nhượng bộ anh, đẩy tay anh ra: “Bà có thể nghĩ như thế nào! Hiện tại con cũng đã dọn ra ngoài ở, không phải là con ghét bỏ bà già này dài dòng thì là cái gì?"

"Làm sao mà con bỏ được bà nội chứ, đây không phải là vì công việc sao? Hơn nữa cũng không phải là con không trở về nhà ở, chờ đến khi con hết bận, con liền về nhà chăm sóc cho bà thật tốt không được sao!"

Chờ nó hết bận thì hai chân cũng đi hết rồi, trở về chăm sóc cái quỷ á, cái bà cần chính là được ôm chắc trai......Ọe! Sao một người đàn ông mà lại lộ ra vẻ mặt giống như con dâu nhỏ vậy? Thật là ghê tởm, Xá Cơ Hoa đứng bên lạnh buồn nôn đến run rẩy! Bây giờ thì nhìn không nổi nữa, vội vàng cất chi phiếu và địa chỉ vào, dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, rồi phủi mông một cái, tự nhiên xoay người rời đi.

Nhìn người thật sự không thể nhìn bề ngoài!

Nhưng ngay lúc cô vừa xoay người, thì Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên cau lông mày lại, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Xá Cơ Hoa vừa xoay người đi, ở trong đầu chợt lóe lên dáng vẻ rất quen thuộc!

"Đứng lại!" Đột nhiên quát lên một câu khiến người khác không thể chống cự, nhất thời dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người.

Đứng lại? Không phải anh ta đang gọi cô đó chứ? Xá Cơ Hoa hơi dừng lại một giây sau, không cho là đúng, vừa nghĩ tới trong túi này giấy bạc trắng lóa, thì bước chân của cô tựa như bay lên, vui vẻ ngâm nga một bài hát rồi bước nhanh đi, hoàn toàn không chú ý đến phía sau lưng có một ánh mắt rất sắc bén đang quan sát mình.

Đám thuộc hạ trợn tròn mắt, lại có người phụ nữ dám không nhìn lão đại của bọn họ như thế sao, thật là không biết điều!

Huyền Vũ Thác Hàn nghi ngờ nheo mắt lại, bóng lưng này! Có thể nào? Trong đầu thoáng qua cô gái phách lỗi đêm hôm đó, đáy mắt thoáng qua một tia ác độc! Nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào.

Mà Chu Hữu Mai nhìn theo tầm mắt của anh, là cô bé vừa rồi, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hạ xuống! Làm bộ nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Chẳng lẽ con biết cô bé?"

Nếu như cô ấy thật sự là cô gái đêm đó, vậy bọn họ đâu chỉ biết nhau, nhưng trong lòng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, cho nên cũng không muốn ngăn cô lại.

"Không biết!" Trong chớp mắt, Huyền Vũ Thác Hàn đã khôi phục lại nụ cười nhạt vừa rồi, lúc này ánh mắt ôn hòa nho nhã, cùng với ánh mắt sắc bén kinh người vừa rồi tạo thành hai thái cực đối lập nhau!

"Ồ......" Kéo dài giọng nói, tên nhóc này thật sự coi bà là người già mắt mờ rồi sao, đột nhiên đáy mắt Chu Hữu Mai thoáng qua một vẻ quỷ dị.

Vừa đi vào trong công ty vừa thở dài nói: "Con dọn ra ngoài ở, bà nội cũng không cản, nhưng bà nội không yên lòng nhất chính con có thể tự chăm sóc tốt cho mình được không, tối nay bà nói chị Liễu mang theo mấy người nữa giúp việc đến chỗ ở của con, có chị Liễu ở đấy, bà nội cũng yên tâm một chút, có được không?"

Huyền Vũ Thác Hàn vừa đỡ bà đi vào bên trong vừa lên tiếng: "Không cần đâu, không có chị Liễu ở bên cạnh bà nội, con cũng không yên tâm." Sau lưng còn đi theo một đoàn lãnh đạo cao cấp của công ty!

Long Hàm Húc đi phía sau cùng, tận lực làm {người trong suốt}, âm thầm chắc lưỡi hít hà, lão đại giỏi lắm! Cố gắng thêm chút nữa giải quyết cho xong “lão phật gia”, cố gắng lên!

"Nếu vậy, thì giữ lại mấy người nữ giúp việc mà bà nội chọn cho con, như vậy thì mỗi ngày bà nội mới không cần phải lo lắng việc con không có ai chăm sóc chuyện ăn uống hàng ngày!"

"Bà nội, Tiêu Vân Các là khi cháu còn nhỏ ông nội cho cháu, Tiêu Vân Các vẫn luôn có quản gia Phúc trông nom! Huống chi còn có thím Lưu ở đấy, bà nội cứ yên tâm đi?"

Bà nội nghĩ như thế nào sao anh có thể không biết được chứ, anh chính là muốn được tỉnh táo nên mới đến Tiêu Vân Các ở!

"Chuyện này không giống nhau, bác Phúc và thím Lưu thì bà có thể yên tâm, nhưng từ nhỏ con đã thích sạch sẽ, coi như thím Lưu có thể làm, nhưng cũng không thể quét dọn cả Tiêu Vân Các được có phải hay không? Bà nội biết con đang nghĩ cái gì! Lần này con có thể yên tâm, thế nhưng con đưa tất cả những cô gái kia trở về, bà nội cũng không thể không biết mắc cở mà đón những người đã đưa đến bên này cho con quay về được! Như vậy đi, bà nội liền chọn ra một người có khả năng nhất......"

Sau khi giải quyết xong bà nội, Huyền Vũ Thác Hàn trở lại phòng làm việc, sắc mặt nghiêm khắc tối tăm tiếp một cú điện thoại: "Người đã tra ra được chưa?"

"Đã có đầu mối, trước mắt vận dụng năng lực của cảnh sát thành phố A, đã triển khai tìm kiếm khắp thành phố."

"Nhanh chóng tìm ra người cho tôi." Ánh mắt thâm thúy của Huyền Vũ Thác Hàn thoáng qua chút sương mù, sau khi nhìn thấy bóng dáng ấy, thì bóng dáng đêm đó luôn chồng lên bóng dáng này!

"Dạ!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK