• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng người đàn ông quỳ một chân trên đất hừ ra! Bị gậy sắt nện tạm thời quỳ trên đất không đứng dậy được!

Lông mi lạnh lùng bị tóc trên trán che lấp run lên, đột nhiên không cảnh cáo ngẩng đầu lên, cặp mắt màu đỏ như máu kia giống như được truyền giết chóc sang, giống như ma quỷ lấy mạng, làm cho người ta sởn cả tóc gáy; “Tụi mày cũng xứng muốn mạng của tao?”

Ánh mắt sát khí chống lại kia, khiến đáy lòng lưu manh đối diện trực tiếp với anh run lên sợ hãi, bước chân không tự chủ lui về sau một bước, đây là phản ứng sợ hãi vô thức trong tiềm thức con người khi đối mặt với người mạnh hơn.

Sắc mặt lưu manh cầm đầu khẽ biến thành dữ tợn, âm thầm sinh ra ác độc mạnh mẽ, đi lên phía trước vung một cái tát lên khuôn mặt sưng như đầu heo của người đàn ông, giọng khàn khàn oai vệ quát lên trước đám đàn em.

“Hừ, không xứng? Mày TM không phải chỉ là một đường chủ của một bang hội nho nhỏ Minh Cát sao, mày cho rằng mày là lão đại Minh Hạo Thiên của hội Minh Cát sao! Tao nhổ vào! Ở trên địa bàn bang Thiên Sát chúng ta, giết người thì thế nào? A, coi như là lão đại Minh Hạo Thiên của mày nhìn thấy chúng tao, vậy cũng phải nhường nhịn ba phần, mày là thứ gì, còn dám trừng chúng tao, có tin tao móc tròng mắt mày ra không.” Nói xong lại vung một cái tát tới.

Khóe miệng Minh Hạo Thiên tràn ra một vòng đường cong khát máu, tròng mắt đen rét lạnh, giơ tay lên chặn đứng tay vung xuống, âm thầm xiết chặt lực tay, một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên.

“A!” Lưu manh hung ác kia mới vừa rồi còn phách lối, lập tức kêu lên thảm thiết, mắt thấy, tay bị gãy thành hình dáng khác thường!

Minh Hạo Thiên một phát hất tay hắn ta ra, thong thả đứng lên từ trên mặt đất, lúc này toàn thân phát ra sát khí mù mịt, giống như đi từ trong địa ngục ra, khiến cho hai mươi mấy người vừa rồi còn vẻ hung thần ác sát, trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi, toàn bộ lui lại một bước theo bản năng!

“Này, chết tiệt! Tụi mày TM còn thất thần cái gì vậy, đều đánh mạnh cho tao, đánh gãy hai hai tay hai chân nó cho tao! Móc mắt nó ra.” Lưu manh bị gãy tay, sắc mặt trắng bệch nhăn nhó giận dữ hét!

Bị mất mặt lớn như vậy trước mặt đàn em, nếu cứ như vậy bỏ qua cho hắn ta, anh còn có mặt mũi gì xen vào trên đường? Một tay khác vì thẹn mà hóa thành giận cầm lấy gậy sắt vung đến!

Dưới đèn đường mờ nhạt, tròng mắt đen với sát khí lạnh lùng nhíu lại, thân hình lóe lên, trở tay túm lấy gậy sắt trong tay hắn, nghiêng người đưa tay đập vào lưng hắn, trong một tiếng uỵch, người nọ chật vật nằm sấp xuống đất! Một cước đá hắn ra xa ngoài năm bước.

“Lão đại... Các anh em, cùng tiến lên, báo thù cho lão đại!”

Những đàn em kia coi như cũng nghĩa khí, thấy lão đại của mình bị đánh đến nằm sấp xuống đất, lập tức bất chấp sợ hãi, nguyên một đám nhào tới!

Thể lực của Minh Hạo Thiên vốn hao tổn không ít, một chọi mười anh còn có thể miễn cưỡng được, nhưng hai mươi mấy người vây đánh, không lâu sau anh cũng cảm thấy thể lực ăn không tiêu, trên người đã trúng không ít gậy.

Lúc này lưu manh cầm đầu đứng dậy từ dưới đất, mặt dữ tợn hung ác quát lên, “Đánh, đánh mạnh cho tao, ai có thể đánh gãy tay chân nó, tao TM mời kẻ đó đi nhà hàng cao cấp thoải mái một lần!”

Lời này của anh vừa rơi xuống, hai mươi mấy người vây đánh Minh Hạo Thiên lập tức giống như cắn thuốc lắc, từng người một xuống tay càng độc ác hơn.

“Cạch bộp...” Gậy sắt Minh Hạo Thiên cầm bị một gậy sắt hung hăng đánh rớt, cánh tay bị trúng một kích nặng nề! Xương tay âm hưởng vang lên một tiếng “Crặc”, ngay sau đó chân cũng bị hung hăng đá một cước quỳ trên mặt đất.

“A!” Sắc mặt Minh Hạo Thiên tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy ra kêu lên một tiếng đau đớn, ngước mắt, thoáng nhìn gậy sắt từ ba phía, đồng thời đập lên đầu anh, bốn phía đã không biết là gậy sắt hay gậy gỗ, toàn bộ công kích về phía tứ chi của anh.

Phản bội? A! Không ngờ Minh Hạo Thiên anh sẽ có ngày thuyền lật trong mương.

Trong mắt bắn ra khát máu lạnh lùng, nâng một tay không gãy lên bảo vệ đầu, cả người ẩn chứa sức lực bộc phát, đang định ra sức giết ra, sau lưng có một người lao ra, công kích trên đỉnh đầu không đánh xuống, ngược lại vang lên tiếng “Keng keng” sắt va sắt.

Minh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, lạnh lùng trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Xá Cơ Hoa một tay giơ lên hai túi đồ ăn khuya lớn, một tay siết chặt lấy gậy sắt nhặt được trên đất, chẳng biết chen vào đám người từ lúc nào, trong giây phút nguy hiểm đó, ra một tay, đỡ ba lực đang hăng hái đánh lên đỉnh đầu anh.

Tay giơ gậy sắt lên quơ quanh người, một cước đá bay những người còn định đến chào hỏi trên người Minh Hạo Thiên, khí thế của Xá Cơ Hoa như một đại vương trên núi, nhảy vào giữa hai mươi mấy người, hét lớn một tiếng, “Ngừng... Mọi người ngừng trước một chút! Muốn đánh cũng chờ một chút rồi đánh.”

Những người này là người nào chứ, thật sự không có chút tố chất nào, đánh hỏng kẻ có tiền này của cô thì làm sao!

Những tên lưu manh kia không giờ đang đánh giết đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, lại vừa vặn là cô gái kia, nguyên một đám sắc mặt khó coi giống như bị gì.

“Cô rốt cuộc là ai, lại dám nhúng tay vào chuyện của bang Thiên Sát chúng tôi, quả thật là chán sống, cùng đánh cho tao!” Giọng nói hung ác kia vừa rơi xuống, hai mươi mấy người cầm gậy hung tợn định nhào lên quần đấu lần nữa.

“Đợi một chút!” Xá Cơ Hoa vội vàng phất tay nói, “Tôi chỉ là người qua đường, mấy người đều là đàn ông to lớn, còn định ức hiếp phụ nữ là tôi sao? Mấy người chờ một chút, một chút là được rồi!”

Nói xong, cũng không để ý tới những người kia định thế nào, ngồi xổm xuống nhìn Minh Hạo Thiên trước mặt, mắt to lóe sáng nhìn chằm chằm hỏi anh: “Này, anh rất có tiền sao?”

Mắt lạnh của Minh Hạo Thiên quét qua cô, hé miệng cũng không mở miệng trả lời, chỉ bằng thân phận của anh, đâu chỉ có tiền!

Xá Cơ Hoa coi như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh bắn tới, cười cười nhìn túi trên quần áo anh nói, “Trên người anh có bao nhiêu tiền mặt? Giao cho tôi, tôi cứu anh ra ngoài, thế nào?” Hình như đồ mặc trên người anh ta là hàng hiệu rất đắt tiền, xa hoa, như vậy trên người anh ta nên có rất nhiều tiền rồi?

Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng Xá Cơ Hoa kích động đến cuồng loạn, hai mắt sáng lên!

“Không tiền!”

Lại không nghĩ đến trong miệng anh thốt ra hai chữ như vậy, giống như một chậu băng đổ xuống đầu cô! Khóe miệng Xá Cơ Hoa rụt rụt, chưa từ bỏ ý định, “Vậy chi phiếu?” Viết chi phiếu cũng được.

“Không có!”

Xá Cơ Hoa hít một hơi thật sâu, khóe mặt rút gân trên mặt cười căng thẳng, hết sức không phát ra tiếng nghiến răng hỏi, “Vậy anh có chi phiếu chứ?” Đến lúc đó lấy tiền cho cô cũng như vậy!

Minh Hạo Thiên nhìn vẻ mặt tham tiền của cô, không biết trong con ngươi đen thâm thúy suy nghĩ cái gì, chỉ có điều môi mỏng vừa động, lại là hai chữ thế này, “Không có.”

Thân là thủ lĩnh quyền uy nhất trong dieendaanleequuydonn hội Minh Cát, những thứ đó đều do tay chân xử lỳ, trên người anh không có những thứ đó cũng không phải lạ.

“Không?” Khóe miệng Xá Cơ Hoa co rút mãnh liệt, không nhịn được lớn giọng, “Nhìn anh mặc đồ chỉnh tề như vậy, thế trên người anh dù sao cũng có chút gì đáng giá chứ? Đồng hồ đeo tay nổi tiếng, điện thoại di động, dây chuyền cái gì cũng có thể!” Bận rộn một đêm, đừng nói cho cô rằng con dê béo này thật ra là con dê giả nha.

Rất rõ ràng, nhìn cổ tay trống trơn của anh, Xá Cơ Hoa lười chờ anh trả lời, mạnh mẽ đứng dậy từ trên đất, không nhịn được phất tay nói với hai mươi mấy người rõ ràng bị hành động của cô sợ đến ngây người, “Được rồi được rồi, các người tiếp tục đánh, coi như tôi chưa từng tới.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK