• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: trang bubble ^^

"Trước mắt đúng lúc ở Italy có ý đồ đầu tư một sòng bạc ngầm, mà cậu lại tích cực như thế, vậy thì cậu đi đi, tôi tới trấn giữ công ty. Tôi tin tưởng, với năng lực của cậu ở phương diện kia nhất định có thể hoàn thành rất tốt."

Italy? Đây không phải là muốn đẩy anh vào giường sưởi sao! "Đừng! Lão đại, cậu cũng không phải không biết chuyện của tớ, trừ Italy, cậu bảo tớ đi chỗ nào cũng có thể, Nam Phi? Châu Phi? Dù là sa mạc Ai Cập cũng được." Vào lúc cửa phòng tắm sắp đóng thì chỉ thấy Long Hàng Húc nhanh chóng chặn ở cửa, trên mặt tuấn dật nhất thời xếp đầy nụ cười lấy lòng, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn Huyền Vũ Thác Hàn sừng sững không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì nói.

Long Hàng Húc có nhiều quốc tịch: Italy, Trung Quốc, Nhật Bản, lại nói ở trong bốn người bọn họ, huyết thống của anh ta cũng coi là quyền thế nhất rồi.

Nghe nói, cha anh ta là con lai Trung - Ý, mẹ là con lai Trung - Nhật, hai người con lai này hợp thể là con lai, có thể nghĩ huyết thống của anh ta có bao nhiêu hỗn tạp, trước không nói cái này, trước tiên nói một chút về nguyên nhân khiến anh ta dừng bước với Italy.

Nếu như nói rõ chi tiết có thể nói mấy ngày mấy đêm cũng không nói xong, nói đơn giản chính là, ông nội nhà anh ta muốn anh ta vào lúc đủ hai mươi tuổi tiếp quản buôn bán gia tộc. Được rồi, thật ra thì tiếp quản cũng không có gì ghê gớm, nhưng điều kiện lại muốn anh ta đồng thời cưới một cô em họ không có quan hệ máu mủ làm vợ, chậc chậc, cái này đủ là loạt phim truyền hình máu chó, mà anh ta vừa vặn chính là nhân vật chính.

Có điều, vóc người cô em họ kia ngược lại đầy khen ngợi, khi còn bé anh ta từng gặp hai lần, cô nàng rất phóng khoáng, nhưng cũng không phải món ăn của anh ta. Người vợ trong cảm nhận của anh ta nhất định phải là một cô gái nhỏ dịu dàng ngọt ngào, nhu mì điềm đạm, nhu tình như nước giống như mẹ anh ta vậy.

Nhưng ông cụ kia của anh ta cũng là một người Italy chính tông, thế lực gia tộc lại hùng hậu, còn là một Lão Đồ Cổ, cố chấp muốn chết, nhất định muốn anh ta cưới cô em họ có huyết thống chính tông Italy, năm đó còn không tiếc vận dụng thế lực gia tộc, ép buộc anh ta định sẵn cưới xin với cô em họ này, còn giới hạn tự do của anh ta. Nếu như không phải là Huyền Vũ Thác Hàn, thì có thể nghĩ tình cảnh lúc này của anh ta.

Thế lực của ông cụ ở Italy kia có thể được coi là số một số hai, nếu như anh ta tự chui đầu nhào vào lưới, vậy thì anh ta thật sự không cần trở về Trung Quốc rồi, càng khỏi nói về công ty.

"Nhưng ngoại trừ Italy, dường như không có chỗ khác có thể dùng đến Tổng giám đốc như cậu ra tay rồi, không phải là cậu không muốn ở lại công ty sao? Thật ra thì Italy không tồi, nghe nói Italy rất nhiều mỹ nữ, cậu đi còn có thể thuận tiện đi xem một chút vị hôn thê xinh đẹp kia của cậu, không phải một công đôi việc sao?" Đứng ở cửa phòng tắm xa hoa, Huyền Vũ Thác Hàn ôm ngực dựa vào bên cạnh cửa, khóe miệng gợi cảm thoáng nhếch lên một đường cong nhìn anh ta nói.

Long Hàng Húc đã phát tởm một hồi, ban đầu tại sao lại bị cậu ta lừa gạt vào cơ chứ? Anh đây không rõ ràng là vua bịp sao! Sao lại gặp phải thứ bạn bè như vậy? Phần tử ác tặc ăn tươi nuốt sống cả.

"Ha ha, lão đại nói đùa, đây không phải là, tớ đột nhiên nhớ tới, công ty còn có thật là nhiều chuyện đều phải chờ tớ tự mình đi xử lý đấy, gần nhất một năm nửa năm này thật sự không đi được. Đầu tư bên Italy cứ để cho Vũ đi đi, tớ tin tưởng, với thiên phú của cậu ta để vào hạng mục đầu tư, tuyệt đối có thể mạnh hơn so với tớ gấp trăm lần, nhất định có thể tốt hơn mấy lần."

Nếu như Hạ Tuyền Vũ thấy anh ta nói mặt không đỏ hơi thở không gấp đẩy trách nhiệm cho anh, không biết Lăng thị có thể biến núi băng thành núi lửa hay không.

"Thật sao? Nhưng mà! Cậu mới vừa nói lão phật gia đều muốn ăn cậu, thân là bạn tốt tại sao tôi đây có thể để cho cậu khó xử như vậy, vẫn là. . . . . ." Huyền Vũ Thác Hàn nhìn anh ta chần chờ nói, lông mày thô hơi dựng thẳng như gò núi, giống như vẫn còn đang suy nghĩ có muốn để anh ta đi Italy hay không!

Mắt đào hoa của Long Hàng Húc run rẩy, lập tức đứng đắn vỗ ngực lớn tiếng nói; "Lão đại yên tâm, bên lão phật gia kia tớ có thể ứng phó, tối nay tớ sẽ gọi điện thoại nói với lão phật gia bà. Vì một đề án đầu tư quan trọng, tối hôm qua lão đại đã suốt đêm đến Italy, để cho bà cụ có thể yên tâm."

Gặp phải ông chủ như vậy, anh dễ dàng sao? Nhưng làm ra lựa chọn ở giữa Italy và lão phật gia, vậy anh tình nguyện lựa chọn người sau.

Vả lại, bốn người ngoài mặt là cấp trên và thuộc hạ, thường xuyên cãi vả chèn ép, thật ra thì tình cảm bốn người còn thân hơn so với anh em ruột thịt, vì lẫn nhau, nếu như thật sự muốn liều đến tánh mạng thì chắc hẳn bốn người ai cũng sẽ không nháy mắt.

Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn lứơt qua anh ta, thấy vẻ mặt anh ta cười đến còn khó coi hơn so với khóc, đáy mắt tinh nhuệ thoáng qua một chút ý cười, giọng nói gắng gượng nói, "Dĩ nhiên là thế, vậy tôi cũng chỉ có thể tự mình đi Italy một chuyến rồi." Thật ra thì chuyện bên Italy kia, anh đã sớm thông báo với Vũ rồi!

"Đúng vậy, loại vụ án lớn đó nhất định phải lão đại ra tay mới được, tớ cứ ở công ty an phận thủ thường cố gắng chia sẻ cho lão đại." Chua quá à? Hai người này cũng không sợ chua ngấy rớt hàm răng, nếu như hai người khác cũng ở đây, thấy thế khẳng định lại sẽ trêu chọc chán ghét một trận.

Thành phố H, chỉ một đống biệt thự sang trọng trên giữa sườn núi Minh Dương.

‘Ầm ầm pằng’!

"Thằng nhóc thúi kia, tức chết tôi rồi, vứt tất cả những thứ kia đến đống rác cho tôi."

Một rương hành lý tinh xảo bị mạnh mẽ quăng ở ngoài cửa phòng, ngay sau đó bản ghi chép máy vi tính, giầy, sữa rửa mặt, chòm râu đồng bộ, kem đánh răng bàn chãi đánh răng, đồ dùng phái nam vân vân . . . . . Toàn bộ bay ra ngoài cửa.

Ngoài cửa mười người giúp việc nữ mặc đồng phục làm việc cùng một màu trắng đỏ đan xen cùng đứng một hàng, còn có thím Liễu quản gia bên cạnh cũng đều im lặng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngẫu nhiên hơi tránh né một tý ‘ám khí’ thỉnh thoảng đập ra.

Biệt thự lầu ba chỉ một cửa gian phòng ngủ, một bóng dáng hùng dũng oai vệ, mặt lan tràn tức giận chống nạnh, khí thế bừng bừng chỉ vào đống quần áo đồ dùng nam sĩ trên đất kia, giận dữ ra lệnh; "Đều ném toàn bộ những thứ này ra ngoài cho tôi, ở trong nhà này, từ nay về sau đừng để cho tôi thấy được bất kỳ đồ đạt gì của đứa cháu bất hiếu kia."

Chỉ thấy đứng ở cửa phòng chính là một vị lão thái thái hơn sáu mươi tuổi, đầy đầu lụa trắng Bách Xuyên lượn vòng ở sau ót giống như đã trải qua tang thương, năm tháng để lại dấu vết tàn nhẫn ở trên mặt vốn là xinh đẹp quyến rũ của bà, vóc người 1m65 hoàn mỹ, rèn luyện dưới năm tháng cũng đã biến thành một bộ dáng lão Tang phát tướng.

Nhưng khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ của bà cũng càng ngày càng hiên ngang giữa năm tháng.

Lần này đã không biết là lần thứ mấy trình diễn cảnh tượng như vậy rồi, mười người giúp việc nữ ở đây, không một ai không bình tĩnh như thường, giống như chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, có điều vẫn làm dáng một chút, ném đi đồ nên vứt rồi, đồ không thể ném thì thu dọn xong để phòng khách đi. Đối chiến của bà cháu hai người cũng không biết lúc nào thì mới có thể ổn định dừng lại.

"Các người, đều vứt tất cả những thứ đó vào trong rác cho tôi đi, ai dám giữ đồ lại thì cút ra ngoài cho tôi."

Thấy hai người giúp việc nữ đang định lấy máy vi tính rương hành lý này về, Chu Hữu Mai tức giận hừ quát lên.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK