• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ồ, hoa hồng mà có tới năm màu hồng đậm – hồng nhạt – trắng – xanh - tím, chậc chậc, giỏi thật, người này thật đúng là xa xỉ, nhưng lại có chút đáng tiếc, sao người như vậy mà lại đi trồng hoa?"

Nhìn thấy trong vườn hoa có nhiều loại hoa như vậy, cô gái vừa đi vào vườn hoa, trong lòng liền kích động đến một hồi, cái này... trí nhớ giống như trở lại cái năm đó, một ngày mùa hè năm thứ tư tiểu học vô cùng nóng bức nhưng lại tràn đầy ấm áp lãng mạn, trong sinh mạng của cô đã xuất hiện đối tượng thầm mến sáng chói như ánh mặt trời.

Làn da đen sạm, mỗi lần cười lên, lộ ra hàm răng trắng sáng ngời, cặp mắt thì giống như mắt mèo, nhưng chiều cao lại thấp hơn cô gần nửa, hơn nữa trên người anh ta toàn mùi mồ hôi, khụ khụ, phải nói là ánh mặt trời đầy mùi, thế mà năm đó lại làm cho cô mê đắm đến ‘thần hồn điên đảo’.

Đặc biệt nghe nói nhà anh ta có nghề làm vườn, kiếm được rất nhiều tiền.

Lúc ấy vì anh ta, mà cô tập trung nghiên cứu nghề làm vườn trong một khoảng thời gian khá dài, mặc dù cô lấy tất cả vườn bông cải của mình và hàng xóm ra làm thí nghiệm, nhưng vẫn không học được cái nghề này, sau đó, ‘Hắc Mã Vương tử’ trong lòng cô lại xuất ngoại, nên vườn bông cải bị cô lấy ra đào bới nghiên cứu, tất cả cũng héo tàn theo.

Lúc ấy cô còn chưa kịp đau lòng đến chết, thì cô đã bị mẹ đánh cho mấy ngày không xuống giường được, suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối!

Bây giờ nhìn đến vườn hoa trước mặt, sao trong lòng cô lại cảm thấy kích động và hưng phấn? Hơn nữa, hiện tại cô được quang minh chánh đại đến chỗ này dùng tay nghề của mình để làm việc, nên sự hưng phấn này cũng không phải là bình thường.

Dưới ánh mặt trời nóng rực, một cô gái hưng phấn giống như không hề cảm thấy nóng một chút nào, đối với cái nóng ác liệt ở trên đỉnh đầu này, có thể nói là hoàn toàn bị bỏ quên, xuyên qua vườn hoa chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang hết sức vui vẻ chăm sóc cho cây cối.

Sau khi gõ ‘cốc cốc ’ lên cửa phòng, thì cửa phòng liền mở ra.

Bác Phúc vẫn mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, đôi chân bước vững vàng đi vào.

Ông vừa trở lại nhà trên, đã nghe được thiếu gia muốn tìm mình, mới vừa từ bên ngoài trở về còn chưa lau mồ hôi ông đã trực tiếp đi qua.

"Thiếu gia, ngài tìm tôi?"

"Cô gái hôm nay tới đây là do ông sắp xếp sao?" Trong căn phòng tao nhã sang trọng, Huyền Vũ Thác Hàn đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía ông, gương mặt tuấn tú đầy vẻ u ám, nhưng giọng nói lại không nghe ra được cảm xúc gì.

Bác Phúc đứng ở trong phòng, sắc mặt vẫn trước sau như một, uy nghiêm trả lời: "Theo như dặn dò của thiếu gia trước đây, đã để cho cô ấy đến làm việc ở vườn hoa phía sau."

Bác Phúc cho là anh đang lo lắng tới vấn đề cô ta sẽ tới quấy rầy anh, nên ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi sẽ cho người để ý đến cô ta, sẽ không để cho cô ta có cơ hội lên nhà trên."

"Cô ta không có phản đối gì sao?"

Bác Phúc ngừng lại suy nghĩ rồi trả lời: "Không có, xem ra cô ấy rất nhiệt tình thích thú đối với công việc ấy, có vẻ là một cô bé tốt."

Trong hai mười mấy năm qua, vườn hoa ấy đều do chính ông tự mình chăm sóc, nên trong lòng cũng có tình cảm nhất định đối với vườn hoa này, vì thế khi nhìn thấy Xá Cơ Hoa vui thích như vậy, nên trong lòng ông cũng có cái nhìn khác đối với hành động lúc trước của cô.

Nhiệt tình thích thú? Trong đầu lại thoáng qua vẻ mặt kiêu ngạo hung hăng của cô: "Thật sao?" Ngược lại anh rất muốn nhìn thấy biểu hiện nhiệt tình thú của cô là như thế nào.

Huyền Vũ Thác Hàn đang nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra, trong nháy mắt khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, hai tay ôm ngực xoay người lại, ngay lúc đó trên khuôn mặt tuấn mỹ lại hiện lên vẻ tà mị, nói: "Bắt đầu từ bây giờ, gọi cô ta đến nhà trên, để cô ta phụ trách quản lý cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của tôi."

Bệnh chó dại đúng không? Hừ, ngược lại anh rất muốn xem cô có bao nhiêu ‘nhiệt tình thích thú’, vừa nghĩ tới hành động đáng ghét của cô gái đó, ánh mắt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn càng thêm u ám tối tăm, khóe miệng nhếch lên càng thêm nguy hiểm.

Lời của anh, khiến cho bác Phúc đang đứng bên cạnh lướt qua một chút kinh ngạc, nhưng nói cho cùng thì ông cũng đã trải qua vô số năm tháng gian khổ vất vả, trong những lúc như thế này ông luôn có năng lực không để lộ ra cảm xúc.

"Vậy phía bên lão phu nhân thì sao?"

Người thiếu gia này không phải là vì lão phu nhân bên đó nên mới trốn đến bên này sao? Bây giờ lại đột nhiên để người lão phu nhân đã sắp xếp ở bên cạnh mình, chuyện này thật sự làm cho ông không thể ngờ tới được.

Huyền Vũ Thác Hàn cười lạnh ngồi dựa vào trên ghế sa lon ở cửa sổ sát đất, cầm ly trà chanh lên đưa vào miệng nhấp một hớp, trên gương mặt lạnh lùng của anh thoáng qua một chút u ám, ngẩng đầu, thản nhiên nhìn ông nói: "Chỉ cần bác Phúc không nói ra chuyện này, phía bên bà nội không phải dễ xử lý sao?"

Chuyện mới vừa xảy ra ở bể bới, nếu bác Phúc nhìn thấy, rồi nói cho bà nội bên kia biết, bảo đảm ngày mai anh chắc chắn sẽ bị lôi trực tiếp đến cục dân chính.

"Nhưng thiếu gia......"

"Bác Phúc, có một số việc tôi sẽ tự xử lý, chỉ cần bácPhúc làm như không biết là được rồi." Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nghiêm nghị nói.

"Vâng!" Bác Phúc mở miệng lần nữa, ông còn không rõ tính cách của Huyền Vũ Thác Hàn sao! Một khi anh đã xác định chuyện gì, thì dù là mười bò kéo lại cũng không được, nếu không như thế thì lão phu nhân không cần cứ cách một khoản thời gian lại náo loạn một lần.

Bác Phúc thở dài trong lòng, khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm, nói: "Dạ, vậy tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ." Dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài.

"Đợi chút." Ngay khi bác Phúc vừa chuẩn bị mở cửa thì Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị, cười nham hiểm nói: "Sau đó dẫn người đến phòng tôi."

Bác Phúc gật đầu một cái, liền đóng cửa đi ra ngoài.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Huyền Vũ Thác Hàn nhếch miệng cười nham hiểm, giang rộng hai tay đặt lên hai bên ghế salon, dựa vào thành ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô gái! Ngược lại tôi muốn nhìn xem đến lúc đó cô còn có thể hung hăng kiêu ngạo nữa được hay không.

Bên ngoài, mặt trời đã hơi ngã về phía tây, ánh mặt trời vừa đúng lúc chiếu vào chỗ ngồi của anh, nước trong hồ bơi cũng theo dao động mà sáng ngời lên, nửa người dưới chỉ quấn một tấm khăn tắm, vóc người cường tráng hoàn mỹ, làm da màu cổ đồng, gương mặt tuấn tú đến quá đáng, dưới khúc xạ của ánh mặt trời, tản ra lực hút chết người.

Mà lúc này, trong phòng căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Đôi mắt đen đang đóng chặc nhất thời mở ra, trong đôi mắt thâm thúy mang theo một vài tia máu, vào một khắc có thể nhìn ra được sự mỏi mệt bên trong.

"Chuyện gì?" Vừa nhấn nút nhận liền nói, trong giọng nói có chút mơ hồ.

La Vũ Hiên ở bên đầu kia điện thoại một đầu khác, sắc mặt liền trầm xuống nói thẳng: "Khu chợ đen ở thành phố A xảy ra chút chuyện, có lẽ lão đại anh phải tự mình đi một chuyến đến thành phố A."

"Nguyên nhân gì?" Trong giọng nói không nghe ra được chút cảm xúc nào, chỉ thấy Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt đứng lên khỏi ghế salon, đi vào phòng thay quần áo.

"Hiện tại tình huống cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định là có liên quan đến Minh Cát hội."

Thành phố A vẫn luôn là địa bàn của Thiên Sát Bang, Minh Cát hội và Thiên Sát Bang chia hai vùng, ngoài mặt thì luôn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng bên trong lại hết sức căng thẳng.

"Minh Cát hội?" Dừng một chút, "Cậu cứ đến đó trước, tôi sẽ đến liền."

Cúp điện thoại, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhíu chân mày lại, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, một tay cắm vào túi quần, ra vẻ vô lại đi ra ngoài cửa.

Không bao lâu, trong gara của biệt thự một chiếc xe thể thao màu đen phóng cực nhanh ra ngoài, chỉ trong mấy giây, chiếc xe kia đã biến mất trên đường.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK