• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lão đại, không xong, không xong rồi......"

Ngay cả cửa cũng không gõ, Long Hàng Húc đã hấp tấp trực tiếp xông tới phòng làm việc tổng giám đốc, giọng điệu vội vàng này giống như xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa.

Trước bàn làm việc, Huyền Vũ Thác Hàn phê tập hợp văn kiện, cũng không có bao nhiêu vẻ mặt, chỉ là ngẩng đầu lên mắt liếc anh ấy; "Chuyện gì?" Văn kiện xét duyệt xong rồi, tiêu sái vung xuống tên của mình, cũng không bị quấy rầy chút nào bởi người đột nhiên xông vào.

"Lão đại, cậu còn có tâm tình làm việc công. Lão phật gia đã giá lâm, chúng ta mau chóng đến nơi nào tránh một chút đi, nếu không chờ một chút lỗ tai này có lẽ lại gặp xui xẻo."

Vừa nhắc đã tới, biểu tình trên gương mặt tuấn tú của Long Hàng Húc cũng thay đổi, nhưng lúc này có biện pháp gì, lão phật gia này quả thật không xem bọn họ là người ngoài, bài học từ người, đây chính là một dạng với lão già kia nhà anh, không niệm ngừơi ta đến máu chó đầy đầu thì thề không dừng miệng.

Nói đến lão phật gia này thật là cực phẩm rồi, luôn luôn thích làm một chuyện chính là hùng dũng oai vệ nhéo eo, vặn lỗ tai của người ta, niệm ở bên tai người ta trên nửa ngày. Bà cũng mặc kệ anh ta có phải ở nơi công cộng hay không, cũng không quan tâm anh là tổng giám đốc công ty hay là Tổng giám đốc, nhắm vào nhéo không lầm.

Ở trong công ty này, bọn họ là bốn người đứng ở trên đỉnh, ai chưa từng bị vặn lỗ tai trước mặt mọi người, dĩ nhiên, Hạ Tuyền Vũ chạy khắp nơi hàng năm là số ít.

Tay ký văn kiện bỗng nhiên dừng lại, lão phật gia? Nghĩ đến bà nội cực phẩm kia, trong nháy mắt chân mày Huyền Vũ Thác Hàn thành chữ ‘ xuyên ’ ('川'), "Người đâu?"

"Mới vừa đến cửa lớn dưới lầu." Nhưng mà anh vừa nhận được tin tức bèn vội vàng vọt tới, nhắc tới cái loại kinh nghiệm bị nhéo lỗ tai đó, anh đúng là thân kinh bách chiến đấy, thật sự quá mất mặt rồi.

"Lão đại, nếu không chúng ta đi chỗ khác thị sát một chút trước, tối nay lúc rãnh rỗi lại trở về nhà, đến lúc đó coi như bị nhéo lỗ tai cũng không cần ở trước mặt mọi người." Nhìn một chút, anh quả thật sẽ suy nghĩ vì lão đại nhà anh đấy.

Thật ra thì tầng 68 này, cả một tầng là phòng làm việc tổng giám đốc, bình thường chỉ trừ ba người đặc biệt giúp quản lý bọn họ ra có thể có tư cách bước lên tới bên ngoài, cũng chỉ có bốn trợ lý nhỏ và sáu thư ký tiếp tân mà thôi, dĩ nhiên ngoại trừ cổ đông cao cấp có một vài chuyện cần thiết.

Mụ nội nó cá tính của anh còn chưa rõ ràng lắm sao! Đến cả giả bộ bệnh đã đem ra hết, bà còn có cái gì không dám làm, không đạt mục đích thề không bỏ qua mà, hơn nữa, anh có thể trốn đến nơi đâu chứ? Đây chính là bà nội ruột của anh.

Huyền Vũ Thác Hàn đứng dậy mặc vào áo khoác giắt trên ghế sau lưng, quét mắt người đàn ông nào đó đang định chuồn mất, trong giọng nói không phập phồng lên tiếng; "Cậu theo tớ cùng đi xuống."

"Đừng mà lão đại, cậu cũng không thể đẩy tớ vào chống chọi trong lửa chứ, vào đoạn thời gian cậu đi nước Anh đó đôi lỗ tai của tớ đây vừa bị giày vò đến vết thương chồng chất đấy. Lão đại, cậu hãy tha cho tớ đi." Vẻ mặt Long Hàng Húc đưa đám nhìn Huyền Vũ Thác Hàn dù chết cũng không có lương tâm, trong ánh mắt buồn bã liên tục! Anh dễ dàng sao?

"Tha cậu, bị tội lại là tớ." Huyền Vũ Thác Hàn nheo lại đôi mắt đen thâm thúy liếc nhìn anh, hoàn toàn không thấy buồn bã trong mắt anh, trực tiếp lướt qua anh rồi đi ra ngoài.

"Lão đại, tớ bị oan mà, không nói cho cậu tình hình thật tế sự kiện kia cũng không thể hoàn toàn trách tớ mà. Lão phật gia nói nếu như nói cho cậu biết bà giả bộ bệnh, bà sẽ ném tớ về Italy ngay. Lão đại, tớ là bị ép buộc." Long Hàng Húc cũng lười ở giả bộ đáng thương rồi, dù sao đáng thương nữa cũng không có người nhìn đến, vội vàng đuổi theo.

Cửa lớn tập đoàn Huyền Vũ!

"Lão phu nhân, chúng ta vào đi thôi." Thân thể bác Ôn khỏe mạnh, đứng ở một bên thay bà đỡ hơn phân nửa phần ánh nắng, trên mặt cung kính nghiêm túc cũng không có bao nhiêu vẻ mặt.

Chu Hữu Mai ngẩng đầu lướt mắt bảng hiệu thể chữ vàng tập đoàn Huyền Vũ nóng bỏng phía trên cửa lớn kia, trên mặt kia không nói mà phát ra uy nghiêm xuất hiện chút nụ cười.

Tuy rằng có lúc thằng nhóc thúi kia quả thực đủ khiến bà quan tâm, cũng không thể không nói, cháu trai kia của bà làm cho bà rất tự hào, lúc mới nhận lấy công ty từ trong tay bà chưa tới một năm, cơ nghiệp này đã hơn gấp hai lần, quả thật có thể liều một trận với lão già ma quỷ kia của bà.

"Tiểu Ôn à, ông cũng ở nhà Huyền Vũ này nửa đời rồi, thằng nhóc thúi này cũng là ông nhìn lớn lên, ông nói, làm sao thằng nhóc thúi này lại luôn gây khó dễ với tôi trên chuyện này chứ? Ông xem một chút nó cũng trưởng thành rồi, nó không nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ một chút cho bà già như tôi đây chứ! Chắt trai đáng yêu thông minh này phải sinh ra càng sớm càng tốt mới được, làm sao nó lại không hiểu chứ!"

Nói đến sự kiện kia, nét mặt già nua của Chu Hữu Mai giống như là vô cùng đau đớn, hết sức thở dài!

Từ nhỏ bác Ôn đã ở nhà Huyền Vũ lớn lên, đối với Huyền Vũ Thác Hàn cũng được xem là một bề trên, mặc dù ông thì không đồng ý lắm Chu Hữu Mai ép buộc, nhưng cũng không thể không hiểu nỗi khổ tâm này của lão phu nhân, nhận lấy cái ô tài xế bên cạnh đưa tới, thay bà che chắn ánh nắng cực nóng, trên mặt vẫn là nghiêm túc không thay đổi.

"Lão phu nhân nói cũng có đạo lý, có điều, từ nhỏ thiếu gia đã rất có chủ kiến đối với chuyện của mình, càng ép cậu ấy thì chuyện này có thể lại càng hoàn toàn ngược lại."

Đối với cháu trai của mình, làm sao Chu Hữu Mai không biết chứ, có thể thấy được mười năm nay, bên cạnh anh ngay cả một người phái nữ cũng không có, điều này có thể làm cho bà không lo lắng ư? Nếu ngộ nhỡ anh không thích phụ nữ mà thích đàn ông, vậy làm sao bà không phụ lòng liệt tổ liệt tông nhà Huyền Vũ? Làm sao không phụ lòng lão già ma quỷ kia của bà đây?

Càng nghĩ cái này trong lòng lại càng không ổn, "Không được, hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ ràng. Bây giờ đã hai mươi tám tuổi rồi, còn kéo dài, lão già ma quỷ kia của tôi cũng phải nhảy ra từ trong đất trách mắng tôi."

Chu Hữu Mai nói gió thì có mưa, khí thế bừng bừng bèn muốn xông tới cửa lớn.

Bác Ôn bên cạnh đã không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể vội vàng đi theo.

Mà lúc này! Lúc này bọn họ mới vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng đã truyền đến một tiếng kêu gào thở hổn hển.

"Bà ơi, bà cụ trước mặt, xin chờ một chút! Đợi chút......"

Chu Hữu Mai nghe vậy, tò mò dừng bước lại xoay người sang, chỉ thấy trên đường phố đối diện một cô gái mười bảy mười tám tuổi chạy tới thật nhanh, trong tay còn cầm trang giấy lắc tới lắc lui về phía bà.

Chờ Xá Cơ Hoa phanh lại ở trước mặt con ‘Dê béo’ kia thì mồ hôi đã sớm làm ướt quần áo trong người, đầu đầy mồ hôi, còn thở hồng hộc há miệng to liều mạng thở hổn hển, tóc đen buộc ở sau ót, bởi vì mới vừa chạy mà có chút xốc xếch buông xuống vài lọn, hình tượng hơi nhếch nhác, nhưng phối hợp với cặp mắt trừng lớn của cô ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Bà, bà ơi, chào bà! Con tên là Xá, Xá Cơ Hoa." Vừa nghĩ tới làm một chút thì có mấy trăm tiền boa, Xá Cơ Hoa còn chưa có làm cho hơi thở hổn hển đều đều, đã vội vàng tự giới thiệu mình.

‘Phốc...... ’

Chu Hữu Mai vừa nghe, lúc này bà nhất thời không nhịn được, lại không có hình tượng phụt ra bật cười như thế.

"Cắm, cắm vào Hoa Cúc?" Dứt khoát trợn to mắt quan sát cô gái dáng dấp mềm mại trước mắt, đây rốt cuộc là nhà ai lấy tên như vậy cho con cái chứ? Thật tài tình.

Ngay cả bác Ôn bên cạnh luôn luôn nghiêm túc quá mức nghe vậy cũng không nhịn được giựt giựt khóe miệng dưới, thật sự quá tổn hại phong nhã!

Mặc dù quen loại hiểu lầm này của người khác, nhưng mồ hôi phân bố trên mặt Xá Cơ Hoa vẫn là khẽ rút lại, nhưng nghĩ đến việc chính, trên mặt này bèn lập tức bị nứt ra; "Ha ha, cha mẹ cho đều là ban ân, tên chỉ là một cái xưng hô, hi vọng bà chớ để ý."

Chu Hữu Mai vừa thấy cô bé này đã thấy vui vẻ, nghe cô vừa nói như thế, yêu thích trong lòng đối cô liền càng quá mức rồi, nếu như thằng nhóc thúi kia nhà bà có một nửa hiểu chuyện hiếu thuận như cô vậy, bà cũng không cần bận tâm như vậy.

Nhưng lại không biết, cô gái bây giờ đang ở trước mặt bà cười đến giống với đoá hoa, bàn tính trong lòng nhất thời tính đến vang lên kèn kẹt, thầm nghĩ, nếu như có thể bắt được con dê béo như bà này, nhất định phải cọ thêm chút dầu từ trên người bà trở về!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK