Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 134

Bối Nhi Quá Kỳ

31/05/2017

“Tôi không có hứng thú đối với cô!” Đối với những cô gái như thế này, anh cũng không muốn gieo cho bọn họ hy vọng!

“Tại sao? Chẳng lẽ em không lọt nổi vào mắt xanh của anh? Hay là anh đã có người mình thích rồi? Nếu như anh đã có người trong lòng rồi, tại sao lại còn đi xem mắt cùng em?” Mặc dù có dũng khí tỏ tình, nhưng mà lại bị từ chối thẳng thắn như vậy, thì bất cứ ai cũng sẽ bị tổn thương trong lòng.

Mặc dù Ada cô không có vẻ bề ngoài vô cùng hoàn mỹ, nhưng cô tuyệt đối có thể tự tin so sánh với bất kỳ người phụ nữ nào!

“Cô . . .”

“Em? Em thì làm sao?” Ada vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta!

Một bóng đen đi lại, đột nhiên Ada có chút sững sờ trợn mắt lên nhìn đôi mắt đen như mực kia, Âu Dương Linh lạnh lùng nhếch miệng, “Cô không phải là kiểu người của tôi, bởi vì, tôi chỉ thích đàn ông!”

Dứt lời, cũng không thèm để ý tới cô ta, xoay người đi vòng qua người cô ta, định đi vào bên trong!

Anh nói như vậy là có ý gì? Thích đàn ông? Làm sao có thể? Một người hoàn mỹ như vậy, tại sao lại thích đàn ông?

Đầu óc của cô ta trở nên trống rỗng, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại!

Khi anh ta đi ngang qua người thì đột nhiên cô ta kéo áo của anh ta, vào lúc Âu Dương Linh vẫn còn đang sửng sốt, thì bước lại, rồi nhón chân lên! Đôi tay vòng lên trên, đôi môi đỏ mọng cong lên, trực tiếp đặt lên đôi môi hấp dẫn kia.

Đối với hành động bất ngờ này của cô ta, hiển nhiên là Âu Dương Linh không dự liệu được, chỉ cảm thấy mùi thơm của phụ nữ tràn ngập trong mũi, trên đôi môi thì cảm nhận được sự mềm mại, hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, không hề khiến cho người ta ghét bỏ.

Nhưng mà, anh ta không thích bị phụ nữ đụng chạm như vậy, chân mày của Âu Dương Linh nhướn lên, một giây sau không chút thương tiếc kéo cô ta ra, thậm chí không khống chế sức lưc thiếu chút nữa thì hất Ada ra.

“Âu Dương Linh, anh đã bị em xác định, anh chính là của em, mặc kệ anh tìm lý do gì để từ chối em . . . thì em cũng sẽ không buông tha, em nhất định sẽ khiến cho anh thích em.”

Ổn định lại bước chân, mặc dù Ada bị anh ta hất ra trong lòng có chút nhói đau, nhưng mà lại càng nhận định anh ta chắc chắn hơn.

Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên có một người đàn ông khiến cho cô động lòng, cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay dễ dàng như vậy được! Nói cô tùy hứng cũng được, nói cô tính tình đại tiểu thư cũng được, cô nhất định muốn anh!

Vẻ mặt của Âu Dương Linh luôn luôn phóng khoáng đột nhiên trầm xuống, hôm nay lần đầu tiên ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào cô ta, “Tiểu thư Ada, xin hãy tự trọng, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú đối với cô.”

Hiển nhiên giọng điệu của anh, đã không còn chút kiên nhẫn nào! Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người đi về phòng!

“Anh vẫn chưa hề biết nhiều về em, bây giờ nói không có hứng thú không phải là quá sớm sao.” Đôi tay của Ada giang rộng ra ngăn ở trước mặt anh ta, đối với vẻ mặt khó coi của anh ta, không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.

“Tôi không có thời gian để lãng phí với cô, tránh ra.”

“Không tránh, nếu như anh không đồng ý qua lại với em, thì em sẽ đi theo anh, em đã nói với chú rồi, thời gian này em sẽ ở lại đây.”

Đã sớm lên kế hoạch ổn thỏa rồi, Ada không sợ nói thẳng ra, gần quan được ban lộc, cô cũng không tin, anh không có cảm giác gì với cô.

Ánh mắt của Âu Dương Linh cúi xuống nhìn người phụ nữ ở trước mặt, một tia không kiên nhẫn không chút giấu giếm thoáng hiện lên, gần đây trong gia tộc không ngừng gây áp lực, đã khiến anh phải dùng hết sức để ứng phó rồi, mà bây giờ người ở trước mắt này, chính là người mà ông già đã ghép đôi với anh? Rất dễ nhận ra gần đây anh không muốn nhìn thấy chút nào.

“Tránh ra!” Không nhịn được, muốn đưa tay ra để gạt người phụ nữ đang cản đường này ra, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn thấy bóng dáng của ông già đang đứng trước cửa sổ sát đất ở phía nhà chính! Bàn tay cầm tay của cô ta liền dừng lại.

Không ngờ đột nhiên anh lại nắm tay của mình, tim của Ada đột nhiên đập mạnh, một tia mừng rỡ xuất hiện dưới đáy mắt: “Ý của anh là gì? Đồng ý qua lại với em?”

Âu Dương Linh cau mày, nhưng ánh mắt không nhịn được mà trầm xuống, ông già chết tiệt kia, chờ lúc anh nắm được quyền lực, điều đầu tiên chính là hủy bỏ đi hiệp ước chết tiệt kia!

Cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trước mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta thì đột nhiên trong lòng lại ập tới cơn lửa giận muốn giận chó đánh mèo.

Những ông già chết tiệt kia lại muốn anh kết thân, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ!



Cầm lấy tay của cô ta dùng sức một chút kéo cô ta lại gần hơn, đột nhiên bị lôi kéo, Ada kêu lên một tiếng, giật mình sững sờ trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn, Âu Dương Linh nhếch miệng, “Cô, rất muốn qua lại với tôi sao?”

Đôi mắt to của Ada chớp chớp, rồi gật đầu theo bản năng.

Dĩ nhiên! Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã nhận định nhất định là anh rồi, cứ nhìn anh, đầu óc của cô lại trống rỗng, cho nên không nhìn thấy đáy mắt của anh lóe lên một nụ cười giễu cợt.

Ngón tay trỏ thuận thế nâng cằm của cô lên, mắt của cô nhìn thấy khuôn mặt của anh càng lúc càng gần, gương mặt anh tuấn của anh không ngừng tiến lại gần cô, không ngừng phóng đại, hơi thở của cô như nghẹn lại trong cổ họng.

“A.” Bộ ngực rộng lớn vì cô mà nở một nụ cười, khóe miệng nhếch lên khẽ in lên cái miệng nhỏ nhắn đang sững sờ của cô.

So với lúc trước, tình huống lúc này, hoàn toàn vượt qua dự định của cô.

Hơi thở ở cổ họng của cô ta cũng bị rút hết đi, hai gò má của cô ta không phải vì xấu hổ mà đỏ lên, mà là vì cô ts bị thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt mới đỏ bừng lên.

Anh, anh, anh … chủ động hôn cô sao?

Nhìn cô ta, đột nhiên Âu Dương Linh tốt bụng mớm cho cô ta một hơi vào trong miệng của cô ta, chính người phụ nữ này, đã khiến cho ông già tạo áp lực với anh, vậy anh cũng nhân tiện trả lại cho bọn họ.

Mà mới vừa rồi mặc dù nhìn cô giống như một người phụ nữ rất hào phóng và to gan, nhưng không ai ngờ được, đây là nụ hôn đầu của cô, nhịp tim cứ thế đập tăng tốc đập thật mạnh!

“Phù phù . . .” Ada nhân lúc trống không vội vàng hít sâu, cô cần một lượng không khí mới truyền vào trong đầu của cô, khi môi của anh đụng phải môi của cô thì trong nháy mắt đầu óc của cô như bị chết đi.

Ngón tay cái của anh ta cọ cọ lên cái miệng nhỏ nhắn đang cố gắng hít thở của cô ta, “Xem ra cô không có kỹ năng hôn, nhưng mà chút việc nhỏ này cô không cần phải lo, những chuyện như thế này cứ giao cho tôi là được, tôi bảo đảm mỗi một lần sẽ khiến cho cô thoải mái như là đang ở trên thiên đường vậy.”

Cái gì? Ada dùng sức hít sâu, hình như vô cùng kinh ngạc với những lời mà anh ta vừa nói ra!

“Không, umh, umh . . .” Đôi bàn tay to nâng hai gò má của cô ta lên, cô ta ngước đầu lên không có cách nào cử động được.

Nụ hôn của anh khiến cho cô không kịp ứng phó, khi cô từ từ chìm đắm vào trong nụ hôn nóng bỏng của anh thì đột nhiên anh lại đẩy cô ra!

Âu Dương Linh ngẩng đầu quét mắt nhìn chủ nhân của căn nhà phía cửa sổ, gương mặt tuấn tú lại một lần nữa khôi phục lại sự lạnh lùng, vào lúc cô ta vẫn chưa phản ứng kịp, thì đã xoay người lại đi lên xe!

Hai ánh đèn xe chói mắt chiếu tới, Ada bị chói mắt nên đưa tay lên che lại, lúc này cô ta đã tỉnh táo lại nhìn người đàn ông vừa mới hôn cô ta, cũng chính lúc này chiếc xe đã lao đi rất nhanh qua trước mắt của cô ta!

“Âu . . .”

. . . . . .

“A lô! Tôi là Hoàng Bộ Tuyết, xin hỏi ai vậy?”

“Là anh!”

“Anh? Tại sao lúc này anh lại gọi điện thoại cho em? Ở nhà anh đã xảy ra chuyện gì à? Mấy lần em gọi điện thoại cho anh đều không được!” Trong điện thoại truyền tới một giọng nói mềm mại đầy lo lắng!

Tuyết!

“Con bé ngốc này, anh thì có thể có chuyện gì được! Chỉ là thay đổi số điện thoại, vốn muốn báo cho em biết, nhưng mà gần đây bận nhiều việc quá nên quên mất.”. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, thái độ của anh ta đã mềm dịu đi không ít, giọng điệu cũng không nhịn được mà trở nên dịu dàng hơn.

Thật ra thì cho dù có bận rộn đi chăng nữa, cũng không thể không có thời gian để báo cho cô biết, chẳng qua là trong gia tộc có chuyện, vẫn chưa giải quyết xong, không muốn khiến cho cô lo lắng! Nhưng mà, tối nay, đột nhiên anh ta lại có có chút nhớ nhung cô gái cách xa nửa quả địa cầu này!

“Không sao là được rồi, thật là, lần sau đổi số điện thoại thì nhất định phải báo cho em biết đầu tiên, làm hại em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì!”

“Không có việc gì hết! Ngược lại em đó . . . ở bên đó vẫn ổn chứ? Không bị ai bắt nạt chứ?” Nghĩ đến lần trước, cô còn bị người ta mắng, trong lòng có chút không nỡ.

“Có thể có chuyện gì được chứ, nhưng mà, Linh, em thật sự có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay.”



“Chuyện gì?”

". . . . . ."

Một chiếc xe con chạy trên xa lộ! Sau khi Hoàng Bộ Tuyết cúp điện thoại, dùng khóe mắt liếc nhìn Xá Cơ Hoa đang ngồi trên ghế phụ một cái! Trong lòng không khỏi lo lắng chuyện vừa mới xảy ra!

“A Hoa, cậu . . . tính thế nào rồi? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút! Mới vừa rồi . . .”

“Đi bệnh viện làm gì? Đúng rồi, anh của cậu có đồng ý giúp một tay không?” Cửa sổ xe mở xuống phân nửa, gió thổi vào, tóc rối lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình rất tốt của người phụ nữ nào đó!

Mới vưa rồi lúc ở cửa ra vào của câu lạc bộ, thật ra thì lúc mới đầu cô cũng sợ hết hồn, nhưng mà may mắn là phản ứng của cô cũng không tệ, ngược lại thì người phụ nữ bị đè lên kia có hơi xui xẻo một chút!

Cũng vào lúc đó, cô nhân cô hội bỏ chạy, mà vừa hay là Hoàng Bộ Tuyết chạy tới thấy được cảnh tượng kia.

Vừa nghĩ tới nét mặt của người đàn ông đuổi theo ở sau lưng, liền có chút vui vẻ.

“Nhưng không phải mới vừa rồi cậu đụng phải người ta . . .”

“Cậu cho rằng mình được làm bằng giấy hay sao? Được rồi, dù sao thì hãy tới một nơi cách thật xa Huyền Vũ Thác Hàn vào, đi bất cứ chỗ nào cũng được!”

". . . . . ."

Mà trong phòng làm việc của người nào đó!

Ông chủ không vui, thì tất nhiên thuộc hạ sẽ phải nhận lấy tất cả sự bực bội. Đứng mũi chịu sào, chính là mấy người phụ tá thân cận, mà xui xẻo nhất chính là La Vũ Hiên.

“Mẹ kiếp, là ai lau dọn vậy, bàn làm việc sao nhiều bụi bặm thế này.” Huyền Vũ Thác Hàn vừa trở về liền cau mày quát lên, giống như trên mặt bàn không phải là bụi bặm mà là bom nguyên tử rơi xuống vậy.

Từ đó có thể thấy được, tâm tình của người đàn ông nào đó đang không tốt như thế nào!

“À, tôi lập tức lau ngay.” La Vũ Hiên ở bên cạnh dĩ nhiên biết tâm tình của lão đại hôm nay không tốt.

Đáng thương thay đường đường là một trợ lý lại phải đi lấy khăn lau bàn, hơn nữa lại còn bị ghét bỏ, “Cái khăn đó không sạch sẽ, lau sẽ bẩn hơn, cậu đã diệt khuẩn chưa?”

Hả . . . Khăn lau đúng là tùy tiện tìm một chút, nhưng mà, chỉ là cái bàn làm việc thôi mà, đâu phải là bàn mổ đâu . . .

“Có.” Mặt của La Vũ Hiên xuất hiện một vạch đen, nhanh chóng nói cho qua chuyện. “Cái khăn này có tác dụng kháng khuẩn, nhất định sạch sẽ.”

“Hừ.” Huyền Vũ Thác Hàn cau mày, cuối cùng cúi đầu xuống xem tài liệu.

Không được mấy phút, anh lại không vui mở miệng, “Khoảng cách giữa các dòng không hợp lý, nhìn báo cáo không được đẹp mắt.”

Tâm trạng không tốt tới mức độ đó sao? Ngay cả tờ báo cáo không được đẹp mắt cũng muốn bắt bẻ: “Lão đại, cái này cũng chỉ là tài liệu báo cáo thôi, đã đưa lên lần thứ tư rồi, xin hãy chỉ ra điểm quan trọng để đưa cho bộ phận hải ngoại.” La Vũ Hiên cẩn thận nhắc nhở.

“Đánh máy bị sai.” Huyền Vũ Thác Hàn cầm bút lên, bắt đầu đánh dấu những chỗ bị sai lại, đôi mày rậm nhíu chặt lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. “Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy bản báo cáo như thế này, nếu không thì hãy cút về nhà hết cho tôi.”

“Đó là bản báo cáo nháp, không phải chính thức . . .”

“Cậu có ý kiến?” Ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía La Vũ Hiên ở bên cạnh anh.

“Vì sao trên sàn nhà lại có nước vậy?”

Chắc là lúc tưới hoa không cẩn thận bị nhỏ giọt xuống. La Vũ Hiên chỉ biết oán thán bản thân mình không gặp may.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook