• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Mới vừa. . . . . ."

Cửa chính hồ bơi đột nhiên bị mở ra, bác Phúc nghe thấy tiếng ồn ào liền dẫn người xông tới, dường như không ngờ sẽ nhìn thấy chuyện như vậy nên ông nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay cả mười bảo an phía sau cũng thế.

"Đi ra ngoài!"

Cho đến khi một tiếng quát vang lên, bác Phúc mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng dẫn người lui xuống, hơn thế nữa còn nhân tiện khép cửa lại.

Còn Xá Cơ Hoa hình như cũng không kịp phản ứng, cho đến khi ngực thấy đau xót, cúi đầu xem xét mấy móng vuốt đang đặt lên bánh bao trắng của mình, mắt càng mở to hơn, tiếp theo đó một tiếng thét chói tai muốn banh cả nóc nhà lập tức đập vào màng nhĩ.

"A. . . . . ."

Trong tiếng the thé, mỗ nữ nào đó liền biến sắc, hùng dũng quát to: "Cái đồ lưu manh háo sắc này, tôi nhất định phải phế anh!".

Mắt to hung dữ nhíu lại, đầu mãnh liệt đập về phía sau, thừa dịp phía sau buông lỏng, xoay người huých khủy tay vào ngực tên mới vừa động đực, hai chân bị giữ chặt cũng nhân cơ hội này lập tức co lên, hung hăng đạp tới gốc rễ vừa áp chặt vào mông mình.

Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên bị đánh, còn chưa kịp rên lên một tiếng, liền cảm giác một luồng nhiệt lưu từ trong mũi trào ra, nhất thời trở tay không kịp, tiếp đó ngực lại bị trúng một kích, nếu như không phải anh phản ứng nhanh hơn, thì cú đá tiếp theo đang hướng vào vị trí quan trọng kia hậu quả khó mà lường được.

"Đáng chết!" Lau vệt máu trên mũi đi, mặt Huyền Vũ Thác Hàn tối đen như mực.

Cô gái đáng chết, rất tốt, chưa từng có ai dám đối xử vô lễ với anh như vậy.

"CMN, đồ lưu manh thối, dám sờ ngực tôi, lại còn dám mắng tôi đáng chết! Nhìn bà cô đây dễ bắt nạt đến thế sao? XXOO nhà anh, hôm nay tôi sẽ cho anh nếm thử xem, ai mới là đáng chết!".

Lại dám bóp “meo meo” của cô, con bà nó, ăn đậu hũ của cô ngon đến vậy sao? Bây giờ lại còn dám mắng cô đáng chết? Thật tức quá mà.

Xá Cơ Hoa bực bội khó chịu liền thẳng tay đấm đá, mặc dù trong nước hành động không tiện bằng trên đất, nhưng sức lực không kém là bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp hiện tại âm u hung dữ.

Nhưng, những lời vừa rồi chẳng phải chưa đánh đã khai sao ( dĩ nhiên, cô nhóc thiếu gân nào đó đã sớm quăng chuyện đêm đó đến xó xỉnh nào rồi )? Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa chỉ ôm chút hoài nghi, nhưng vừa nghe thấy mấy chữ lưu manh thối, đáy mắt tối tăm nhất thời lóe sáng.

"Thật sự là cô! Đáng chết, thế mà lại dám đưa mình tới tận cửa, rất tốt!"

Lúc này Huyền Vũ Thác Hàn đã chân chính bị chọc giận, lần đầu tiên sau hai mươi tám năm lý trí bị ném ra sau ót, theo nước di động, không chút nào thương tiếc trực tiếp nghênh đón, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ác độc.

"Đồ lưu manh thối. . . . . .", người này thế nhưng lại ra tay với phụ nữ?

"Cô gái đáng chết, thử gào lên nữa xem!", anh chàng nào đó bị chọc giận không chút lưu tình lên tiếng!

Đột nhiên bị quyền phong lao tới, mỗ nữ nhất thời hô lớn: "A, con mẹ nó, anh có phải là đàn ông hay không!". Thậm chí ngay cả phụ nữ cũng….

"Có phải là đàn ông hay không không phải cô đã sớm biết!". Nhớ tới hành động đêm đó của người phụ nữ này, đáy mắt của anh lập tức âm trầm xuống.

"Biết anh bị XO!"

Ngoài cửa hồ bơi, mắt bác Phúc lóe lên kinh ngạc, liếc nhìn này cánh cửa đang đóng chặt, trong tiếng huyên náo câu nào câu nấy đều ‘ liếc mắt đưa tình ’ liền bất đắc dĩ lắc đầu mở cửa ra.

Phía ngoài ánh nắng tươi sáng, chiếu lên những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, nhưng lúc này bên trong hồ bơi lại không hề yên tĩnh, hai bóng dáng ướt đẫm dường như đã đánh đến đỏ mắt rồi, không hề chú ý đến việc cảnh xuân có lộ ra ngoài hay không, chỉ còn lại tiếng nước rầm rầm rào rào, kèm theo tiếng mắng mỏ vang lên không ngớt.

Xá Cơ Hoa liên tiếp tránh né quyền cước của Huyền Vũ Thác Hàn, ở trong nước vốn đã tổn hao thể lực, huống chi nam nữ cách biệt, không bao lâu sau, thân thể đã có chút chịu không nổi.

Cứ tránh né mãi như vậy cũng không phải là biện pháp hay, quả đấm của người đàn ông kia ở trong nước đều rất mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết công phu của anh ta tuyệt đối không dưới cô.

Nhìn quả đấm đang lao tới, trong mắt đột nhiên lóe sáng, Xá Cơ Hoa đột nhiên nghiêng người, trong nháy mắt giơ tay lên rồi hung hăng bổ xuống.

Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn bản lĩnh hơn nhiều, nhanh nhẹn ra tay trước cả Xá Cơ Hoa, chân dưới nước như rắn nước quấn quanh người đằng trước, trong nháy mắt cả người Xá Cơ Hoa liền mất ổn định ngã vào trong nước.

Hừ, người đàn ông này xuống tay thật CMN không chút lưu tình, chẳng lẽ anh ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì? Xá Cơ Hoa nhất thời không kịp phòng bị sặc vài ngụm nước hồ, tay chân vùng vẫy từ trong nước giãy giụa đứng dậy.

Nhưng đầu còn kịp ngoi lên, trí óc còn chưa tỉnh táo, đã bị một cánh tay bền chắc túm lấy lôi lên bờ.

"Khục, khụ khụ! Anh...mau buông tay!". Xá Cơ Hoa bị ném lên bờ, toàn thân thiếu chút nữa rụng rời, còn chưa kịp kêu rên, lại bị người nào đó nhấc lên.

Da thịt cô trời sinh đã trắng như tuyết, đặc biệt dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ mềm mại nõn nà, trái ngược hoàn toàn với làn da màu đồng của Huyền Vũ Thác Hàn.

"Hừ! Buông tay?". Nhìn cô gái đang giãy giụa trong tay mình, Huyền Vũ Thác Hàn giễu cợt hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến vết hằn đỏ thẫm trên làn da trắng nõn: "Không phải đã nói với cô, dám trêu chọc người của tôi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt sao?! Thế mà lại tự mình đưa tới cửa!".

Nụ cười này quá chói mắt, con mẹ nó, rốt cuộc cô đã chọc vào người nào, rõ ràng chính tên này đã trêu chọc cô, bây giờ lại còn ác nhân cáo trạng trước, thế mới nói đám đàn ông tất cả đều khốn kiếp hết.

Nếu như không phải lúc này cô rơi vào thế hạ phong, thì nhất định sẽ đánh cho tên này răng rơi đầy đất, nhưng hiện tại….

Xá Cơ Hoa vừa giùng giằng kéo tay mình lại, vừa lấy tay che đi phần ngực tuyết trắng mê người, trong chớp mắt thoáng mờ mịt quay đầu nhìn người trước mặt, cất tiếng nói mềm mại sau khi bị sặc nước lại trở nên khàn khàn: "Này, đau quá, anh... anh thả tôi ra trước đã được không?"

Đôi mắt thâm trầm của Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nhíu lại, tay càng nắm chặt hơn, nhìn cô không chớp hỏi: "Nói, ai phái cô tới đây, cô rốt cuộc là ai?". Có thể đi vào Tiêu Vân Các này, rốt cuộc cô có thân phận gì?

CMN, có lời gì không thể bình tĩnh nói sao? Nhất định phải lôi kéo cô thế này mới hài lòng à?

Xá Cơ Hoa nhíu chặt mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, uất ức nhìn anh, hiongj nói cũng trở nên mềm mại khiến người nghe cũng nổi hết cả da gà nói: "Tôi...tôi là người giúp việc do lão phu nhân phái tới, Phúc quản gia muốn tôi tới dọn dẹp hồ bơi!".

Tuy nhẹ nhàng là thế nhưng nếu như cẩn thận chú ý, nhất định sẽ nghe được tiếng nghiến răng khe khẽ của cô.

"Lão phu nhân?". Cô gái này chính là nữ giúp việc mà bà nội anh phái tới? Con bà nó, cái quỷ gì đang diễn ra ở đây?

"Đúng đúng, chính là lão phu nhân sai tôi tới, anh thả tay ra đi có được không, tôi đau đến sắp chết rồi đây này!".

Ánh mắt thâm thúy tối lại, Huyền Vũ Thác Hàn nhìn xuống cánh tay đang bị mình siết chặt của Xá Cơ Hoa, đây cũng chính là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát một người phụ nữ thế này.

Mày liễu cong cong lúc này đang nhíu lại, tuy thế nhưng hề mất đi vẻ xinh đẹp, đôi mắt to tròn hơi mê mang, cánh mũi đẹp đẽ tinh xảo, má khẽ ửng hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng, mặt trái xoan trong suốt như ngọc, xương quai xanh bị nửa cánh tay đặt lên tạo thành khe rãnh mê người, trơn mềm trắng nõn như băng như tuyết.

Không ngờ nhìn dáng vẻ như một bé gái vị thành niên nhưng dưới lớp quần áo này lại là mọt thân hình quyến rũ đến vậy, đột nhiên, bụng dưới lại trở nên nóng ran, hầu kết của Huyền Vũ Thác Hàn không tự chủ đưa lên đưa xuống, tròng mắt đen cũng từ từ thẫm lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK