• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơi thở của Kỷ Thanh Y không khỏi hơi chậm lại.

Nàng đây là mắc bệnh gì vậy? Thế nào mà vừa thấy Từ Lệnh Sâm, toàn thân nàng đều thấy không thích hợp.

Lần trước gặp mặt còn không quá rõ ràng, nhưng lúc này đây cũng không khỏi quá rõ rồi đi.

Trong đầu nàng rối bời, trong lúc nhất thời liền nghĩ không ra manh mối gì.

"Không cẩn thận bị đụng, nhìn có chút dọa người, thật ra thì cũng không đau." Nàng hít sâu một hơi, để cho bản thân hết sức tỉnh táo lại: "Minh Mị huyện chủ hoạt bát đáng yêu muốn cùng ta chơi đùa, là ta nhát gan bị giật mình, Điện hạ không nên trách nó."

"Ừ, ta mặc dù thích nó, lại lo lắng cho nàng hơn, thật may là nàng không có việc gì, bằng không ta nhất định phải phạt nó thật nặng mới được." Từ Lệnh Sâm ngừng một chút nói: "Nàng tốt nhất phải biết tự chăm sóc mình, nếu có bất trắc gì, chính nàng không quan tâm, nhưng người quan tâm nàng lại thấy khó chịu."

Ngụ ý trong lời nói của hắn, Kỷ Thanh Y lại chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu, nàng nhắn mắt nói: "Đa tạ điện hạ dạy bảo, cung tiễn Điện hạ."

Thật là người không có lương tâm.

Từ Lệnh Sâm giận đến xoay người rời đi, đi tới cửa thấy Kỷ Thanh Thái cùng Từ Mị Mị đang chơi đùa, không khỏi liền bật cười.

Nàng mới mười bốn, vẫn là đứa trẻ, hắn hơn nàng năm tuổi, vốn nên nhường nàng. Trước kia chuyện có lớn hắn cũng không tức giận, thế nào vừa gặp phải nàng trong đầu liền mờ mịt đây.

Từ Lệnh Sâm kiêu ngạo, nhưng kia là đối với người ngoài, ở trước mặt nàng, một chút kiêu ngạo cũng không có.

Cho dù như thế, hắn nhìn thấy trong mắt Kỷ Thanh Y lóe lên tia kinh ngạc thì trong lòng vẫn có chút buồn phiền.

Người nào động trước tâm người đó liền thua, hắn nhất định là bại dưới tay của nàng, nhất định khiến cho nàng chê cười.

Niềm kiêu ngạo của hắn đã sớm một đi không trở lại, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, lúc hắn chạy đuổi theo nàng, khi hắn bò lên đầu tường nháy mắt làm mặt quỷ chỉ để chọc cho nàng cười.

Hắn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền nho nhỏ, đưa cho Kỷ Thanh Y.

Chớ nói Kỷ Thanh Y không phải mười bốn tuổi thật, cứ coi như nàng không có sống lại nàng cũng biết nhận lấy vật này có ý nghĩ như thế nào.

Nàng lập tức cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, nhìn chằm chằm Từ Lệnh Sâm hồi lâu, nghẹn ra một câu: “ Ngài……Ngài đây là có ý gì?"

Từ Lệnh Sâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, lời nói cũng không lưu loát, biết nàng đây là tức giận, chỉ sợ nàng giận đến ngất đi, liền vội nhỏ giọng nói: "Không phải là ta lấy, mà là Từ Mị Mị thích màu sắc rực rỡ, lần trước sau khi ta về nhà, mới phát hiện ra nó lấy trâm hoa của nàng. Hôm nay nó nhào tới nàng cũng không phải là muốn thương tổn nàng, mà là yêu thích cái hoa lụa trên đầu nàng."

"Nàng đừng tức giận, dậy dỗ không tốt là lỗi của phụ thân, là ta không nuôi dạy nó cho thật tốt." Từ Lệnh Sâm giống như là đang dỗ đứa nhỏ: "Nàng mở ra nhìn một chút, có phải là đồ gì đó của nàng hay không?"

Mặt của Kỷ Thanh Y lại càng đỏ hơn, nàng cho là hắn muốn. . . . . . Thì ra là nàng nghĩ nhiều rồi.

Nàng mở túi tiền ra, thấy bên trong là một chuỗi trâm hoa, một đóa hoa lụa, còn có một túi giấy gói kẹo nho nhỏ, cái túi được bọc kín, chỉ lộ ra một đoạn que ngắn.

Trong lòng nàng nghi ngờ, liền xé giấy bọc này ra, thì thấy là một đồ chơi có hình dáng tiểu cô nương được làm bằng đường, nàng hoàn toàn ngây dại.

Đồ chơi được làm bằng đường tạo hình tiểu cô nương mặt mày cong cong, rõ ràng là hình dáng của nàng, chỉ là có chút hơi tan, có lẽ là do hắn đặt ở trong ngực quá lâu.

Trong lòng nàng bỗng cảm thấy vừa chua xót lại có chút ngọt chút chát, các loại tư vị đan xem lẫn nhau, không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Nàng thực sự rất thích đồ chơi làm bằng đường.

Nhưng cũng không phải là thích ăn, chỉ là ngày trước lúc bị nhốt ở trong biệt viện, mỗi lần Từ Lệnh Sâm đến thăm nàng, cũng sẽ mang theo những đồ chơi mới lạ đến cho nàng, nói cho nàng biết thế giới ở bên ngoài. Dần dà, nàng liền đặc biệt chờ mong hắn đến.

Có lúc, thậm chí nàng nghĩ, nếu như Từ Lệnh Sâm không ra chiến trường, nếu như hắn không trúng tên độc mà chết, lúc nàng bị Từ Lệnh Kiểm cùng Trần Văn Cẩm bắt nạt, hắn có thể đưa tay ra cứu nàng không.

Hắn nhất định sẽ.

Cho dù hắn có che dấu thân phận thật trước mặt nàng, cho dù hắn chỉ coi nàng như công cụ giết thời gian lúc nhàm chán, với tính tình của hắn, hắn nhất định sẽ không để mặc cho người khác bắt nạt nàng.

Nhưng trên đời này vốn không có nếu như, hắn đã chết sau khi đại thắng trên chiến trường, đã chết trước khi được phong làm thái tử.

Có lẽ, nàng nên nghĩ cách để cảnh báo cho hắn trước, để cho hắn không cần giống như đời trước rất nhanh liền ngã xuống.

Từ Lệnh Sâm lại giống như đang hiến vật quý, cười nói: "Ta ở trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy, thấy đồ chơi làm bằng đường này có mấy phần giống với nàng, nghĩ tới nàng nhất định sẽ thích nên đã mua cho nàng."

Tên lường gạt! Lại lừa nàng!

Rõ ràng là hắn cố ý miêu tả diện mạo của nàng cho người bán đồ chơi làm bằng đường, người ta mới có thể nặn ra được.

Đời trước hắn cứ như thế trêu chọc nàng, nàng mới có thể từng bước từng bước đắm chìm, cho nên lúc biết được hắn lừa nàng, nàng mới có thể tức giận như vậy.

Nước mắt của nàng rất nhanh liền rơi xuống, vội vàng xoay người đi, không muốn để ý tới hắn.

Nhìn bóng lưng của nàng, Từ Lệnh Sâm cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Kiếp trước, tiểu nha đầu rất thích đồ chơi làm bằng đường, hắn thích nhất bộ dáng của nàng lúc nhận được đồ chơi làm bằng đường kia, ánh mắt lấp lánh giống như những vì sao trên trời, khiến cho trái tim hắn tan chảy.

Có lẽ, là xấu hổ thôi.

Từ Lệnh Sâm càng nghĩ càng thấy đúng như vậy, chuyến này đi hắn đã đạt được mục đích, trong lòng cảm thấy mỹ mãn liền rời đi.

Tiễn bước Từ Lệnh Sâm cùng Từ Lệnh Kiểm, Thái phu nhân trở về An Vinh viện, hỏi Đỗ ma ma.

"Đã hỏi rõ rồi, là đại tiểu thư trong phòng Hạ Hà muốn khoe khoang liền lấy ngọc ra cho Hỉ Thước xem, không ngờ lúc đại tiểu thư trở lại, phát hiện ra ngọc đã không còn. Hạ Hà bị dọa sợ, liền nhanh chóng để cho người đi truyền tin, Hỉ Thước vốn định mang về, lại sợ bị đại tiểu thư trách tội, nên liền nghĩ ra kế độc ác giá họa cho biểu tiểu thư."

"Ừ." Thái phu nhân gật đầu một cái: "Nói như vậy, Hạ Hà này cũng không thể giữ lại, hôm nay có thể cầm ngọc mang ra ngoài, ngày mai cũng có thể cầm đồ gì đó bên người tiểu thư mang ra ngoài."

"Vâng" Đỗ ma ma nói: "Đã xử lý qua, Hỉ Thước là mua được từ bên ngoài nên cũng bán rồi, Hạ Hà là người ở trong nhà, đánh cho một trận xong đã trả lại cho cha mẹ nàng."

"Từ trước đến giờ ngươi làm việc vẫn luôn ổn thỏa." Thái phu nhân lại hỏi: " Chuyện của Tố Tâm đã hỏi rõ?"

Đỗ ma ma biết, so với các vị tiểu thư, Thái phu nhân càng quan tâm hai vị gia trong nhà hơn, bà nói chuyện so với vừa rồi cũng cẩn thận rất nhiều: "Tố Tâm không phải vu cáo, Trương mụ đích thực là dùng hàng giả, cắt xén tiền tiêu hàng tháng của biểu tiểu thư."

Sắc mặt Thái phu nhân thâm trầm như nước: "Vậy giữa Nhị gia cùng Tố Tâm rốt cuộc có cái gì hay không?”

Đỗ ma ma nuốt nước miếng một cái mới nói: "Tố Tâm đã không còn tấm thân xử nữ, túi tiền Nhị gia mang bên hông, bên ngoài thêu trúc xanh, bên trong là uyên ương nghịch nước, xác thực là Tố Tâm thêu. Mà ở trong phòng Tố Tâm nô tỳ cũng tìm được vài món đồ quý, đối chiếu với sổ sách ở trong nhà kho, đúng là đồ trong phòng Nhị gia."

"Có lẽ Nhị gia chỉ là nhất thời mê muội thôi, dù sao Tố Tâm này làm một tiểu thiếp dáng dấp xác thực cũng không tệ."

Bà chỉ nói đầu, cũng không nói kết quả.

Thái phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Một đứa nha hoàn thì đáng cái gì, nếu hắn muốn thì quang minh chính đại lấy đi, ta có bắt bẻ hắn sao? Ta là giận hắn không hiểu quy củ, làm việc không ngay thẳng, nhúng chàm nha hoàn bên người biểu muội, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của phủ Bình Dương Hầu chúng ta có còn không? Ngày trước nhìn thấy cách làm người của hắn cũng được, còn là người hầu đọc bên cạnh thế tử Chu Vương, bây giờ xem ra, hắn cùng với mẫu thân của hắn giống nhau, quả thật là không có đầu óc!"

Lời này nói rất nặng, Đỗ ma ma cũng không dám nói tiếp.

"Trương mụ làm nô bộc đã nhiều đời, phạm phải sai lầm cũng không lớn, đánh một trận rồi đưa đến thôn trang làm kẻ khuôn vác đi. Tố Tâm thì trực tiếp đánh chết!" Thái phu nhân gảy mấy hạt Phật châu trong tay, chậm rãi nói: "Báo mọi việc với Hầu gia đi."

Chuyện trong nhà, Thái phu nhân đã xử lý tốt, còn chuyện gia môn, từ trước đến nay bà rất ít khi nhúng tay vào.

Đây cũng là quy củ trong nhà.

Trần Văn Cẩm còn không biết sự việc đã bại lộ, tiễn Từ Lệnh Kiểm về phủ Chu Vương, gần tối hắn mới về đến viện của mình.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy đại ca Trần Văn Việt tay cầm một cây gậy làm bằng hợp kim, đứng ở trong sân chờ hắn.

Bước chân hắn hơi dừng lại, nâng lên khuôn mặt tươi cười, đi nhanh đến: "Đại ca, huynh đến lúc nào thế sao không vào trong nhà ngồi?"

Vừa mới dứt lời, Trần Văn Việt liền quất cây gậy về phía trước, sau đó cũng nghiêng người tiến lên công kích Trần Văn Cẩm.

Trần Văn Cẩm tiếp được gậy này, theo bản năng liền cản xuống, không vui nói: "Đại ca, huynh đây là đang làm cái gì?"

"Đệ làm ra chuyện sai lầm, ta đây thân là đại ca, hôm nay sẽ thay phụ thân giáo huấn đệ."

Trần Văn Việt mặt mày sa sầm lại, giọng nói lạnh lùng, trong lúc nói chuyện tay cũng không dừng, chỉ trong giây lát đã xuất ra vài chiêu.

Trần Văn Cẩm ăn phải chưởng bị đau liền phẫn nộ nói: "Đệ đã làm sai điều gì? Cũng chỉ là nói thêm vài lời trước mặt Thế tử Ninh Vương mà thôi, đệ còn không phải là sợ phủ Bình Dương Hầu bị Thế tử Ninh Vương trách tội sao!"

Mặc dù là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng Trần Văn Việt vẫn rất yêu thương Trần Văn Cẩm cùng Trần Bảo Linh, đối với bọn họ đều không có một chút tâm tư của người ngoài. Mặt ngoài Trần Văn Cẩm đối với vị đại ca này cũng không phải kính nể cùng lệ thuộc, nhưng những lúc mà hai huynh đệ đối chọi gay gắt với nhau như hôm nay cũng không nhiều.

"Xem ra đệ còn không biết mình sai ở chỗ nào!" Sắc mặt Trần Văn Việt càng lạnh hơn, trầm giọng nói: "Trong nhà nhiều nha hoàn như vậy, đệ lại cố tình đi quyến rũ nha hoàn bên cạnh biểu muội Thanh Y, phụ thân từ nhỏ đã dạy chúng ta làm người phải luôn bộc trực thẳng thắn, còn mời tiên sinh về dạy Quân Tử Chi Đạo cho đệ, nhưng thật không ngờ đệ lại làm ra chuyện như thế. Hôm nay ta phải thay phụ thân giáo huấn đệ mới được."

Coi như có bất mãn đối với người đệ đệ này thì hắn vẫn quang minh lỗi lạc như trước, không chỉ có không có cầm binh khí, mà còn chắp một tay sau lưng, chỉ dùng một tay để công kích hắn.

Trần Văn Cẩm biết chuyện này không thể nói được, lại nhìn thấy Trần Văn Việt khinh thường mình, liền nắm chặt lấy cây gậy, đáy mắt thoáng qua một tia sáng lạnh.

Bình thường mặc dù mặt ngoài hắn vẫn kính nể với đại ca có thêm, nhưng giờ phút này lại không nhịn được mà để lộ ra cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.

"Đại ca, đã vậy thì ta không khách khí nữa."

Trần Văn Cẩm gầm lên một tiếng, giơ cây gậy trong tay lên, hướng về phía Trần Văn Việt đánh xuống. Bước chân Trần Văn Việt linh động tránh né, nhẹ nhàng nghiêng người, thoát khỏi cây gậy, thoáng cái đã tiến tới trước mặt Trần Văn Cẩm, một tay đặt lên vai Trần Văn Cẩm dùng sức một cái, đồng thời chân cũng hướng về phía bắp chân Trần Văn Cẩm đá một cái.

Trần Văn Cẩm sụp người xuống, một chân quỳ trên mặt đất.

Trong lòng hắn sinh ra phẫn hận, nhưng vẫn ném cây gậy ra xa, không đợi Trần Văn Việt mở miệng, trên mặt đã xuất hiện vẻ hối lỗi: "Đại ca, đệ sai rồi."

Tựa như khi còn bé mỗi lần làm sai.

Trần Văn Việt lạnh lùng nói: "Phụ thân chỉ có hai nhi tử, huynh đệ hai người chúng ta đáng ra càng không thể thua kém bất kỳ ai khác. Lúc ta còn nhỏ không có mẫu thân, là cô nuôi ta lớn khôn, Thanh Y cùng Thanh Thái trong mắt ta cũng giống đệ cùng Bảo Linh. Nếu đã có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt muội ấy."

"Đại ca. . . . . ." Trần Văn Cẩm càng thêm hổ thẹn nói: "Đệ sao có thể bắt nạt Thanh Y chứ, đệ cùng muội ấy giống như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, dỗ muội ấy vui vẻ còn không kịp nữa là, nhưng muội ấy vẫn luôn đối xử với đệ rất lạnh nhạt. Đệ cũng chỉ nhất thờ hồ đồ mới thế."

Trần Văn Việt thở dài một cái, đưa tay ra kéo Trần Văn Cẩm lên, ý vị sâu xa nói: "Nếu như đệ thật sự thích biểu muội Thanh Y thì hãy thẳng thắn nói với tổ mẫu, nếu tổ mẫu đồng ý, biểu muội Thanh Y cũng nguyện ý, phụ thân cùng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thủ đoạn hèn hạ xấu xa như vậy không được dùng lại một lần nữa."

"Dạ, đại ca, đệ nhớ rồi."

Trần Văn Việt lại nói: "Lần này đại ca thay đệ nhận tội với phụ thân, nếu có lần sau nữa, đừng nói là phụ thân, ngay cả chính ta cũng không dễ dàng tha thứ cho đệ." Nói xong câu cuối cùng, giọng nói cũng mang theo mấy phần sắc bén.

Trần Văn Cẩm lạnh cả tim, nhưng nhiều hơn vẫn là oán độc. Chờ Trần Văn Việt đi rồi, hắn đứng ở trong sân cười lạnh, Nê Bồ Tát sang sông, tự thân còn khó bảo toàn, lại còn nghĩ đến việc uy hiếp hắn. Chờ hắn đoạt được quyền, nắm trọn cả phủ Bình Dương Hầu trong tay, để xem lúc đó còn ai có thể cản hắn!

Ngày hôm sau, người của phủ Ninh Vương đến, nói là theo ý của Thế tử tặng Thanh Thái vài quyển sách, còn nói là Minh Mị huyện chủ không hiểu chuyện, hù dọa Kỷ biểu tiểu thư, nên tặng nàng hai gốc nhân sâm, hai hộp băng phiến, coi như là quà tạ tội cho Kỷ tiểu thư.

Trần Bảo Linh cho là Từ Lệnh Sâm tự mình đến đây nên rất hào hứng chạy đến viện Thái phu nhân, thế nhưng người tới lại chỉ là một ma ma, trên mặt liền không giấu nổi thất vọng. sau khi biết Từ lệnh Sâm còn tặng cho Kỷ Thanh Y cái gì đó, trong lòng lại càng thêm chua chát, chỉ hận lúc ấy người bị Từ Mị Mị đụng ngã không phải là mình.

Tiễn mama phủ Ninh Vương về, Thái phu nhân liền giống như tùy ý hỏi Kỷ Thanh Y: "Cháu thấy Thế tử Ninh Vương thế nào?"

Trong lòng Kỷ Thanh Y thoáng có chút chững lại, biết Thái phu nhân là sợ nàng bị Từ Lệnh Sâm làm cho lóa mắt, sinh ra tâm tư không nên có.

Nàng bình thản nói: "Ngoại tổ mẫu, Thế tử Ninh Vương là rồng trong biển người, là hậu duệ quý tộc Thiên hoàng, là mỹ nam tử người người đều thích, mà cháu cũng hiểu được đạo lý không dám trèo cao. Chớ nói đến việc ngài ấy không để ý đến cháu, chính là ngài ấy có coi trọng cháu, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy cháu làm chính phi. Mà cháu thì tuyệt đối không muốn làm thiếp của người khác, lại càng không muốn đứa nhỏ mình sinh ra phải gọi người khác là nương.”

Đời trước nàng đã nhận được bài học đắt giá, nàng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

"Cháu mới mười bốn, bây giờ nói chuyện hôn sự còn hơi sớm. Cháu đã đồng ý sẽ chăm sóc cho Thanh Thái thật tốt, một ngày đôi chân của Thanh Thái chưa được chữa khỏi, thì cháu sẽ không lấy chồng.”

Thái phu nhân chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng, thấy tâm ý của nàng tuyệt đối không phải là giả vờ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm: "Cháu hiểu chuyện như thế, ta nhất định sẽ tìm cho cháu một mối hôn sự tốt, không nói đến giàu có nhưng ít nhất cũng sẽ xứng đôi với cháu. Thanh Thái là ngoại tôn của ta, ta lại càng không bạc đãi nó."

Kỷ Thanh Y muốn nghe nhất chính là câu này, chỉ cần Thái phu nhân nguyện ý che chở, cuộc sống của tỷ muội bọn họ ở Hầu gia cũng sẽ khá hơn trước. Mặc dù cây to này không lâu sau cũng sẽ ngã xuống, nhưng trước đó nàng cũng sẽ cố gắng tìm được cách thoát khỏi Hầu phủ.

Kỷ Thanh Y để nhân sâm lại cho Thái phu nhân, còn mình chỉ mang theo hai hộp băng phiến trở về viện của mình.

Lúc mở hai hộp băng phiến ra nàng liền giật mình, nhanh chóng đậy hộp lại, kiếm cớ sai Thái Tâm đi chỗ khác, lúc này mới cẩn thận mở chiếc hộp thượng phẩm kia ra.

Một hộp là băng phiến, hộp còn lại đầy ắp những món đồ chơi bằng đường. Trong hộp còn viết một hàng chữ nhỏ: Nếu như nàng thích, ta ngày ngày đưa tới cho nàng được không?

Kỷ Thanh Y cảm thấy trên mặt mình như phát sốt, người này thật xem nàng như cái gì thế, chả nhẽ nàng trong lòng hắn chính là một kẻ tham ăn như vậy sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng hộp đồ chơi nho nhỏ làm bằng đường này là có thể khiến nàng động lòng sao??

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK