• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc trên đường vô tình thấy xe ngựa của biểu tiểu thư Trần phụ bị hỏng nên đưa về phủ, sau đó thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm và phủ Bình Dương Hầu bắt đầu qua lại nhiều hơn.

Không chỉ tự mình đến chúc thọ Thái phu nhân, sau đó tặng cho Thanh Thái mấy bộ sách hiếm. Ngày hôm qua đi Đàm Thác Tự vô tình gặp mặt, đầu tiên là mời Hoằng Nhẫn đại sư khám chân cho Thanh Thái, sau đó lại đánh thế tử Chu Vương làm chỗ dựa cho Thanh Y. Lúc này mới qua một ngày, lại tiến cử một sư phụ cắm hoa đến phủ Bình Dương Hầu.

Sư phụ cắm hoa này họ Khúc, hơn năm mươi tuổi, ngày trước luôn ở trong cung làm nữ quan ở tư uyển cục (bộ phận chăm sóc hoa kiểng), bởi vì thân thể không khỏe nên mới từ quan.

Ở trong cung những người có chức quan giống như bà, gia tài đều vô cùng phong phú, người bình thường căn bản sẽ không mời nổi.

Thế tử Ninh Vương tiến cử người có tài như vậy, nói không chừng sau lưng đã hứa hẹn cho đối phương cái gì đó.

Phủ Bình Dương Hầu cũng không dám gánh ân tình lớn như vậy của hắn nhưng mà nếu tùy tiện cự tuyệt…

Trong đầu Thái phu nhân xẹt qua hình ảnh người thanh niên kia một cước đá lăn thế tử Chu Vương, trong lòng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định sai Đỗ ma ma đi một chuyến đến Binh Bộ, mời Bình Dương Hầu Trần Ung về phủ một chuyến.

Bình Dương Hầu trở về rất nhanh, Thái phu nhân đã dùng cơm trưa xong, vừa mới thu dọn bát đũa hắn đã trở về.

Vốn là Thái phu nhân cảm thấy chuyện của Từ Lệnh Sâm rất khó giải quyết, thấy Bình Dương Hầu trở về ngay lúc này, bà lại càng thêm lo lắng: “Tại sao lại trở về vội vã như vậy? Đã dùng cơm trưa chưa?”

Thấy nhi tử còn đang mặc quan phục, giữa chân mày có mấy phần mệt mỏi lại đau lòng nói: “Có phải Binh bộ rất bận rộn? Con ở đó cũng không có người hầu hạ, gần đây quận chúa không có trong phủ hay là con chuyển về nhà ở. Như vậy sau này có chuyện gì mẫu thân cũng có thể lập tức thương lượng với con, gần đây trong nhà có quá nhiều biến cố. Thế tử Ninh Vương thật sự vô cùng tha thiết, ta thấy đây cũng không phải là lần cuối ngài ấy làm như vậy. Cố tình ngài ấy lại lấy danh là vì muội phu của con, chúng ta muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp.”

Bình Dương Hầu Trần Ung và quận chúa Nam Khang đã bất hòa tám, chín năm nay nên không ở trong hầu phủ.

Bình Dương Hầu là võ tướng, cao lớn uy mãnh, khí thế hào hùng, đi vào bằng cửa sau, mặt hắn vẫn không thay đổi nghe Thái phu nhân thao thao bất tuyệt.

Khi nhìn thấy mái tóc đã bạc hơn phân nửa của Thái phu nhân, ý lạnh trong mắt cũng giảm bớt: “Ta còn chưa dùng cơm, để nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi.”

“Được, được.” Trong lòng Thái phu nhân vui mừng, vội vàng phân phó Đỗ ma ma: “Mau phân phó nhà bếp làm cá hoa quế, vịt nấu tương, đậu hũ minh châu, thịt dê xào, làm một chén thịt kho đầu sư tử, lúc kho tàu dùng lửa lớn, nấu canh đậm một chút, thịt dê cắt lớn một chút”

Bà thuận miệng nói, tất cả đều là những món ăn mà Bình Dương Hầu thích.

Bình Dương Hầu ngồi xuống nói: “Không cần phiền phức như vậy, ta còn phải quay về. Có sẵn cái gì thì bưng lên là được rồi.”

Đỗ ma ma nhìn Thái phu nhân, còn chưa kịp hỏi, Thái phu nhân đã nói tiếp: “Đúng rồi, Hầu gia có nhiều công vụ, không thể làm trễ nải công vụ được, ngươi bưng một phần mì thịt bò nạm hồi trưa còn là được rồi.”

Dáng vẻ thấp thỏm lại có phần vội vàng làm lòng Đỗ ma ma chua xót.

Mười bảy năm rồi, Hầu gia vẫn không thể tha thứ cho Thái phu nhân. Hầu gia đối với tất cả mọi người đều tốt duy chỉ có đối với Thái phu nhân và vợ kế là quận chúa Nam Khang thì vô cùng lạnh lùng.

Không lâu sau, Đỗ ma ma bưng đồ ăn lên, hai mẫu tử vừa ăn vừa nói chuyện.

“… Thế tử Ninh Vương ái mộ muội phu của con, muốn thay hắn chăm sóc mấy hài tử mồ côi, đối xử với nhà chúng ta tốt vô cùng, mẫu thân càng nghĩ càng cảm thấy ngài ấy có mục đích khác, ngài ấy tiến cử một sư phụ cắm hoa ở trong cung đến phủ, thân phận người này lại cao quý.” Thái phu nhân thấy Bình Dương Hầu miệng lớn ăn mì cũng không nhẫn tâm quấy rầy nhi tử, mắt thấy hắn sắp ăn hết sạch một tô mì, mới tiếp tục nói: “Hầu gia, con nghĩ nên lấy cớ gì để cự tuyệt mới phải?”

Bình Dương Hầu cầm khăn lau miệng, lạnh nhạt nói: “Nữ quan chăm sóc hoa trong cung, một nhân tài như vậy, muốn mời cũng mời không được, nếu đã có cơ hội tốt như thế thì cứ thuận ý để bà ở lại làm sư phụ dạy cắm hoa, không phải tháng mười đã tuyển chọn để nhập học rồi hay sao?”

“Nói thì nói thế.” Thái phu nhân vẫn cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng, nhíu mày nói: “Người có tài cuối cùng vẫn là do thế tử Ninh Vương tiến cử, nếu lần này chúng ta đón nhận, ngộ nhỡ lần sau ngài ấy đưa người nào hoặc cái gì đến, chúng ta càng không dễ dàng từ chối.”

“Nếu không tiện từ chối thì không từ chối là được.”

Giọng điệu của Bình Dương Hầu thường thường, giống như đang nói chuyện thời tiết.

Thái phu nhân vô cùng kinh ngạc: “Hầu gia, ý của con là thế nào?”

Mặc cho thế tử Ninh Vương lấy lòng, Trần gia không từ chối mà thản nhiên tiếp nhận, chẳng lẽ Trần gia muốn lựa chọn thế tử Ninh Vương?

Nhưng bây giờ đã định thái tử, ngày sau nếu thái tử lên ngôi, Trần gia làm sao còn chỗ tốt?

Thái phu nhận cảm giác có thể do bà suy nghĩ nhiều, chỉ chăm chú nhìn Bình Dương Hầu, muốn nghe nhi tử nói tính toán thực sự của mình.

Giọng Bình Dương Hầu không thay đổi: “Cả triều đình trên dưới, ai mà không biết thế tử Ninh Vương khinh thường mọi thứ, chỉ lo cho bản thân mình, bị bệ hạ khích lệ nên bỏ qua việc muốn giành ngôi? Đừng nói là chăm sóc góa phụ của cố nhân, chính là gài ấy thật muốn thú Bảo Linh, người khác cũng chỉ nghĩ đó là sự ái mộ của thiếu niên mà không hề hoài nghi ngài ấy đang cố gắng lôi kéo. Chúng ta dùng phương pháp trái ngược, thuận thế mà làm. Nếu ngày sau ngài ấy làm nên việc lớn, nhà chúng ta cũng có thể nâng cao một bước.”

Vậy mà thật sự nhi tử đứng ở phe thế tử Ninh Vương.

“Vậy nếu như thế tử Ninh Vương thất bại thì làm thế nào? Trần gia không thể mạo hiểm như vậy được.” Thái phu nhân nhịn không được thốt lên: “Đại lang, con phải nghĩ kĩ rồi mới làm, không phải trước đó chúng ta đã nói đượi tất cả kết thúc rồi mới tính toán hay sao?”

“Nếu thật sự đợi đến khi mọi việc kết thúc, phủ Bình Dương Hầu của chúng ta còn cơ hội sao? Từ xưa đến nay phú quý đều trong nguy hiểm.” Bình Dương Hầu nói: “Không phải là ta muốn theo phe thế tử Ninh Vương, lúc trước chưa lập thái tử, ta từ chối sự lôi kéo của thế tử Tân Vương. Hôm nay hắn được thượng vị làm thái tử, nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi chèn ép ta, muốn kéo ta xuống ngựa. Nếu không phải có thế tử Ninh Vương ra tay tương trợ, vị trí Binh Bộ Thượng Thư đã sớm đổi người rồi.”

Thái phu nhân bóp chặt cổ tay: “Như vậy con cũng không thể nhanh như vậy đã đứng về phe thế tử Ninh Vương như thế.”

Bình Dương Hầu đứng dậy: “Mẫu thân, chuyện triều đình thay đổi trong nháy mắt, có nhiều lúc không phải người muốn lo cho bản thân mình là có thể lo cho bản thân. Người yên tâm đi, chuyện này rất kín đáo cũng không có người biết. Bên ngoài chúng ta nói thế tử vì ngưỡng mộ nhân phẩm của muội phu cho nên đối xử tốt với Thanh Y và Thanh Thái, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngài ấy chăm sóc là người Kỷ gia, Trần gia chúng ta muốn thoát ra ngoài vẫn là chuyện dễ dàng.”

Ý trong lời nói của hắn là biến tỷ muội Thanh Y, Thanh Thái thành bùa hộ thân rồi. Nếu thành công tất nhiên mọi người đều vui vẻ, nếu thất bại thì để bọn họ làm hình nhân thế mạng.

“Làm sao có thể làm như thế được?” Thái phu nhân giận dữ nói: “Thanh Y thì ta không nói, nhưng Thanh Thái là cốt nhục duy nhất mà muội muội con lưu lại.”Bình Dương Hầu nghe vậy, cười lạnh: “Cũng chỉ là một biểu tiểu thư, biểu thiếu gia ở nhờ mà thôi. Bọn họ họ Kỷ không phải họ Trần.”

Lời nói của hắn đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén: “Vì vinh hoa phú quý của Bình Dương Hầu phủ, năm đó ngay cả tức phụ ruột thịt mẫu thân cũng có thể đẩy ra ngoài, chỉ là ngoại tôn, ngoại tôn nữ thì có thể coi là gì đây!”

Sắc mặt Thái phu nhân đại biến, đứng sững tại chỗ.

Sắc mặt bà tái nhợt nhìn chằm chằm Bình Dương Hầu, giống như không thể tin được hắn sẽ nói như thế.

Bình Dương Hầu trầm mặc như nước, không yếu thế nhìn Thái phu nhân: “Chẳng lẽ ta oan uổng mẫu thân sao?”

Thái phu nhân vô cùng tức giận, cho nên không nhìn thấy sự chờ mong trong mắt Bình Dương Hầu.

Nét mặt của bà ảm đạm từng chút từng chút một, sau đó ngồi lại vào ghế dựa: “Ý của con, ta đã hiểu.”

Giọng nói của bà mệt mỏi, thần sắc suy yếu giống như trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi, bà im lặng ngồi một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm: “Vì Trần gia, cũng chỉ có thể làm như thế.”

Bình Dương Hầu buồn bã, không rõ là thất vọng hay là đau lòng, sải bước bước ra ngoài.

Sở trường của hắn là ở trên chiến trường chứ không phải trên triều đình, trong khoảng thời gian này xác thực là hắn đã cố gắng hết sức. Hắn tránh trái tránh phải, vẫn là trứng chọi đá, khó mà chống đỡ được. May mắn có người cảnh báo cho hắn biết, hắn mới có thể sắp xếp trước, tránh được một âm mưu to lớn của thái tử.

Sau khi mọi việc kết thúc, người cảnh báo hắn mới lộ diện, đó không phải ai khác, chính là người không kết bè kéo phái ở trên triều đình, thế tử Ninh Vương.

Không chỉ có như thế, thế tử còn trực tiếp tìm được chủ mưu sau màn mưu hại thê tử chưa cưới của hắn, quận chúa Nam Khang kiêu căng ngốc nghếch, nếu không phải có người bày mưu tính kế cho nàng ta, làm sao nàng ta có thể nghĩ ra độc kế như thế? May mắn thế tử Ninh Vương cho hắn biết chân tướng sự việc, lúc đầu ở sau lưng quận chúa Nam Khang bày mưu tính kế chính là mẫu thân của đương kim thái tử _ Tần vương phi.

Hắn vô cùng thống hận đồng thời cũng bị thủ đoạn của thế tử Ninh Vương làm chấn kinh.

Có thể an bài người nằm vùng bên cạnh thái tử làm sao là một chuyện dễ dàng?

Hắn văn võ song toàn lại tuấn lãng hơn người cũng lạnh lùng cao ngạo cho nên tất cả mọi người không để ý đến sự khôn ngoan, tâm tư kín đáo và khả năng thông thiên của hắn.

Nhớ đến Trần Ung hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy không phải là không muốn về phe ai mà là không tìm được người đáng giá cho hắn phải mạo hiểm.

Thế tử Ninh Vương vừa ra tay đã tặng cho hắn hai phần đại lễ, làm sao hắn có thể thờ ơ?

Thế tử giành cho mình sự đối đãi tốt nhất thì mình cũng phải báo đáp tương xứng cho ngài ấy.

Mà trực giác nói cho hắn biết người cuối cùng đăng cơ sẽ là người thanh niên có khuôn mặt như ngọc nhưng tính tình lạnh nhạt cứng rắn như đao này.

Cho nên hắn quyết tâm nhất định muốn cùng thế tử Ninh Vương cùng chung hoạn nạn, cùng hội cùng thuyền.

Về chuyện nói lấy tỉ muội Kỷ gia làm ngụy trang, nếu thất bại sẽ đẩy họ ra làm thế thân cũng chỉ để thử dò xét Thái phu nhân mà thôi.

Nếu hắn đã lựa chọn, dù có thất bại cũng cam nguyện chịu phạt, Trần Ung hắn dù thế nào cũng không cần một hài tử gánh trách nhiệm thay, đáng tiếc căn bản Thái phu nhân không hiểu rõ hắn.

Mẫu thân của hắn cũng vẫn giống như trước đây, trong mắt của bà chỉ có vinh hoa phú quý của Trần gia mà thôi. Mười mấy năm trước, bà mặc cho quận chúa Nam Khang độc sát thê tử chưa cưới cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Mười mấy năm sau bà cũng giống như vậy, có thể bỏ qua ngoại tôn và ngoại tôn nữ của mình.

Trần Ung thở dài giống như lúc đến, vội vã rời khỏi phủ Bình Dương Hầu.



Lại qua một ngày, đã hết thời gian Lê Nguyệt Trừng bị cấm túc, ba người cũng nhau đến bái kiến sư phụ cắm hoa, Khúc tiên sinh.

Khúc tiên sinh là một người nghiêm túc, không nói nhiều, đối với mấy người Kỷ Thanh Y, Trần Bảo Linh, Lê Nguyệt Trừng cũng rất công bằng.

Dù sao bà cũng từng làm nữ quan chăm sóc hoa trong cung, tài nghệ so với Cố Nương Tử cao hơn nhiều, mới hơn mười ngày mà tài nghệ của ba người đều có tiến vộ rõ rệt.

Thái phu nhân vô cùng hài lòng, còn muốn mời bà ở lại qua tết đoan ngọ.

Khúc tiên sinh tự mình đến cảm ơn Thái phu nhân đồng thời cũng đề nghị với Thái phu nhân: “Cắm hoa không phải đơn giản chỉ là tổ hợp hoa và gỗ mà là phản ánh cuộc sống xinh đẹp muôn màu xuất hiện xung quanh, xa rời thực tế không cắm được tác phẩm đẹp. Trong việc cắm hoa các vị tiểu thư đều có thiên phú nhưng chính là bình thường luôn ở trong nhà nên kiến thức có hạn, hạn chế suy nghĩ của các nàng. Hàng năm vào tết đoan ngọ, trong kinh đều tổ chức thi đấu thuyền rồng, nếu như được, mong các vị tiểu thư ra ngoài, có lợi cho việc mở rộng tầm nhìn, có thêm kiến thức.”

Thái phu nhân nghe vậy cũng gật đầu: “Tiên sinh nói rất phải.”

Khúc tiên sinh là nữ quan trong cung, thành quả học tập những ngày qua cũng rõ ràng, Thái phu nhân rất coi trọng lời nói của bà: “Trên giấy cũng chỉ có thể thấy những điều đơn giản, tri thức là việc phải tự mình thực hành, đã như vậy, đến ngày tết đoan nọ, ta sẽ để huynh đệ Văn Việt đưa họ đi xem một chút.”

Trần Linh Bảo nghe vậy thì mở cờ trong bụng, ngay trước mặt Thái phu nhân và Khúc tiên sinh nháy mắt với Kỷ Thanh Y, sau khi ra khỏi viện của Thái phu nhân, nàng càng thêm kích động lôi kéo Kỷ Thanh Y, ríu rít thương lượng xem ngày hôm đó ra ngoài sẽ mặc cái gì, còn muốn đi ăn vịt hoang bát bảo ở Lâu Ngoại Lâu, mứt hoa quả ở Mục Liễu Cư.

Kiếp trước Kỷ Thanh Y bị nhốt, đời này tuy khá hơn một chút nhưng dù sao số lần ra ngoài cũng có hạn, có thể có cơ hội ra ngoài xem đua thuyền rồng, tất nhiên là vui mừng, hai người vô cùng hăng hái thảo luận hành trình của ngày hôm đó.

Về phần Lê Nguyệt Trừng căn bản không có ai để ý tới.

Thấy hai người thân mật cầm tay nhau, Lê Nguyệt Trừng khinh thường hừ lạnh.

Thái phu nhân đã nói rồi, sau này bà sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng và Kỷ Thanh Y nữa, nàng thật muốn nhìn thấy sau khi Kỷ Thanh Y mất đi sự che chở của Thái phu nhân, nảng ta có thể đấu với nàng mấy hiệp.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK