• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Ki mi

Từ Lệnh Sâm nói mình là vãn bối muốn tới bái kiến Thái phu nhân, Thái phu nhân thì lại không dám nhận, nhanh chóng hành lễ với hắn.

Từ Lệnh Sâm tiến lên trước, tự mình đỡ Thái phu nhân đứng dậy: "Bình Dương Hầu là rường cột nước nhà, trước đã từng dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, ta gọi ông ấy một tiếng" Thầy" thì Thái phu nhân chính là trưởng bối của ta rồi. Về sau thường xuyên qua lại, Thái phu nhân ngàn vạn lần không được khách khí như thế."

Thái phu nhân đầu tiên là thụ sủng nhược kinh, tiếp đến chân mày liền cau lại.

Về sau muốn thường xuyên qua lại, là có ý gì?

"Điện hạ như vậy ngại chết lão thân rồi." Trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lại không mảy may lộ ra chút cảm xúc nào, Thái phu nhân cười nói: "Tuy Điện hạ có lòng quan ái chi ý*, nhưng là lễ thì vẫn không thể bỏ."

*Quan ái chi ý: ý chỉ yêu thương quan tâm

Vị này chính là Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm, mặc dù chỉ là Thế tử phiên vương nhưng tương lai vẫn có thể trở thành hoàng đế.

Đương Kim Hoàng Đế tuổi tầm bốn mươi, chỉ sinh một con trai, lại còn bị bệnh thương hàn cướp đi tính mạng.

Mà Hoàng đế thân thể suy yếu, hàng năm phải dùng thuốc, một thời gian tốt lên, một thời gian lại xấu đi, làm cho lòng người thấp thỏm không yên.

Vì vậy mà Hoàng đế để cho ba vị Thế tử phiên vương phụng chiếu vào kinh, đi học tại điện Văn Hoa.

Ba vị Thế tử này đều là người được đề cử để kế vị ngôi vua.

Hắn tự mình tới cửa, Thái phu nhân nào dám chậm trễ, tự mình dẫn hắn đến phòng khách uống trà.

Đoàn người phân chủ khách ngồi xuống, Thái phu nhân sẽ để cho các vị tiểu thư hướng Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm làm lễ.

Trước tiên dĩ nhiên là Trần Bảo Linh.

Nàng là tiểu thư con vợ cả phủ Bình Dương Hầu, mẫu thân là Nam Khang Quận chúa, bàn về thân phận địa vị, ai cũng không sánh được bằng nàng ta.

Đôi con ngươi Trần Bảo Linh trong suốt sáng ngời, hướng về phía Từ Lệnh Sâm kêu một tiếng "Sâm biểu ca" , giọng nói ít đi mấy phần cung kính, nhiều hơn mấy phần thân thiết: "Lần trước gặp biểu ca ở trong cung là ngày 13 tháng 8 năm ngoái, nửa năm nay, Sâm biểu ca tất cả vẫn tốt chứ?"

Kỷ Thanh Y không khỏi ghé mắt.

Trần Bảo Linh tùy tiện thế nhưng lại chủ động quan tâm người khác, còn nói rõ ngày tháng như vậy, xem ra sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại.

Không đúng, Kỷ Thanh Y liếc mắt nhìn Từ Lệnh Sâm một cái, trong lòng thầm nghĩ, phải là sức mạnh của sắc đẹp mới đúng .

Sắc mặt Thái phu nhân đại biến, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Bảo Linh: "Bảo Linh, làm sao cháu lại không hiểu quy củ như vậy? Đây là Thế tử Ninh Vương!"

Nam Khang Quận chúa cùng Hoàng đế là đường huynh muội, một tiếng "Sâm biểu ca" này của Trần Bảo Linh đích xác là không có lỗi lầm gì, nhưng có ai lại không biết Thế tử Ninh Vương tính khí lớn, tính tình kiêu ngạo, không đặt bất kỳ người nào trong mắt.

Ngộ nhỡ hắn trách tội xuống, phủ Bình Dương Hầu làm sao gánh nổi?

Thái phu nhân trợn mắt lườm một cái, song nhanh chóng cùng Từ Lệnh Sâm bồi tội: "Bảo Linh bị chúng ta làm hư rồi, Thế tử ngàn vạn lần đừng để ý."

"Thái phu nhân quá lo lắng." Từ Lệnh Sâm khẽ mỉm cười, vốn là khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo thóat tục bỗng sáng hẳn lên.

Hắn hướng Trần Bảo Linh gật đầu một cái: "Ta tất cả đều tốt, làm phiền biểu muội nhớ kỹ, nghe nói Nam Khang cô cô gần đây thân thể không được khỏe, biểu muội nhớ thay ta thăm hỏi một tiếng."

Hàng mi dài của Trần Bảo Linh run rẩy, đôi tay túm chặt lấy quần áo, kích động đến mặt đỏ rần lên.

Thái phu nhân nhìn một cái liền yên lặng thở dài.

Không thể trách được cháu gái nhà mình không có tiền đồ, chỉ có thể đổ thừa tại Thế tử Ninh Vương quá xuất sắc.

Mặt như bạch ngọc, mày như vẽ lại không nói, nghiêm mặt tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, xinh đẹp lại sắc bén nguy hiểm, làm cho người ta không dám đến gần.

Nhưng khi hắn cười một tiếng, sắc bén kia liền biến mất, có thể khiến người đối diện choáng váng.

Đời này kiến thức của bà cũng không ít, những thiếu niên xinh đẹp lại càng gặp qua không ít, nhưng xuất sắc giống như Thế tử Ninh Vương gặp một lần sẽ không quên thì bà vẫn là lần đầu gặp được.

Đều nói Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm là mỹ nam tử trong vạn người mới có một, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Trần Bảo Linh lui trở về chỗ ngồi, đôi má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, nghiễm nhiên đã trở thành thiếu nữ ngây thơ mới rơi vào lưới tình.

Không biết tại sao, Kỷ Thanh Y lại cảm thấy trong lòng chua chát.

Bộ dạng xinh đẹp còn không biết đường thu liễm lại, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Nếu không phải là chính hắn phơi mặt khắp nơi ở Trương Dương, ai biết được Thế tử Ninh Vương lại tuấn lãng bất phàm?

Nếu không phải là hắn làm xao động từ đại cô nương đến tiểu tức phụ, thiếu nữ trong kinh thành làm sao có thể coi hắn như rể hiền mà chọn?

Bị một đống ruồi bâu lại trở thành thịt thối, không thấy hổ thẹn thì thôi ngược lại lấy làm vinh hạnh, hừ, thật không biết xấu hổ!

Thái phu nhân lại giới thiệu Lê Nguyệt Trừng nói: "Đây là cháu gái bà con xa bên nhà mẹ đẻ ta."

Kỷ Thanh Y nhanh chóng nhìn phản ứng của Lê Nguyệt Trừng, sẽ không phải Lê Nguyệt Trừng cũng bị hắn mê hoặc chứ?

Hô hấp của nàng có chút dồn dập, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm.

Lê Nguyệt Trừng đứng lên, nửa cúi đầu, phúc thân làm lễ với Từ Lệnh Sâm: "Lê thị gặp qua Điện hạ."

Không kiêu ngạo không tự ti, tự nhiên lại thanh thản, hết sức khéo léo.

Từ Lệnh Sâm khẽ gật đầu, Lê Nguyệt Trừng liền lui trở về vị trí của mình, từ đầu tới đuôi cũng không có ngẩng đầu nhìn qua Từ Lệnh Sâm lấy một cái.

Thái phu nhân gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng.

Kỷ Thanh Y thở phào nhẹ nhõm.

Không phải nói hắn từ bà già 80 tuổi đến thiếu nữ 8 tuổi đều ăn sạch sao? Nhưng Lê Nguyệt Trừng lại không bị mê hoặc nha.

Có thể thấy được sức quyến rũ của Từ Lệnh sâm cũng chẳng có gì ghê gớm cả, cũng không nhất định giống như trong lời đồn.

Kỷ Thanh Y rốt cục cũng hòa nhau được một ván, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Thái phu nhân liền chỉ nàng nói: "Đây là cháu ngoại gái của ta."

Kỷ Thanh Y cũng lên trước bái kiến, lễ nghi quy củ một chút cũng không tệ, so với Lê Nguyệt Trừng còn xuất sắc hơn mấy phần.

Trong mắt Thái phu nhân chợt lóe, trong lòng âm thầm "ồ" một tiếng, trên mặt lại không có biểu hiện gì.

Kỷ Thanh Y ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Lệnh Sâm một cái, càng không có sự thẹn thùng mà thiếu nữ nên có.

Từ Lệnh Sâm có chút buồn bực.

Phản ứng này không đúng nha!

Vì hôm nay hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Từ cách ăn mặc, đến từng cử chỉ hành động, ngay cả nụ cười cũng đều được chăm chút tỉ mỉ, bảo đảm thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ xuất sắc nhất của hắn.

Thân phận cao quý, dung mạo xuất sắc, nàng không có lý do gì mà không động lòng a.

Ngày trước nàng rõ ràng là thích nhất nụ cười của hắn, có đến mấy lần còn nhìn hắn cười đến ngây người.

Làm sao một chiêu này bây giờ lại không hữu hiệu?

Từ Lệnh Sâm thế nào cũng không tin được mình đã mất đi sức quyến rũ trong mắt nàng, âm thầm cắn chặt răng.

Trong lúc Kỷ Thanh Y lui về sau, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Ta nhớ được trong quý phủ có một vị cô cô có phu quân là tiền khoa Thám Hoa Lang Kỷ Nghiêm, về sau có đến Hà Nam nhậm chức Tri Huyện phủ Khai phong, ở Hoàng Hà lũ lụt vì cứu dân chúng mà hy sinh thân mình. Không biết có quan hệ thế nào cùng vị tiểu thư này?"

Thái phu nhân sững sờ, không ngờ Thế tử Ninh Vương sẽ nhắc tới người này, thở dài một tiếng nói: "Đó là con rể cùng trưởng nữ của ta."

Từ Lệnh Sâm lập tức cung kính đứng dậy, trịnh trọng chắp tay một cái đối với Kỷ Thanh y, nói: "Kỷ đại nhân trung thành với Vua, hy sinh vì đất nước, là tấm gương mẫu mực cho bách quan trăm họ. Thánh thượng từng nói: nếu trên triều đình bá quan đều giống như Kỷ Nghiêm, thì đây chính là hy vọng cho quốc thái dân an. Cuộc đời này của ta chưa được gặp qua Kỷ đại nhân chính là nuối tiếc lớn nhất trong đời, trong lòng đã sớm coi Kỷ đại nhân như ân sư, chỉ mong cuộc đời này có thể giống như Kỷ đại nhân tạo phúc cho lê dân bách tính."

Hắn biết, tiểu nha đầu đời này cánh cánh trong lòng nhất hai chuyện.

Một là đệ đệ Kỷ Thanh Thái bị hủy một chân.

Hai là phụ thân sớm qua đời, bỏ lại bọn họ không nơi nương tựa.

Nếu không thể khiến cho nàng động lòng, ít nhất cũng phải để cho nàng nhớ đến mình.

Mạc dù phương thức vạch trần vết sẹo của người khác có chút hèn hạ vô sỉ, nhưng hắn cũng không còn cách nào.

Ai bảo nàng không nhìn hắn!

Một chiêu vừa thấy đã yêu này không dùng được, vậy chỉ có thể khiến nàng khắc cốt ghi tâm, tóm lại nhất định phải khiến nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Cảm xúc Kỷ Thanh Y lập tức trở nên kích động, đôi mắt cũng hơi đỏ lên.

Đối với cái chết của phụ thân, nàng oán cũng đã oán, hận cũng đã hận, oán phụ thân vì việc nước mà quên việc nhà, hận triều đình để mặc cho lũ lụt tàn phá khiến cho nàng cùng đệ đệ còn nhỏ đã không nhà để về.

Lúc bị oan ức không thể nói, nàng luôn nghĩ nếu như phụ thân còn sống, nhất định có thể che chở cho nàng cùng Thanh Thái, nàng sẽ không đến nỗi khó khăn như vậy.

Ông ấy chết một cách oan uổng vô ích như thế, ai sẽ nhớ tới ông ấy đây?

Nhưng giờ phút này nàng nghe được những lời Từ Lệnh Sâm nói, mây đen trong lòng lập tức tiêu tán không ít.

Phụ thân không có hy sinh oan uổng, ông ấy là vì nước mà hi sinh, vì dân mà hiến thân, ngay cả Hoàng đế cũng chính miệng khen ngợi, bọn họ cũng không quên phụ thân mình.

Phụ thân ở dưới cửu tuyền nếu biết được chuyện này, tất nhiên cũng sẽ hết sức vui mừng.

Nàng đứng ngơ ngác, cũng không có tránh ra, cứ như vậy cúi đầu.

Thái phu nhân kinh hãi, đối với Kỷ Thanh Y quát lớn: "Còn không mau lui ra."

Sau lại vội vàng xin lỗi Từ Lệnh Sâm: " Cháu ngoại gái của ta còn nhỏ tuổi có chỗ thất lễ mong Điện hạ chớ trách tội."

Mặc dù biết Thái phu nhân quát Kỷ Thanh Y là vì sợ hắn trách tội, nhưng trong lòng Từ Lệnh Sâm vẫn không nhịn được mà đau lòng, cảm giác này thế nào cũng không vui được.

Nàng sau này sẽ làm vương phi của hắn, cho dù nàng có không tốt chỗ nào, hắn cũng không muốn bất luận kẻ nào nói nàng một câu không phải.

Đời trước hắn quen biết nàng quá muộn, để cho nàng phải chịu nhiều uất ức. Đời này, vô luận như thế nào cũng phải sớm cưới nàng về nhà mới được.

Hắn cùng Thái phu nhân nói chuyện, giọng nói đã lạnh nhạt hơn rất nhiều: "Kỷ Tiểu Thư mang tấm lòng son, phản ứng này cũng là phản ứng bình thường của một con người, Thái phu nhân không cần khẩn trương, nếu nói là thất lễ cũng là bản Thế tử thất lễ trước."

"Điện hạ nói đùa." Thái phu nhân chuyển hướng: "Đây là trà mới năm nay, Điện hạ nếm thử một chút xem."

Từ Lệnh Sâm nhân tiện nâng chung trà lên, chỉ hơi nhấp môi, cử chỉ hết sức ung dung tao nhã.

Kỷ Thanh Y, Trần Bảo Linh, Lê Nguyệt Trừng ngồi bên dưới Thái phu nhân, nghe hai người bọn họ nói chuyện nhà.

Trần Bảo Linh hóng tai nghe, một chữ cũng không muốn bỏ sót.

Thái phu nhân trong lòng có điều kiêng kỵ, cho nên tuyệt không dám buông lỏng.

Đợi đến lúc Từ Lệnh Sâm nói mình dã từng có một đoạn thời gian theo Bình Dương Hầu đến học tập xử lý công vụ ở Bộ Binh, Thái phu nhân không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút.

Có không ít quan viên thượng thư mong Hoàng Thượng lập Thái tử.

Bình Dương Hầu là Binh Bộ Thượng Thư, địa vị hết sức quan trọng.

Thế tử Ninh Vương hôm nay tới, chẳng lẽ là muốn lấy lòng lôi kéo phủ Bình Dương Hầu.

Cái này không thể được!

Đương Kim Hoàng Đế cai trị nghiêm minh, chỉnh đốn quan trường, cấm quan viên kết thân tham ô kéo bè phái.

Cẩm y vệ Triệu Phù đặt cơ sở ngầm ở khắp nơi, nếu Thế tử Ninh Vương thật nói chuyện không nên nói, làm sao biết có thể mang lại tai họa ngập đầu cho phủ Bình Dương hầu hay không?

"Lão thân chỉ là một phụ nhân, không biết đại sự triều đình. Điện hạ phụng mệnh Hoàng Thượng đến Binh Bộ xử lý công vụ, Hầu Gia nhất định hết sức hỗ trợ, tuyệt không dám cô phụ tin tưởng của hoàng thượng."

Thái phu nhân một câu lại một câu nói đến hoàng ân, đứa ngốc cũng biết bà trung thành với Hoàng đế, những thứ khác nhiều một câu đều không nói.

Từ Lệnh Sâm nghe thấy, trong lòng không khỏi thay mình thở dài một tiếng.

Hắn là vì Kỷ Thanh Y mà đến, vốn muốn mượn cơ hội này cùng phủ Bình Dương Hầu kết thân, về sau có thể đến gần Kỷ Thanh Y, thật không ngờ Thái phu nhân lại hiểu lầm hắn muốn lôi kéo phủ Bình Dương Hầu.

Mọi người nói Thái phu nhân phủ Bình Dương Hầu cẩn thận lại không mất khôn khéo, quả nhiên danh bất hư truyền.

Kế hoạch của hắn cực kỳ hoàn hảo, lần đầu tiên gặp mặt hắn ra tay giúp nàng, sau đó đưa nàng về nhà, đối với nàng vừa thấy đã yêu, biểu đạt lòng ái mộ.

Lúc này Trần gia còn chưa tới làm mai cho nàng, cũng không tính toán để nàng gả cho Trần Văn Cẩm, hắn dịu dàng tiến công, nàng nhất định sẽ để xuống phòng bị trong lòng mà yêu hắn, ngoan ngoãn gả cho hắn, từ đó bọn họ sinh con dưỡng cái, đầu bạc đến già.

Thật không nghĩ đến Thái phu nhân lại cẩn thận như vậy, trông gà hoá cuốc.

Hôm nay xem ra muốn cưới nàng về nhà, con đường vẫn còn rất xa nha.

Phương pháp tốt nhất chính là hắn mau chóng rời đi, khiến Thái phu nhân bỏ đi phòng bị.

Nhưng hắn tới đã tới rồi, còn chưa được cùng nàng đơn phương chung đụng, cứ như vậy mà đi, thật sự là không cam lòng.

Hơn nữa, nàng còn không liếc nhìn hắn một cái, chỉ cúi đầu, để cho trong lòng hắn vội muốn chết.

Lần này, không thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, hắn quyết không bỏ qua!

Hắn thật giống như lơ đãng, ánh mắt quét qua ba vị tiểu thư như hoa như ngọc bên kia, đứng dậy cáo từ: "Lần này ra ngoài, vốn định thuận đường tới xem một chút Bình Dương Hầu có nhà hay không, nếu Bình Dương Hầu không có ở đây, bản Thế tử xin phép được trở về thôi."

Nghe thấy hắn muốn đi, Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đưa tiễn, mấy người Kỷ Thanh Y tự nhiên cũng đi theo.

"Đúng rồi." Đi tới cửa, Từ lệnh Sâm đột nhiên ngừng bước chân, giống như đột nhiên phát ra cái gì đó, nói: "Ta xem mấy bồn hoa Kỷ tiểu thư trồng không phải vật phàm, chẳng biết tiểu thư có thể bỏ được thứ mình yêu thích mà tặng ta một bồn không?"

Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người liền tập trung lên người Kỷ Thanh Y, nàng tự nhiên trở thành tiêu điểm toàn trường…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK