• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố nương tử nhìn Thái phu nhân nói: "Không phải ta cố ý vu oan hãm hại Kỷ biểu tiểu thư mà là sự tình thật sự quá khéo, Kỷ biểu tiểu thư lại không thể nói ra lai lịch của mấy bồn hoa kia, thật khiến người ta không thể không nghi ngờ."

Trong lòng Kỷ Thanh Y lạnh lẽo, giọng nói có chút khàn: "Ông xác định ông bị mất 5 bồn hoa này?"

Ông chủ cửa hàng hoa không chút do dự, nói: "Vâng, không nhiều không ít, vừa đúng 5 bồn."

Nàng mang trở về 5 bồn phong lan, Tố Tâm cùng Trương mụ đều bị phái ra ngoài, biết nàng lấy phong lan chỉ có Thái Tâm, nhưng Thái Tâm là nha hoàn bên người nàng, Thái Tâm nói, Thái phu nhân nhất định không tin.

Có thể làm chứng cho nàng, chỉ có một người, đó chính là Cẩm y vệ Trấn phủ Triệu Phù.

Nhưng chuyện này đó Triệu Phù đã dặn dò qua, không cho phép nhắc tới với người ngoài, nói cách khác, 5 bồn hoa lan này, không phải nàng trộm, cũng thành nàng trộm rồi.

Kỷ Thanh Y đột nhiên cảm thấy mất mát cùng mơ hồ chưa từng thấy, nàng trùng sinh, làm nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục sao? Vậy ông trời để nàng trùng sinh làm gì, là muốn để nàng nếm trải cảm giác bất công tủi nhục một lần nữa sao?

Thanh âm Cố nương tử có chút không tốt vang lên: "Hiện tại đã hối hận, sớm biết có ngày hôm nay hà tất lúc trước còn làm. Nếu ngươi sớm nhận lỗi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi như vậy."

Thái phu nhân cũng cực kỳ tức giận: "Thanh Y, lúc trước ngươi không hiểu chuyện, ta đều tha thứ cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn hồ đồ như vậy. Ngươi có biết không, nếu việc này mà truyền ra ngoài, ngay cả phủ Bình Dương Hầu chúng ta cũng mất sạch mặt mũi."

"Thái phu nhân." Mành cửa được vén lên, Lưu Ly xông vào: "Thế tử cho người tới chuyển lời."

"Để cho hắn chờ." Thái phu nhân tức giận nói: "Có chuyện gì muốn nói cũng phải chờ ta xử lý xong mọi chuyện rồi hẵng nói."

Giọng nói Lưu Ly so với vừa rồi gấp hơn mấy phần: "Thái phu nhân, không đợi được, thế tử nói Cẩm y vệ Trấn phủ Triệu đại nhân phái người đến nói có việc cầu kiến Thái phu nhân, lập tức sẽ đến An Vinh viện rồi."

Thái phu nhân chấn động, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên: "Ngươi không nghe nhầm chứ? Thật sự là Cẩm y vệ đến đây sao?"

Bà xanh cả mặt, giọng nói cao hơn mấy phân, mắt không chớp nhìn Lưu Ly.

Cẩm y vệ nghe lệnh Hoàng đế có thể bắt bất cứ kẻ nào. Mười mấy năm trước, chính là Cẩm y vệ xông vào phủ Bình Dương Hầu, niêm phong Trần gia, bắt Bình Dương Hầu Trần Ung vào ngục.

Thái phu nhân dùng hết trăm phương nghìn kế, phải dùng tính mạng con dâu Lâm thị mới có thể xoay chuyển càn khôn kéo được một mạng về. Sau đó, phủ Bình Dương Hầu lại phải trải qua mười mấy năm mới có được như ngày hôm nay.

Chuyện cũ rành rành trước mắt, Thái phu nhân mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy trong lòng run sợ không thôi.

Sắc mặt Lưu Ly đỏ bừng, thần sắc kích động: "Thái phu nhân, thế tử chỉ nói là Triệu đại nhân phái người tới, cái khác nô tỳ cũng không rõ lắm."

Không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua, Cẩm y vệ lại tới lần nữa, bây giờ, phủ Bình Dương Hầu còn có thể vượt qua khó khăn này lần nữa sao? Hầu gia thì sao? Có phải đã gặp chuyện gì bất trắc rồi không?

Trong lòng Thái phu nhân hốt hoảng, thân thể không thể khống chế được mà lung lay vài lần.

Sắc mặt Đỗ ma ma trắng bệch, nhất thời không có chú ý đến bà, Kỷ Thanh Y khẩn trương tiến lên đỡ lấy một tay Thái phu nhân.

"Ngoại tổ mẫu, người trước đừng có gấp, dù có chuyện gì cũng phải chờ tới khi nhìn thấy Việt biểu ca cùng người tới rồi hãng nói." Kỷ Thanh Y chống đỡ cánh tay Thái phu nhân, trầm giọng nói: "Người cũng đã tới, chúng ta không thể tự loạn đầu trận được."

Giọng nói trầm ổn của Kỷ Thanh Y đã trấn an lòng Thái phu nhân, bà liếc mắt nhìn Kỷ Thanh Y một cái, hít sâu một hơi, sau đó nói: "Ngươi nói rất đúng, ta nhất định phải chống đỡ."

"Đỗ ma ma, dẫn ông ta ra ngoài, trước an bài chỗ ở hạ nhân. Ngươi đi nói cho quản sự mỗi viện, không được phép, cấm xuất môn, im lặng ở nguyên trong viện của mình."

Sau khi dặn dò xong, lúc này bà mới nói với Lê Nguyệt Trừng cùng Cố nương tử: "Các ngươi cùng Thanh Y tránh vào sau bình phong một chút."

Lê Nguyệt Trừng đã sớm hoảng sợ muốn chết, run rẩy không ngừng, Cố nương tử tuy kiên cường chống đỡ nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, hai chân như nhũn ra.

So với bọn họ, Kỷ Thanh Y lại càng trở nên bình tĩnh.

Kỷ Thanh Y cũng không phải không sợ hãi, nàng chỉ là cảm thấy Cẩm y vệ nếu muốn xét nhà thì đã như lang như hổ xông tới, tuyệt sẽ không giống như khách tới nhà còn thông báo cho chủ nhân một tiếng. Hơn nữa vừa rồi Lưu Ly cũng nói, người ta tới cửa bái kiến Thái phu nhân, càng không có nói là tới để khám nhà.

Trần Văn Việt cùng một phụ nhân hơn 40 tưởi bước vào.

Thái phu nhân không khỏi ngạc nhiên, không phải Cẩm y vệ sao? Như thế nào lại là một phụ nhân?

Phụ nhân kia quỳ gối hành lễ: "Kim thị bái kiến Thái phu nhân."

Trần Văn Việt mở miệng nói: "Tổ mẫu, đây là Kim ma ma nhà Triệu đại nhân, phụng mệnh Triệu đại nhân, đặc biệt tới bái kiến tổ mẫu."

Sắc mặt Trần Văn Việt bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa, thái độ ung dung, không chút e ngại khẩn trương, Thái phu nhân thấy vậy trong lòng cũng từ từ buông lỏng một chút

"Kim ma ma mời ngồi." Thái phu nhân vẫn không dám quá thả lỏng, mở miệng hỏi: "Không biết Kim ma ma hôm nay tới đây là có chuyện gì?"

Kim ma ma khiêm tốn, khéo nói: "Nô tỳ phụng mệnh đại nhân nhà ta đưa ngân lượng còn thiếu đến đồng thời muốn mời biểu tiểu thư quý phủ qua phủ, chỉ điểm một chút cho hạ nhân nhà chúng ta xem phải chăm dưỡng hai bồn hoa kia thế nào mới tốt."

Kỷ Thanh Y chính lúc đang nhìn ra ngoài, bàn tay đặt trên bình phong nắm chặt.

Hai bồn hoa kia của nàng rốt cục cũng không tặng không, oan ức của nàng có thể được rửa sạch rồi.

Thái phu nhân kinh ngạc, nói: "Kim ma ma, nhà chúng ta cũng không cho bên đại nhân mượn bạc, chuyện có phải có chút nhầm lẫn không?"

Kim ma ma vốn là sửng sốt, tiếp theo liền hé miệng cười nói: "Là nô tỳ đường đột tới nên đã không nói rõ với Thái phu nhân. Hơn một tháng trước, Thái phu nhân nhà chúng ta mừng thọ, đại nhân nhà chúng ta mua hai bồn hoa phong lan trong tay Kỷ biểu tiểu thư để làm thọ lễ…”

Thanh âm Kim ma ma không lớn không nhỏ, mấy người đứng sau bình phong vừa lúc nghe không sót một chữ nào.

Cố nương tử liền ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều chưa lấy lại tinh thần.

Kỷ Thanh Y nuôi hoa lan bán cho Cẩm y vệ Trần phủ Triệu Phù!

Này... Điều này sao có thể?

Nhưng Triệu Phù là ai, đường đường là Cẩm y vệ làm sao có thể nhầm lẫn?

Nếu không không nhầm lẫn, vậy số lượng bồn hoa lan Kỷ Thanh Y nuôi không trùng với số bồn bị mất của ông chủ tiệm hoa, nói cách khác, Kỷ Thanh Y căn bản không có trộm hoa.

Là bà ta oan uổng Kỷ Thanh Y!

Vừa rồi bà ta luôn mồm chỉ trích Kỷ Thanh Y, còn nói năng hung hồn đầy lý lẽ, thật đúng là cố tình gây sự, vô cùng muối mặt.

Cố nương tử cảm thấy trong lòng lạnh toát.

Từ sau khi thành danh, bà ta vẫn luôn làm gương sáng cho người khác, sao lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế.

Tại sao có thể như vậy? Mệt thay bà vẫn nói chính mình công chính liêm minh, không oan uổng cho bất cứ kẻ nào, nhưng sự thực lại chứng minh bà ta đã sai rồi, chính bà lại đổ oan cho người tốt, sau này bà còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa?

Kỷ Thanh Y sẽ nghĩ như thế nào? Nàng tất nhiên sẽ hận bà đến chết.

Thần sắc Cố nương tử phức tạp nhìn Kỷ Thanh Y, chỉ thấy nàng kề sát bình phong, theo khe hở nhìn ra ngoài, từ đầu tới cuối liền không chú ý tới sự tồn tại của bà ta.

Bà ta ngơ ngác ngồi lại trên ghế, rất lâu sau cũng không nói gì.

Bên ngoài, Kim ma ma vẫn không hề nhắc đến chuyện Triệu Phù đến biệt viện để bắt người, giọng nói nhẹ nhàng chỉ kể lại chuyện Triệu Phù mua lại 2 bồn phong lan chỗ biểu tiểu thư: "Lúc ấy đại nhân nhà ta không mang nhiều bạc bên người nên đã nói với biểu tiểu thư quý phủ cách ngày sẽ mang bạc qua, về sau lại vì có việc nên mới phải kéo dài đến tận hôm nay. Hôm nay nhờ có Thái phu nhân nhà chúng ta nhắc đến, đại nhân mới đột nhiên nhớ tới việc này, ngài ấy còn nói mình đã không giữ lời, chỉ sợ đã bị tiểu cô nương chê cười, hiện giờ xem ra, biểu tiểu thư căn bản không để việc này trong lòng, thật là đại nhân nhà chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi."

"Thì ra là như vậy." Thái phu nhân nghe xong, bỗng có cảm giác nở mày nở mặt, cười nói: "Cháu gái ngoại này nhà ta bình thường thích lấy dưỡng hoa trồng cỏ làm thú vui, cũng thích học người xưa tặng hoa cho người yêu hoa. Hầu phủ chúng ta cũng chưa nhắc qua, ngày đó Thế tử Ninh vương lấy từ chỗ nàng một chậu lan sau đó mang quà đến coi như đền đáp công ơn nàng chăm sóc. Nhưng đồ người ta đã yêu thích nàng không hề lấy một phân tiền nào cả. Hoa lan của nàng được Triệu đại nhân yêu thích chính là chuyện nàng vô cùng cao hứng, tiền này chúng ta sẽ không nhận, nàng cũng sẽ không thu."

Kim ma ma nghe xong, không khỏi hé miệng nở nụ cười: "Khó trách Thái phu nhân nhà chúng ta lại nói Triệu đại nhân lấy tiền đi mua hoa lan thật quá thô tục, lão nhân gia người nói: người có thể dưỡng ra một chậu hoa lan xuất sắc như vậy, tâm tư nhất định rất tinh tế, lịch sự tao nhã, mang tiền đi mua quả thực là mạo phạm tới nàng."

Mẫu thân Triệu Phù cũng không phải là người ngoài, bà là nhũ mẫu của Hoàng đế, được phong làm "Phụng Thượng* phu nhân", là một trong những nữ nhân tôn quý nhất Đại Tề. Bà là người lập ra Học viện nữ tử Phương Hoa, Hoàng đế khen bà tài đức vẹn toàn, là nữ tử thiên hạ, là tấm gương cho các quý phu nhân.

<*Phụng Thượng: phụng dưỡng Hoàng thượng>

Kỷ Thanh Y có thể nhận được một câu khen ngợi của bà, về sau ra ngoài người ta đều phải dùng ánh mắt tôn kính ngước nhìn nàng.

Thái phu nhân càng cao hứng, khiêm tốn nói: "Phụng Thượng phu nhân quá cất nhắc nàng rồi, tính tình tiểu hài tử đều dễ thay đổi, tất nhiên sẽ rất kiêu ngạo."

"Thái phu nhân, nô tỳ hôm nay thứ nhất là đưa bạc tới, thứ hai vẫn còn một chuyện quan trọng cần bẩm báo." Kim ma ma nghiêm mặt nói: "Biểu tiểu thư tặng bồn hoa lan kia đã nhiều ngày qua không biết tại sao lại đột nhiên héo rũ, ta phụng mệnh Thái phu nhân muốn mời biểu tiểu thư đến trong phủ chúng ta chỉ điểm một chút, không biết có thể hay không?"

Phủ Bình Dương Hầu hiển quý, Trần Ung quyền cao chức trọng, nhưng ai có thể bảo đảm Hoàng đế không còn nhớ tới sự việc mười mấy năm trước chứ, bà đã phải hao sức chín trâu hai hổ mới cứu được Trần Ung từ trong ngục ra, nếu Hoàng đế lại nhắc tới chuyện xưa, Trần gia chỉ sợ sẽ không được yên như vậy.

Hoàng đế từ nhỏ để tang mẹ, cho nên coi Phụng Thượng phu nhân như thân mẫu. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết phải làm thân với Phụng Thượng phu nhân.

Thái phu nhân quyết định thật nhanh nói: "Cháu gái ngoại này nhà yêu yêu nhất là hoa lan, để cho nàng đi chăm sóc hoa lan, nàng nhất định một nghìn một vạn lần nguyện ý. Ta để nàng cùng ma ma đi một chuyến, nàng sẽ toàn lực trợ giúp, hi vọng là không quá muộn.”

"Đa tạ Thái phu nhân."

Kỷ Thanh Y đi ra từ sau bình phong, sau khi gặp Kim ma ma, liền đi Triệu phủ.

Trần Văn Việt tiễn các nàng ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Lê Nguyệt Trừng cũng chưa từng rời khỏi Kỷ Thanh Y. Mặt nàng ta xanh mét, hai mắt ác độc, mãi đến khi Kỷ Thanh Y đi rồi, nàng ta mới rũ mắt xuống, không ngừng cười lạnh.

Bây giờ vận khí Kỷ Thanh Y quá tốt, tốt đến mức khiến người ta không thể tin được, tốt đến mức khiến nàng ta phải ghen tị.

Tiếp đó nàng ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Văn Việt: "Tổ mẫu, lúc Thanh Y lên xe ngựa có nói, thỉnh người điều tra ông chủ tiệm hoa kia thật tốt, trả lại sự trong sạch cho muội ấy."

Hai chân Lê Nguyệt Trừng mềm nhũn, quỳ ngồi xuống đất.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK