• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: quynhbac1997

Huynh muội Lê thị đâu chịu cứ như vậy rời khỏi Hầu phủ, đương nhiên sẽ tóm lấy cơ hội cuối cùng cầu xin Thái phu nhân..

Thái phu nhân lại chậm chạp không mở miệng, chính là đang âm thầm suy xét ở trong lòng.

Kỷ Thanh Y cũng được, Lê Nguyệt Trừng cũng được, bà giữ tại bên người, nói cho cùng vẫn là hy vọng các nàng về sau có tiền đồ, có thể mang đến điều có lợi cho phủ Bình Dương Hầu.

Bà nuông chiều các nàng, mời tiên sinh dạy các nàng nhận biết mặt chữ, cắm hoa, dạy lễ nghi, chỉ vì để các nàng có thể gả cho gia đình tốt, giữ cho phủ Bình Dương Hầu những mối thông gia tốt.

Nhưng Kỷ Thanh Y lại không giống Lê Nguyệt Trừng.

Kỷ Thanh Y là tỷ tỷ của Thanh Thái, mà Thanh Thái là huyết mạch duy nhất của tiểu nữ nhi Uyển Nương. Bà hi vọng Kỷ Thanh Y có thể gả cho nhà tốt, bảo vệ được Thanh Thái.

Cho nên, dù cho Kỷ Thanh Y có nhiều lần gây rắc rối, bà vẫn luôn bao dung tha thứ. Nhưng kỷ Thanh Y để cho bà quá thất vọng, bà cảm thấy Kỷ Thanh Y chỉ biết mang đến phiền toái cho Thanh Thái mà không có năng lực bảo vệ cho Thanh Thái.

Không nghĩ tới Kỷ Thanh Y từ biệt viện trở về lại tiến bộ không ít.

Vài lần giao tranh đã để cho bà thấy rõ, Kỷ Thanh Y không hề chỉ có một mặt kích động lỗ mãng mà Lê Nguyệt Trừng cũng không phải ngoan thuận dịu hiền như vậy.

Có thể thấy được mọi người đều từ trong nghịch cảnh lớn lên.

Huynh muội Lê thị vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, liên tiếp làm ra những chuyện gây tổn hại đến thanh danh của Trần gia, quả thực là có ý đồ xấu.

Lê Nguyệt Vinh thật sự không thể lưu lại, nhưng Lê Nguyệt Trừng vẫn có thể lưu lại làm đá mài đao, có nàng ở đây, Kỷ Thanh Y sẽ trưởng thành nhanh hơn.

Thái phu nhân quyết định chủ ý, liền nói: "Văn Việt, sự tình này là do Nguyệt Vinh tự biên tự diễn, Nguyệt Trừng kỳ thật không biết chuyện."

Bà vuốt ve mái tóc Nguyệt Trừng, thở dài một tiếng: "Nguyệt Vinh rời khỏi phủ Bình Dương Hầu, Nguyệt Trừng giam cầm một tháng."

Trần Văn Việt không có trả lời, mà hỏi Kỷ Thanh Y: "Muội cảm thấy được không?"

Kỷ Thanh Y hiểu, Lê Nguyệt Trừng là người Thái phu nhân tận mắt nhìn lớn lên, đừng nói là người, cho dù là con chó con mèo dưỡng mấy năm cũng phải có tình cảm.

Biết thời biết thế đuổi Lê Nguyệt Vinh, lưu lại Lê Nguyệt Trừng không chỉ đạt được mục đích của mình mà còn lưu lại cho Thái phu nhân một ấn tượng tốt, nàng cớ sao lại không làm?

Kỷ Thanh Y cung kính nói: "Muội nghe ngoại tổ mẫu."

Nếu huynh muội Lê thị thật sự thông minh, nên bỏ Lê Nguyệt Trừng, bảo vệ tiền đồ cho Lê Nguyệt Vinh. Chỉ tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết mình đã bỏ lỡ cái gì.

Thái phu nhân liền cho Kỷ Thanh Y một ánh mắt tán thưởng.

Thái phu nhân đẩy Lê Nguyệt Trừng ra: "Đỗ ma ma, đưa Trừng cô nương về viện giam lại."

Lê Nguyệt Vinh lại quỳ nói: "Tạ Thái phu nhân, Nguyệt Vinh dập đầu với ngài, lão nhân gia nhất định phải bảo trọng thân thể, Nguyệt Vinh phải đi rồi."

Lê Nguyệt Vinh đi rồi, Thái phu nhân trầm mặc ngồi một lúc, sau đó dùng giọng nói nhu hòa hơn rất nhiều nói với Kỷ Thanh Y: "Qua năm mới con lại cao hơn rất nhiều, xiêm y trên người cũng đã có chút chật. Ngày mai kêu thợ may vào phủ, làm cho con cùng Bảo Linh mấy bộ mới. Nha hoàn bên cạnh con cũng nên thêm một người, mấy ngày nữa liền kêu môi giới bán người vào phủ, tự con chọn lấy."

Kỷ Thanh Y biết, đây là bồi thường cho nàng.

Ngày hôm sau lúc thợ may vào phủ, Trần Bảo Linh nói: "Vận số của muội cũng thật tốt, nếu không phải người bên Triệu gia đúng lúc xuất hiện, muội khẳng định lại đã bị đưa đến biệt viện đi, lần này muội quá may mắn."

Vốn nàng tính toán cầu tình thay Kỷ Thanh Y, nếu cầu tình không được vừa có thể cùng Kỷ Thanh Y đi đến biệt viện chơi lại vừa có thể tránh Cố nương tử, quả thực nhất cử lưỡng tiện.

Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, phá tan kế hoạch của nàng, thật đáng giận.

Nàng làm bộ tiếc hận sao kỷ Thanh Y không gặp xui xẻo, khiến Kỷ Thanh Y không khỏi trợn trừng mắt nhìn nàng: "Người chính nghĩa sẽ được giúp đỡ, kẻ thất đức sẽ bị trừng phạt, ta vốn trong sạch, tự nhiên sẽ có ông trời ủng hộ, cái này gọi là người tốt sẽ được cả đời bình an."

Trần Bảo Linh nghe xong, lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Không nghĩ tới muội còn biết nói ra những đạo lý thế đó, chuyện này cũng là ông trời giúp sức sao? Từ trước tới nay muội chỉ biết chanh chua chửi đổng,chống nạnh trừng mắt mắng chửi người khác, mấy ngày nay thay đổi cũng thực lớn, vậy mà còn có thể xuất khẩu thành thơ đấy."

"Tới địa ngục đi!" Kỷ Thanh Y tức giận đẩy nàng một cái: "Tỷ mới là đồ chanh chua chửi đổng."

Trần Bảo Linh liền đuổi theo nàng đùa giỡn, hai tỷ muội náo loạn một hồi lâu, mới cười nằm trên giường Kỷ Thanh Y.

Kỷ Thanh Y một đầu tóc đen mượt như thác nước trải xuống giường, khuôn mặt tuyết trắng, hàng mi cong dài, đôi mắt to gợn sóng nước, bởi vì cười nhiều mà có chút thở gấp, khiến cho Trần Bảo Linh xem đến ngốc luôn.

"Đồ ngốc, tỷ nhìn cái gì?"

Kỷ Thanh Y lấy ngón tay tại lắc lắc trước mặt nàng.

Trần Bảo Linh mặt đỏ đến mang tai, lẩm bẩm nói: "Kỷ Thanh Y, ta nhớ rõ bộ dáng của muội rất đáng ghét, từ lúc nào mà muội lại trở nên đẹp như vậy? Bộ dáng vừa rồi của muội mà để nam tử nhìn thấy nhất định sẽ bị mê hoặc."

Nói gì vậy!

Kỷ Thanh Y nhớ tới chuyện lúc trước, thân thể bỗng cứng đờ, nàng đang định trả lời lại một cách mỉa mai, lại thấy Trần Bao Linh đã xoay người xuống giường, cầm cái gương của nàng lắc không ngừng: "Làn da của muội trắng hơn ta, môi hồng hơn môi ta, ánh mắt muội cũng lấp lánh hơn ta . Rõ ràng muội nhỏ hơn ta mấy tháng, thế mà vừa rồi lúc đo chiều cao, muội lại còn cao hơn ta."

Nàng nổi giận vứt gương sang một bên, rầu rĩ không vui.

Thật trẻ con.

Kỷ Thanh Y nói: "Mắt tỷ lớn hơn mắt ta, mũi cao thẳng hơn mũi ta, đôi môi đẹp hơn môi ta, tính cách hoạt bát hơn ta, rõ ràng là một cô nương khiến người ta vô cùng yêu thích."

"Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?" Trần Bảo Linh mượn gương soi, dựa theo Kỷ Thanh Y nói, nghiêm túc chăm chỉ ngắm mình, càng xem càng vui vẻ: "Là thật, là thật, tuy ta không xinh bằng muội nhưng cũng không đến nỗi tồi."

Nàng đột nhiên đỏ mặt, kéo tay Kỷ Thanh Y hỏi: "Kỷ Thanh Y, muội nói, Sâm biểu ca vì sao lại không thích ta? Hắn sẽ thích nữ hài tử như thế nào?"

Trái tim Kỷ Thanh Y khẽ loạn nhịp, nhớ lại ánh mắt Từ Lệnh Sâm nhìn chính mình khi đó, nhớ lại món đồ chơi làm bằng đường kia, đột nhiên có phần không dám nhìn thẳng Trần Bảo Linh.

"Ta cũng không biết."

"Ta thật quá khờ rồi !" Trần Bảo Linh tự đập một cái vào trán mình, buồn bã nói: "Ta còn chưa thấy qua Diêu đại tiểu thư, muội làm sao có thể gặp qua? Số nàng ta đúng thật tốt, là thanh mai lớn lên bên cạnh Sâm biểu ca, trong mắt trong lòng Sâm biểu ca đều là nàng ta, người thì ở kinh thành nhưng lại luôn lo lắng cho Diêu đại tiểu thư, luôn phái người trở về núi Tây tặng đồ cho Diêu đại tiểu thư, hai người ở hai nơi tương tư, Hồng Nhạn lui tới, thật làm cho người ta hâm mộ..."

Kỷ Thanh Y nghe thấy trong lòng liền nổi lên một cỗ chua xót.

Đời trước nàng vụng về không chịu nổi, vậy mà sẽ tin lời hắn nói, tin hắn là đệ tử quan gia bình thường, tin mỗi một câu hắn nói.

Hắn nói hắn mười ngày sau sẽ xuất chinh, có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, trước khi đi sẽ đến thăm nàng, hắn nói xuất chinh về sẽ đến phủ Bình Dương Hầu cầu hôn.

Nàng cực kỳ vui mừng, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hầu phủ phái người đón nàng trở lại kinh thành, nàng không chút do dự đồng ý, chỉ chờ hắn quay về tới cửa cầu hôn.

Ngày hôm sau, nàng theo Lê Nguyệt Trừng đi xem cắm hoa, nghe thấy mấy tiểu cô nương xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nói Diêu đại tiểu thư thật tốt số, vậy mà được Thế tử Ninh vương ưu ái, che chở, trước khi xuất chinh còn không quên đến xem nàng ấy thi đấu.

Nàng theo ánh mắt mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy trên chủ tọa là một thiếu nữ xinh đẹp, đó chính là Diêu đại tiểu thư Diêu Tiên Huệ, bên cạnh nàng ấy là một nam tử ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, quần áo cẩm y, giống như hạc trong bầy gà, cười nói với Diêu Tiền Huệ, hai người nam thanh nữ tú ngồi với nhau càng thêm xuất chúng nổi bật...

Nàng không nhớ rõ chính mình trở lại Trần gia như thế nào, chỉ biết bản thân sau khi trở về liền bệnh một thời gian.

Hắn thích Diêu đại tiểu thư, lại còn tới trêu chọc nàng, là vì nàng ngu xuẩn, nàng ngu dốt, nàng dễ bị bắt nạt sao?

Kiếp trước là như vậy, kiếp này lại như thế này, nàng rốt cuộc đắc tội với hắn ở đâu, sao hắn lại cứ muốn hành hạ nàng như thế?

Kỷ Thanh Y che lỗ tai, thanh âm có chút cao: "Đừng nói nữa, tỷ đừng nói nữa!"

Trần Bảo Linh ngẩng đầu, liền nhìn thấy sắc mặt Kỷ Thanh Y tái nhợt, khóe mắt rưng rưng.

Nàng kinh ngạc giống như gặp quỷ nhìn nàng: "Kỷ Thanh Y... Muội, muội sẽ không phải là..."

"Không có, không có." Kỷ Thanh Y đầu lắc như dã tỏi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không có yêu mến hắn, ta làm sao có thể thích tên hỗn đản đó!"

Trần Bảo Linh há miệng thở dốc, cuối cùng dừng sức ôm lấy nàng, nức nở nói: "Tên ngốc nhà muội, ta còn không nhìn ra sao? Sao muội còn hãm sâu vào thứ tình cảm này hơn ta thế!"

Tỷ muội hai người khóc rống một hồi, mặt đều đã nhòe, Trần Bảo Linh đột nhiên nín khóc mỉm cười: "Muội thật ngốc, đừng vì người không liên quan mà khổ sở."

"Chẳng lẽ tỷ không ngốc?" Kỷ Thanh Y chán nản: "Rõ ràng là tỷ tự lấy gương soi trước sau đó ngồi tự trách bản thân mình."

"Được lắm!" Trần Bảo Linh tức giận đi cù Kỷ Thanh Y: "Ta có tâm an ủi muội, vậy mà muội lại trả đũa ta."

Hai người náo loạn một hồi, lại cùng nhau nằm song song trên giường, tâm tình hoàn toàn không giống với vừa rồi.

Trần Bảo Linh nói: "Kỳ thật thích một người cũng không có gì đáng ngại, kinh thành này người thích Từ Lệnh Sâm cũng không ít, thêm chúng ta vào cũng không nhiều hơn, ít đi chúng ta cũng không tính là thiếu."

Kỷ Thanh Y nghe vậy cũng không nói gì, nàng nhớ lại đời trước Trần Bảo Linh vì buồn bực mà chết, nhẹ giọng hỏi: "Bảo Linh, nếu... Ta nói nếu tỷ không thể gả cho Từ Lệnh Sâm, tỷ sẽ đau lòng khổ sở sao?"

Trần Bảo Linh trầm mặc một hồi mới nói: "Ta nghĩ hẳn sẽ vậy đi, có điều ta đã hạ quyết tâm sẽ quên Sâm biểu ca, muội có dám đấu với ta không, xem ai sẽ quên hắn trước?"

"Này có cái gì mà không dám!" Kỷ Thanh Y lúc này trông vô cùng mạnh mẽ: "Dù sao ta cũng không thích hắn nhiều lắm."

"Người thua sẽ phải bưng trà rót nước cho người thắng, còn có đấm lưng nữa."

"Được." Kỷ Thanh Y nói: "Tay nghề của Trần đại tiểu thư chúng ta rất tuyệt nha."

"Kỷ đại tiểu thư không cần khách khí." Trần Bảo Linh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta khuyên muội vẫn nên chuẩn bị chịu thua đi."

Bên kia Từ Lệnh Sâm, Trịnh thị vệ cũng đặt một tờ giấy xuống trước mặt Từ Lệnh Sâm: "Thế tử, bên kia gởi thư tới."

Từ Lệnh Sâm nhận tờ giấy, nhanh chóng xem một lần, tỉ mỉ xem một lần từ đầu đến cuối sau đó nhíu mày: "Tin truyền đến không khỏi quá chậm, sự tình đều đã qua hai ngày mới có người truyền thư qua đây, hiện tại nàng tất nhiên đã phải chịu uất ức lớn rồi."

Trịnh vội vàng giải thích: "Dù sao cũng không phải người hầu hạ bên cạnh Kỷ tiểu thư, Lần này Trần gia lại nhanh chóng che đậy mọi việc lại như thế."

"Vậy thì sắp xếp người ở bên cạnh nàng đi." Từ Lệnh Sâm nhíu mày nói: "Về sau ta muốn là người đầu tiên biết tin tức của nàng, hơn nữa, Cố nương tử này, nghĩ cách cho bà ta rời khỏi Trần gia đi."

Lời cuối cùng còn kèm theo vài phần tức giận.

Trịnh biết hắn đây là đang tức giận, liền chắp tay đồng ý: "Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp chuyện này."

Ba ngày sau đó, môi giới bán người vào phủ Bình Dương Hầu.

Bên người Kỷ Thanh Y liền nhiều hơn một nha hoàn tên Tuệ Tâm , dung mạo nàng thường thường, khí lực lại rất lớn, có chút công phu quyền cước, Kỷ Thanh Y cảm thấy bên cạnh mình rất thiếu người như vậy.

Tuệ Tâm sau khi đến bên người Kỷ Thanh Y, mỗi ngày Từ Lệnh Sâm đều có thể nhận được tin tức về nàng.

Nhìn thư mỗi ngày truyền đến, hắn cảm giác kiên định hơn rất nhiều.

Ngày lại qua ngày đã hơn nửa tháng.

Buổi tối hôm nay, Từ Lệnh Sâm để cho Trịnh mài mực, tự tay hắn cầm một tờ giấy nhở cỡ bàn tay, tay cầm cây bút Lang Hào tinh tế, nghiêm túc viết viết gì đó.

Trên tờ giấy nho nhỏ, lưu loát viết mấy chục vấn đề, cái gì mà màu sắc quần áo mỗi ngày, gặp người nào, tâm tình như thế nào, ăn thứ gì, liệt kê từng cái một.

Viết xong liền đưa cho Trịnh, nói: "Truyền cho Tuệ Tâm, bảo nàng ta dựa theo những vấn đề này mỗi ngày viết lại cho ta."

Trịnh không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

"Như thế nào?" Lông mày Từ Lệnh Sâm nhíu lại: "Có chuyện cứ việc nói thẳng."

Trịnh liền nói: "Thế tử, nội dung này quá tường tận, Tuệ Tâm phải nhớ nhiều như vậy còn phải viết ra nữa, số lượng từ nhiều lắm. Mà cuộn giấy quá lớn, bồ câu chỉ sợ chịu không nổi."

"Huynh nói không sai, là ta sơ sót." Từ Lệnh Sâm chống tay lên ghế, thật sự suy nghĩ một lát: "Nếu một con chim bồ câu không mang theo nổi, vậy thì chia làm hai cái, hai cái vẫn không nổi, liền chia làm ba cái."

Trịnh không khỏi giật giật khóe miệng.

Từ lúc thế từ nhà mình nhìn thấy Kỷ tiểu thư phủ Bình Dương Hầu liền như thay đổi thành một người khác.

Từ Lệnh Sâm nói tiếp: "Tiên Huệ mỗi lần viết thư tới, đều là một xấp giấy thật dày."

Cơ thể Trịnh thị vệ không khỏi cứng đờ: "Thế tử, ta không xứng với..."

Sắc mặt Từ Lệnh Sâm liền lạnh đi: "Vậy huynh tự mình nói với Tiên Huệ, hoặc tháng sau huynh cũng không cần trở về núi Tây nữa?"

"Thế tử." Trịnh càng cúi thấp đầu hơn: "Ta không thể mang lại hạnh phúc cho Tiên Huệ."

"Vậy hiện tại huynh có ý gì? Tháng nào cũng chạy tới thăm nàng nhưng lại không cho nàng một câu trả lời chắc chắn?"

Từ Lệnh Sâm nói: "Không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta lớn lên cùng nhau, Tiên Huệ không hề để ý những thứ này, ta cũng sẽ không để huynh cả đời làm thị vệ. Về sau... Huynh theo ta ra chiến trường, trên người mang công trạng, còn sợ không xứng với muội ấy sao? Trừ khi huynh rất sợ chết, không dám ra trận giết địch."

Trịnh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Lệnh Sâm: "Thế tử, tất cả ta đều nghe theo người."

Lúc này Từ Lệnh Sâm mới hài lòng nở nụ cười.

Đời trước hắn muốn cưới Kỷ Thanh Y mà không thể, Tiên Huệ muốn gả cho Trịnh nhưng cũng không thể, hai người liền tính ra trận giết địch lập công rồi trở về trù tính.

Không nghĩ tới hắn chết, Trịnh cũng chết.

Đời này, hắn có một ước muốn là sẽ đền bù cho nàng, Trịnh cũng có thể cùng Tiên Huệ lưỡng tình tương duyệt như đôi chim liền cánh.

"Phạch phạch" một con bồ câu trắng đậu xuống bàn của Từ Lệnh Sâm, hắn gỡ tờ giấy xuống, trong chốc lát đôi mắt liền tỏa sáng: "Trịnh, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi chùa Đàm Chá dâng hương."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK