• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Ki mi

Kỷ Thanh Y cũng không phải là không khẩn trương, sao Từ Lệnh Kiểm lại tới đây chứ? .

Đời trước nàng gặp Từ Lệnh Kiểm, thế nhưng là ở hơn nửa năm sau mà khi đó Thái phu nhân bệnh nặng, Thanh Thái không có ai chăm sóc, Lê Nguyệt Trừng tiếp quản việc nhà, liền làm chủ đón nàng trở về chăm sóc Thanh Thái.

Đó cũng là lúc nàng nhìn thấy Từ Lệnh Kiểm.

Từ Lệnh Kiểm đối với nàng vừa thấy đã yêu, đứng tại chỗ ngây người, tay nắm lấy ống tay áo của nàng gọi:”Thanh Thanh". Nàng sợ hết hồn, liền nhanh chóng bỏ chạy, sau đó còn oán giận Trần Văn Cẩm dẫn theo nam nhân bên ngoài vào mà không thèm nói trước một tiếng.

Ngay lúc đó phản ứng của Trần Văn Cẩm có chút kỳ quái, không chỉ không tức giận, còn nói nàng được Thế tử Chu Vương coi trọng là may mắn của nàng, hại nàng tức giận đến muốn chết, một tay đẩy Trần Văn Cẩm ra ngoài cửa, hung hăng đóng cửa lại.

Trần Văn Cẩm lúc này mới ăn nói khép nép, nhỏ giọng chịu tội với nàng, sau đó còn ở trước mặt nàng luôn lời nói tốt cho Từ Lệnh Kiểm.

Lúc ấy nàng cũng chỉ cảm thấy có chú kỳ lạ, hoàn toàn không biết Trần Văn Cẩm bụng dạ khó lường, càng sẽ không nghĩ tới Trần Văn Cẩm khi đó đã quyết định coi nàng như lễ vật mà dâng tặng.

Nhưng nàng làm sao mới tránh được đây?

Bình Dương Hầu Trần Ung cùng Thế tử Trần Văn Việt đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón Từ Lệnh Kiểm, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập chung ở ngoài cửa, bao gồm cả Từ Lệnh Sâm, chỉ có Thanh Thái vẫn ngồi trêu đùa cùng Từ Mị Mị.

Ý nghĩ trong đầu Kỷ Thanh Y chợt lóe, đột nhiên nhìn về phía Từ Mị Mị ngoắc ngắc tay, chờ đến lúc Từ Mị Mị nhìn về phía nàng, nàng liền đưa tay chỉ đóa hoa lụa cắm trên đầu, khóe miệng nở nụ cười khích lệ nó lao tới.

Con ngươi Từ Mị Mị sáng lên, không chút do dự liền nhảy xổ tới, nhào lên trên vai Kỷ Thanh Y, đôi móng vuốt đầy lông lá vồ về phía đóa hoa kia.

Kỷ Thanh Y thét lên một tiếng đầy kinh hãi, thời điểm mọi người chú ý tới, nàng đã té lăn trên mặt đất, Từ Mị Mị còn đang đứng trên ngực nàng, móng vuốt lắc tới lắc lui trên đầu nàng.

Từ Lệnh Sâm đứng phắt dậy, tức giận quát lớn: "Từ Mị Mị, lui ra!"

Mọi người nhìn thấy sắc mặt hắn tối sầm lại, trong đôi mắt chất chứa sự ẩn nhẫn cùng lửa giận bắn về phía Từ Mị Mị.

Đừng nói là Từ Mị Mị, ngay cả Thái phu nhân cũng sợ hết hồn, không ngờ Thế tử nhà Ninh Vương tức giận lên lại dọa người như vậy.

Từ Mị Mị lập tức ngậm hoa lụa trở lại trên ghế nhỏ ngồi xuống, một chút cử động cũng không dám.

"Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?" Thanh Thái vô cùng lo lắng, trong đôi mắt thật to cũng đã phủ một tầng sương mù.

Kỷ Thanh Y được Thái Tâm đỡ dậy, nửa cúi đầu nói: "Thanh Thái đừng lo lắng, tỷ không sao."

Thái phu nhân liền nói: "Thái Tâm mau đỡ tiểu thư nhà ngươi về nghỉ ngơi, nếu trên người có vết thương thì phải nhanh chóng đi mời đại phu đến."

Kỷ Thanh Y cũng cảm nhận được ánh mắt dõi theo của người nào đó, cho đến khi nàng bước chân ra khỏi cửa, ánh mắt này mới biến mất.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng tránh được một kiếp nạn, không cần phải gặp mặt Từ Lệnh Kiểm.

Chỉ tội Từ Mị Mị, nó thích nhất thức ăn ngon cùng châm hoa lụa xinh đẹp, lần này khiến nó gánh tội thay, chịu uất ức rồi.

Từ Lệnh Sâm coi nó như tâm can bảo bối, mặc dù sẽ không làm nó bị tổn thương, nhưng sợ rằng vẫn sẽ có sự trừng phạt nho nhỏ. Nàng vẫn nên xin lỗi nó thì hơn, về sau nếu có cơ hội sẽ bồi thường cho nó vậy.

Từ Mị Mị sợ sệt nhìn Từ Lệnh Sâm, nhưng Từ Lệnh Sâm lại không thèm nhìn nó, khiến cho nó càng trở nên đáng thương hơn.

Trần Bảo Linh nhìn thấy mà đau lòng, muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt khiến cho người ta sợ hãi của Từ Lệnh Sâm, lời đến khóe miệng lại phải nuốt xuống. Trống ngực đập thình thịch, chỉ cảm thấy Từ lệnh Sâm thật xa lạ, cùng với người trong trí nhớ của nàng trước kia thật khác nhau.

Trần Văn Cẩm cùng Từ Lệnh Kiểm đến, nhìn thấy Từ Lệnh Sâm, hai người bọn họ đều cảm thấy kinh hãi, liền liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Từ Lệnh Kiểm tiến lên, nụ cười sáng lạn, cất giọng thân thiết: "Không ngờ Sâm ca cũng tới, sớm biết đệ liền cùng huynh kết bạn đi cùng rồi."

"Cũng chỉ là ý định nhất thời thôi." Thái độ Từ Lệnh Sâm có chút kiêu căng ngạo mạn.

Từ Lệnh Kiểm cũng không lấy làm khó xử, không chút để ý.

Ở bên này chúc thọ, thì ở bên kia vũ đài cũng đã chuẩn bị xong thọ yến, mọi người liền dời bước về phía vũ đài, vừa nghe ca hát, vừa dùng bữa.

Bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, Trần Văn Cẩm liền hỏi Thái phu nhân: "Tổ mẫu, sao lại không thấy Thanh Y đâu?"

Thái phu nhân khẽ cau mày, trong lòng Trần Văn Cẩm cũng giật thót, sẽ không gây ra rắc rối gì chứ.

"Là Mị Mị thất lễ, khiến Kỷ tiểu thư bị kinh sợ." Từ Lệnh Sâm lạnh nhạt nói: "Ta đã trừng phạt nó rồi."

Trần Văn Cẩm cuối cùng biết vì sao Thái phu nhân lại cau mày, Từ Lệnh Sâm vốn là người bao che khuyết điểm, không mở bình thì ai biết trong bình có gì, khó trách hắn lại không vui.

Nhưng vậy cũng không khỏi quá không cho người ta thể diện đi, mới vừa rồi còn nâng ly cạn chén, chớp mắt một cái liền thay đổi sắc mặt.

Trần Văn Cẩm lại tuyệt không cảm thấy khó chịu, trái lại hòa nhã nói: “ Minh Mị Huyện Chủ vốn có tiếng là nhu thuận khéo léo, đến Hoàng thượng cùng nương nương cũng từng khen ngợi qua, sao hôm nay có thể vô cớ thất lễ được? Chỉ sợ rằng biểu muội nhà ta bướng bỉnh, lại chọc Minh Mị Huyện Chủ trước đây."

Từ Lệnh Sâm nghe thấy những lời này đột nhiên nở nụ cười.

Trần Văn Cẩm tự cho là mình nói đúng, nâng chén hướng về phía Từ Lệnh Sâm: "Biểu muội nhà ta vốn vô tâm vô tính, kính mong Điện Hạ đừng trách móc."

Từ Lệnh Sâm giơ ly rượu lên, uống cạn một hơi, coi như là nhận lễ bồi tội của Trần Văn Cẩm.

Trần Văn Cẩm tự cho mình là ngọc thụ lâm phong, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại không ngờ tới chân mày Thái phu nhân càng thêm nhíu chặt. Ngày trước chỉ cảm thấy thứ tôn** hào hoa phong nhã, hôm nay không chỉ cảm thấy hắn không có chút cốt khí nào, lại còn có chút tự cho mình là thông minh, vậy mà hoàn toàn không nhìn ra trong nụ cười của Thế tử Ninh vương còn có thêm vài phần trêu tức, thật giống như đang nhìn tôm tép nhãi nhép.

** Thứ tôn: cháu trai thứ.

Sắc mặt Trần Ung thì lại càng lạnh hơn.

Khi Trần Văn Cẩm ý thức được bầu không khí có gì đó không đúng, bản thân có thể đã nói sai điều gì thì cũng đã quá muộn rồi.

Thế tử Chu Vương Từ Lệnh Kiểm vẫn không nói lời nào đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hắn mơ hồ, lung la lung lay có chút đứng không vững: "Thái phu nhân, Bình Dương hầu, Sâm ca, tửu lượng của ta thực sự không tốt, nếu còn tiếp tục uống nữa, chỉ sợ là bêu xấu rồi."

Trần Văn Cẩm vội vàng đỡ Từ Lệnh Kiểm đi về phía phòng khách nghỉ ngơi, chờ cho đến khi bước chân vào phòng khách Từ Lệnh Kiểm liền đẩy Trần Văn Cẩm ra, sắc mặt hắn lạnh lùng, nào có nửa phần say rượu?

Trần Văn Cẩm biết hắn đây là đang tức giận, liền tranh thủ thời gian giải thích: "Điện hạ, ta cũng không ngờ rằng biểu muội Thanh Y sẽ bị súc sinh kia làm cho bị thương."

"Ta là giận việc ngươi nói quá nhiều!"

"Điện hạ không phải là nghĩ cách châm ngòi ly gián Từ Lệnh Sâm cùng Thế tử Tần vương Từ Lệnh Hạo để hai người họ tranh chấp hay sao? Chung quy lại chúng ta vẫn nên đặt quan hệ tốt với một bên, mới vừa rồi. . . . . ."

"Từ Lệnh Sâm là ai? Sao lại có thể bị đôi ba lời nói khích bác của ngươi mà bị chia rẽ được! Ngươi cho rằng tâm tư nhỏ mọn kia của ngươi, Từ Lệnh Sâm không nhìn ra được?" Ánh mắt của Từ Lệnh Kiểm sắc bén, sắc mặt đen lại: "Văn võ cả triều có ai lại không biết hắn giống như một hạt Lưu ly xinh đẹp lại trơn bóng, không một ai có thể bắt được sai lầm của hắn. Chớ nói gì đến ta và ngươi, chính là Thế tử Tần vương vừa thấy hắn, cũng phải nể ba phần, ngươi nghĩ gì mà lại ở trước mặt hắn khoa chân múa tay? Chẳng lẽ ngươi đã quên, tháng trước vừa mới xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc này Từ Lệnh Kiểm cùng bộ dáng ngọc thụ lâm phong ở trước mặt người ngoài hoàn toàn khác nhau một trời một vực, khuôn mặt trở nên đầy tức giận.

Năm mới đi qua, trong triều vẫn luôn nghị luận chuyện lập Thái tử.

Một vài quan viên liền lao vào đầu quân cho Từ Lệnh Sâm nhằm lập công cùng lấy lòng, Từ Lệnh Sâm chỉ cười híp mắt đón nhận. Chân trước kêu người ta viết văn thư xin nương nhờ, chân sau liền đem văn thư tới trước mặt Hoàng đế. Mấy vị quan viên liền bị khiển trách, đáng hạ cấp thì liền hạ cấp, miễn được thì liền miễn, như vậy liền không có ai dám đầu quân cho Từ Lệnh Sâm nữa. Hoàng đế lại còn tán dương hắn, tâm tính thuần lương, là một vị thần tử, một vị Thế tử cũng là một vị quan mẫu mực.

Mới vừa rồi có một vị Ngự sử tố cáo Từ Lệnh Sâm đi lại trên đường dùng xe ngựa quá mức xa hoa, cùng với việc Thánh Thượng yêu cầu mọi người phải sống liêm khiết đều không phù hợp. Không ngờ Từ Lệnh Sâm liền cùng vị Ngự Sử kia phân trần thanh minh, không chỉ nói xe ngựa của mình chẳng những không vượt quá quy chế, phù hợp với yêu cầu của triều đình, mà miệng còn không ngừng mắng to vị Ngự sử này mua danh chuộc lợi, chỉ biết vu oan cho người khác, lại còn mặc cho vị huynh trưởng ở địa phương khác làm sằng làm bậy.

Lại nói vị huynh trưởng kia, lên nha môn thì xiêm áo cũ nát, về đến nhà thì lại tôi tớ thành đàn, bảy phòng tiểu thiếp, hơn nữa còn rất biết cách kiếm tiền. Mọi người nếu muốn đi kiện tụng, chỉ cần trước đó tặng lễ cho đám tiểu thiếp là được.

Kết quả là, Từ Lệnh Sâm cũng không có nói dối, vị Ngự sử kia liền hổ thẹn không thôi, vị trí Huyện lệnh của vị Huynh trưởng nọ cũng bị bãi nhiệm, tịch thu gia sản.

Trải qua hai chuyện này, trong triều liền không có người nào dám tùy ý khiêu khích Từ Lệnh Sâm nữa. Đến nỗi Hoàng đế giao cho hắn xử lý những chuyện tồi tệ, hắn đều có thể làm một cách nhanh chóng lại còn tỏ ra thích thú, nhiều lần lấy được sự khích lệ của Hoàng đế bệ hạ.

Cả người Trần Văn Cẩm không khỏi đổ mồ hôi lạnh: "Điện hạ, không phải là ta đã rước lấy phiền phức cho ngài đấy chứ?"

Hắn sợ Từ Lệnh Sâm sẽ không buông tha cho hắn.

"Bây giờ mới biết sợ hả, không phải vừa rồi còn rất thong dong đĩnh đạc sao?" Từ Lệnh Kiểm hừ lạnh một tiếng nói: "Yên tâm đi, bây giờ hắn còn đang bận xử lý chuyện binh lính, còn cùng Bình Dương hầu lui tới, nên hắn sẽ chưa làm gì ngươi đâu. Chỉ có điều, ngươi cũng nên thu bớt lại tâm tư của mình đi, bằng không, chỉ sợ chính ta cũng không gánh nổi cho ngươi đâu."

Trần Văn Cẩm biết mình đã tránh được một kiếp nạn, liền thở phào nhẹ nhõm.

Lần này hắn mạo hiểm đi một bước, ở Trần gia ẩn núp nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ một lần sơ ý của ngày hôm nay thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Chuyện này coi như là một bài học, về sau sẽ không tái phạm khinh địch thêm nữa.

Bên kia, Từ Lệnh Sâm cũng rời khỏi chỗ ngồi, hắn lấy lý do để cho Từ Mị Mị đi nhận lỗi với Kỷ Thanh Y, liền mang theo Thanh Thái đi đến Xuân Hòa viện.

"Tỷ tỷ, tỷ có bị thương không, bị thương ở đâu?" Thanh Thái đi đứng bất tiện, một tay chống gậy, vừa thấy Kỷ Thanh Y liền nhào vào ngực nàng, gậy cũng vất sang một bên.

"Tỷ không sao, đệ đừng lo lắng."

Kỷ Thanh Thái xác thực tỷ tỷ của mình không có chuyện gì, lúc này mới chớp mắt, thu lại nước mắt, hít hít cái mũi.

"Ngoan!" Trong Kỷ Thanh Y lòng vô cùng tự trách, bàn tay xoa xoa đầu hắn.

Từ Lệnh Sâm cũng hoàn toàn yên tâm, thả Từ Mị Mị ra để cho nó tiến lên bồi tội với Kỷ Thanh Y. Kỷ Thanh Y cũng sờ đầu Từ Mị Mị, Từ Mị Mị vẫn giống như ngày trước, ngoan ngoãn để mặc cho nàng sờ. Kỷ Thanh Thái cũng đưa tay ra sờ, thấy Từ Mị Mị không có chạy trốn, lúc này mới nhìn Kỷ Thanh Y nở nụ cười.

"Thanh Thái, Mị Mị đói bụng, đệ dẫn nó ra bên ngoài ăn điểm tâm đi." Từ Lệnh Sâm nói: "Cho nó ăn mấy lần, nó liền quen với đệ thôi."

Ánh mắt Kỷ Thanh Thái sáng lên, quả nhiên rất nghe lời mang theo Từ Mị Mị đi ra ngoài.

Thái Tâm vẫn đứng đấy không nhúc nhích, ánh mắt Từ Lệnh Sâm đảo qua, dọa nàng bị sợ đến hai chân nhũn ra, nhưng vẫn cố đứng vững.

Kỷ Thanh Y biết, nếu Từ Lệnh Sâm đã muốn cái gì, thì cho dù Thái Tâm có đứng ở đây cũng không làm được gì cả, vì thế nàng liền để cho Thái Tâm đi ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, bên trong phòng liền trở nên an tĩnh, chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Từ Lệnh Sâm đứng yên không lên tiếng, nhưng đôi mắt kia lại hóa thành bàn tay vô hình, mơn trớn mái tóc Kỷ Thanh Y, lưu luyến ở trên mặt nàng rất lâu, cuối cùng dừng lại ở vết tím bầm trên cằm nàng: "Đây là có chuyện gì? Sao lại bị thương nặng như vậy?"

Giọng nói hắn hết sức dịu dàng, mang theo vài phần đau lòng đến chính hắn cũng không nhận ra được.

Kỷ Thanh Y cảm thấy được một cỗ cảm giác tê dại từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho nàng suýt nữa đứng không vững.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK