• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Thanh Y không tốn chút sức nào đã hỏi thăm được viện Từ Lệnh Sâm đang ở.

Mặc dù nàng đoán được rất có khả năng Thanh Thái đến viện Từ Lệnh Sâm nhưng chưa nhìn thấy đệ ấy trong lòng nàng vẫn hoảng sợ.

Trên đường nàng đi vội vàng, lúc cách viện Từ Lệnh Sâm một đoạn, nàng nghe thấy một tiếng cười vang như tiếng chuông ngân kèm theo giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ của Thanh Thái “Có thật không”, “Thật lợi hại”, “Tiếc quá, đệ không được tận mắt chứng kiến”.

Sau đó là giọng nói du dương vô cùng kiên nhẫn trả lời lại “Là thật”, “Ta chưa bao giờ lừa gạt ai”, “Sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn đệ đi xem một chút”.

Hai người một hỏi một đáp, nói chuyện thật vui vẻ.

Kỷ Thanh Y không đành lòng quấy rầy, vội bước chậm lại.

Nàng đến cửa, nhìn thấy bên trong tiểu viện cây cối và hoa cỏ sum suê, bóng mát khắp nơi, Từ Lệnh Sâm và Kỷ Thanh Thái đang ngồi bên cạnh cây đại thụ, thân cây to lớn cả hai người ôm không hết.

Không biết Từ Lệnh Sâm nói gì, Kỷ Thanh Thái rất vui mừng, cười thấy răng không thấy mắt. Từ Mị Mị đứng trên đùi Từ Lệnh Sâm, chăm chú gặm sơn trà.

Sự lo lắng trong lòng nàng biến mất nhưng đột nhiên lại có một cảm giác năm tháng yên bình tốt đẹp.

Từ Mị Mị thấy nàng đầu tiên, từ trên đùi Từ Lệnh Sâm nhảy xuống, chạy đến bên cạnh nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi.” Thanh Thái lập tức đứng lên, chống gậy, có chút thấp thỏm nói: “Đệ không nên chạy lung tung.”

Kỷ Thanh Y nhìn vậy mà cảm thấy đau lòng.

Thanh Thái lúc này với tiếng cười vui vẻ ban nãy tạo thành sự khác biệt quá rõ ràng. Vì không muốn làm phiền người bên cạnh, Thanh Thái rất ít khi yêu cầu cái gì, dù muốn đi chơi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Không có gì.” Nàng vội tiến lên phía trước dịu dàng nói: “Trong miếu cũng không có người ngoài hơn nữa không phải đệ đã để lại giấy nhắn cho tỷ rồi hay sao? Sau này nếu đệ muốn ra ngoài chơi chỉ cần nói với tỷ là được rồi.”

Ánh mắt Thanh Thái sáng lên lại tươi cười nói: “Lần này là đệ không đúng, lần sau nhất định đệ sẽ nói với tỷ.”

Kỷ Thanh Y sờ đầu đệ đệ, sau đó hành lễ với Từ Lệnh Sâm: “Thanh Thái không hiểu chuyện, quấy rầy điện hạ rồi.”

“Thanh Thái khéo léo hiểu chuyện, ta rất thích đệ ấy.” Từ Lệnh Sâm chậm rãi nói xong câu này liên quay sang nói với Thanh Thái: “Hình như Mị Mị muốn đi đại tiện, đệ có thể dẫn nó đi tịnh phòng (nhà xí) được không?”

“Được, tỷ tỷ ở chỗ này chờ đệ nha… Một lúc nữa đệ sẽ trở lại.” Thanh Thái vui vẻ đáp ứng, hoạt bát hơn gấp trăm lần, dáng vẻ hết sức vinh dự.

Kỷ Thanh Y nổi giận, đến lúc này mới được bao lâu chứ, vậy mà đệ ấy đối với Từ Lệnh Sâm đã nói gì nghe đấy.

Tức giận thì tức giận nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ Thanh Thái chống gậy, cật lực đi bộ lại có chút đau lòng, đang muốn đuổi theo, cánh tay lại có cảm giác bị nắm chặt.

Vừa quay đầu lại đã thấy Từ Lệnh Sâm nắm chặt tay nàng, đôi mắt như mặc ngọc đang nhìn nàng chăm chú: “Đừng đi.”

Kỷ Thanh Y cảm thấy trên mặt nóng rực, theo bản năng muốn thoát khỏi tay hắn.

Bàn tay của nàng rất nhỏ, bàn tay của hắn to lớn lại có lực, sức mạnh chênh lệch quá lớn, Kỷ Thanh Y rút ra mấy lần, Từ Lệnh Sâm vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ có thể dùng sức mạnh hơn.

Từ Lệnh Sâm không ngờ nàng phản ứng mạnh mẽ như thế, sợ làm nàng đau vội vàng buông tay.

Kỷ Thanh Y không ngờ hắn lại đột nhiên buông tay, thân hình chợt lung lay, mắt thấy sắp ngã Từ Lệnh Sâm lại đưa tay vịn vai của nàng, giữ cho nàng đứng vững. Hắn ôm vai nàng, cánh tay cường tráng lại mạnh mẽ, khoác lên tay nàng lại càng nóng bỏng làm cho nàng cảm thấy rất nóng, trái tim cũng hoảng sợ.

Tên khốn này!

Nàng cuống quýt đẩy tay hắn ra, trợn mắt nhìn hắn: “Ngài muốn làm gì?”

Mặt của nàng hơi hồng, hai hàng lông mày xinh đẹp vì tức giận mà nâng lên, đôi mắt to đen trắng rõ ràng bình thường giống như chuông đồng đang trừng lớn, đôi môi mím chặt, thở hổn hển như một con hổ nhỏ đang tức giận, trông thật linh động, đáng yêu.

Từ Lệnh sâm hơi sững người rồi chợt cười.

Hắn nhớ tới cảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Đó là vào một buổi trưa cuối mùa xuân đầu mùa hạ, cũng là ở phía sau Đàm Thác Tự, hắn đuổi theo Từ Mị Mị đến phía sau Đàm Thác Tự bên cạnh dòng suối nhỏ.

Lúc đó nàng cởi giày và vớ ở trong khe suối bắt cá, tiếng cười kia như chuông bạc, khuôn mặt như đóa hoa yêu kiều, xinh đẹp không giống ở trần gian mà giống như rơi vào thế giới tinh linh.

Hắn núp ở rừng cây phía sau, thế mà lại giống mao đầu tiểu tử* len lén nhìn trộm nàng lại quên mất mình mặc áo màu xanh nhạt, cây xanh vốn không giấu được. Khi bị nàng phát hiện chỉ đành ngượng ngùng bước ra ngoài.

*mao đầu tiểu tử: trẻ con còn để chỏm, ý chỉ người lớn mà vẫn việc làm bồng bột, trẻ con.

Nếu đã bị người ta bắt được cũng không cần che giấu nữa, hắn cười rồi bước lên phía trước hỏi tên của nàng.

Hiển nhiên là tiểu cô nương không hề nghĩ tới chuyện có người rình xem người khác, bị người ta bắt gặp hắn không chạy trốn ngược lại lại còn thoải mái đi ra ngoài. Mắt nàng trợn tròn, mắng lớn một tiếng “Tên háo sắc”, còn hắt nước làm hắn bị ướt hết người.

Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ bị người đối xử như thế trong lòng nhất thời tức giận.

Mặc dù chỉ là nhớ lại nhưng Từ Lệnh Sâm lại cảm thấy hình ảnh kia đang hiện ra trước mắt mình, mỗi một chuyện hắn đều nhớ rõ ràng.

Hắn nhớ lúc đó mình rất tức giận tuy nhiên vẫn không quên giữ phong độ.

Hắn vừa vuốt nước trên mặt, vừa nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn: “Ngươi từ đâu tới, là tiểu cô nương nhà ai, sao lại vô lễ như thế?”

Địa vị của hắn vốn cao, lúc nghiêm mặt thực sự có chút đáng sợ, tiểu cô nương không ngờ hắn lại đột nhiên nổi cáu nên giật mình, trong lúc nhất thời quên mất nên nói thế nào chỉ ngơ ngác, kinh ngạc nhìn hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng, đôi mắt to ngập nước có phần mờ mịt giống như một con mèo Ba Tư bị kinh sợ làm tim hắn lập tức bị tan chảy.

Hắn quên mất mình vẫn đang đi giày, quên mất nàng đang ở dưới nước, cứ như vậy liều mạng đi đến bên cạnh nàng, dịu dàng hỏi: “Nàng tên là gì? Tại sao lại ở đây một mình? Người lớn trong nhà nàng đâu?”

Nàng mở to mắt không nói lời nào, vào một ngày xuân như vậy trông thật ngốc lại vô cùng đáng yêu.

Tại sao lại có một tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại có ý tứ như vậy?

Hắn nhịn không được đưa tay sờ đầu nàng, ngắt lỗ tai nhỏ xinh của nàng.

Đột nhiên tiểu cô nương ngồi xổm xuống, hắn nghĩ là nàng không đứng vững nên ngã xuống, vội vàng đưa tay muốn đỡ nàng nhưng không ngờ nàng đột nhiên vươn tay, đẩy hắn ngã vào trong nước, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy trên mặt lạnh lẽo, trước mắt bỗng tối sầm, mặt dính đầy bùn.

“Phi, tên háo sắc tang tận lương tâm, dám đùa giỡn bản tiểu thư, ta để ngươi ăn bùn.”

Cô nương xinh đẹp thở phì phò, giọng nói càng ngày càng xa, hắn là người tập võ tất nhiên biết nàng đã rời đi, lúc này mới sửa sạch bùn, tức giận muốn đuổi theo.

Lúc này cũng không cần biết phong độ cái khỉ gió gì nữa, trước tiên phải đuổi kịp người rồi mới nói.

Nhưng không ngờ một tiếng “vút”, từ trên bờ một tẳng đá to bằng đầu người bị ném xuống, nước bắn khắp người. Vì né tránh tảng đá, dưới chân lại trơn trượt nên hắn ngã ngồi trong nước.

Lần nữa ngẩng đầu lên thì trên bờ nào còn thấy bóng người nữa?

Trong lòng hắn nghẹn một bụng hỏa, hung hăng đập vào mặt nước liền nhìn thấy bóng người trong nước, gương mặt toàn bùn đen, toàn thân ướt đẫm, trên tóc nước vẫn nhỏ giọt, cắn răng nghiến lợi, căm hận không thôi.

Lúc này, ở đây làm gì còn ai là Từ Lệnh Sâm, thế tử Ninh Vương, được người người khen ngợi, rõ ràng là một người ướt như chuột lột.

Nhìn thẳng vào mắt người trong nước, đột nhiên hắn cười lớn.

Không biết tiểu cô nương từ đâu tới, thật là tai tinh trong đời hắn.

Từ Lệnh Sâm nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp nhau, không tự chủ được nở nụ cười.

Kỷ Thanh Y nhìn thấy lại nghĩ là Từ Lệnh Sâm đang cười nàng ngu ngốc nên thẹn quá hóa giận, xoay người muốn đi.

Từ Lệnh Sâm lại đưa tay giữ nàng lại nhưng lần này cầm cổ tay cảu nàng, trước khi nàng tức giận thì buông ra: “Nàng trước đừng đi, ta có lời muốn nói với nàng.”

Trong lòng Kỷ Thanh Y cố nén bực tức, muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng thấy bộ mặt nghiêm trang của hắn lại sợ hắn thật sự có chuyện gì quan trọng muốn nói. Quan trọng nhất là nếu hắn không muốn cho nàng đi tất nhiên có cách ngăn cản nàng.

Nàng tức giận nói: “Điện hạ có gì phân phó.”

Từ Lệnh Sâm thấy mặt nàng đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nên nói: “Chúng ta đến dưới gốc cây nói chuyện đi.”

Thì ra không biết mặt trời đã chiếu chếch qua, hai người bọn họ đã đứng dưới ánh mặt trời, nhờ hắn nhắc nhở Kỷ Thanh Y cũng cảm thấy hơi nóng lại khát nước.

Kỷ Thanh Y im lặng đi theo sau lưng Từ Lệnh Sâm, đứng dưới gốc cây.

“Ta hiểu nàng lo lắng cho Thanh Thái, sợ đệ ấy đi đứng bất tiện cho nên muốn che chở cho đệ ấy.” Giọng nói của Từ Lệnh Sân không nhanh không chậm, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào mặt nàng: “Nhưng nàng không thể canh chừng đệ ấy cả đời.”

“Ta không hiểu ý của điện hạ.” Kỷ Thanh Y nhìn hắn: “Đệ ấy là đệ đệ ruột của ta, tại sao ta không thể bảo vệ đệ ấy cả đời?”

Vừa rồi làm ầm ĩ như vậy, bây giờ lại giả bộ dịu dàng cũng không kịp nữa, Kỷ Thanh Y đành lộ bộ mặt thật trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

Từ Lệnh Sâm nhìn thấy không kìm được vui mừng toát ra từ trong đáy lòng.

Rốt cuộc nàng không đeo mặt nạ để ứng phó trước mặt hắn nữa, cái này có phải cũng là một loại tiến bộ không?

Hắn nghĩ vậy nên giọng nói so với vừa rồi còn dịu dàng hơn rất nhiều: “Ta không nghi ngờ khả năng của nàng, chẳng qua ta cảm thấy cách làm của nàng không tốt. Nàng cẩn thậm che chở cho đệ ấy, hận không thể từng giây từng phút ở bên cạnh đệ ấy, muốn thay đệ ấy làm mọi chuyện, nhưng nàng có từng nghĩ làm như vậy sẽ tạo áp lức rất lớn cho đệ ấy hay không?”

Kỷ Thanh Y không khỏi sửng sốt.

Từ Lệnh Sâm lại nói: “Không bằng nàng thử buông tay, không cần phải khẩn trương như vậy, mà hãy xem đệ ấy như một đứa trẻ bình thường, thử để đệ ấy làm những việc đệ ấy muốn. Điều ta nói cũng không nhất định là đúng nhưng nàng có thể thử một lần.”

Trên mặt Kỷ Thanh Y rất nặng nề.

Mới vừa rồi Từ Lệnh Sâm nhờ Thanh Thái chăm sóc Từ Mị Mị, đệ ấy không chút do dự đồng ý ngay. Đệ ấy rất tích cực lại vui mừng, tất nhiên một phần do sự sùng bái với Từ Lệnh Sâm nên hắn nói gì nghe đó nhưng nguyên nhân lớn hơn lại xuất phát từ nội tâm, đệ ấy cảm thấy mình cũng có thể chăm sóc nó như người bình thường thôi.

Không trách được mới gặp hai lần mà Thanh Thái đã thích Từ Lệnh Sâm như vậy rồi, đoán chừng nguyên nhân chính là so Từ Lệnh Sâm không coi đệ ấy khác mọi người, luôn cẩn thận từng li từng tí với những việc liên quan đến đệ ấy.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, Kỷ Thanh T chợt cười khổ, nàng giống như gà mẹ luôn bảo hộ Thanh Thái phía sau lưng, có lẽ thật sự làm sai rồi.

Rốt cuộc kiến thức của nàng có hạn, mặc dù có tâm nhưng những thứ có thể cho Thanh Thái thật sự quá ít.

Giọng nói của nàng có phần khổ sở: “Ta sẽ nhớ kỹ đề nghị của điện hạ, cảm ơn ngài hôm nay đã chỉ điểm. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta muốn đưa Thanh Thái về.”

“Nàng khoan đi đã, ta còn chuyện muốn nói với nàng.” Từ Lệnh Sâm chỉ băng ghế nói: “Ngồi đi.”

Đây là có ý muốn nói chuyện lâu rồi.

Kỷ Thanh Y ngồi xuống, nhìn Từ Lệnh Sâm, đợi hắn nói chuyện.

Từ Lệnh Sâm rót một ly trà, đẩy tới trước mặt nàng: “Nói chuyện lâu như vậy, uống chút nước nhuận giọng.”

Quả thật là Kỷ Thanh Y cảm thấy rất khát nước, cũng không khách khi, bưng trà lên uống… Uống vào phát hiện nước trà rất ngọt, chắc chắn có thêm mật ong.

Không ngờ Từ Lệnh Sâm cũng có khẩu vị giống nàng, thích uống mật ong.

Chỉ là tại sao hắn lại không uống, chỉ cầm ly trà trong tay ngắm nghía? Chắc là vừa nãy đã uống rồi nên bậy giờ không khát.

Kỷ Thanh Y cũng không uống, để ly trà xuống, nghiêm túc hỏi hắn: “Không biết điện hạ còn chuyện gì muốn dặn dò?”

Từ Lệnh Sâm tươi cười nói: “Lần trước ta đưa cho nàng đồ chơi bằng kẹo đường, nàng đã ăn chưa? Hôm nay ta mang theo rất nhiều đến đây, lát nữa nàng đều mang đi nha.”

Trong bụng Kỷ Thanh Y chứa đốm lửa, đứng dậy bước đi.

Nàng cho rằng hắn có việc khẩn cấp gì, không ngờ hắn chỉ muốn hỏi nàng có muốn ăn kẹo đường hay không, làm nàng có cảm giác tức giận vì bị người khác trêu chọc.

Nàng cũng biết Từ Lệnh Sâm cũng không phải là người tốt gì.

Lần này Từ Lệnh Sâm cũng không cản nàng, chỉ không nhanh không chậm nói: “Lúc nàng tới bị cái vị Lê tiểu thư gì đó theo dõi, nếu như mà ta đoán không lầm, nàng ta đang dẫn Bình Dương hầu Thái phu nhân đến đây bắt gian. Bây giờ nàng đi, nếu đụng nàng ta, đợi lát nữa nói cả ngày cũng không giải thích được rồi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK