• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau núi đến biệt viện, chỉ trong thoáng chốc ngăn ngủn, trong đầu Kỷ Thanh Y hiện lên đủ loại suy đoán đáng sợ.

Những suy đoán này khiến trái tim nàng như co rúm lại, nếu Thanh Thái thật sự xảy ra chuyện gì, nàng nên làm gì đây?

Khi nàng chạy tới cửa viện, nhìn thấy Cẩm y vệ lạnh lùng túc sát, bỗng nàng bình tĩnh lại. Không sai, chuyện đã xảy ra, sợ hãi không giải quyết được gì, Thanh Thái còn đang ở Hầu phủ đợi nàng về, nàng tuyệt không thể ngã xuống lúc này.

Tú Xuân đao lóe ra thứ ánh sáng lạnh lùng, Kỷ Thanh Y bình tĩnh bước vào sân. Trong sân, nha hoàn bà tử bị hoảng sợ như những chú chim, rúc vào nhau, một phụ nhân quần áo lam lũ, cả người bẩn thỉu bị trói gô trong sân. Vì vậy mà nam tử đứng chăp tay trong sân vô cùng nổi bật, khiến người ta liếc mắt một cái là thấy sự hiện hữu của ông.

“Đại nhân, chủ nhân Trần gia tới.”

Nghe thấy động tĩnh, nam nhân kia xoay người lại, ông độ hơn bốn mươi, cao dong dỏng, nho nhã, ngũ quan tuấn tú. Nếu không phải trên người mặc phi ngư phục chính tam phẩm, Kỷ Thanh Y sẽ cảm thấy ông chỉ là tiên sinh dạy học trong học đường.

Nhìn thấy Kỷ Thanh Y, ông hơi sửng sốt, hoặc giả không ngờ nàng nhỏ như vậy. Song sự ngờ vực này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, giây sau đôi tròng mắt kia trở nên vô cùng sắc bén.

Kỷ Thanh Y chỉ thấy ánh mắt ông như kiếm, làm người khác không thể nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu: “Kỷ thị ra mắt Triệu đại nhân, không biết đại nhân tới cửa là có chuyện gì?”

Ông nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y, ánh mắt ngày càng lạnh: “Ngươi và Trần gia Bình Dương hầu có quan hệ như nào? Kỷ Nghiêm là gì của ngươi? Sao ngươi biết Triệu Phù ta?” Ba vấn đề liên tiếp, vấn đề sau sắc bén hơn vấn đề trước.

:Bình Dương hầu là cậu của tiểu nữ, Kỷ Nghiêm… Là tục danh của tiên phụ.” Đột nhiên nghe thấy tên cha mình từ trong miệng người khác, Kỷ Thanh Y không khỏi đỏ vành mắt, nàng cố gắng hết sức mới có thể nén lệ.

“Lúc trước đại nhân phá án, đã từng từ xa trông thấy một lần, nên nhận ra.”

Trái tim Kỷ Thanh Y đập loạn, hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Sao nàng có thể sơ suất như này, thuận miệng gọi Triệu đại nhân. Triệu Phù là huynh đệ chơi cùng Hoàng đế từ thời tấm bé*, rất được Hoàng đế tín nhiệm, không ít vương công quý tộc bị thu nhà diệt tộc bởi tay ông.

*Từ này vốn là nhũ huynh (乳兄), mình lên baike tra xem nó nghĩa là gì nhưng k thấy nên để tạm như vậy.

Chẳng may lỡ lời, nếu gặp phải chuyện gì, hậu quả không thể tưởng nổi. Triệu Phù trầm mặc một lúc, sau đó chỉ vào phụ nhân bị trói gô, nói: “Ngươi có nhận ra phụ nhân này không?”

Kỷ Thanh Y đi tới trước mặt phụ nhân, nhìn kỹ khuôn mặt bà, sau đó lắc đầu: “Tiểu nữ không biết người này.”

Khuôn mặt Triệu Phù vẫn vẻ lạnh lẽo, hừ lạnh, lời nói ra làm lòng người run sợ: “Chứa chấp trọng phạm, nên gánh tội gì?”

“Sao đại nhân lại nói như vậy?” Kỷ Thanh Y sợ hãi tái mặt, giọng cao hơn vừa rồi mấy phần: “Chúng ta sao có thể…” Lời chưa nói dứt đã thấy phụ nhân bị trói gônvà Trương ma ma quỳ một bên run lẩy bẩy, nàng lập tức hiểu ra.

Trương ma ma tham tiềm hám lợi, thấy tiền là sáng mắt, trừ bà ta sẽ cho người ngoài vào ở thì không còn ai to gan như vậy.

“Đại nhân!” Trong lòng Kỷ Thanh Y lạnh lẽo, bất chấp mọi thứ, quỳ xuống trước mặt Triệu thúc: “Gia nhân tham tiền, là dân nữ quản lý không xong, tất cả tội danh dân nữ xin một mình gánh chịu. Chuyện này không có quan hệ gì với mọi người ở phủ Bình Dương Hầu, mong đại nhân minh giám.”

Rây vào Cẩn y vệ, chuyện không có gì cũng là chuyện to tát. Nếu nàng đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm, có thể bảo vệ phủ Bình Dương Hầu thoát khỏi nạn này, Thái phu nhân sẽ nể mặt nàng, chăm sóc cho Thanh Thái. Nàng chết rồi, Trần Văn Cẩm sẽ không thể dùng Thanh Thái uy hiếp nàng, hắn sẽ được an toàn. Chỉ tiếc nàng chưa kịp gặp Thanh Thái, tỷ đệ hai người liền âm dương xa cách. Trong lòng Kỷ Thanh Y đau nhói, đôi mắt đỏ bừng.

“Chứa chấp trọng phạm là tội chết!” Giọng Triệu Phù vô cùng bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai mọi người đều rùng mình. “Nhưng không biết không có tội, phụ nhân này vốn không phải trọng phạm, bị ta bắt được mới là trọng phạm.” Triệu Phù thong thả nói: “Cẩm y vệ tịch biên không ít nhà, nhưng tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Trọng phạm đã bắt được, chuyện này chấm dứt tại đây.”

Triệu Phù sải bước tới cửa, dừng lại lạnh giọng: “Chuyện hôm nay, phàm có người ngoài biết được, các ngươi đã biết hậu quả chưa?”

Mọi người quỳ trong viện, lúc này mới như tỉnh mộng, dập đầu, run rẩy đảm bảo nói: “Tiểu nhân tuyệt không dám ho hé với bên ngoài dù chỉ một chữ.”

Kỷ Thanh Y vẫn quỳ trên đất, không tin được một họa chém đầu chỉ vậy đã kết thúc. Thái Tâm đỡ Kỷ Thanh Y đứng lên: “Tiểu thư, bọn họ đi cả rồi.” Kỷ Thanh Y đứng lên, đang định đi vào thì thấy Triệu Phù vừa đi đã quay lại, trái tim nàng không khỏi thót lên.

Mọi người trong viện lại vội vàng quỳ xuống, Triệu ma ma thì sợ chết ngất.

“Kỷ tiêu thư.” Triệu Phù đi thẳng tới dưới hành lang, sau đó nói: “Văn Y và Giang Đông tiên tử này, tiểu thư mua ở đâu vậy?”

Kỷ Thanh Y sửng sốt một lúc mới hiểu ra, ông đang hỏi hai chậu hoa lan đặt dưới hành lang. Hai chậu hoa lan này được nàng đào về từ lâu, đã nở rộ. Bất chợt nàng nhớ đến một chuyện. Mẫu thân Triệu Phù, phu nhân Phụng Thượng thích nhất hoa cỏ, Triệu Phù hoi đến hoa rất có thể là vì tư chứ không phải vì công. Bảo sao lần này ông quay lại chỉ có một mình, không mang theo người hộ vệ nào.

Kỷ Thanh Y nhẹ lòng, “Không phải mua, là tiểu nữ tự lên núi đào, tìm thấy.”

Ánh mắt Triệu Phù hơi đổi như không tin, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Ông quyền cao chức trọng, không để tâm tình lộ ra ngoài mặt.

“Hai chậu hoa này, có thể bán cho ta không?”

Quả nhiên là vì chuyện riêng, dẫu vậy Kỷ Thanh Y cũng không dám xem nhẹ, “Đại nhân vừa mở miệng đã gọi được tên hai chậu hoa này, ắt là người yêu hoa, nếu đại nhân đã thích, tiểu nữ tặng đại nhân hai chậu hoa này, cần chi nói đến mua bán?”

“Hôm nay ta không mang tiền theo người, ta mang hoa đi trước, tiền nhất định sẽ đưa cho ngươi.” Triệu Phù nói dứt lời, liền tự bưng hai chậu hoa lên, rời đi.

“Triệu đại nhân đi thong thả.” Kỷ Thanh Y đứng dưới hành lăng, người trong sân vẫn quỳ. Tất cả mọi người đều sợ, sợ Cẩm y vệ trấn phủ la sát mặt lạnh đi rồi quay lại. Không biết qua bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Kỷ Thanh Y rùng mình, thế này mới ý thức áo đã ướt đẫm.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thanh Y phát hiện bữa sáng phong phú hơn thường ngày rất nhiều. Sau khi ăn sáng xong, Trương ma ma tới, vừa vào cửa, không nói hai lời liền quỳ xuống, khóc nức nở nói lúc trước bản thân u mê làm đủ chuyện sai lầm, sau này tuyệt đối không dám nữa, xin tiểu thư tha cho bà ta lần này, đừng nói với Thái phu nhân.

Kỷ Thanh Y không nói một lời, nghe bà ta kể lể nửa ngày mới thong thả nói: “Triệu đại nhân nói chuyện này không được truyền ra ngoài, chẳng lẽ ma ma đã quên?”

Trương ma ma như bừng tỉnh từ giấc mộng, lập tức bò dậy lau nước mắt, liên miệng: “Vâng, vâng, chuyện hôm qua đã qua, không thể truyền ra ngoài. Tiểu thư nghỉ ngơi đi, lão nô lui xuống.”

Kỷ Thanh Y bình tĩnh làm Tố Tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Kỷ Thanh Y không ưa Trương ma ma nhưng không thể làm gì bà ta, đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Nghĩ nếu là lúc trước, Kỷ Thanh Y nếu bắt được cơ hội này không chỉ mắng Trương ma ma một trận xối xả, còn có thể mượn cơ hội này la hét đòi trở lại kinh thành, thậm chí tới trước mặt Thái phu nhân kể tội Trương ma ma.

Thái Tâm hừ một tiếng với bóng lưng Trương ma ma, sau đó tức giận nói: “Tiểu thư, Trương ma ma luôn ăn xén tiền tiêu vặt hàng tháng trong viện chúng ta, vừa ròi người không nên tha cho bà ta dễ dàng như vậy.”

Kỷ Thanh Y hừ lạnh, kiêu ngạo nói: “Bây giờ chúng ta ở biệt viện, khắp nơi đều là cản trở, chờ trở lại kinh thành, nhất định ta cho bà ta đẹp mặt.”

Thái Tâm nhếch miệng: “Được ạ, chờ chúng ta trở lại kinh thành, tự nhiên có Thái phu nhân phân xử cho tiểu thư.”

“Thái Tâm nói đúng lắm, muốn đứng vững ở Hầu phủ, nhất định phải được ngoại tổ mẫu yêu thích, chỉ cần ngoại tổ mẫu thương ta, những tên nô tài kia có là thá gì.” Kỷ Thanh Y nghiêm mặt: “Lần này trở lại Hầu phủ, ta nhất định phải chăm nói chuyện với ngoại tổ mẫu, dỗ bà thật vui vẻ, như vậy ta có thể trừng trị ác nô Trương ma ma.”

Tố Tâm cũng cười, đây mới là Kỷ biểu tiểu thư xúc động, tùy hứng. Các nàng cười, Kỷ Thanh Y cũng cười, ngoại tổ mẫu vốn vì nàng là tỷ tỷ của Thanh Thái nên mới quan tâm nàng, nhưng nhiều lần nàng làm ngoại tổ mẫu không vui, nên không thích nàng, thậm chí là ghét, há lại có thể che chở cho nàng như trước? Nhưng nàng không trách ngoại tổ mẫu. Là chính nàng không tốt, luôn tìm đường chết, làm người ta không thích.

Kỷ Thanh Y vân vê hoa văn trên ống tay áo, thầm hạ quyết tâm, kiếp này nàng nhất định mở to hai mắt, không để Lê Nguyệt Trừng lừa.

Lại một ngày trôi qua, Đỗ ma ma đúng hạn tới. Thái Tâm chạy như bay vào, giọng nói vang dội, hưng phấn nói với Kỷ Thanh Y: “Tiểu thư, Đỗ ma ma tới cửa rồi, đang đi về phía này. Người có muốn tự mình đi đón không?”

“Ta không đi.” Kỷ Thanh Y bĩu môi: “Ta viết xong rồi, sợ gì bà ta? Tố Tâm, ngươi đi đón đi, ta sắp xếp lại kinh văn lần nữa.”

Lúc trước không chép xong, phải trộn lẫn để vượt qua kiểm tra, Kỷ Thanh Y tỏ ra rất thân thiết với Đỗ ma ma, nhưng Đỗ ma ma thiêt diện vô tư, không có chuyện châm chước. Bây giờ nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, sao còn phải đi đón bà ta?

Tố Tâm đặt xấp giấy Tuyên Thành dày xuống, xoay người đi đón. Kiểu chữ của Tố Tâm và nàng không giống nhau, người sáng suốt vừa nhìn là biết, Đỗ ma ma lại không phải người mắt mờ vì tuổi giá, sao có thể không nhận ra? Đến lúc đó, trên người nàng lại gánh thêm tội. Chỉ có điều, lần này tính toán của Tố Tâm đành vô dụng.

Kỷ Thanh Y cười lạnh, rút kinh văn Tố Tâm chép ra, lấy kinh văn được giấu gộp vào chỗ kinh văn trên tay, thanh thản chờ Đỗ ma ma đến.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK