• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: QR2

Khóe mắt Kỷ Thanh Y rưng rưng, quyết tuyệt dập đầu ba cái trước mặt Thái phu nhân: "Xin ngoại tổ mẫu tha thứ cho Thanh Y bất hiếu, không thể thường xuyên làm bạn dưới gối hầu hạ ngoại tổ mẫu." [QR2][diendanlequydon]

Thái phu nhân thấy thế thì giả vờ tức giận nói: "Con đang làm cái gì vậy? Chỉ cần ta còn sống một ngày thì phủ Bình Dương Hầu sẽ là nhà của con một ngày. Cho dù ta chết, còn có Hầu Gia, hắn là cữu cữu của con, tuyệt đối sẽ không để mặc cho người khác khi dễ con."

Kỷ Thanh Y lớn lên rất đẹp, xác thực lui tới rất thân với trưởng tôn Trần Văn Việt, nhưng ngày trước chưa bao giờ bà nghĩ tới phương diện này.

Thứ nhất là tuổi Kỷ Thanh Y còn nhỏ, thứ hai là mặc dù Trần Văn Việt cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi nhưng lại không có hứng thú chút nào với chuyện nam nữ. Vừa nhắc tới chuyện thành thân hắn đã xệ mặt xuống không nói, nha hoàn hầu hạ bên cạnh, hắn cũng vẫn quy củ, tuyệt đối không suồng sã hay cợt nhã.

Trần Văn Việt không vội, bà làm tổ mẫu lại vô cùng gấp gáp.

Tuổi bà càng ngày càng lớn, còn có thể sống được mấy năm nữa, lần này phải định ra hôn sự cho Trần Văn Việt sớm một chút.

Đại Lý Tự Khanh và phủ Bình Dương Hầu cũng coi là môn đăng hộ đối rồi, khi còn sống Thái phu nhân Đại Lý Tự Khanh và bà cũng thường lui tới, cho nên một mối hôn sự như vậy, trong lòng bà rất hài lòng.

Bà đang nói với đối phương Trần Văn Việt luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh không có thông phòng, không ngờ quận chúa Nam Khang xông vào, cũng không để ý có khách ở đây, vẻ mặt tươi cười nói Trần Văn Việt không phải là không muốn thành thân, mà là có cô nương lưỡng tình tương duyệt, trong mắt nhìn không thấy người khác.

Phát sinh chuyện này chính là muốn đánh vào mặt của bà!

Lúc ấy Thái phu nhân lập tức nóng giận, không để ý phu nhân Đại Lý Tự Khanh vẫn còn đang ở đây, nghiêm khắc khiển trách quận chúa Nam Khang một trận, không ngờ quận chúa Nam Khang không vội vàng cũng không hoảng hốt, nói chuyện có đầu có đuôi làm bà cũng không nhịn được dao động.

Sau khi tiễn phu nhân Đại Lý Tự khanh đi, lập tức kêu Kỷ Thanh Y tới đây chất vấn.

Bà vô cùng tức giận!

Hơn nữa nếu thật sự Kỷ Thanh Y to gan lớn mật như thế, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu lừa dối bà… Cho dù có bị Thanh Thái ghi hận bà cũng phải liều mạng xử lý nàng để răn đe.

Lúc này nghe Kỷ Thanh Y nói rõ, bà đã tỉnh ngộ lại rồi.

Quận chúa Nam Khang coi trưởng tôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định là cố ý tới phá hư hôn sự của hắn.

Tại sao bà lại có thể tin lời của nàng!

Không đúng! Nếu Kỷ Thanh Y là một người lỗ mãng, kiến thức hạn hẹp, nói không chừng sẽ nghe lời của nàng chấp nhận chuyện này… Văn Việt cảm kích ân chăm sóc lúc nhỏ của cô cô, tất nhiên sẽ không để cho Kỷ Thanh Y chịu phạt, dù là không có chuyện như vậy hắn cũng nhất định sẽ che chở cho Kỷ Thanh Y.

Đến lúc đó giả cũng thành thật!

Nghĩ thông suốt chuyện này, Thái phu nhân không khỏi giận tím mặt, khá lắm quận chúa Nam Khang, làm hại nhi tử của bà không tính, hôm nay nay cả tôn tử của bà cũng không tha.

"Thanh Y…" Vẻ mặt Thái phu nhân trầm như nước nói: "Con nói không sai, từ trước đến giờ Văn Việt là một đứa bé ngoan có quy củ, con cũng ở bên cạnh ta nhiều năm, ta cũng biết rõ tính cách của con. Trong nhà có lời đồn đãi nhảm nhí như vậy, ta cũng không thể bỏ mặc."

"Đỗ ma ma, cho người điều tra thật kỹ, là tên ác nô nào mất trí dám vô pháp vô thiên phá hoại danh tiếng của chủ tử như thế." Bà lạnh lùng liếc nhìn quận chúa Nam Khang nói: "Hạ nhân nói xằng nói bậy, chủ tử nghe được nên đánh một trận rồi bán đi, tại sao lại có thể không phân rõ thị phi bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Quận chúa, hạ nhân xảo quyệt bên cạnh ngươi cũng nên dọn dẹp đi."

Quận chúa Nam Khang tức giận muốn chết.

Nàng không ngờ ngắn ngủn có mấy tháng Kỷ Thanh Y lại có biến hóa lớn như vậy, người ta nói Kỷ Thanh Y là hồng nhân trước mặt Thái phu nhân nàng còn không tin, nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự Thái phu nhân luôn che chở tiểu đề tử này.

"Thái phu nhân không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hạ nhân bên cạnh ta tuy nói không phải đặc biệt cơ trí, nhưng tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượn." Quận chúa Nam Khang cười lạnh nói: "Thế tử và Kỷ Thanh Y ngấm ngầm qua lại, đây là chính cái đinh đóng trên thớt, vô cùng chân thật. Trên cổ tay Kỷ Thanh Y đeo chính là tín vật đính ước Thế tử đưa."

Kỷ Thanh Y không chịu yếu thế nói: "Vòng tay này thật sự là do Việt biểu ca đưa, nhưng ngoại trừ ta ra, Bảo Linh và Nguyệt Trừng mỗi người đều nhận được một bộ vòng khác nhau, ngược lại ta thật chưa từng nghe nói, tín vật đính ước cũng muốn tặng cho ba người.”

"Bảo Linh và Lê Nguyệt Trừng cũng chỉ là để che mắt người khác." Quận chúa Nam Khang vừa nghĩ tới chuyện lát nữa sẽ làm cho Kỷ Thanh Y và Trần Văn Việt mất hết thể diện, trong lòng có một sự hưng phấn không thể kìm nén: "Vòng tay kia của ngươi còn có tác dụng khác, trên đó có cơ quan, bên trong ẩn giấu tấm lòng của Trần Văn Việt đối với ngươi.”

Kỷ Thanh Y nghe vậy cố ý tỏ vẻ giận đến phát run, không chút do dự cởi vòng tay ra, tự tay dâng cho Thái phu nhân: "Ngoại tổ mẫu, xin người minh xét."

Thái phu nhân cầm chiếc vòng tay kia, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện đầu mối gì, cuối cùng trầm giọng hỏi: "Quận chúa, ngươi nói thế nào đây?"

Quận chúa Nam Khang tiến lên phía trước nói: "Cơ quan của vòng tay vô cùng xảo diệu, người bình thường sao có thể nhìn ra? Trên vòng tay có một cái lỗ to bằng lỗ kim, chỉ cần cầm châm đâm vào, cơ quan tự nhiên sẽ mở ra, vậy thì chuyện gì Thái phu nhân cũng đều rõ ràng rồi.”

Thái phu nhân nửa tin nửa ngờ, quả nhiên ra lệnh cho Đỗ ma ma cầm châm đến, dùng sức đâm mấy cái, cái vòng tay kia không có một chút động tĩnh nào.

Quận chúa Nam Khang thất kinh, đoạt lấy vòng tay trong tay Đỗ ma ma, liên tiếp đâm mấy cái, vòng tay vẫn không nhúc nhích, sắc mặt của nàng thay đổi: "Tại sao có thể như vậy?"

Ngày đó tự tay nàng mở cơ quan ra, bỏ tờ giấy vào.

Hôm nay tại sao thế nào cũng không mở được, làm sao nàng có thể cam tâm?

Vội kín đáo đưa vòng tay kia cho Chu ma ma thị tỳ cận thân của nàng: "Làm gãy vòng tay này!"

Vòng tay rỗng vốn dĩ không quá bền chắc, Chu ma ma cầm ở trong tay, không lâu sau vòng tay kia bị gảy thành hai nửa.

Bên trong rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả.

Sắc mặt quận chúa Nam Khang lại thay đổi, để Chu ma ma làm gãy vòng tay vẫn không có gì như cũ.

Lúc này bà mới ý thức được Kỷ Thanh Y đã nhìn thấu mưu kế của bà từ lâu, đã đánh tráo vòng tay rồi.

Bà không kìm được tức giận, nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y, giận đến quai hàm đầy thịt cũng khẽ run. Tiểu tiện nhân này thế mà lại có thể cho bà một đao.

"Kỷ Thanh Y, bản quận chúa nhớ kỹ ngươi."

"Đủ rồi, Nam Khang!"

Thái phu nhân vô cùng tức giận, không khách khí chút nào kêu phong hào của quận chúa Nam Khang, một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho nàng: "Ngươi không kính bà bà, vu oan vãn bối, bất hiếu không nhân từ, theo gia pháp Trần gia, xứng đáng bị đánh mười trượng, cấm túc mười ngày."

Lời vừa nói xong, mọi người đều cả kinh.

Dĩ nhiên quận chúa Nam Khang không phục, trừng mắt nhìn Thái phu nhân: "Thái phu nhân chẳng lẽ ngươi đã quên mất thân phận của bản quận chúa? Đánh quận chúa hoàng tộc, cái tội này ngươi gánh nổi sao?"

Thái phu nhân cũng không lùi bước chút nào, đứng lên ngang hàng với quận chúa Nam Khang: "Ngươi là quận chúa hoàng tộc, thân phận cao quý, nhưng ngươi cũng là phu nhân của phủ Bình Dương Hầu, là của tức phụ của ta. Con không biết dạy là lỗi của phụ thân, hôm nay ngươi có bộ dáng này, cũng do người làm bà bà là ta không dạy dỗ ngươi."

"Năm xưa khi thánh thượng vẫn còn theo sư phụ học tập, bài tập chưa làm xong thì thư đồng hầu hạ bên cạnh người thay mặt chịu đánh đòn, bây giờ quy củ này vẫn lưu truyền xuống. Quận chúa cấm túc mười ngày, mười trượng này thì do Chu ma ma thay mặt chịu là được. Quy củ này hoàng thượng có thể sử dụng, cho nên áp dụng ở trên người quận chúa, cũng không thể sai lầm được."

Thái phu nhân nhìn Chu ma ma, không vừa mắt từ lâu nhưng vẫn cố chịu đựng, lần này rốt cuộc cũng không nhịn được phải cho Chu ma ma một bài học.

Chu ma ma bị sợ đến mức toàn thân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất.

Nam Khang Quận chúa hộ nô (bảo hộ nô tài) sốt ruột, lập tức trợn mắt, nghiến răng nói: "Ngươi dám!"

Tiếng nói vừa dứt đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, ba bốn ma ma xông vào, người cầm đầu giơ thật cao một phong thư, lớn tiếng nói: "Quận chúa, chúng ta tìm được thư từ lui tới của Kỷ biểu tiểu thư và thế tử ở dưới gối trong khuê phòng của nàng.”

Quận chúa Nam Khang mừng rỡ!

Vốn tưởng rằng Kỷ Thanh Y đã có phòng bị, tất nhiên lá thư này cũng đã bị tiêu hủy, không ngờ quanh co một hồi, chuyện lại có khả năng chuyển biến tốt đẹp.

"Cầm thư tới đây!" Quận chúa Nam Khang nhận thư, vênh váo đắc ý, cầm lên đưa cho Đỗ ma ma: "Thái phu nhân, đây chính là thư thế tử tự tay viết, hôm nay ngươi còn lời gì để nói?"

Thái phu nhận thư từ trong tay Đỗ ma ma, vội vã liếc nhìn, tay đang nắm ghế dựa hơi trắng bệch.

Quận chúa Nam Khang dương dương đắc ý: "Thái phu nhân, ngài nổi danh là người trị gia nghiêm khắc, xảy ra loại chuyện như vậy, có phải nên để Kỷ Thanh Y và Thế tử chịu phạt trượng hay không đây?”

Kỷ Thanh Y đứng bên cạnh Thái phu nhân, nhẹ giọng nói: "Ngoại tổ phụ đừng gấp, trước hết chờ Việt biểu ca trở lại rồi nói."

Nếu Việt biểu ca nói huynh ấy đã sắp xếp xong xuôi, nàng nhất định phải vững vàng, không thể tự loạn trận tuyến.

Quận chúa Nam Khang căm hận nhìn Kỷ Thanh Y, lập tức sai bảo người bên cạnh: "Lôi nàng tới đây, bịt miệng nàng lại!"

Thái phu nhân lập tức đứng ra che chắn cho Kỷ Thanh Y đứng ở sau lưng bà.

Hai bên giương cung bạt kiếm, không khí vô cùng ngột ngạt.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo vang dội của nha hoàn: "Thái phu nhân, Quận chúa, Thế tử gia tới."

Trần Văn Việt đoán mấy ngày nay nhất định quận chúa có hành động, cho nên sai gia đinh của mình luôn bí mật chú ý động tĩnh bên này, hắn cố ý không đến, chính là vì muốn ở thời điểm mấu chốt cho quận chúa một kích trí mạng.

Thái phu nhân áy náy nhìn Trần Văn Việt.

Chuyện đến nước này làm sao bà còn không hiểu đây là liên hoàn kế của quận chúa Nam Khang.

Cũng bởi vì hiểu rõ nên bà mới càng cảm thấy tức giận.

Nữ nhân này làm hại mẫu tử bà coi nhau như kẻ thù, hôm nay ngay cả tôn tử của bà cũng không tha, lần nữa khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bà.

Cố tình nàng ta lại là một quận chúa, vốn tưởng rằng hôm nay chộp được nhược điểm của nàng, có thể cho nàng một bài học rồi, không ngờ chuyện sắp thành vậy mà lại thất bại trong gang tấc.

Quận chúa Nam Khang không những có thể tìm người bắt chước bút tích Trần Văn Việt mà còn bắt chước đến nỗi khó phân được thật giả, người làm tổ mẫu như bà vì cho Quận chúa Nam Khang một sự công đạo, sợ là phải khiến trưởng tôn và Kỷ Thanh Y phải chịu một ít uất ức.

Trần Văn Việt biết được thư kia, nhìn thoáng qua, giận tím mặt nói: "Tổ mẫu, Quận chúa trăm phương ngàn kế vu oan cho cháu với Thanh Y, xin tổ mẫu làm chủ cho cháu."

Quận chúa Nam Khang cười lạnh: "Thế tử, đây chính là thư tự tay ngươi viết."

"Là bắt chước rất giống, gần như có khả năng thành thật, nếu không phải thật sự ta không có viết qua, chỉ sợ chính mình cũng sẽ tin tưởng rồi." Trần Văn Việt một thân chánh khí, khinh thường nói: "Chỉ tiếc, giả chính là giả. Mỗi lần ta viết chữ gặp phải tục danh của tiên mẫu (người mẹ đã chết), đều sẽ giảm lực để tỏ lòng cung kính, người này bắt chước bút tích của ta nhưng lại không biết tục danh của mẫu thân ta, lại càng không hiểu lòng tôn kính của ta đối với tiên mẫu, cho nên mới lộ ra một sơ hở lớn như vậy."

Hắn nói xong, nặng nề đặt lá thư lên trên bàn.

Trên giấy thượng hạng rõ ràng viết một câu thơ tình: nguyện ta như sao khanh như nguyệt, năm tháng mỗi đêm cùng sáng tỏ.

Mẫu thân Trần Văn Việt họ Lâm tên Mạn Kiểu, trong câu thơ này thật sự có một chữ kiểu, hơn nữa chữ kia không có giảm lực.

Trong lòng quận chúa Nam Khang có cảm giác không ổn, không dám tin nhìn lá thư này.

Tại sao có thể như vậy!

Tại sao sẽ ở thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc!

Chân mày Thái phu nhân đang nhíu chặt chợt giãn ra, không khỏi vui mừng nói: "Giả chính là giả, bắt chước giống thế nào đi nữa cũng không thể là thật. Là của ngươi sẽ là của ngươi, không phải là ngươi cho dù ngươi có tranh cãi nữa, đoạt nữa cũng vô ích."

Câu nói phía sau kia rõ ràng chính là đang giễu cợt quận chúa Nam Khang bức tử Lâm Mạn Kiểu, cưỡng ép gả vào phủ Bình Dương Hầu.

Trong đầu Quận chúa Nam Khang giống như có một tiếng nổ vang lên, lập tức mờ mịt.

Nàng gả vào phủ Bình Dương Hầu là do Thái phu nhân ngầm cho phép, ngày trước Thái phu nhân không thích nàng, nhưng cũng sẽ thay nàng nói chuyện trước mặt Bình Dương Hầu Trần Ung, ở trước mặt người làm sẽ giữ thể diện cho nàng.

Thái phu nhân có ý gì?

Nàng ngây người như phỗng nhìnThái phu nhân.

"Đỗ ma ma, đưa Quận chúa trở về, cấm túc một tháng. Chu ma ma xúi giục chủ tử, phạt hai mươi trượng để răn đe." Giọng nói Thái phu nhân lãnh lẽo như băng, chúa ánh mắt nhìn quận chúa cũng lạnh lẽo như dao: "Nếu như quận chúa không phục sự quản giáo của ta, ta cũng chỉ có thể náo lại toàn bộ việc này cho Hầu Gia biết thôi."

"Không, không, không!" Sắc mặt quận chúa Nam Khang trắng bệch, trong mắt lộ ra sự khẩn cầu: "Không cần nói cho Hầu Gia, không thể nói cho Hầu Gia."

Nói xong câu đó hai chân nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK