• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Ki mi

Từ Lệnh Sâm, tự Huyền Ngọc, là trưởng tử của Ninh Vương- huynh đệ cùng cha khác mẹ của Hoàng đế.

Từ sớm đã được phong làm Thế tử, thân phận của hắn tự nhiên rất cao quý.

Đương Kim hoàng hậu là biểu tỷ ruột thịt của Ninh vương phi- mẫu thân của hắn, ở kinh thành, hắn hoàn toàn có thể đi ngang*.

**Đi ngang: ý chỉ hống hách, hoành hành ngang ngược

Dòng dõi quý tộc tôn quý như thế tất nhiên là không thể chạm tới, cùng với nàng- thân là biểu tiểu thư còn phải sống nhờ ở phủ Bình Dương Hầu vốn là người của hai thế giới.

Nhưng đời trước, bọn họ lại cố tình gặp nhau.

Hắn giống như mèo vờn chuột trêu đùa nàng, lừa gạt nàng, nói hắn mặc dù là người kinh thành nhưng song thân* lại sống ở nơi khác, hắn một thân một mình ở kinh thành, rất đáng thương, giống nàng đều không chỗ nương tựa.

*Song thân: cha mẹ

Nàng lúc ấy tin lời của hắn, bỏ xuống phòng bị đối với hắn, còn thường xuyên an ủi hắn.

Cho đến khi nàng trở lại kinh thành, trong một lần cùng Lê Nguyệt Trừng tham gia tiết trồng cây, nghe có người nói Thế tử Ninh vương tới, nàng mới từ xa xa nhìn thoáng qua.

Chính là một cái nhìn ấy đã để cho nàng biết được thân phận thật sự của hắn, cũng biết được hắn vẫn luôn một mực gạt nàng.

Chỉ có nàng vẫn luôn ngu ngốc, mới nhìn dung mạo khí chất kia mà nhận nhầm là con cháu quan lại tầm thường nào đó.

Có phải cũng vì nàng đần, nàng ngu ngốc mà hắn mới cảm thấy trêu đùa nàng rất vui hay không?

Kỷ Thanh Y nhìn đôi mắt như mặc ngọc của Từ Lệnh Sâm từ tốn nhìn qua tất cả mọi người, lạnh nhạt, không nhìn ra bất cứ tâm tình gì, lập tức liền tỉnh táo.

Nàng thế nào lại quên, nàng đã sống lại. Trước mắt nàng cùng Từ Lệnh Sâm còn không quen biết nhau.

Nàng cũng không còn là Kỷ Thanh Y bị nhốt ở biệt viện năm đó, hắn cũng không phải là Từ Bảo Sinh khi đó cười lên sẽ để lộ hàm răng trắng bóc, đôi mắt sáng ngời.

Kỷ Thanh Y hiểu được nên vội vàng cúi thấp đầu che dấu biểu tình luống cuống của bản thân.

Đến khi nhìn đến mạng che mặt rũ xuống trước ngực mình, nàng mới đột nhiên nhớ tới mình còn đang mang mạng che mặt, mới vừa rồi có trợn mắt nhìn cũng được, giật mình cũng chẳng sao, Từ Lệnh Sâm đều không nhìn thấy.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mơ hồ lại có chút khó chịu.

Hắn lừa gạt nàng, nàng còn chưa có đòi lại công đạo !

Nhưng trên đời này thực sự có còn công đạo?

Chỉ là tại sao Từ lệnh Sâm lại tới một mình, sủng vật hắn yêu nhất, Tiểu Hầu Tử Từ Mị Mị tham ăn tại sao lại không thấy?

Hắn không phải thương yêu nhất là con khỉ nhỏ đó sao? Không phải là đi tới chỗ nào cũng mang theo nó sao?

Hắn còn nói đó là nữ nhi của hắn, còn để cho nàng cùng hắn gọi nó là "Mị mị", lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, chính là khi con khỉ này chạy loạn, hắn đuổi theo nó nên mới gặp nàng.

Từ Mị Mị mặc dù là con khỉ nhưng lại rất hiểu tính người, không nói đến nó vô cùng thông minh, tay chân còn rất linh hoạt, chạy qua chỉ để lại tàn ảnh.

Nói không chừng hiện tại nó đang trốn ở nơi nào đó len lén nhìn mọi người đấy?

Chờ khi phát hiện ra đồ ăn ngon, hoặc vật gì đó chơi vui, nó sẽ đột nhiên nhảy ra, hù dọa khiến người ta giật mình.

Kỷ Thanh Y đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình hoàn toàn không biết Đỗ ma ma vội vàng dẫn người ra mắt hành lễ với Từ Lệnh Sâm, Từ Lệnh Sâm để cho bọn họ đứng lên, đầu lông mày khẽ nhíu nói ở bên ngoài không cần giữ lễ với hắn, toàn bộ quá trình nàng đều không nhìn thấy.

"Bản Thế tử không gặp coi như xong, nếu đã gặp cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Từ Lệnh Sâm lạnh lùng nói: "Đỗ ma ma mời biểu tiểu thư nhà các người lên xe đi, bản Thế tử cưỡi ngựa tiễn các ngươi trở về."

Cả Kinh Thành có ai mà không biết Ninh Vương Thế tử Từ Lệnh Sâm là người ngạo mạn khinh thường vạn vật?

Thời điểm hắn nói chuyện, mang theo sự cao quý bẩm sinh không thể ngi ngờ gì chính là ra lệnh cho bọn họ, Đỗ ma ma không cách nào từ chối, chỉ đành phải nhắm mắt mời Kỷ Thanh Y lên xe ngựa.

Kỷ Thanh Y còn đang suy nghĩ chuyện của mình, đời nào biết được chỉ trong một cái chớp mắt nàng lại phải ngồi lên xe ngựa của Từ Lệnh Sâm?

Đỗ ma ma nhỏ giọng gọi hai ba lần, nàng mới phản ứng được.

"Biểu tiểu thư, Thế tử Điện hạ nể mặt Hầu gia giúp chúng ta một lần, chúng ta mau mau lên xe ngựa trở về phủ, đừng chậm trễ Thế tử làm việc."

Đỗ ma ma thúc giục, trong giọng nói lộ ra chút không vui.

Kỷ Thanh Y nhìn một chút Thái Tâm cùng Tố Tâm vẫn còn đang ngây ngốc, lúc này mới phản ứng kịp .

Đỗ ma ma nhất định là nghĩ nàng cùng hai nha hoàn giống nhau, đều bị sắc đẹp của Từ Lệnh Sâm mê hoặc đến quên cả trời đất.

Cách một tấm mạng che mặt, Kỷ Thanh Y hung hăng trợn mắt lườm Từ Lệnh Sâm một cái.

Nàng thật vất vả mới lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Đỗ ma ma, tất cả đều bị hắn phá hư. Nếu không phải bộ dáng hắn xuất sắc, Đỗ ma ma như thế nào sẽ hiểu nhầm nàng là người lỗ mãng?

Nghĩ như thế, nàng cũng không khách khí, không chỉ có lập tức lên xe, mà còn bảo cả Tố Tâm Thái Tâm mang theo năm bồn hoa cùng lên xe.

Nàng làm ra bộ dáng đương nhiên phải như thế khiến Đỗ ma ma không khỏi co rút khóe miệng. Định ra tay ngăn lại, nhưng chính chủ là Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm còn không nói gì, bà nào có tư cách quá phận ấy?

Từ Lệnh Sâm nhìn người mình nhớ mong hằng đêm lên xe, khóe môi cong cong khẽ cười.

Bước đầu tiên, thành công hoàn mỹ.

Hắn nhất định sẽ để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc.

Xe ngựa hoa lệ, trùng hợp gặp nhau, thiếu niên ánh tuấn xuất sắc, nàng nhất định trọn đời khó quên.

Rất tốt, dựa theo kế hoạch , không bao lâu nữa hắn có thể ôm được mỹ nhân về nhà.

Ừ, nói không chừng, giờ phút này nàng còn đang nhìn lén hắn đấy.

Trong đầu nảy ra suy nghĩ này, Từ Lệnh Sâm theo bản năng liền ưỡn thẳng sống lưng, hăng hái chiến đấu.

Chỉ có điều hắn nghĩ hơi nhiều.

Kỷ Thanh Y căn bản cũng không nhìn hắn, chỉ vội vã cuống cuồng ôm lấy một chậu phong lan.

Nàng muốn dỗ cho Thái phu nhân vui vẻ, muốn Đoàn tẩu đồng ý để nàng tiếp tục học trồng hoa, mấy bồn hoa này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì không may.

Kỷ Thanh Y lo lắng sẽ còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nàng liên tục dặn dò Tố Tâm Thái Tâm: "Hai người các ngươi nhất định phải trông trừng thật cẩn thận hai bồn hoa trước mặt mình, trên đường lắc lư lỡ ta có xảy ra chuyện gì cũng không cần vội vàng, nhưng mấy chậu phong lan này nhất định phải bình yên về đến nhà."

May mắn chính là chặng đường kế tiếp vô cùng bình an.

Vó ngựa cũng dần chậm lại, xe ngựa liền dừng hẳn trước cửa chính của phủ Bình Dương Hầu.

Đỗ ma ma trước xuống xe ngựa, phân phó Tố Tâm thái Tâm đỡ Kỷ Thanh Y xuống xe, sau đó liền nhanh chóng đến cảm ơn Từ Lệnh Sâm.

Vẻ mặt Từ Lệnh Sâm trong trẻo mà lạnh lùng, chẳng nói gì chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Quý tộc Hoàng gia, tự nhiên là có tư cách khinh thường mọi thứ.

Đỗ ma ma vội nói: "Chuyện hôm nay phải đa tạ Thế tử đã ra tay cứu giúp, kính xin Điện hạ chờ trong chốc lát, nô tỳ vào bẩm báo Thái phu nhân để người ra đón tiếp Điện hạ."

Từ Lệnh Sâm gật đầu nói: "Nếu đã đến cửa mà không vào quả thực là có chút thất lễ rồi, Thái phu nhân tuổi cũng đã cao, ta mặc dù là người trong hoàng thất, nhưng phu nhân ở trước mặt ta vẫn là trưởng bối, huống chi phu nhân Bình Dương Hầu còn là đường cô cô của ta. Không cần kinh động mọi người, ta theo ma ma cùng đi bái kiến Thái phu nhân thôi."

Đỗ ma ma không khỏi thất kinh.

Ninh Vương Thế tử Từ Lệnh Sâm thân phận cao quý, tính tình kiêu ngạo, đừng nói đến phủ Bình Dương hầu hắn không để vào mắt, ngay cả hoàng đế cũng không dám chỉ tay năm ngón trước mặt hắn, không có cách nào trị hắn.

Ai dám nói hắn không cung kính!

Mặc dù bà muốn mời Ninh Vương Thế tử vào cửa, nhưng kia quả thực chỉ là khách khí mà thôi, ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ vào cửa làm khách.

Đỗ ma ma giống như ở trong mộng tình lại, vội vàng sai người mở ra cửa chính, lại để cho người vội vàng đi bẩm báo cho Thái phu nhân biết.

Kỷ Thanh Y cũng vô cùng sững sờ.

Đời trước Từ Lệnh Sâm cùng phủ Bình Dương Hầu cơ bản đều không có qua lại, sao hắn lại muốn đi bái kiến Thái phu nhân? Chẳng lẽ là trí nhớ của cô có chút không đúng?

Từ Lệnh Sâm thật giống như không thấy dáng vẻ hốt hoảng như lâm đại địch của Đỗ ma ma, hắn ung dung ngẩng đầu thưởng thức tấm bảng treo trước cửa lớn. Bức hoành phi ngự bút—phủ Bình Dương Hầu, giống như có thể đem mấy chữ kia thành trò đùa rất vui vậy.

Kỷ Thanh Y tránh ở một bên, nửa cúi đầu mím chặt môi.

Từ Lệnh Sâm giống như lơ đãng nhìn thoáng qua nàng một cái, trong lòng liền muốn giận.

Ngàn tính vạn tính, rốt cuộc cũng gặp được nàng, lại không nghĩ đến nàng sẽ mang theo mạng che mặt.

Nếu không phải ngại ở trước mặt mọi người, hắn hận không thể tiến lên một bước xốc cái mạng che mặt ấy lên, nâng mặt nàng lên ngắm nhìn cho thật kỹ.

Không được, hắn nhất định phải thấy nàng, nếu không trò đùa kế tiếp không thể diễn được rồi.

Thật may là hắn còn chưa ra tay.

Trong lòng Từ Lệnh Sâm rất vui vẻ nhưng trên mặt lại hết sức lạnh lùng.

Mở cửa ra, Đỗ ma ma liền dẫn theo Thế tử Từ Lệnh Sâm vào cửa.

Kỷ Thanh Y rời lại phía sau mấy bước, quy củ đi sau.

Phủ Bình Dương Hầu, rốt cuộc nàng cũng trở về rồi.

Lúc này đây, ám toán của Lê Nguyệt Trừng, sự khi dễ của Trần Văn Cẩm, toàn bộ nàng đều quên hết, nàng chỉ muốn nhanh chóng về viện nhìn Thanh Thái thật kỹ mới được.

Đột nhiên một sinh vật đầy lông lá nhảy tới trước mặt Kỷ Thanh Y, hơn nữa còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên, đánh rớt cái mạng che mặt của nàng sau đó nhanh chóng bỏ chạy, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.

"Xoạch" một tiếng, âm thanh mạng che mặt rơi xuống trên mặt đất thật rõ ràng, người đi ở phía trước nghe tiếng liền quay đầu lại, tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người Kỷ Thanh Y.

Kỷ Thanh Y tinh tường nhận ra ánh mắt Từ Lệnh Sâm khi nhìn đến nàng có chút kinh ngạc, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm cũng nở một nụ cười ôn hòa, hoàn toàn khác với sự ung dung cao ngạo lạnh lùng trước đó, nụ cười này mang theo một phần xấu hổ hồn nhiên giống như thiếu niên mới lớn biết yêu.

Ánh mắt kia quá mức thẳng thắn cùng chuyên chú khiến cho trái tim của Kỷ Thanh Y đập thình thịch, hai má bỗng nóng hừng hực, trong lòng lại cố kìm nén tức giận.

Từ Lệnh Sâm hắn đây là có ý gì?

Đỗ ma ma lấy làm kinh hãi, thấy Tố Tâm Thải Tâm ở bên người Kỷ Thanh Y đều đang ôm hoa lan, bà liền vội vàng lui về mấy bước, nhặt mạng che mặt lên.

Vốn định đeo lại cho Kỷ Thanh Y, nhưng người cũng đã vào cửa chính, đợi lát nữa kiểu gì cũng phải bái kiến Thế tử Ninh Vương, lúc này mà còn mang mạng che mặt cũng không khỏi có chút buồn cười.

Tay cầm lấy mạng che mặt, bà không khỏi liếc nhìn Kỷ Thanh Y một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới sau lưng Từ Lệnh Sâm dẫn hắn vào trong.

Từ Lệnh Sâm đi ở phía trước, dáng người cao ngất tuấn tú, vai rộng mông nhỏ khiến Kỷ Thanh Y hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đỗ ma ma tám phần sẽ cho rằng nàng cố tình làm rớt mạng che mặt để thu hút sự chú ý của Từ Lệnh Sâm, mượn cơ hội này để dựa giẫm vào người quyền thế.

Thật đúng là tai bay vạ gió!

Nàng muốn giải thích nhưng ai sẽ tin nàng đây?

Mà người khởi xướng là con khỉ lông ngắn Từ Mị Mị kia chẳng biết đã trốn đến nơi nào rồi.

Muốn trách thì phải trách Từ Lệnh Sâm, nuôi sủng vật nào không nuôi cứ nhất định phải nuôi một con khỉ dưỡng ra tính tình vô pháp vô thiên, còn đặt cho nó một cái tên người nữa.

Tóm lại chính là Từ Lệnh Sâm không đúng.

Nàng cũng biết, phàm là gặp phải Từ Lệnh Sâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Hắn chính là khắc tinh mà trời cao phái xuống để trị nàng.

Từ Lệnh Sâm lại không biết mình bị người ta mắng, trong lòng vô cùng đắc ý.

Bước thứ hai, vừa thấy đã yêu, thành công hoàn mỹ.

Nàng nhất định động lòng, nhất định sẽ như con nai chạy loạn, nhất định sẽ xấu hổ.

Nói không chừng buổi tối sẽ vì bệnh tương tư mà không ngủ được đấy.

Coi như có ngủ được cũng nhất định sẽ mơ thấy hắn.

Hắn là Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm nha, muốn bắt một tiểu cô nương còn chưa có nhiều kinh nghiệm sống chẳng phải là rất dễ dàng sao?

Từ Lệnh Sâm càng nghĩ càng thấy hài lòng, trong đầu đã bắt đầu phác thảo chuyện bọn họ thành thân sinh con sau này.

Thái phu nhân đã dẫn theo mọi người đứng chờ, thấy được người liền tiến lên hành lễ.

Kỷ Thanh Y nhìn thấy đi theo sau lưng Thái phu nhân chính là Trần Bảo Linh cùng Lê Nguyệt Trừng, một thướt tha thanh thuần, một đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, hai người một trái một phải đi theo Thái phu nhân, ngay cả cử chỉ cùng tiết tấu cũng giống nhau đồng nhất, thật giống như tỷ muội ruột thịt .

Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Nàng cho là Trần Bảo Linh tất nhiên sẽ vẫn giống như trước kia cắn răng nghiến lợi trợn tròn mắt nhìn mình, chỉ tiếc lần này nàng lại nghĩ sai rồi.

Trần Bảo Linh khoác một chiếc áo ngoài màu vàng nhạt, đầu cài trâm ngọc bích, tóc đen mượt như mây, hai mắt sáng như sao, trên mặt còn có chút ửng đỏ nhàn nhạt, cặp mắt kia nhìn về phía Từ Lệnh Sâm mang theo sự ngưỡng mộ cùng yêu say đắm.

Kỷ Thanh Y vô cùng ngạc nhiên!

Bộ dáng này của Trần Bảo Linh chứng tỏ đã không phải lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Từ Lệnh Sâm, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng rễ tình đã cắm sâu.

Chẳng lẽ Trần Bảo Linh sống chết cũng không muốn lập gia đình là vì Từ Lệnh Sâm?

Đây chính là nguyên nhân mà sau khi nàng ta lập gia đình sinh con xong liền buồn bực không lâu mà chết sao?

Kỷ Thanh Y đưa tầm mắt nhìn qua, mới phát hiện đâu chỉ có mình Trần Bảo Linh, ngay cả nha hoàn bà vũ đi theo bên cạnh Thái phu nhân cũng đề len lén nhìn Từ Lệnh Sâm.

Bà vú lớn tuổi một chút còn không sao, cháu dâu trẻ tuổi, tiểu thư chưa gả cùng đám nha hoàn đều đỏ mặt, ánh mắt mắt lánh thật giống như. . . . . . Đám ruồi nhặng gặp được miếng thịt thối, hận không thể lập tức nhào tới.

Nàng không khỏi hung hăng trợn mắt lườm Từ Lệnh Sâm một cái, tên khốn khiếp này, chỉ mới có gương mặt mà đã hại không ít người rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK