• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn không chỉ có không rời, lại còn trượt tay xuống dưới, nắm chặt tay nàng, bá đạo tách ngón tay nàng ra, lồng ngón tay của hắn vào, cùng nàng mười ngón đan xen.

Hắn làm ra biểu tình đáng đánh đòn, "Xe ngựa này là của ta, ta chính là không thả nàng thì nàng có thể làm khó ta sao", khiến Kỷ Thanh Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng lực hất vài cái, lại phát hiện căn bản chẳng hất tay hắn ra được.

Hắn ngồi, nàng đứng nửa khom lưng, muốn dùng lực tránh thoát nhảy về phía trước, xe ngựa lại bất ngờ xuất phát, thoáng một cái, nàng trực tiếp ngã ngồi trong lòng hắn.

Từ Lệnh Sâm thuận thế ôm nàng, ở bên tai nàng khẽ cười: "Kỷ tiểu thư, nàng đây là yêu thương nhung nhớ ta sao?"

Lúc hắn nói chuyện, hơi thở nam tính phả vào tai nàng, nàng cảm giác da gà tầng tầng lớp lớp nổi lên.

Kỷ Thanh Y cảm thấy bản thân như bị phỏng, mặt đỏ như lửa đốt đứng lên.

Đột nhiên xe ngựa lại vấp một cái, bánh xe giống như lăn qua đá lớn, nàng lại lảo đảo một phen, ngã xuống.

Nàng lập tức chống vách xe, nghĩ muốn ngồi xuống, thật không ngờ Từ Lệnh Sâm đột nhiên rầu rĩ khẽ hừ, sau đó cất giọng khàn khàn nói: "Đừng nhúc nhích!"

Trong đầu Kỷ Thanh Y khẽ động, trên mặt đều sắp bốc cháy, tay chân mềm nhũn cạn sạch sức lực, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết: "Từ Lệnh Sâm, huynh... Tới cùng thì huynh muốn thế nào?"

"Kỷ tiểu thư, nàng yêu thương nhung nhớ cũng thôi, như thế nào có thể ngồi lên căn nguyên con cháu của ta?”Từ Lệnh Sâm đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Ta còn chưa có con cái đâu? Có phải nàng ghét ta, cho nên muốn để cho ta đoạn tử tuyệt tôn không?"

Kỷ Thanh Y như bị sét đánh.

Lồng ngực hắn dày rộng mà ấm áp, đùi rắn chắc mà hữu lực, nàng ngồi ở giữa bắp đùi hắn, vừa rồi lúc ngã ngồi xuống, giống như thật sự có dùng lực rất lớn, quả thật hình như có chạm vào cái gì đó kia.

Từ Lệnh Sâm... Hẳn không có chuyện gì đi?

Tay chân Kỷ Thanh Y cứng ngắc, hoàn toàn u mê.

"Từ Lệnh Sâm, ta... Huynh không sao chứ, ta nào có bản lĩnh có thể làm gì huynh chứ?"

"Đau quá." Giọng nói của Từ Lệnh Sâm vô cùng đè nén, giống như đang phải chịu đựng một sự thống khổ vô cùng: "Nàng đừng động, nàng lần đừng nhúc nhích, nàng biết không? Nàng động một chút, ta liền có cảm giác như có ngàn vạn cây kim đa vào người ta. Nàng để ta nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một phen, để cho nó từ từ khôi phục."

"Được.” Kỷ Thanh Y tự trách bản thân, một cử động cũng không dám: "Huynh yên tâm, ta không động."

Từ Lệnh Sâm gắt gao ôm eo cô, mặt vùi vào lưng cô, cảm nhận hương thơm thiếu nữ trên người thấm vào lòng, cảm giác bản thân hắn đang lâng lâng, hạnh phúc đến sắp ngất rồi.

Hắn thật đúng là thông minh, thuận miệng nói dối, tiểu nha đầu liền khẩn trương thành cái dạng này, nàng còn gọi tên của hắn, gọi hắn Từ Lệnh Sâm.

Ba chữ kia thường thường không có gì lạ, thế nhưng từ trong miệng nàng kêu lên liền dễ nghe đến thế, êm tai như thế.

Nàng đối với hắn cũng thật tốt, trái tim mềm mại, thân thể lại càng mềm mại, đây không phải là hắn đang nằm mơ đi.

Từ Lệnh Sâm đặt trán lên lưng nàng, kìm lòng không đậu khẽ hạ xuống một nụ hôn trên lưng nàng.

Đây là tiểu cô nương của hắn!

"Từ Lệnh Sâm, huynh đã khỏe hơn chút nào chưa?" Hô hấp đằng sau lưng Kỷ Thanh Y giống như càng dồn dập hơn trước: "Bằng không hay là cứ mời thái y đi."

Nếu là thật sự phát hỏng, nàng sẽ áy náy cả đời.

Từ Lệnh Sâm lại buông tay ra, để cho nàng ngồi đối diện hắn.

"Ta, không, còn, việc, gì, rồi." Từ Lệnh Sâm gần như là

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK