• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thời tiết nóng quá."

Từ Lệnh Sâm "phạch" một cái mở cây quạt ra, giả bộ quạt mấy cái.

Đợi đến khi chậu nước đá được đưa tới, hắn hít thở mấy hơi thật sâu, ép những suy nghĩ rối tung trong đầu xuống, lúc này mới lại nhìn Kỷ Thanh Y.

Mà lúc này, ba người cũng đã cắm hoa xong rồi.

Trần Bảo Linh cắm một chậu hoa dạng đứng, lấy cây bồ xương xanh biếc làm cành hoa chủ đạo, hoa bách hợp màu trắng được cắt tỉa thành mấy đóa hoa nho nhỏ làm thành cành hoa thứ hai, cây mã đề nhiệt tình như lửa cũng được cắt tỉa thành những đóa hoa nhỏ, bó hoa được cố định ở đáy bình sứ thanh hoa, thẳng tắp vươn lên trên, không có sự uốn lượn, trong bình đầy nước, cả tác phẩm đoan trang vững vàng lại dào dạt sức sống.

Khúc tiên sinh rất hài lòng: "Bảo Linh tiểu thư cũng tiến bộ không ít, màu sắc cây mã đề tươi sáng diễm lệ lại không giọng khách át giọng chủ, là nét bút điểm mắt trong bức tranh vẽ rồng.”

Trần Bảo Linh nâng cằm với Kỷ Thanh Y, trong mắt là sự vui mừng và hài lòng.

Kế tiếp là tác phẩm của Lê Nguyệt Trừng, nàng nghiêng về kiểu hoa để bàn, đổ ngập nước vào bình hoa dạng đĩa màu trắng như băng, hoa bách hợp màu hồng kết hợp với màu tím của hoa lan thạch hộc, cố định ở bên cạnh bình hoa, cành hoa lại nghiêng về một bên khác của bình hoa, hoa phản chiếu dưới nước vừa không mất đi sự thanh nhã lại vừa phóng khoáng uyển chuyển.

Khúc tiên sinh gật nói: "Đường nét lưu loát sống động, hình dáng hoa hoạt bát tự nhiên, hôm nay Nguyệt Trừng cô nương biểu hiện cũng không phải bình thường có được, nhưng mà không biết Nguyệt Trừng cô nương là muốn thông qua tác phẩm biểu đạt ý gì đây?"

Lê Nguyệt Trừng thầm hô hỏng bét!

Chủ đề là mùa hạ, vốn nàng muốn cắm hoa sen nhưng mà thời gian không còn kịp nữa, nàng đành chọn một bông hoa bách hợp lớn cũng màu hồng, chỉ lo cắm hoa cho kịp lại quên suy nghĩ đến chủ đề.

Nhưng lúc nãy Trần Bảo Linh cũng không có hỏi chủ đề mà.

Nếu lúc nãy Khúc tiên sinh hỏi Trần Bảo Linh, nàng có thể dựa vào câu trả lời của nàng ta suy nghĩ kĩ càng. Nhưng bây giờ đột nhiên hỏi tới, cho dù nàng có muốn nói theo cũng không được.

Ngộ nhỡ nói sai chẳng phải sẽ khiến người chê cười nhiều hơn sao?

Nàng thật sự xui xẻo tám kiếp, tại sao tiên sinh lại có thể vì leo cao mà nặng bên này nhẹ bên kia như thế, nếu là Cố nương tử vẫn còn dạy, làm sao nàng lại chịu thiệt thòi nhiều lần như vậy chứ?

Trong lòng Lê Nguyệt Trừng tức giận, trên mặt lại cố gắng chịu đựng, giữ vững dáng vẻ đúng mực nói: "Đây là do ta tùy tâm làm ra cũng không có chủ đề nào hết.”

Khúc tiên sinh nghiêm mặt dạy dỗ: "Cắm hoa cũng không phải chỉ đơn giản là tổ hợp hoa và chậu, trừ việc tạo hình xinh đẹp, vui tai vui mắt ở mặt ngoài, quan trọng hơn là mượn hoa thể hiện con người, lấy hoa nói lên chí hướng, mở ra tấm lòng, người hoa hợp nhất, nếu không tác phẩm cũng chỉ là những biểu đồ vô dụng mà con người cũng chỉ là gối thêu hoa không có nội hàm."

Giọng nói Khúc tiên sinh vô cùng nghiêm khắc: "Đạo lý này ngày thứ nhất khi ta bắt đầu dạy đã nói qua, hôm nay ngay trước mặt Thái phu nhân và thế tử điện hạ ta nói lại một lần nữa, Nguyệt Trừng cô nương cần phải nhớ, tránh để người khác nói ta không dạy dỗ tốt."

Cái gì gọi là không dạy tốt, căn bản bà ta chỉ quan tâm đến Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh, ngay cả dạy cắm hoa cũng chưa từng dạy mình một chút!

Lê Nguyệt Trừng tức giận tới mức run rẩy cả người nhưng lại im hơi lặng tiếng nói: "Đa tạ tiên sinh dạy bảo, Nguyệt Trừng nhớ kỹ."

Vốn nàng đang so xem nàng với Trần Bảo Linh ai cắm hoa đẹp hơn, nhưng vì Khúc tiên sinh này vừa hỏi, nàng không sai cũng thành sai rồi, tác phẩm của nàng chỉ có thể thành một bình hoa giả tạo, không có nội hàm chỉ chờ vứt đi mà thôi.

Mọi người lại xem xét bình hoa của Kỷ Thanh Y.

Bình hoa màu xanh lá cây như hòa làm một thể với màu xanh mướt của cành trúc, làm cho mọi người không phân rõ được đâu là bình hoa đâu là cây trúc. Phụ họa thêm màu xanh của lá diệp trúc lan, mặc dù thoáng nhìn qua đều là màu xanh của lá cây, nhưng bởi vì màu sắc đậm nhạt không giống nhau mà tạo thành tầng tầng lớp lớp vô cùng mỹ lệ.

Ở phía trước cắm hai bông hoa hồng đỏ chót lớn bằng bàn tay, hai bông hoa được cắt tỉa thành một lớn một nhỏ, giống như hai trái tim màu đỏ thắm.

"Đại tiểu thư và Nguyệt Trừng cô nương đều chọn đĩa tròn có thể đổ thêm nước để trang trí, Kỷ biểu tiểu thư lại chọn bình hoa, còn dùng cây trúc làm chủ đạo, tiểu thư làm vậy là có ý nghĩa gì?"

"Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ về gió mát tuyết đông giăng, mùa hè nóng bức có thể có một cơn gió mát thoảng qua, đó chính là chuyện đẹp đẽ trên thế gian.” Kỷ Thanh Y không nóng không vội, chậm rãi nói: "Gió thổi qua trúc tuy chỉ là vô ý, chỉ cần nghiêm túc cảm nhận sẽ thấy được sự thật tình trong đó."

"Rất tốt, rất tốt!" Trên mặt Khúc tiên sinh hiện ra sự vinh quang: "Cây trúc tự nhiên phóng khoáng, diệp trúc lan sức sống bừng bừng, hai đóa hoa hồng làm trung tâm, có một phong cách riêng, độc đáo, lại khéo léo đưa tình cảm của mình vào trong tác phẩm, đúng là một tác phẩm xuất sắc."

Từ Lệnh Sâm cũng đứng lên nói: "Không nghĩ Kỷ Tiểu Thư lại có thiên phú với lĩnh vực cắm hoa như vậy, xem ra năm nay trường nữ Phương Hoa lại sắp có nhiều hơn vị cao đồ cắm hoa rồi."

Thái phu nhân nghe vậy, mắt sáng lên: "Lời điện hạ nói là thật sao?"

Bởi vì tính tình quận chúa Nam Khang chua ngoa lại đắc tội với nhiều người, liên lụy đến Trần Bảo Linh và nữ hài tử Trần gia cũng bị người khác hoài nghi phẩm tính (phẩm chất và tính cách), Thái phu nhân vẫn hi vọng Bình Dương Hầu phủ có thể nuôi dưỡng được một nữ hài tử tài đức vẹn toàn đi ra ngoài để cho mọi người coi trộm một chút.

Kỷ Thanh Y cắm hoa rất tốt, vóc người rất đẹp, Thái phu nhân càng ngày càng cảm thấy nàng so với Lê Nguyệt Trừng và Trần Bảo Linh thích hợp làm người đại diện cho Trần gia hơn.

Nhưng chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ ở trong lòng một chút thôi, dù sao Kỷ Thanh Y mới chỉ so sánh với Lê Nguyệt Trừng và Trần Bảo Linh mà thôi, bà đã nhiều năm không nuôi dạy nữ hài nhi rồi, đối với tình huống bên ngoài không còn nhạy bén như xưa nữa.

Lời Từ Lệnh Sâm nói làm củng cố thêm lòng tin cho bà.

"Đương nhiên là thật, tác phẩm này của Kỷ Tiểu Thư, chủ đề mới lạ, suy nghĩ độc đáo, thật sự là tác phẩm thượng thừa. Dựa vào tuổi và kinh nghiệm của nàng mà nói, là chuyện vô cùng khó có được." Trong giọng nói của Từ Lệnh Sâm không hề che giấu sự thưởng thức: "Thật lâu ta chưa thấy tác phẩm cắm hoa hợp ý như vậy, không biết Kỷ Tiểu Thư có thể bỏ thứ yêu thích, tặng tác phẩm này cho ta hay không?"

Dĩ nhiên là không được!

Kỷ Thanh Y rất muốn bật thốt lên câu cự tuyệt Từ Lệnh Sâm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khích lệ của Thái phu nhân, lời đã đến khóe miệng liền sửa lại: "Có thể được Điện hạ thưởng thức, Thanh Y cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tác phẩm này vụng về,

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK