• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Thanh Y đang ngủ, Trần Bảo Linh liền hầm hừ trở lại: "Tỷ nghĩ chuẩn bị đến phủ Thế tử Ninh Vương, không nghĩ tới chỉ là đến một cái biệt viện nho nhỏ ở kinh thành của Sâm biểu ca, xe lăn kia rõ ràng đã chuẩn bị thật tốt, Thanh Thái rất thích, tỷ xem thử thấy chỗ nào cũng phù hợp, nhưng vị Nhạc sư phụ này thì lại nói làm chưa được tốt, không cho tỷ mang đi. Hỏi hắn khi nào thì có thể làm tốt, hắn liền ấp úng nói không rõ, thật là tức chết đi được!"

Trong lòng Kỷ Thanh Y cũng tràn đầy chờ mong, nghe Trần Bảo Linh nói xong, trong lòng chợt lạnh, nhưng trên mặt lại không bộc lộ chút cảm xúc.

Nàng giúp Trần Bảo Linh đấm lưng bóp tay, tươi cười nói: "Là muội không nói rõ ràng với tỷ trước, vất vả khiến tỷ đi một chuyến, tối hôm nay ở lại chỗ muội ăn cơm, tỷ muốn ăn cái gì cứ việc nói."

"Đi một chuyến thì tính cái gì, tỷ là tức cái vị Nhạc sư phụ kia trêu đùa người khác, cũng không biết Sâm biểu ca xảy ra chuyện gì, vậy mà lại tìm người như thế làm việc!" Trần Bảo Linh đứng lên nói: "Tỷ đã cùng nhị ca hẹn nhau đến chỗ nương ăn cơm rồi, hôm nay liền thôi, ngày mai lại đến ăn bữa tiệc này của muội."

Kỷ Thanh Y cũng không giữ lại, tiễn nàng ra ngoài, chính mình vội vàng đi gặp Thanh Thái.

"Xe lăn thế nào? Thích không?"

Vẻ mặt Thanh Thái thỏa mãn, giọng nói vội vã: "Vô cùng tốt, lại vững vàng, tốc độ lại nhanh, còn không cần dùng đến hai người nâng, chỉ cần một người ở phía sau nhẹ đẩy là có thể đi. Đệ không dám ăn quá nhiều, chỉ sợ chính mình béo khiến hai vị ma ma không nâng được đệ. Hiện tại có xe lăn này, đệ liền cũng không sợ nữa."

Hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu: "Nhưng Nhạc sư phụ lại ra sức khước từ không muốn để đệ lấy đi, hỏi hắn nguyên nhân thì hắn lại không nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nói Nhạc sư phó có phải là muốn đệ đưa tiền không?"

Vốn trong lòng Kỷ Thanh Y vẫn còn mang chút mong chừ vào may mắn, nhưng nghe Thanh Thái nói xong liền trở nên rõ ràng.

Quả nhiên như nàng đoán, là nàng chọc Từ Lệnh Sâm mất hứng, cho nên, xe lăn này hắn nhất định sẽ không cho Thanh Thái rồi.

Bởi vì chuyện của nàng mà khiến Thanh Thái vốn rất mong chờ liền thất vọng.

Trong lòng Kỷ Thanh Y ẩn ẩn có chút đau đớn, trên mặt liền có chút buồn: "Có thể không phải ý của Nhạc sư phụ..."

"Không có khả năng!" Giọng nói Thanh Thái vang dội, lời thề son sắt nói: "Thế tử ca ca nói chuyện giữ lời, nếu nói để Nhạc sư phụ làm xe lăn cho đệ thì tuyệt không sẽ không đổi ý."

Kỷ Thanh Y vốn là muốn nói cho Thanh Thái nàng cùng Từ Lệnh Sâm có chút mâu thuẫn, miễn cho hắn vẫn luôn tâm tâm niện niệm chuyện này. Nhưng lời vừa đến miệng, Thanh Thái liền che chở Từ Lệnh Sâm như thế, nàng đành từ bỏ.

Dù sao còn nhiều thời gian, Thanh Thái từ từ cũng sẽ hiểu, nàng hà tất phải khiến hắn thương tổn lúc này?

"Đệ nói rất đúng, là htyr tỷ nhỏ nhen rồi." Kỷ Thanh Y sờ đầu Thanh Thái nói: "Vài ngày nữa, tỷ sẽ tự mình đến hỏi ý của Nhạc sư phụ."

Nếu Từ Lệnh Sâm không đưa xe lăn cho Thanh Thái, xe lăn kia tám chín phần là ở trong tay Nhạc sư phụ.

Nếu Nhạc sư phụ là phụng mệnh Từ Lệnh Sâm, nàng có ra mặt đi mua thì cũng chỉ có thể bị cự tuyệt, nếu nói chuyện này cho Việt biểu ca biết, hắn khẳng định sẽ hỏi nguyên nhân, mà nàng lại không muốn nói dối trước mặt Việt biểu ca.

May mắn thay xe lăn kia là làm cho Thanh Thái nên ngay cả có bán đi cũng chưa chắc đã gặp được người mua thích hợp, cho nên, nàng vẫn có thời gian để từ từ suy nghĩ.

Mắt thấy cách Hội Thưởng Hoa của Thọ Xuân trưởng công chúa còn có vài ngày, Khúc tiên sinh liền cùng Thái phu nhân đề nghị, để cho các nàng tổ chứ một trận đấu nhỏ trong nhà trước.

Nàng nghiêm mặt nói: "... Vừa lúc có thể chuẩn bị cho Hội Thưởng Hoa vài ngày sau; cũng vừa có thể để Thái phu nhân nhìn xem thành quả học tập gần đây của các vị tiểu thư."

"Cũng nên chuẩn bị cho Hội Thưởng Hoa vài ngày tới, liền sắp xếp vào ngày mai đi." Thái phu nhân nghe xong cực kì cao hứng: "Mấy ngày gần đây ba người liên tục mang hoa đến nơi này của ta, tiến bộ rất lớn, đây đều là do Khúc tiên sinh dốc lòng dạy bảo."

Khúc tiên sinh lạnh nhạt nói: "Trận đấu ngày mai sẽ khác với luyện tập bình thường, không để các vị tiểu thư cắm hoa trước, mà để họ trực tiếp cắm hoa tại hiện trường trận đấu ngày mai. Tuy có tốn thời gian, nhưng có thể phô bày tài nghệ của các vị tiểu thư, cũng có thể cho chúng ta thấy được cách cắm hoa của các vị tiểu thư."

Thái phu nhân nghe vậy cực kỳ vui mừng.

So tài lần này nghiêm khắc hơn cuộc so tài lần trước của Cố nương tử rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp thưởng thức, còn có thể ngăn chặn gian lận, một công đôi việc, rất tốt.

Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, mọi người liền tập hợp tại Tây Hoa Thính, lựa chọn lọ cắm hoa trước.

Đối với một tác phẩm cắm hoa mà nói, quan trọng nhất là hoa, nhưng lọ để cắm hoa cũng rất quan trọng.

Lọ là nơi hoa ở, đất, hoa cùng lọ phối hợp thỏa đáng mới có thể khiến tác phẩm trở nên hòa hảo, thiếu một thứ thì tác phẩm sẽ không được hoàn mỹ.

Điểm này ba người đều rõ.

Khúc tiên sinh nói: "Thái phu nhân, mời người ra đề."

Thái phu nhân liền cười: "Trận đấu lần trước lấy xuân làm đề, bây liền hạ đi. Được rồi, các ngươi chọn lọ trước."

Trong Đa Bảo Các bày mấy chục bình, bàn, giỏ, bát, vại, ống, có hàng mây tre, sứ thanh hoa, cũng có gốm Đào rất đa dạng.

Trần Bảo Linh là nhanh nhất, chọn một cái chậu hình tròn trên có họa tiết hoa xanh, sau đó đặt khay lên bàn mình, rồi đi ra ngoài.

Lê Nguyệt Trừng theo sát sau đó, từ trong Đa Bảo Các cầm ra một cái chậu miệng nhỏ bằng đá sứ trắng, cái chậu nàng ta chọn lớn hơn chậu mà Trần Bảo Linh chọn rất nhiều.

Trong lúc mị người chọn, Kỷ Thanh Y cũng nghĩ xem bản thân nàng nên chọn cái gì, muốn cắm hoa kiểu gì, sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn một bình sứ miệng vuông có trang trí họa tiết lá cây xanh cũng chỉ bằng bàn tay.

Kỷ Thanh Y đi ra khỏi Tây Hoa Thính, Trần Bảo Linh ở bên ngoài viện liền chạy thẳng đến chỗ nàng.

Nàng khẩn trương hỏi: "Thanh Y, tỷ định dùng cành lá hương bồ phối với bách hợp trắng cùng hoa bìm bìm đỏ, muội cảm thấy thế nào?"

Lúc Trần Bảo Linh cắm hoa đều sẽ rất thích thú, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Kỷ Thanh Y nghe xong nhắm mắt nghĩ một lát nói: "Chậu tỷ chọn quá nhỏ, đáy bình bé, nếu tỷ cắm hoa bìm bìm sẽ tạo cho người ta cảm giác bình hoa không được vững, không bằng tỷ thử hoa mã đề đỏ xem, dụng kéo sửa cho nhỏ đi một chút có thể sẽ ổn hơn."

"Tuyệt đấy." Ánh mắt Trần Bảo Linh sáng lên, cười hì hì ôm Kỷ Thanh Y: "Đi, chúng ta cùng đến nhà kính trồng hoa."

Kỷ Thanh Y nói: "Muội không đến nhà kính trồng hoa, ái chính muội chọn không phải hoa, mà là trúc, muội muốn đến rừng trúc bên hoa viên trước. Tỷ giúp muội lấy ba phiến lá trúc lan, hai đóa hồng là được."

"Được." Trần Bảo Linh nghe liền biết Kỷ Thanh Y cắm hoa nhất định sẽ rất đẹp, liền nói ngay: "Tỷ đi trước, chúng ta lấy hoa xong sẽ gặp nhau ở đây nhé."

Hai người chia tay, phân công nhau làm việc.

Một nén nhang sau mỗi người liền cầm được hoa cỏ mà mình muốn, sau khi phân chia xong liền đến Tây Hoa Thính.

Đi tới cửa liền nghe thấy giọng nói của Thái phu nhân: "... Vừa lúc điện hạ tới, giúp chúng ta bình chọn một phen, nhìn xem trình độ của các nàng thế nào..."

Điện hạ?

Điện hạ nào?

Sẽ không phải là Từ Lệnh Sâm đi?

Trong lòng nghĩ như vậy, cước bộ cũng không dừng liền tiến vào Tây Hoa Thính.

Chiếc ghế bên caanhj Thái phu nhân vốn trống không, giờ phút này lại có sự xuất hiện của một thiếu niên hiên ngang, một thân áo choàng xanh, bên hông là chiếc đai lưng bằng đá màu xanh, một đầu tóc đen, đôi con ngươi như mặc ngọc, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc của hắn, tuấn mỹ vô song.

Không phải Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm thì còn có thể là ai?

"Sâm biểu ca, sao huynh lại tới đây? Đến lúc nào vậy?" Trần Bảo Linh thật cao hứng, không để ý trong lồng ngực mình vẫn còn ôm hoa, liền vui vẻ đến bên cạnh Từ Lệnh Sâm.

Thời tiết nóng bức, trong tay Từ Lệnh Sâm cầm một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, vô cùng phong lưu lỗi lạc.

"Vừa mới tới, vừa lúc gặp trận đấu hôm nay của biểu muội, xem ra hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi.”

Tiếng nói hắn vừa dứt, tay liền thu quạt lại, khẽ đánh vào lòng bàn tay một cái, thật không nói nên lời là có bao nhiêu ung dung cao quý.

Trần Bảo Linh thấy liền trọn tròn mắt.

Thái phu nhân khẽ ho khan một tiếng nói: "Được rồi, Bảo Linh, con còn chậm trễ nữa là Thanh Y cùng Nguyệt Trừng liền cắm xong đấy nhé."

"A?" Trần Bảo Linh như từ trong mộng tỉnh lại, căm giận bất bình trừng mắt nhìn Kỷ Thanh Y một cái, muội sao không đợi ta liền bắt đầu trước, thật xấu xa mà.

Đáng tiếc Kỷ Thanh Y nhìn thấy Từ Lệnh Sâm liền có chút lờ mờ, một lòng chỉ nghĩ đến hôm nay Từ Lệnh Sâm tới đây là vì cái gì, căn bản không rảnh đi chú ý đến ánh mắt Trần Bảo Linh ném qua.

Nàng hít một hơi, để cho chính mình tỉnh táo lại, không cần nhìn Từ Lệnh Sâm, tập trung lực chú ý lên việc cắm hoa.

Nhưng nàng càng muốn bỏ qua thì lại càng dễ dàng nhận ra ánh mắt nóng bỏng dừng trên người nàng, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Từ Lệnh Sâm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nhìn từ mái tóc đến trâm gài tóc, rồi tới xiêm y, một phần cũng không bỏ qua.

Mỗi ngày hắn đều có thể nhận được tin tức về nàng, mặc xiêm y gì, ăn gì,….

Bên trong có Tuệ Tâm, Khúc nương tử, ngoại viện có Trâu tiên sinh, hắn âm thầm an bài người bên cạnh nàng, nhưng không thể mỗi ngày gặp nàng, hắn lòng nhưu thiếu mất một thứ gì đó, trống trải.

Mỗi ngày hắn đều nhớ nàng, nhớ đến phát điên, cũng không biết nàng có nhớ hắn không?

Nhất định là không, tiểu cô nương thật nhẫn tâm!

Không chỉ có không nhớ hắn, còn dám cự tuyệt gặp hắn, chính hắn tự mình đến trước mặt, nàng vẫn lạnh lùng như thế, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.

Hắn thật muốn kéo nàng áp lên đùi, hung hăng đánh vào mông một trận!

Anh mắt của hắn rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chiếc cằm thanh tú, chiếc cổ thon dài.

Xuống chút nữa là bộ ngực, không còn là vùng đất bằng phẳng mà đã trở thành hai chiếc bánh bao nhỏ.

Giống như bị phỏng, hắn đột nhiên rời mắt đi, không dám nhìn lại, trong lòng nhớ tới lời thái y nói.

Nữ tử có nguyệt sự liền chứng tỏ nàng đã lớn, đã thành đại cô nương, thân thể cũng sẽ giống như cành liễu mùa xuân nhanh chóng phát dục.

Chuẩn bị làm mối, lập gia đình, sinh con dưỡng cái.

Bây giờ nàng còn nhỏ, cũng không biết đợi đến ngày thành thân nào đó, nàng có thể thừa nhận hắn không...

Hắn đột nhiên cảm giác cổ họng có chút khô, bàn tay nắm thành quyền đặt nhẹ trên môi ho khan hai tiếng.

Kỳ thật... Hắn cũng không phải vội vàng muốn cùng nàng sinh con dưỡng cái như thế, chỉ là nghĩ sớm một ngày cưới nàng về nhà luôn mang theo nàng bên cạnh thôi.

Thái phu nhân thấy đôi má hắn đột nhiên đỏ lên, trên trán cũng có vài giọt mồ hôi, vội vàng nói với nha hoàn: "Mang một chậu nước đá tới đây, đặt ở bên cạnh điện hạ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Thu16:07 16/07/2018
truyện đã full đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK