• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Hoắc An Lăng đưa ra ý muốn từ quan quy ẩn cũng không phải nhất thời cao hứng. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này hắn đầu tiên là phong hầu sau đó là lấy Vương gia, danh tiếng thật sự quá lớn. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đàm luận đều là hắn người Tướng quân này, cho dù mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy. Mà nói như vậy, làm thần tử mà danh tiếng lại vượt qua quân vương như vậy nhất định cần phải có chút cảm giác nguy cơ.

Mặc dù hiện tại Dương đế còn chưa đến mức làm ra các loại chuyện như "giết thỏ khôn, nếu chó săn", "được chim bẻ ná", nhưng mà Hoắc An Lăng lại không thể cam đoan về sau Dương đế có thể làm ra như vậy hay không. Đặc biệt là Dương đế loại người này bề ngoài so với hắn thoạt nhìn tài giỏi hơn nhiều.

Mặc dù từ loại trình độ nào đi lên, nghĩ như vậy "Đại cữu ca" dường như có chút không quá phúc hậu.

Chỉ là ngẫm lại trước kia những người cổ đại Trung Quốc —— nói thí dụ như đám người Thương Ưởng, Bạch Khởi, Ngô Khởi*. Từng người bọn họ ai không là vì quốc gia của mình làm ra thật nhiều cống hiến lớn chứ?

(*_Thương Ưởng: khoảng 390 TCN-338 TCN, còn gọi là Vệ Ưởng hay Công Tôn Ưởng, là nhà chính trị gia, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

_Bạch Khởi:? – 257 TCN, là danh tướng vô địch của nước Tần trong thời Chiến Quốc, lập nhiều công lao, góp phần lớn chiến tích trong việc thống nhất Trung Quốc của nước Tần, được phong tước Vũ An quân, giữ chức Đại lương tạo, chức quan coi hết việc quân của nước Tần.

_Ngô Khởi: 440 TCN - 381 TCN, là người nước Vệ, sống trong thời Chiến Quốc, sau Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, từng làm đại tướng ở hai nước là Lỗ và Nguỵ, làm tướng quốc ở Sở. Ông là một nhà quân sự nổi tiếng, nhà chính trị, nhà cải cách lớn thời Chiến quốc.)

Kết quả Thương Ưởng bởi vì biến pháp làm cho nước Tần vô địch, cuối cùng lại rơi vào kết cục ngũ mã phanh thây; nước Tần mang một mình Bạch Khởi chinh phục hơn bảy mươi tòa thành trì, công tắc thì thành, nhưng mà lập tức đã bị ban chết ở Đỗ Bưu; mà Ngô Khởi biến pháp làm cho nước Sở binh rung trời hạ, uy phục chư hầu, cuối cùng lại bị rơi vào kết cục lăng trì tách rời.

Lại càng không cần phải nói cái gì đại phu Văn Chủng cùng với Phạm Lãi* gì đó.

(*_Văn Chủng: là một quân sư của nước Việt trong thời kì Xuân Thu. Ông quê ở Dĩnh (ngày nay là Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc). Từng là người giúp Câu Tiễn chịu đựng và chịu chung số phận với Câu Tiễn trong thời gian sống ở nước Ngô ba năm. Sau khi chiến thắng quân Ngô, ông được phong làm chức thừa tướng, là chức hơn vạn người chỉ dưới một người.

_Phạm Lãi: là một danh sĩ của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, nổi tiếng thông tuệ, học thức và vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô, quốc gia trước đó nhờ vào Ngũ Tử Tư đã đánh bại nước Sở hùng mạnh.)

Quả thật Hoắc An Lăng cho rằng mình không có công tích lớn như những người kia, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng hắn bắt đầu sinh thoái ý. Dù sao trị quốc gì đó lại không cần phải có võ tướng như hắn.

Chỉ là hắn lo lắng Thẩm vương gia có nguyện ý rời đi cùng hắn hay không. Dương đế và Thái tử có thể cam tâm tình nguyện mà thả hai người bọn họ rời đi hay không. Cho nên hắn mới có thể dùng loại lời nói thử vui đùa này nói ra với Thẩm vương gia.

Chỉ là Hoắc An Lăng không nghĩ tới không lâu sau Thẩm vương gia dùng một cách khác trả lời hắn.

"Đất phong?"

"Ừ, huynh không phải nói hoàng huynh dường như có ý định phái huynh đi vùng duyên hải kia tiêu diệt giặc cỏ trên biển sao? Hừ, vậy sao có thể làm công không chứ? Tự nhiên là nhân cơ hội đem mảnh đất kia nuốt vào, chúng ta chiếm núi làm vua!" Thẩm vương gia rất là hào khí nói.

"Chiếm núi làm vua? Phụ vương! Giống như những bọn sơn tặc kia trong chuyện xưa nói "núi này là ta mở, cây này là ta trồng" sao?" Bánh bao nhỏ Kiều Niên sớm đã nghe qua câu chuyện phụ thân mình đi tiêu diệt sơn tặc chớp đôi mắt ngập nước với vẻ khát khao hỏi.

"Ha ha, đúng vậy! Chúng ta muốn chiếm lĩnh một mảnh bờ biển! Đến lúc đó vô luận là ra vào vùng biển hay là dùng trân châu trong biểu gì đó kiếm tiền đều là chuyện khác với bây giờ!" Thẩm vương gia ngồi xổm xuống (thật sự là bánh bao nhỏ Kiều Niên lớn lên quá nhanh đã ôm không nổi) hôn lên trên mặt bánh bao nhỏ Kiều Niên một cái rất là hưng phấn nói.

"Oa a! Vậy con cũng có thể đi làm hải tặc không?" Gần đây mỗi ngày trời tối trước khi đi ngủ chuyện xưa bị Hoắc An Lăng người phụ thân không chịu trách nhiệm này đổi thành [thêm XX hải tặc], đôi mắt của bánh bao nhỏ Kiều Niên đều sắp kích động đến sáng lên.

"Không được, con nếu như làm hải tặc thì phụ thân sẽ bắt con lại." Hoắc An Lăng nghiêm mặt hổ đã cắt đứt đề tài của hai phụ tử.

"..." Hai phụ tử đồng loạt dùng ánh mắt "ngươi vô tình vô nghĩa cố tình gây sự" nhìn Hoắc An Lăng.

Loại đất phong này trên thực tế đã sớm tồn tại. Trên cơ bản đều là phân đất phong hầu cho thành viên vương thất và đại thần, đất đai chư hầu. Nhưng mà loại vật này lúc trước ở nước Cảnh là rất ít, thậm chí không có.

Thứ nhất, là bởi vì diện tích quốc thổ nước Cảnh vốn dĩ cũng không phải là rất lớn, Hoàng đế tự nhiên không cần phải thêm nhiều người đi chia sẻ quyền lực y vốn nên có được; thứ hai, còn lại là bởi vì thành viên hoàng thất vốn đã rất ít —— như hiện tại thế hệ này chỉ có Dương đế và Thẩm vương gia còn an an ổn ổn tồn tại, cho nên tự nhiên cũng không cần đất phong.

Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước. Trước không nói hiện tại nước Cảnh thống nhất thiên hạ, quốc thổ diện tích là "bỗng nhiên" mà trở nên dâng lên gấp mấy lần; chỉ là lúc thống nhất thiên hạ thì xuất hiện rất nhiều người công huân trác tuyệt, chỉ là phong thưởng vàng bạc tài bảo hoặc là thăng quan tiến tước linh tinh cũng là không quá đủ.

Về phần nói đến vinh dự gì đó thứ này mặc dù nghe êm tai hơn nữa rất có tác dụng khích lệ nhân tâm, nhưng mà so với lợi ích thực tế tự nhiên vẫn là không đủ nhìn.Vừa lúc diện tích quốc thổ lớn như vậy cần quản lý, cho nên Dương đế lập tức nghe ý kiến của Thái tử, dứt khoát luận công ban thưởng, có công lớn lao tất cả đều đi quản mà thôi!

Vừa lúc có thể làm cho Hoắc An Lăng đi đả kích hải tặc, nước Thanh bên kia vốn dĩ rất là giàu có và đông đúc để cho Thẩm vương gia đi lại là thích hợp. Bất quá về phần Hộ bộ gì đó Thẩm vương gia tỏ vẻ thuộc hạ của mình vẫn có rất nhiều nhân tài. Vì vậy ba người Dương đế, Thái tử và Thẩm vương gia thì thầm quyết định hạ quyền lực ở nước Thanh cùng với tiểu quốc quản hạt chung quanh.

* * *

"Bọn họ sắp đến sông Hoài sao?" Cửu Tranh sau khi nhìn Hồng Liên lui xuống quay đầu nhìn vẻ mặt nam nhân bình tĩnh: "Huynh mang tin tức này nói cho ta biết là có ý gì?" Đôi mắt hơi híp lại, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận gì đó khuôn mặt ôn hòa văn nhã của Cửu Tranh lập tức trở nên hung ác lên: "Có phải là trong khoảng thời gian này ta ẩn nhẫn làm cho huynh cảm thấy ta dễ khi dễ hay không? Huynh có phải là thiếu đòn hay không?"

Nam nhân thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ đứng dậy ôm Cửu Tranh: "Ta chỉ là cho rằng đệ lo lắng cho hắn..."

"Huynh cho rằng ta chính là loại người đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, chân đứng hai thuyền sao?" Mặc dù bị nam nhân có động tác thân mật làm cho giảm đi một chút cơn tức, nhưng mà Cửu Tranh vẫn là nhịn không được trả lời y một câu như vậy —— từ sau khi Kỷ Diệu tỉnh lại Cửu Tranh vẫn rất ôn hòa mà đối xử với y, chính là có tính tình gì cũng tự mình nuốt xuống. Nhưng mà hắn không nghĩ tới tên Kỷ Diệu lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thấy mình nổi giận mới thú vị sao?

"Ta chỉ là sợ đệ sẽ hối hận..." Dù sao y hiện tại kéo một cái thân thể có bệnh, hơn nữa đã từng còn làm chuyện tổn thương Cửu Tranh —— mặc dù cũng không phải xuất từ ý của y, nhưng mà tổn thương đã tạo thành, như vậy đại biểu cho không thể vãn hồi.

"Kỷ Diệu, ta chỉ nói một lần như vậy, nếu huynh đã từng vì ta chết qua một lần thì tất cả ân oán chúng ta đã từng có sẽ tan thành mây khói. Cửu Tranh ta cũng không phải một người bởi vì ân cứu mạng sẽ lấy thân báo đáp. Cho nên ta đã lựa chọn huynh như vậy đại biểu cho ta đã nhận định huynh. Chỉ cần huynh không hề làm ra chuyện phản bội ta, như vậy cuộc sống sau này chính là hai người chúng ta cùng nhau trải qua."

Cửu Tranh đã từng bởi vì Kỷ Diệu hết hy vọng như tro tàn, vẫn là sau khi Hồng Liên dò xét mạch xem xét tình huống của Kỷ Diệu nói hắn còn có thể cứu chữa. Vì vậy sau này Cửu Tranh không có vội vàng trở về nước Cảnh chính là trèo đèo lội suối khắp nơi tìm danh y, tốn sức trăm cay ngàn đắng mới đưa Kỷ Diệu từ điện Diêm Vương kéo lại. Mặc dù như thế Kỷ Diệu vẫn nằm trên giường gần một năm mới tỉnh lại, hơn nữa về sau chỉ cần cảm xúc thay đổi một chút ngực sẽ đau đớn vì để lại di chứng.

Dù sao lúc trước miệng vết thương kia chỉ lệch khỏi quỹ đạo cách chỗ hiểm trên ngực rộng nửa tấc. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn khiêm nhượng Kỷ Diệu chính là sợ mình sau này dưỡng thành xấu tính kích thích đối phương, sau đó làm cho trái tim đối phương xuất hiện tổn thương gì không thể vãn hồi. Kết quả y chính là báo đáp hắn như vậy!

"Ta cam đoan." Kỷ Diệu lần đầu tiên nghe được Cửu Tranh thổ lộ như vậy chỉ cảm thấy mình bị hạnh phúc cực lớn đánh trúng, thậm chí chỗ ngực cũng phát ra đau đớn ngọt ngào: "Ta dùng sinh mạng ta còn lại thề."

"Nè, huynh có khỏe không?" Hắn cảm giác hai cánh tay ôm mình có chút run rẩy.

"Không có việc gì, ta chỉ là rất vui vẻ..."

"..." Rất vui vẻ sao? Nhưng mà hắn hiện tại hơi khó chịu, có lẽ hắn nên trực tiếp ăn luôn người này miễn cho y luôn cho rằng mình chỉ là bởi vì áy náy mà nghi thần nghi quỷ.

* * *

"Ô ô, kỳ thật con thật không nỡ xa Đường Khê." Bánh bao nhỏ Kiều Niên ngồi trong xe ngựa, cái đầu nhỏ tựa ở góc cửa sổ xe ngựa, mắt chứa dòng nước mắt nóng nhìn về phía kinh thành —— mặc dù bọn họ đã rời khỏi kinh thành đã lâu nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng bánh bao nhỏ Kiều Niên bởi vì nhàm chán chỉ có thể ngốc ở trên xe ngựa xem cái này coi như chuyện mỗi ngày phải làm.

"Cũng không phải về sau không gặp được." Giọng điệu Thẩm vương gia có chút không tốt —— không chỉ là bởi vì tiểu tử thúi nhà mình lại lưu luyến đồng bọn tốt (hoặc là bằng hữu tốt), cũng có y bởi vì đau lưng thân thể không khỏe mà không thể không ngồi trong xe ngựa nguyên.

Đáng giận, y rõ ràng cũng muốn cưỡi ngựa! Ngời trong xe như vậy không phải làm cho tất cả mọi người biết rõ y bị A Lăng làm cái kia cái nọ sao? Đây là dã thú a a a! Rõ ràng đang lên đường hắn lại cũng dám làm như thế! Hơn nữa buổi tối hôm qua là vì không kịp ở khách điếm mà nghỉ ngơi dã ngoại. Cho dù y đã cố gắng không phát ra âm thanh nhưng mà vừa thấy dáng vẻ hôm nay của mình có trời biết rõ có bao nhiêu người cũng biết nữa!

Ô ô ô, chẳng lẽ y phải mất mặt vẫn luôn từ kinh thành ném đến đất phong sao?

Hoắc An Lăng cũng không biết tiểu nhân trong lòng người yêu mình lại đang tay đấm chân đá với hắn, hắn chỉ là đuổi ngựa từ đằng trước đội ngũ đi đến chỗ xe ngựa chính giữa của bọn họ: "Phong cảnh ở đây không có gì tốt, đợi ngày mai chúng ta đến sông Hoài thì dừng lại chơi hai ngày, cá bạc chỗ đó ăn rất ngon."

Sông Hoài thừa thải đủ loại kiểu dáng cá nước ngọt, trong đó lại có "cá bạc" nổi danh nhất.

Cá bạc ước chừng to bằng ba ngón tay, vây dài, toàn thân che kín vảy nhỏ màu bạc rậm rạp. Cá bạc đơn giản nhất cũng mỹ vị nhất để nấu ăn, chính là bỏ đi nội tạng hỗn hợp sau đó để gừng băm vào hấp hoàn toàn không cần đi đánh vảy. Bởi vì vảy này ở trong quá trình chưng sẽ tự động hòa tan thành một tầng lớp keo hơi mỏng, phảng phất súp đậm đặc bình thường bao trùm trên người cá. Cả con cá toàn thân cao thấp ngoại trừ vây đuôi, vây ngực cùng với đầu chỉ có một cây xương cá mang theo ba bốn phân nhánh, hoàn toàn không cần lo lắng hóc yết hầu. Hơn nữa bản thân cá bạc thịt tươi mới trơn mềm, cho nên đã từng là mỹ thực nổi danh nhất nước Hán.

Quả nhiên vừa đến ăn thì Thẩm vương gia và bánh bao nhỏ Kiều Niên đều mang cảm xúc trước đó ném ở một bên, đôi mắt hai người đều sáng lấp lánh. Quả nhiên đối với đồ tham ăn thì dùng đồ ăn đến dụ dỗ bọn họ là tốt nhất.

Bội Ngọc sau khi dỗ bảo bảo của mình ngủ rồi đến hầu hạ chủ tử của mình nhìn thấy Thẩm vương gia không biết từ lúc nào đã đi ra xe ngựa được Hoắc An Lăng ôm vào trong ngực cùng nhau cưỡi trên lưng ngựa. Nàng chậm rãi, chậm rãi giật giật khóe miệng. Sao nàng lại cảm thấy chủ tử nhà mình sau khi "gả đi" tuổi càng ngày càng nhỏ nhỉ?

Vương gia à, ngài muốn hướng tới con đường bị sủng hư không nhảy trở lại à?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK